HƯỚNG DƯƠNG [Haikyuu!!]
strawberry cake.
một buổi chiều tại nhà của Bokuto.
trời khá nóng nên chẳng ai muốn nói gì nhiều cho tới khi Bokuto đập tay xuống bàn và nói lớn — như thể anh muốn dằn mặt miếng bánh trong lò chưa chín hết vậy.
Bokuto Koutarou
anh muốn ăn bánh kem dâu!!
Akaashi khẽ thở dài, mắt vẫn dán vào điện thoại.
Akaashi Keiji
nhưng anh đừng hét lên như thể cháy nhà nữa
Bokuto Koutarou
cơ mà trời nóng quá!
Bokuto Koutarou
làm bánh phải đợi nở, đợi nguội, đợi đánh kem, đợi phết kem nữa!!
Bokuto Koutarou
tại sao anh lại thèm bánh vào ngày nắng thế này chứ!?
Akaashi Keiji
vì anh là Bokuto-san
Akaashi đứng dậy, kiểm tra bánh trong lò.
Akaashi Keiji
anh thèm thì phải làm thôi
cạnh bàn, Hori nằm úp mặt trên sofa, tay vẫn còn giữ chiếc điều khiển TV nhưng chẳng buồn xem.
Hori lười tới mức thở cũng thấy mệt, tóc rối và gò má đỏ hây vì nằm gần quạt quá lâu.
Bokuto Koutarou
ủa Hori ngủ rồi à?
Bokuto ngó xuống, thi thoảng thử chọt má em xem em còn sống không.
Akaashi Keiji
không đâu, Hori chỉ đang tiết kiệm năng lượng thôi
Bokuto Koutarou
giống con mèo khi ngủ ghê!!
Mmột lúc sau, khi mùi bánh thơm lừng lan khắp căn bếp, Hori mới lười biếng ngẩng đầu, mắt mơ màng.
Bokuto Koutarou
còn chưa phết kem nữa đó
Bokuto Koutarou
mà Hori nè
Bokuto Koutarou
em không lạ nhà hả?
Bokuto Koutarou
vậy là quen rồi phải không!?
Akaashi đặt khay bánh ra bàn, mày khẽ chau lại.
đúng là Hori quen ở nhà Bokuto.
quen tới mức chẳng thèm khách sáo, thậm chí còn… hơi quá tự nhiên.
nhưng cũng nhờ đó mà cậu mới thấy, sau vẻ chậm chạp và lười biếng kia, Hori thật ra rất im lặng.
không phải kiểu trầm tính thường thấy, mà là sự im lặng có hơi… buồn.
Bokuto Koutarou
lúc trước Hori không như thế này đâu
Bokuto đột ngột nói, tay cầm thìa phết kem nhìn Hori đang nhắm mắt ngửi mùi bánh.
Bokuto Koutarou
hồi mới chuyển tới khu này á, Hori cũng nói nhiều lắm
Bokuto Koutarou
cơ mà sau đó thì…
Akaashi Keiji
có chuyện gì sao ạ?
lâu tới mức cậu nghĩ anh sẽ không trả lời.
nhưng rồi anh thở ra, rất khẽ.
Bokuto Koutarou
Hori từng kể lúc học năm cuối sơ trung, ba mẹ em ấy li dị
Bokuto Koutarou
cãi nhau dữ lắm
Bokuto Koutarou
họ tranh giành quyền nuôi con, mà kiểu… không phải vì yêu thương, mà như muốn thắng nhau
Akaashi im lặng nghe Bokuto nói, tay vẫn phết lớp kem lên bánh.
Bokuto Koutarou
có hôm trời mưa to lắm, anh đi tập về muộn, thấy Hori ngồi một mình ở bãi cỏ gần công viên, ướt hết
Bokuto Koutarou
không che dù, không khóc, nhưng mặt buồn lắm
Bokuto Koutarou
đáng thương cực kỳ!
Bokuto cúi đầu xuống, mắt liếc qua Hori rồi nói nhỏ.
Bokuto Koutarou
lúc đó Hori mới nói “em chẳng muốn theo ai cả”
Hori khẽ cựa mình trên sofa, không biết có tỉnh hay vẫn mơ
Akaashi Keiji
rồi sao nữa ạ?
Bokuto Koutarou
thì em ấy sống một mình từ đó
Bokuto Koutarou
mẹ đi đâu mất, ba thì có gia đình mới
Bokuto Koutarou
ở tạm nhà bác một thời gian, sau đó xin chuyển trường luôn
Bokuto Koutarou
tới khu này, không thân với ai, mỗi ngày đều về thẳng nhà
Bokuto Koutarou
giám hộ hiện tại của Hori là bác em ấy, cũng hay qua chăm em ấy như con vậy
Bokuto Koutarou
nhưng dạo gần đây Hori đã đi làm thêm vì không muốn dựa dẫm, nhà em ấy đang ở là nhà cũ của bác em ấy đó!
Akaashi Keiji
vậy… đó là lí do…
Bokuto mỉm cười, nhưng có vẻ hơi buồn.
Bokuto Koutarou
tính Hori không phải kiểu dễ gần, nhưng cũng không lạnh lùng
Bokuto Koutarou
chỉ là… em ấy từng có gia đình, rồi mất đi
Bokuto Koutarou
tới bạn bè cũng không dám thân
căn phòng im lặng trong một lúc dài.
Akaashi bỗng thấy hơi nghẹn, không phải vì câu chuyện quá nặng nề, mà vì cậu có thể hình dung được.
một người như Hori — hay lười, ít nói, có phần lãnh đạm — lại từng là người nhiều lời và thân thiện.
có điều gì đó đã khiến cô khép lòng.
lúc cả hai đang mải nghĩ, giọng Hori vang lên — vẫn mơ màng nhưng rõ ràng.
Momozono Hori
… Bokuto đang kể xấu em à?
Bokuto Koutarou
không, anh kể tốt mà!!!
Bokuto Koutarou
anh đang bảo em rất đáng thương á!
Momozono Hori
cái đó không gọi là tốt đâu
Hori ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi nhìn qua Akaashi.
Momozono Hori
cậu nghe rồi à?
Momozono Hori
vậy tớ đỡ phải giấu nữa
Akaashi không nói gì, chỉ lặng lẽ rót một ly nước, đưa cho Hori.
Hori đón lấy, uống một ngụm, rồi nói khẽ, như đang nhớ lại.
Momozono Hori
thật ra hồi đó em không thấy buồn lắm
Momozono Hori
chỉ thấy trống
Momozono Hori
mỗi người đều có lý do riêng để bỏ lại em
Momozono Hori
em cũng không trách họ, nhưng em học được một chuyện
Momozono Hori
là… đừng trông mong gì cả
Momozono Hori
cứ yên lặng sống, sẽ không ai để ý tới mình
Momozono Hori
cũng sẽ không ai làm mình tổn thương nữa
Bokuto định mở miệng phản bác, nhưng Akaashi đã đặt tay lên bàn, nói chậm rãi.
Akaashi Keiji
nhưng cậu cứ yên lặng, người muốn quan tâm cậu cũng chẳng thể lại gần
Akaashi vẫn nhìn em, ánh mắt bình tĩnh nhưng không rời đi.
Akaashi Keiji
tớ biết cậu không cần ai thương hại
Akaashi Keiji
nhưng bạn bè không phải là thứ đến để thương hại
Akaashi Keiji
tớ và Bokuto-san ở đây vì cậu, không phải vì thấy cậu đáng thương, mà vì thấy cậu là chính mình
Momozono Hori
… bạn bè hả?
Hori cười khẽ, rồi quay sang Bokuto.
Momozono Hori
anh với Akaashi là hai người bạn duy nhất của em đấy
Bokuto tròn mắt, trông có vẻ hơi vui, vì anh ấy nghĩ Hori nghĩ anh và Akaashi là “bạn thân” của ẻm.
Bokuto Koutarou
Thật á!!!?
Bokuto Koutarou
Hori có mỗi anh với em là bạn đó, Akaashi
Bokuto cười như bắt được vàng, rồi vòng tay qua vai Hori, kéo em lại gần.
Bokuto Koutarou
tụi mình là hội ba người rồi!
Bokuto Koutarou
hội bạn thân ăn bánh dâu!
Momozono Hori
anh đừng đặt tên kì cục nữa—
Akaashi mỉm cười, khẽ thở ra.
trên bàn, bánh đã nguội, kem cũng được phết lên mịn màng, mấy quả dâu cũng được xếp gọn ở trên bánh.
trong không khí là mùi dâu ngọt ngào và chút gì đó nhẹ bẫng — như cảm giác của một khởi đầu mới.
cat.
thứ bảy trời trong vắt, nhưng Hori thì lại đang gục mặt trên bàn, mắt lờ đờ vì hôm qua lỡ thức khuya đọc truyện.
bên ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu chói tai, và trong phòng học thì tiếng Bokuto rì rầm: ừ, rì rầm chứ không phải thì thầm, vì âm lượng ấy rõ ràng vẫn lọt vào tai Hori dù em chẳng buồn ngẩng đầu lên.
Bokuto Koutarou
Akaashi, Akaashii!
Bokuto Koutarou
nhìn Hori kìa!
Bokuto Koutarou
mắt đỏ hoe, cổ thì nghiêng sang một bên như thiên nga mất thăng bằng
Akaashi Keiji
chắc cậu ấy mệt thôi
Bokuto hít vào, rồi như phát hiện ra lục địa mới.
Bokuto Koutarou
là kiểu mệt của người sống một mình mà không ai yêu thương á hả!?
lúc này, Hori mới lừ đừ ngẩng lên, liếc qua.
Momozono Hori
em nghe hết đấy
Bokuto Koutarou
thì đúng mà!
Bokuto Koutarou
em sống một mình thì ai chăm? ai mua sữa? ai nấu cơm?
Momozono Hori
… anh đang mắng em gián tiếp đấy à?
Bokuto Koutarou
anh thương chứ!
Hori bĩu môi khi vừa nghe Bokuto “chữa cháy”, rồi lại úp mặt xuống bàn tiếp.
Bokuto Koutarou
Akaashi, nói anh nghe coi
Bokuto Koutarou
món quà “hơi kì” mà em nói hôm qua là gì thế?!
Akaashi chỉnh lại cổ áo, mắt vẫn không rời khỏi trang sách, bình thản đáp.
Bokuto Koutarou
anh không được biết sao?
Akaashi Keiji
anh sẽ nói cho Hori nên tạm thời là không ạ
Bokuto Koutarou
nghe có vẻ đáng ngờ…
buổi chiều hôm đó, khi Hori vừa về tới cửa nhà, cô đã thấy một chiếc hộp giấy được đặt cẩn thận trước bậc thềm.
trên hộp có dán giấy ghi chú với nét chữ rất gọn:
“Cái này là bất ngờ. Nhưng nếu cậu không thích thì vẫn có thể trả lại.”
Hori nhìn quanh — khu nhà vắng tanh, không bóng người.
em do dự một chút, rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp.
một con mèo con, lông xám tro và đôi mắt xanh biếc, đang cuộn tròn trong lớp khăn mềm, nhìn em bằng ánh mắt tò mò xen lẫn dè dặt.
Hori bế nó lên, tay hơi run vì bất ngờ.
Momozono Hori
sao lại tặng mình… mèo con?
em nghĩ mãi, kể cả khi tay vẫn bồng bế con mèo ấy trong tay…
trong lúc đó, ở bên nhà Bokuto…
Bokuto Koutarou
- HẢAAAAA?!?
Bokuto Koutarou
- em tặng mèo cho Hori áaa?!?!
Bokuto suýt làm rớt cả điện thoại khi gọi video với Akaashi.
Akaashi Keiji
- cậu ấy sống một mình
Akaashi Keiji
- có thứ gì đó quanh quẩn ở nhà sẽ bớt cô đơn hơn
Bokuto Koutarou
- Akaashi à, em thật sự là người bạn của năm luôn á!
Bokuto Koutarou
- ủa mà… tặng mèo thì cũng tốn tiền mà
Bokuto Koutarou
- em mua cả lồng, cát, đồ ăn cho mèo nữa hả?
Akaashi Keiji
- và em sẽ tiếp tục mua đồ ăn hàng tháng, nếu Hori không phiền
Bokuto Koutarou
- CÁI GÌ?!?
Bokuto Koutarou
- vậy thì… em đang làm luôn cả phần phụ huynh rồi còn gì!?
Akaashi khựng lại nửa giây, rồi… tắt máy.
ba ngày sau, Hori mở cửa đón Akaashi vào nhà — tay anh xách túi đồ mèo, còn cô thì tay ôm mèo, tóc rối một cách vừa phải.
Akaashi Keiji
cậu đặt tên cho em mèo là gì rồi?
Hori đáp, tay vẫn gãi sau tai mèo, khiến nó rúc sâu vào cổ cô như chiếc khăn lông sống.
Akaashi Keiji
đặt đi, tớ nghĩ một cái tên dịu dịu sẽ hợp
Hori nhìn con mèo, rồi quay sang Akaashi một lúc
Momozono Hori
sẽ tên là Kei
Akaashi Keiji
theo tên tớ à?
Momozono Hori
vì cậu tặng nó cho tớ
Hori ngập ngừng một chút, mắt cụp xuống.
Momozono Hori
với lại… tớ muốn cảm ơn
Akaashi không nói gì ngay.
một lát sau, cậu nhẹ nhàng đặt túi hạt mèo xuống, đứng thẳng dậy.
Akaashi Keiji
không cần cảm ơn đâu
Akaashi Keiji
nhưng nếu Kei khiến cậu bớt cảm thấy cô đơn
Momozono Hori
thật ra… tớ thấy lạ lắm
Akaashi Keiji
lạ thế nào?
Momozono Hori
lâu lắm rồi mới có người để ý tới chuyện tớ sống một mình, rồi còn chủ động giúp nữa
Momozono Hori
cậu lại chẳng hỏi gì… chỉ cứ làm thôi
Akaashi Keiji
cậu cũng không phải kiểu sẽ dễ nói thật lòng
Akaashi Keiji
nên tớ chỉ nghĩ, nếu mình làm trước, thì cậu sẽ thấy an tâm
một khoảng im lặng dài giữa họ, chỉ còn tiếng mèo Kei “meo” khẽ như đồng tình.
Hori ngồi xuống sàn, đặt mèo vào lòng, ngẩng đầu nhìn Akaashi.
Momozono Hori
tớ sẽ cố nuôi nó tốt
Momozono Hori
nhưng nếu lỡ tớ làm không được thì…
Akaashi Keiji
thì tớ nuôi giúp, cả hai
Akaashi Keiji
à, ý tớ là cả mèo… lẫn tinh thần của cậu
Momozono Hori
nghe như kiểu thầy tâm lí học
Akaashi Keiji
thì tớ học ổn Văn mà
hôm đó, lần đầu tiên Hori chủ động tiễn Akaashi ra cửa. Hori đứng ở ngưỡng cửa, mèo Kei trên tay, ánh nắng chiều vắt qua vai cô như tấm khăn mỏng.
Akaashi quay lại, chậm rãi nói:
Akaashi Keiji
nếu có gì cần giúp, cứ nói nhé
Akaashi Keiji
đừng giữ trong lòng
Momozono Hori
cảm ơn Akaashi
Momozono Hori
tớ sẽ cố làm quen với việc… có người bên cạnh
cánh cửa khép lại, nhưng trong lòng Hori, thứ gì đó đã được mở ra.
childhood trauma.
phòng họp hội học sinh vang lên tiếng lật giấy, tiếng bút ghi chú, xen lẫn tiếng gõ bàn phím đều đều từ laptop.
mỗi người một việc, không khí ban đầu khá im ắng.
Hori ngồi ở góc bàn, trước mặt là bản kế hoạch cho gian hàng hội trường của lớp 2-5.
em đang đề xuất sắp xếp lại lịch trực gian hàng vì thấy một số bạn bị trùng lịch thi thử
vốn nghĩ là chuyện nhỏ — cho đến khi Satou Rika lên tiếng:
Satou Rika
cậu lại tự sửa à Momozono?
Momozono Hori
tớ có gửi đề xuất vào nhóm tối qua
Momozono Hori
có năm bạn đồng ý
Satou Rika
nhưng cậu có hỏi hết đâu?
Satou Rika
nhóm LINE thì đâu phải ai cũng đọc
Satou Rika
cậu cứ làm như mọi người phải theo ý cậu vậy
Momozono Hori
tớ chỉ chỉnh vì có một số người trùng lịch, không phải theo ý tớ
Satou Rika
ờ ha, cậu đâu có bạn thân để hỏi ý kiến riêng
Rika nhấn mạnh, rồi nhếch mép nhẹ như cố tình nói vậy.
Satou Rika
lúc nào cũng lủi thủi một mình, chẳng nói chuyện với ai
Satou Rika
thái độ lúc nào cũng dửng dưng như thể trên đời không ai quan trọng bằng cậu
Yoshida Kai
dừng lại được rồi đấy Rika
Yoshida lên tiếng, còn Hori vẫn cứ im lặng, vì em chẳng muốn đôi co.
Rika tiếp tục, giọng nhẹ nhàng như đang nói điều rất bình thường.
Satou Rika
hay tại vì không có ai dạy cậu cách làm việc nhóm?
Satou Rika
ở nhà cũng đâu có ai để mà dạy cậu đâu nhỉ?
tiếng bút của Hori rơi xuống bàn.
âm thanh giòn tan vang lên trong căn phòng đang chìm dần vào tĩnh lặng.
Satou Rika
tớ nói gì sai đâu?
Momozono Hori
cậu… không có quyền nói như thế
Satou Rika
không có quyền?
Satou Rika
tớ chỉ nói sự thật
Satou Rika
cậu thì lúc nào cũng tỏ ra đặc biệt, lạnh lùng như tiểu thư bi kịch
Satou Rika
nhưng thật ra chỉ là… không ai quan tâm
câu đó như đâm xuyên thẳng qua lớp phòng bị Hori dựng suốt nhiều năm.
đôi môi cô mím chặt, nhưng nước mắt vẫn trào ra không kịp ngăn.
một giọt, rồi hai giọt, rơi thẳng xuống mặt bàn.
cho tới khi Kuronuma Yui — thư kí của hội học sinh đứng dậy.
Kuronuma Yui
quá đáng rồi đấy Rika
Yui bước đến, chắn ngang giữa hai người.
giọng cô nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Kuronuma Yui
chúng ta tranh luận chuyện công việc, không phải chuyện cá nhân
Kuronuma Yui
cậu không được phép nhắc tới gia đình người khác, càng không phải kiểu xúc phạm như vậy
Kuronuma Yui
không nhưng gì hết
giọng của Yui ngày càng gắt hơn.
Kuronuma Yui
tớ không quan tâm cậu có ác cảm gì với Hori, nhưng thốt ra những câu đó là điều không thể chấp nhận!
Rika nhìn xung quanh, thấy vài ánh mắt bắt đầu nhìn mình gay gắt, cuối cùng chỉ hậm hực hạ giọng.
Hori không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu rồi rời khỏi phòng họp ngay sau đó, không nói thêm một lời.
chiều hôm đó, ở khuôn viên trường, Hori ngồi một mình ở trên bậc thang.
trời nhá nhem, gió nhẹ lướt qua mái tóc buộc hờ bên vai.
Akaashi Keiji
chưa về sao?
giọng trầm quen thuộc lên tiếng.
bình thường em sẽ về cùng Bokuto nhưng hôm nay lại không, vì Bokuto và Akaashi đều phải ở lại tập bóng chuyền, mà em cũng chẳng muốn về một mình nên đã ngồi… đợi.
Momozono Hori
tập xong rồi à?
Akaashi Keiji
chưa, nhưng vừa nghe Kuronuma kể
cậu bước tới, không quá gần, chỉ đủ để em không thấy đơn độc.
Momozono Hori
không sao, tớ vẫn ổn mà
Akaashi nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thang bên cạnh.
Akaashi Keiji
tớ biết cảm giác đó
Akaashi Keiji
khi ai đó nói đúng thứ mình đã che giấu, đau lắm
Hori im lặng vài phút, rồi khẽ nói.
Momozono Hori
nhưng hôm nay… tớ nghĩ mình đã vượt qua được chuyện ba mẹ, đã sống tốt, học tốt
Momozono Hori
hóa ra, chỉ có một câu nói là đủ để tớ thấy mình lại bé nhỏ như ngày xưa
Akaashi nhìn lên bầu trời bắt đầu chuyển tối.
Momozono Hori
tớ ghét cảm giác mình bị chạm vào những thứ mình đã khóa chặt rồi
Momozono Hori
như thể tớ chẳng tiến được bước nào
Akaashi quay sang nhìn em.
Akaashi Keiji
cậu đã tiến rất xa
Akaashi Keiji
việc cậu dám tiếp tục tham gia hội học sinh, đối diện với Satou, vẫn có thể nói ra cảm xúc là điều không phải ai cũng làm được
Momozono Hori
cậu nói như thể tớ mạnh mẽ lắm ấy
Akaashi Keiji
vì cậu thật sự mạnh mẽ
khi về nhà, Hori nhận được tin nhắn từ Bokuto lúc gần tám giờ tối.
Bokuto Koutarou
[anh nghe Akaashi kể hết rồi á!]
Bokuto Koutarou
[em đâu rồi!!!]
Bokuto Koutarou
[có muốn ăn dâu tây bọc socola anh làm khôngggg?]
Kei dùng chân cào nhẹ vào tay em, như thế muốn em trả lời tin nhắn của Bokuto vậy.
Momozono Hori
[nếu ăn xong không bị gì thì có ạ]
Bokuto Koutarou
[anh tới liền!!!]
Hori chưa kịp trả lời, thì hai phút sau, tiếng Bokuto từ xa vang tới.
Bokuto Koutarou
Hori ơiiii
Bokuto Koutarou
dâu tây tới nè!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play