USSR X Nazi [Countryhumans/Flaghumans]Mùa Hoa Trong Ký Ức
Chapter :[Bạch Tuyết Trên Cánh Trà Đỏ](tập 1) Quá khứ
Tác Giả
A nhon xe tông cả nhà yêu của toi
Tác Giả
đây là bản chuyển thể của quyển tiểu thuyết:Những Bông Hoa Biết Kể Chuyện:Mùa Hoa Ký Ức cũng là quyển tiểu thuyết đầu tiên tôi sáng tác.
Satsuki
hé lô cả nhà,tui là Satsuki-người kể chuyện kiêm luôn đứa đổi chap mới cho các bạn nek
Satsuki
Vì coan tác giả hơi dốt văn nên lời đó mình kể nhé
Satsuki
Giờ không dài dòng lòng vòng nữa,vào truyện
/hành động/
"suy nghĩ"
[tiếng súng]
Mùa đông năm họ 7 tuổi tại Moscow, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, phủ đầy lên mái nhà Bạch Dương. Những bông tuyết nhỏ bé đáp nhẹ xuống bậc thềm, tan chảy ngay khi chạm vào hơi ấm còn sót lại của mặt đất.
Giữa khung cảnh lạnh giá ấy, hai thiếu niên vẫn như mọi năm, chơi đùa không chút bận tâm.
Nazi
/cười lớn, tay vo tròn một nắm tuyết/: Đỡ này! Hây đã!/Ném quả cầu tuyết về phía USSR/
Ussr
/nhăn mặt, lùi lại một chút/: Cậu chơi xấu!
Không để mình thua thiệt. Nhanh chóng, USSR cúi xuống, nặn một quả cầu tuyết to hơn, rồi ném trả. Tuyết bám vào bộ đồ Nazi, khiến y bật cười sảng khoái.
Nazi
/Cười rạng rỡ/Tớ thắng/vui vẻ+hét lớn/
Ussr
/cười ánh mắt loé lên sự tinh nghịch/ Tớ chưa chịu thua đâu/vo một quả cầu tuyết ném về phía Nazi/Đỡ này
Hai người tiếp tục "trận chiến" giữa nền tuyết trắng, quả cầu tuyết bay qua bay lại, tiếng cười vang vọng khắp khu vườn. Không khí mùa đông lạnh giá dường như chẳng thể chạm đến bọn họ,hoặc có lẽ, chính sự ấm áp từ tình bạn đã xua đi cái lạnh của tuyết.
Sau trận chiến nhỏ, họ ngồi xuống bậc thềm, hơi thở khẽ tạo nên những làn sương mờ ảo.
Ussr
/Xoá hai bàn tay vào nhau/lạnh quá
Tác Giả
Ngài mà thấy lạnh chắc còn đông cứng rồi quá
Satsuki
/đập kịch bản lên đầu tác giả+cú đạp thần thánh/ Cút ngay cho bố
Satsuki
Chúng tôi xin lỗi về vấn đề này 💢💢💢
Nazi
Hù/nhào tới ôm Ussr từ phía sau/ấm hơn chưa?Gấu Nga?
Ussr
/Giữ Nazi để cậu không bị té/cẩn thận té đó
Nazi
Cậu nói lạnh mà,giờ ấm hơn chưa?
Ussr
/cười/ấm rồi,đi xuống đi kẻo ngã
Nazi
/phụng phịu leo xuống/"người cậu ấy ấm quá,muốn ôm nữa"
Ussr
/cười/kéo Nazi đặt vào lòng/ấm chưa?
Nazi
/ngạc nhiên/sao cậu biết
Ussr
/xoa đầu cậu/chữ hiện hết lên mặt rồi kìa
Nazi
đừng vò nữa,rối tóc tớ là tớ bắt đền đó
Hai người họ ngồi nói chuyện với nhau như những người bạn tri kỷ.
Satsuki
Tới đây thôi,mai gặp lại
Chapter 2:Hoa trà trắng
Tác Giả
Hé lô các bác,lại là con tác giả vô tri của các bạn đây
Satsuki
Không dài dòng nữa,vào truyện
Tiếp tục diễn biến tập trước
/hành động/
"suy nghĩ"
[súng bắn]
KHM:khẩu hình miệng
Nazi
Hửm/đang hưởng thụ cái ôm của Ussr/
Ussr
cậu có biết ý nghĩa của hoa trà không?
Ussr
Nó tượng trưng cho sự thuần khiết và thành cao dù tuyết có đổ,hoa trà vẫn nở,đẹp đẽ và quý phái.
Ussr
/Nhẹ nhàng đặt vòng hoa trà trắng lên đầu Nazi/tặng cậu,coi như kỉ niệm giữa chúng ta
Nazi
/giữ chặt vòng hoa/cảm ơn nhiều nhé,Ussr
Nazi
Này gấu Nga,cúi xuống đi
Nazi
/hôn nhẹ lên má Ussr/coi như tớ cảm ơn
Ussr
/mặt phớt hồng+đưa tay sờ lên má/ à ừm
Ussr
Này Nazi,hứa với tớ cho dù chuyện gì xảy ra cũng không được quên nhau đâu đây
anh bị gì thế này,trái tim anh thổn thức,tâm trí anh quay cuồng,lòng anh xao xuyến khi nhìn người con trai trước mắt.Đẹp quá... Nước đã đỏ với mái tóc đỏ sẫm điểm theo vòng hoa trà trắng làm anh nổi bật hơn,hàm răng trâng ngà lộ rõ,lấp lóa trong ánh mặt trời yếu ớt giữa đông,hình ảnh đó ghim sâu vào tâm trí anh
Họ đã giắt nhau vào trong nhà,ngôi nhà được trang trí thật phô trương
trước lò sưởi, hai bóng người một cao một thấp đang ngồi xem ánh lửa nhảy múa bập bùng, uống ca cao nóng,trông thật vui mắt
Nazi
cẩn thận nóng đó, Ussr
Cứ như thế bao mùa đông trôi qua,họ cứ vui đùa hồn nhiên như những đứa trẻ vô lo vô nghĩ,cùng nhau lớn lên,vui đùa dưới tuyết,ngắm hoa trà trắng và ngắm trăng cùng nhau
Nazi
Vì lí tưởng Phát xít Đức vĩ đại,vì đất nước,sẵn sàng
Ussr
vì lí tưởng của người cộng sản,sẵn sàng
Yep đúng vậy,khi lớn lên,họ xung đột lí tưởng khiến cho hai người bạn tri kỉ thành kẻ thù không đội trời chung
______________________________
Cân mọi loại nhân vật
Đạo diễn:Kịch bản em ơi/đá cửa bay vào/
Tác Giả
Từ từ em đang nghĩ/khóc không ra nước mắt/
Satsuki
Nói chung nó cũng cố gắng lắm, các bác đọc nhớ like cho nó nhen, không là nó trầm cảm ngồi một góc đó
Chapter 3:Nhật ký?
Truyện không có yếu tố lịch sử, xúc phạm cáC quốc gia hay cá thể quốc gia, truyện hoàn toàn phục vụ cho mục đích giải trí
/hành động/
"suy nghĩ"
{tiếng súng}
(cảm xúc)
[chú thích của tác giả]
KHM:Khẩu hình miệng
§ viết trên giấy §
Nhiều năm sau, họ 21 tuổi... Chiến tranh bùng nổ. Họ từ những người bạn thân nhất trở thành kẻ thù không đội trời chung.
Nazi dần trở nên tàn bạo,y lạnh lùng bước qua xác người mà không chớp mắt, đôi mắt dần trở nên vô hồn. USSR căm ghét y,y máu lạnh,y tàn bạo,y không phải là đứa trẻ ngây thơ mà hắn từng biết
Tác Giả
Hơ hơ hẳn là NGÂY THƠ
Satsuki
Cút ra coi con kia/giơ chân đạp tác giả ra một bên/
Satsuki
Chúng tôi quan ngại sâu sắc về vấn đề này💢💢💢
Và rồi chiến trận giữa họ trở nên không thể tránh khỏi. Mùa đông năm 1945, Moscow,y và hắn cuối cùng cũng gặp nhau.
Ussr
Chào,lâu rồi không gặp,bạn cũ/mỉa mai/
Nazi
/Nhếch mép/chà~lâu ngày không gặp ngươi có vẻ vẫn sống tốt nhỉ~
Ussr
/lạnh giọng/ta sống tốt hay không, không đến lượt người quản
Nazi
Chà~mong rằng ta sẽ không tự tay chôn xác "bạn thân"mình nhỉ~
Ussr
Kiểu gì ngươi cũng thua thôi
Tiếng súng nổ báo hiệu một trận chiến khốc liệt bắt đâu.Hai bên giao tranh giữ dội,dần dần,thế trận đi vào hồi kết.
Nazi
GRAHHH...Hah.....Hah...Hah... Ta.....nhất....định..s-sẽ không.....chịu thua..... ngươi đ- đâu, TÊN BÚA LIỀM NHÀ NGƯƠI💢💢
Ussr
Ngươi thua rồi tên cứng đầu kia,mau đầu hàng đi
Nazi
Có chết ta cũng không đầu hàng
Y mệt mỏi lắm rồi,Y lăn mình trên tuyết chật vật né những phát đạn từ Ussr,thật khó khăn làm sao,phổi y gần như nát bấy,gãy vài ba cái xương sườn,chân trái thì tàn phế,tay phải gần như phế luôn,trong tình trạng ấy còn chạy được đúng là kì tích.
Hắn tiếp tục nổ súng về phía con ngươi đang chật vật kia
Nazi
/rút súng ra,kề vào thái dương/
Ussr
Ngươi làm gì vậy/ngạc nhiên/
Nazi
/nhếch mép cười/ ta..nói rồi mà...t-ta có chết cũng không đầu hàng/bắn vào thái dương/
Tác Giả
He... đây không phải kí hiệu bình thường đâu,cố gắng giải mã nha
Tác Giả
Nếu không ra thì đợi mấy chap sau nha
Nazi ngã xuống nền tuyết lạnh. USSR đứng trên chiến trường, nhìn xuống người con trai tóc đỏ trước mặt—kẻ thù của hắn, cũng là người hắn từng coi là tri kỷ. Bên cạnh cơ thể bất động của Nazi, một bụi hoa trà đỏ nhuốm máu y, tỏa sắc dưới trời tuyết lạnh.
USSR run rẩy, lòng hắn đau đớn đến khó hiểu. Hắn giết được kẻ thù của mình, đáng ra phải vui sướng... nhưng tại sao nước mắt lại lăn dài?
Ussr
/ôm tim/ m-mình...bị gì t-thế này,giết được hắn đáng ra mình phải vui chư.Cớ sao...tim đau thế này/nước mắt lăn dài+run rẩy/
Ussr
/gặt nước mắt+lạnh giọng/Nazi,kẻ như ngươi chắc chắn thiên đàng không có chỗ chứa,địa ngục không có chỗ chôn đầu thai không được toại nguyện,kẻ như ngươi sẽ không bảo giờ được đúng thứ./Xoay người bỏ đi/
Hôm ấy khắp nơi tiếng reo hò vui sướng,Nazi-nỗi khiếp sợ của toàn nhân loại đã chính thức sụp đổ,hắn-Ussr được tung hội như một vị thần.
Cân mọi loại nhân vật
Dân chúng:HOAN HÔ....HOAN HÔ....LIÊN XÔ VẠN TUẾ....LIÊN XÔ VẠN TUẾ...VẠN TUẾ
Nhưng lòng hắn không vui,cảm thấy lòng mình như mất đi thứ gì đó,trái tim như vỡ vụn ra.
Trong căn cứ của Nazi, Hồng quân tìm thấy một quyển nhật ký đen tuyền, cạnh đó là vòng hoa trà trắng vẫn còn tươi tốt. Những dòng chữ nguệch ngoạc chứa đầy tuyệt vọng:
Nazi
§
Ngày XX/XY/XXYY
Tôi bị thế này, tại sao tôi lại tàn sát người dân của Ussr chứ, tại sao tôi lại tàn sát những người vô tội vậy? Tôi sợ lắm, tôi không biết phải làm sao... Nếu là Ussr thì cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?
§
§
Ngày YY/XY/XXYY
Ussr ghét tôi rồi... Tôi phải làm sao? Tôi biết không phải do tôi làm ra mà do tên Hitler đó. Tôi hận hắn, tôi căm thù hắn nhưng tôi không thể làm gì hắn §
§
Ngày YX/XY/XXYY
Hôm nay tôi vô tình thoát ra khỏi sự kiểm soát của Hitler trong lúc đang giao tranh với Ussr. Lúc đó tôi thấy cậu ấy bị thương trầm trọng, tôi hoảng lắm. Tôi liền băng bó cho cậu ấy, cõng cậu ấy về doanh trại của Liên Xô rồi liền chạy trốn.
§
§
Ngày XX/YX/XXYY
/•i $° |@m.... ¢ứu √•!.... /ôi sợ ©#π# ¢•π πgười tôi. T-tôi...tôi đã giết bao π#!€∆ người rồi. π€∆ ∆$$® \#@✓ /•! £@✓ g!•, |!£∆ ©@∆ ∆✓ ©• #@n /•!,©• g#€/ /•! k•? /•! $• |@m. ∆$$® \@m •π CỨU TÔI
§
Những dòng chữ nguệch ngoạc,còn được viết bằng bút nước làm dòng chữ thấm đẫm nước mắt trông càng khó nhìn hơn
[Dịch: Tôi sợ lắm... Cứu với....... Tôi sợ chính con người tôi.T-tôi... tôi đã giết bao nhiêu người rồi.Nếu Ussr thấy tôi bây giờ,liệu cậu ấy có hận có ghét tôi không tôi sợ lắm Ussr làm ơn CỨU TÔI!]
§
Ngày YY/YY/XXYY Mùa đông lại đến rồi, Ussr. Cậu ở đâu? Tớ vẫn giữ chiếc vòng hoa trà cậu tặng đó. Liệu.....chúng ta có thể vui đùa với nhau như trước không...?
§
Hắn run rẩy, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên trang nhật ký. Cơn giận dữ với Hitler bùng lên, nhưng cũng đi kèm với sự ân hận không thể cứu vãn,hắn khóc ư? Người như hắn chưa bao giờ rơi lệ kể cả khi tự tay giết chết người thân của mình vẫn cớ sao,hà cớ gì những dòng chữ của kẻ thù hắn lại làm hắn xúc động như vậy?
Ussr
/run rẩy+nước mắt tuôn trào/T-ta hận ngươi.... Hitler/mắt loé lên tia hận thù/
USSR quỳ xuống, tay run rẩy ôm lấy quyển nhật ký. Bên cạnh hắn là vòng hoa trà trắng—lời hứa năm nào vẫn vẹn nguyên, nhưng người giữ lời hứa đã không còn. Hắn nghẹn ngào, nước mắt rơi không kiểm soát.
Ussr
/Thì thầm/ Giá như tớ có thể quay lại mùa đông năm ấy... Để nói với cậu rằng:"Nazi, tớ yêu cậu."
Cân mọi loại nhân vật
Hồng quân:T-thủ lĩnh/hoảng hốt/
Hồng quân đứng bên, im lặng nhìn thủ lĩnh của họ quỳ gục trước vòng hoa trà trắng mà lặng người.
Một "con ác quỷ" từ địa ngục bước ra mà lại khóc vì...một quyển nhật kí ư? Thật hoang đường.
Ký ức trong đầu hắn tràn về như vũ bão,hình ảnh hài cậu bé tươi cười trong màn tuyết trắng xoá giờ chỉ còn một.
Nazi
Lúc nhỏ:Nazi /cười rạng rỡ/: Tớ thắng!
Ussr
Lúc nhỏ:/cười theo/ tớ chưa chịu thua đâu!
Ussr
/Rùng mình/: Cậu ấy vẫn tưới nước cho chiếc vòng hoa này... mỗi ngày...
Hắn nhớ lại từng lời mắng nhiếc hắn dành cho y, từng viên đạn hắn bắn về phía cậu trai trẻ ấy, từng lần nhìn thấy Nazi tàn sát mà hắn lại cho rằng "y đã thay đổi". Nhưng y không thay đổi. Y chỉ bị điều khiển. Nhớ lại khoảnh khắc hắn bóp cò súng kết liễu y ... Bụi hoa trà đỏ nhuốm máu cạnh thân thể người hắn thương ... USSR gào lên trong đau đớn, nhưng không có ai trả lời hắn nữa. Hắn ngã xuống, dựa vào bàn, ôm chặt quyển nhật ký trong lòng.
???
/cười mỉm/ biết lỗi rồi à... Nhưng đáng tiếc cho ngươi,muộn rồi~
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play