[GL] Sống Chung Với Dì
Gặp gỡ
Hương
Linh, hôm nay con không đi học sao, ở trong phòng miết vậy??
Tiếng gõ cửa vang lên vài hồi, bên trong vẫn đáp lại bằng sự im lặng.
Hương
Hôm nay có bạn mẹ đến chơi, lát nữa phải ra chào có biết chưa..
Vẫn không có phản hồi, người mẹ đành thở dài rời đi.
Bên trong căn phòng đầy ấp những tấm poster về nghệ thuật, vừa nhìn vào liền biết rõ chủ nhân của căn phòng này rất yêu thích âm nhạc.
Một dáng người cao ráo, ánh mắt không mang nhiều màu sắc, lơ đãng nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Thoạt nhìn giống như không có bất kì thứ gì có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô gái đó, sự trống rỗng bao trùm khắp căn phòng.
Một lát sau, âm thanh gõ cửa lại tiếp tục vang lên.
Hương
Gia Linh, nếu con không ra thì mẹ sẽ tự mở khoá, có nghe hay không!
Gia Linh thở hắt một hơi, lười biếng đứng dậy.
Gia Linh
Vâng, ra ngay đây..
Bước ra khỏi phòng, vẫn là âm thanh quen thuộc của người mẹ, sau đó là những lời đáp trả xa lạ của một người phụ nữ, chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng, nghe vào rất êm tai
Hương
Chị tưởng em chiều tối mới có thời gian ghé chứ.
Ngọc Lan
Dạ, em sắp xếp công việc xong là tranh thủ đến thăm chị liền.
Hương
Em ngồi xuống đi, để chị đi lấy nước.
Người phụ nữ dáng người thướt tha, gương mặt nàng xinh đẹp pha lẫn sự dịu dàng, nàng lịch sự ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt vô tình lướt thấy một cô bé.
Còn về phần người mẹ, bà vừa bước đến phòng bếp, nhìn thấy đứa con gái mình đang đứng trơ ra đó, liền nhíu mày.
Hương
Ra chào dì đi, con phải để mẹ nhắc nữa hả!
Gia Linh lúc này chậm rãi bước đến, cũng không để lộ nhiều cảm xúc, nhẹ gật đầu chào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Nàng ngắm nhìn cô bé, ánh mắt lộ ra tia vui vẻ.
Ngọc Lan
Tính theo thời gian thì nay con học 12 đúng không?
Gia Linh
Dạ, con lên 12 rồi, đang chuẩn bị ôn thi đại học.
Ngọc Lan
Mà con biết dì là ai không, thấy bẽn lẽn quá nè..
Gia Linh nhìn nàng híp mắt cười, cô hơi mím môi lắc đầu, hình như chưa từng gặp qua.
Thấy cô bé như vậy, nàng liền có chút cười bất lực.
Ngọc Lan
Lúc đó cũng còn nhỏ gì đâu mà quên nhanh thế, dì với con từng gặp nhau rồi, lần nhà con làm tân gia đó.
Gia Linh
Dạ con không nhớ thiệt..
Ngọc Lan
Không nhớ ha, đành vậy, dù sao sau này cũng sống chung rồi, từ từ sẽ nhớ rõ thôi.
Hương
Linh ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Gia Linh hơi ngơ ra, nhìn hai người phụ nữ trước mặt, linh cảm mách bảo rằng chắc chắn là sắp có chuyện liên quan đến mình, dù cho có chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn không đủ để cô bớt đi lo lắng.
Hương
Mấy ngày trước mẹ có nói chuyện với Lan, từ giờ con sẽ qua bên dì ở tạm một thời gian…
Gia Linh
Chỉ vì con không muốn về chung với mẹ, mẹ liền đẩy con cho người khác sao, mẹ có nghĩ tới cảm xúc của con không vậy??
Sau câu nói vừa dứt, để lại một khoảng lặng cho cả ba người.
Chuyện là trước đây, chính xác là một năm về trước, mẹ của Gia Linh tái hôn với một người đàn ông, bởi vì không chịu được cảm giác lạ lẫm đó cho nên cô vẫn luôn đối nghịch với mẹ, mặc dù cô biết ba mình đã không đối xử tốt với gia đình, nhưng khi chứng kiến cả hai người nọ đều có hạnh phúc riêng, tâm của Gia Linh vẫn như bị khoét đi một mảnh.
Sắp tới đây mẹ phải đi theo chồng bà ấy về quê, Gia Linh không rõ là để làm gì, chỉ biết là cha mẹ chồng muốn mẹ cô về đó ở một thời gian, Gia Linh không muốn về theo, có chết cũng không muốn đi.
Cho nên mới ra cớ sự như ngày hôm nay.
Hương
Một là con đi theo mẹ, hai là ở với dì Lan, con chọn đi!
Gia Linh
Con không theo mẹ, cũng không muốn ở với người lạ, tự con có thể lo được!!
Hương
Không được hỗn với dì!!!
Hương
Bây giờ con muốn mẹ phải làm sao?? Nếu muốn ở lại đây tiếp tục học thì chỉ còn cách ở với dì thôi, còn không thì theo mẹ, chuyển trường xuống đó!!
Ngọc Lan
Chị Hương, để em nói chuyện riêng với con bé một chút nha.
Người mẹ mặt mày đang cau có, cũng đành dịu xuống khi Ngọc Lan lên tiếng, bà thở dài gật đầu.
Ngọc Lan
Linh, theo dì vào phòng nha.
Gia Linh ánh mắt chạm phải gương mặt xinh đẹp dịu dàng kia, trong lòng vô thức cũng dần dịu xuống, chân cũng bước theo sau nàng đi vào phòng.
Cách cửa khép lại, chỉ còn lại hai người.
Ngọc Lan
Con không thích ở chung với dì hả?
Nàng ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt nhìn Gia Linh như kiểu đang bị tổn thương.
Gia Linh giật mình, rõ ràng cả hai gần như cũng không hề quen biết, nhưng người phụ nữ này lại cư xử thân thiết như vậy, làm cho cô có chút không biết ứng xử sao cho được
Gia Linh
Cũng không phải..
Ngọc Lan
Lúc nãy bé Linh nạt như vậy khiến dì tổn thương lắm đó..
Gia Linh
Con xin lỗi, chẳng qua là mẹ con không nói trước với con một tiếng.
Ngọc Lan
Dì biết rồi, vậy bây giờ con thấy sao, có muốn ở với dì không.
Gia Linh
Dì biết mẹ con bao lâu rồi ạ?
Gia Linh tò mò về mối quan hệ của hai người
Ngọc Lan
Chắc cũng gần sáu năm rồi, bạn bè ngày xưa làm chung ấy mà, thân tới bây giờ.
Một khoảng lặng lần nữa xuất hiện, Ngọc Lan cong nhẹ khoé môi, người nhích tới ngồi gần sát bên cạnh cô bé, tay đưa đến chỉnh sửa mái tóc rối của đối phương.
Ngọc Lan
Sống chung với dì có gì mà không tốt..
Gia Linh cứng người, người phụ nữ này thơm quá đi mất, áo sơ mi cổ rộng như vậy, cô dáng cao, ngó xuống một chút là thấy được phần nhấp nhô trắng nõn mềm mại kia rồi, dù cô biết rõ là nàng không phải cố ý, nhưng mà…
Gia Linh vội tránh né ánh mắt, cuối thấp đầu.
Ngọc Lan
Vậy là đồng ý rồi ha?
Ngọc Lan bật cười, nụ cười xinh đẹp nhất mà Gia Linh lần đầu nhìn thấy, tâm liền có chút ngứa ngáy.
Ngọc Lan vươn tay đến véo nhẹ má trái của Gia Linh, giọng ngọt như rót mật.
Ngọc Lan
Để dì ra nói chuyện với mẹ con nha, đừng nghĩ nhiều quá, ai biết được sống với dì rồi lại nghiện không muốn đi thì sao..
Nàng ta cứ thế bật cười rời đi, bỏ lại Gia Linh với tâm trí hoang mang.
Thì ra những người xinh đẹp, thường rất thích gây thương nhớ cho người khác theo kiểu này.. có đúng không?
Trật Nhịp
Ba ngày sau, Ngọc Lan theo như lời đã hứa, nàng lái xe đến đón Gia Linh về căn hộ của mình.
Thanh Duy theo nàng bước vào trong, ánh mắt đảo quanh, ngầm đánh giá.
Gia Linh
“Dì ấy ngăn nắp thật, cách sắp xếp cũng rất bài bản.”
Ngọc Lan
Đây là phòng của con, dì chuẩn bị mọi thứ rồi, có gì cần thì báo với dì một tiếng.
Ngọc Lan mở cửa phòng, vui vẻ hướng dẫn cho Gia Linh.
Mùi tinh dầu dịu nhẹ lan ra từ khắp nơi trong căn phòng, nhẹ nhàng thấp thoáng bên cánh mũi. Gia Linh bất giác cụp nhẹ mi mắt, tâm trạng cũng vì thế mà dần thả lỏng xuống.
Gia Linh
Dạ, con biết rồi, cảm ơn dì.
Gia Linh có chút ngập ngừng..
Gia Linh
Dì… sống một mình ạ?
Ngọc Lan
Ý là… hỏi dì có người yêu chưa á hả?
Ngọc Lan chấp tay phía sau, đôi mắt lấp lánh như biết cười, cong lên như hình trăng khuyết, nàng nghiêng đầu tinh nghịch hướng đến Gia Linh.
Ngọc Lan
Không có ai đâu, chỉ có hai dì cháu mình thôi..
Đương nhiên với câu trả lời đầy tính trêu ghẹo bất ngờ này, lập tức đã khiến cho Gia Linh lúng túng.
Gia Linh vô thức lui về phía sau một bước, bối rối lắc đầu.
Gia Linh
Kh-không phải, ý con là..
Ngọc Lan
Haha dễ thương ghê, thôi tranh thủ tắm rửa rồi ra ăn tối nè.
Ngọc Lan nhẹ đẩy vai cô bé đi vào trong phòng, bản thân thì lại không để cho đối phương giải thích, bước chân nhanh chóng rời đi, vụt khỏi tầm mắt của Gia Linh trong tích tắc.
Gia Linh vô thức nắm chặt góc áo.
Gia Linh
“Tiêu đời rồi, dì ấy đẹp quá!”
Gia Linh sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô hít sâu một hơi, rồi từng bước tiến thẳng ra ngoài.
Mắt thấy dưới bếp đã chuẩn bị xong bữa ăn, lại nhìn ra phòng khách, dì Lan đang bắt chéo chân ngồi xem tivi, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Ngọc Lan
Xong rồi ha, lại đây, ăn luôn đi nè.
Ngọc Lan bước ngang qua người Gia Linh, tay cũng thuận vươn đến nắm lấy bàn tay của đối phương, kéo lại bàn ăn.
Gia Linh cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng trẻo mịn màng đang chạm vào mình, vô thức mím môi, chân cũng bước theo sau.
Cả hai yên vị trên ghế, đối diện nhau, bắt đầu dùng bữa.
Ngọc Lan
Bé Linh, ngày mai chủ nhật, dì dẫn con đi mua thêm vài thứ nha, con cần gì thì cứ nói.
Gia Linh
Con không sao, mấy việc này con lo được..
Đột nhiên không khí trầm xuống.
Gia Linh
Có gì con sẽ nói với gì.
Ngọc Lan lúc này mới bật cười, giọng như hờn dỗi.
Ngọc Lan
Nhớ là phải hỏi, đừng xem dì như người lạ, không là dì giận, lúc đó dỗ cũng không được đâu.
Gia Linh
“Rồi… nữa rồi đó”
Gia Linh
“Chắc chắn là dì ấy cố tình, làm sao mà tự nhiên lại dễ thương kinh khủng khiếp như vậy chứ!!”
Gia Linh không được tự nhiên, cứ thế tránh né ánh mắt vô tư của người kia, cuối đầu thấp giọng.
Gia Linh
Dạ, con hiểu rồi, dì yên tâm.
Ngọc Lan
Mà dì nói trước..
Ngọc Lan
Không được đi qua đêm, đi đâu về khuya phải nói với dì trước một tiếng.
Ngọc Lan
Chỉ vậy thôi đó, cho dì yên tâm.
Gia Linh mỉm cười, điều này cũng không phải là quá khó khăn.
Cô cứ thế gật gật, dáng vẻ ngoan ngoãn rơi vào mắt đối phương.
Gia Linh
Đều nghe theo dì.
Lần nữa, Ngọc Lan lại dùng nụ cười duyên dáng đó của mình hướng thẳng về phía Gia Linh. Ngay khoảng khắc tưởng chừng như vô tình, như một điểm gãy nhẹ, nhịp tim của Gia Linh vô thức lệch khỏi quỹ đạo.
Ngọc Lan
Bé Linh ngoan quá ta, mong là chúng ta sẽ ngày càng gắn bó.
Vừa nói, nàng vừa vươn tay đến bẹo má của Gia Linh.
Nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua.
Sự nhiệt tình của đối phương.
Có thể sẽ vô tình giết chết đi những người ngây thơ như cô.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Ngọc Lan
Ngơ ra cái gì đó, sao không ăn đi?
Ngọc Lan
Đồ ăn không ngon hở?
Ngọc Lan
Thiệt không đó, đừng khen cho dì vui nha.
Ngọc Lan
Không ngon thì để sau này dì nấu mấy món khác hợp khẩu vị con hơn.
Gia Linh xoa xoa chóp mũi.
Gia Linh
Tất cả mọi thứ ở đây, đều phù hợp ạ.
Ngọc Lan hơi dừng lại một nhịp, nàng nhẹ cuối đầu, vô thức cong lên nụ cười trên khoé môi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play