Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Niehan/ Nhiếp Hãn] Ánh Mai Vàng

Chap 1

Không khí trong bệnh viện bình thường đã ảm đạm nay trước cửa phòng sinh lại u uất hơn nữa.
Ông bà Tuyết đứng trước cửa phòng sinh, chắp tay cài nguyện bên cạnh còn có một đứa bé
...Ngập tràn năng lượng khác hoàn toàn với không khí xung quanh...
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Ông ngoại! Bà ngoại! Vậy là Thần Thần sắp có em rồi! Đúng không ạ?!/hào hứng/
Bà Tuyết
Bà Tuyết
Ừm... sắp... sắp rồi/gượng cười + xoa đầu em/
Ông Tuyết
Ông Tuyết
Bác sĩ ra rồi!
Bà Tuyết
Bà Tuyết
Bác sĩ! Con... con gái tôi... nó có sao không?!... Còn... cháu... cháu tôi nữa?!
Bà gấp gáp hỏi bác sĩ, mẹ em được đưa vào phòng sinh đã sáu tiếng đồng hồ, người nhà đứng ngoài vô cùng sốt ruột...
NVP Nam
NVP Nam
BS:/Lắc đầu/ Chúng tôi xin chia buồn với các vị...
Ông Tuyết
Ông Tuyết
Không... không thể nào!
Trước mắt ông tối sầm, tim bỗng đập mạnh, cảm giác khó thở dâng lên... Cơn đau tim.
Bà Tuyết
Bà Tuyết
Ông bình tĩnh!/đỡ ông/
NVP Nam
NVP Nam
BS: Mau đưa ông ấy tới khoa tim mạch!
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Ông ơi, ông đừng có chuyện nhé?!/Nước mắt lưng tròng/
---
Chỉ trong một ngày, em mất đi hai người thân, đứa em gái của em là sinh non hiện đang trong phòng chăm sóc đặc biệt...
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Hức... hức... ông ơi... ông tỉnh lại đi ông... hức... ông ơi!
Bà Tuyết
Bà Tuyết
Sao ông vơi con bỏ tôi đi như vậy... tỉnh lại đi ông/lay người ông/
---
2 ngày sau
Một lần nữa nhà họ Tuyết lại nghe tin dữ, em gái em đã chết trong lồng ấp
Bà Tuyết
Bà Tuyết
/Tát hắn/
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Mẹ! Con cũng là vì công việc nên không thể ở cạnh cô ấy! Con cũng buồn lắm chứ!
Bà Tuyết
Bà Tuyết
Mày... mày/khó thở/
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Bà... hức
Bà Tuyết
Bà Tuyết
Tiểu Thần ngoan, không khóc ngoại vẫn ổn!/xoa đầu em/
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Con đi nghỉ trước!
---
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Con cũng đi ngủ trước bà nhé?!
Bà Tuyết
Bà Tuyết
Ừm.. tiểu Thần ngủ ngon!
---
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
/Bám theo hắn/
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
/Đấm mạnh vào tường/
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Mẹ nó!
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Bà già chết tiệt, tưởng tôi yêu con bà ấy à?!
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Nếu không phải cô ta giàu đừng mong ta chấp nhận một con nhỏ chửa hoang như nó!
Em đứng ở góc tường nghe hết tất cả, em biết người chửa hoang hắn nói là ai, là mẹ em...
Còn cái đứa con hoang là em
---

Chap 2: Anh trai mới!

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, em sống cùng với cha dượng.
Bà ngoại em đã mất được hai năm, vậy là em chỉ còn chính bản thân để nương tựa mặc dù tài sản của ông bà ngoại đều đề lại cho em...
Nhưng hắn không để yên, với danh nghĩa người dám hộ hắn dần dần nuốt trọn tài sản của em...
Cho đến ngày hôm nay...
Một người phụ nữ bước vào nhà, dáng vẻ của cô ta cao ngạo đến đáng ghét, bên cạnh còn dắt theo một đứa trẻ
Kim Thanh
Kim Thanh
Coi vậy mà ông cũng kiếm được đó chứ
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Cô trước giờ khinh thường tôi, giờ thì lóa mắt chưa?/tự hào/
Kim Thanh
Kim Thanh
Cũng tạm
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Tiểu Hãn đâu?
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
Ba!
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
A! Hãn nhi ngoan lại đây ba bế nào!/dang tay/
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
/Chạy lại/ Ba ơi, từ giờ con sẽ ở đây đúng không?
Cậu ngây thơ hỏi hắn
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Ừm, con trai ngoan không chỉ ở đây, sau này tài sản này đều là của con!
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
Căn biệt thự này... là của con?
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Đúng đúng, cho con tất!
---
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
/nhìn ra/*Mẹ ơi, bà ơi... hức.. ông ngoại... con nhớ mọi người... nhớ cả em gái nữa...*
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
*Con còn chưa được nhìn thấy em...*
Em núp ở góc tường nhìn cảnh gia đình hạnh phúc mà lòng quặn thắt, ngôi nhà này là của em mà... sao giờ lại?
Cuộc sống của em không khác gì người ở trong nhà.
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Hic..ức/lấy tay che miệng/
Em cố gắng lấy tay che miệng, kiềm chê bản thân không khóc nấc lên.
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
Em trai, em có sao không?
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Hả? A... em... em cảm ơn anh.. em không sao...
Em vội xua tay, cúi gằm mặt tính bỏ đi...
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
Ơ... khoan.../nắm cổ tay em, chạy theo/
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Anh bỏ ra!/giằng cổ tay lại/
Em dùng hết sức vùng ra khiến cậu đang chạy thì mất thăng bằng ngã về phía trước....
Rầm!
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
Hức.. xước rồi.../nhìn bàn tay/
Kim Thanh
Kim Thanh
Ôi trời! Ngoan không khóc, mẹ xử thằng nhóc kia cho con!
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Mày... đúng là cái đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy!
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
Vậy mà dám đánh anh trai mày!
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Tôi là con cả! Không có anh trai, anh ta chẳng là gì của tôi cả!
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
/tát em/ Câm mồm, tao phải đánh chết mày!
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
Khoan! Ba ơi, đùng đánh em là con làm em đau, em phản kháng lại là điều dĩ nhiên...
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
Đừng phạt em
Kim Thanh
Kim Thanh
Được rồi, theo ý con, nào mẹ dìu con ra sofa ngồi/ân cần/
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
/ngoái lại nhìn em/*Em ấy có ổn thật không?*
Trần Khôn_Dượng anh
Trần Khôn_Dượng anh
/Bỏ đi/
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
/Trừng mắt nhìn cậu/ Anh mới là con hoang, tôi có mẹ anh tự dưng xuất hiện... cướp tất cả của tôi... hức
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Không anh ấy không sai, hắn ta mới có lỗi...
---
T/g: Bộ này Nie dịu keo

Chap 3: Gấu bông

Em bước vào căn phòng quen thuộc dành riêng cho mình nhưng giờ đây....
Nó không còn vẻ hồn nhiên như trước, không khí trong phòng ảm đạm, tưởng ẩm mốc dộc mùi khó chịu.
Em ngồi lên giường, tựa lưng vào thành giường,đầu hơi ngả ra sau nhìn lên trần...
Chiếc quạt cũ kêu cót két như chỉ một giây nữa sẽ rơi xuống.
Em nhìn những con gấy bông cũ, cầm từng con xếp thành hàng ngang...
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Đây là ông ngoại... ông cao nhất nên đứng giữa.. hic/nấc/
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Còn...còn.../run/ đây là bà ngoại... bà đứng cạnh ông/đặt con gấu bông xuống/
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Con gấu nhỏ này là con... con đứng cạnh mẹ... mẹ/cắn môi/ mẹ sẽ... nắm.. nắm hức... nắm tay con... hức
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
À... còn em gái...
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Dù anh chưa từng được gặp em nhưng chắc chắn em rất dễ thương...
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Con gấu này đẹp nhất... là em gái.. bà sẽ bế em.. em ở cạnh bà nhé?...
Cứ thế em vừa lủi thủi xếp gấu vừa lẩm bẩm một mình, em nhớ gia đình rồi!
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, em nghiêng đầu-hướng mắt về nơi phát ra âm thanh.
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
/Vội chạy lại mở cửa/
nv bí ẩn
nv bí ẩn
/giơ tay chặn cửa/
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
A!!! Dượng... dượng đùng đánh con! Con biết lỗi rồi! Không nên trốn trong phòng!
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Con... con sẽ đi làm việc ngay!
nv bí ẩn
nv bí ẩn
Anh không phải dương của em...
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
/ngước mắt/ Sao.. sao anh lại đến đây?
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
Anh muốn xin lỗi chuyện lúc nãy.../gãi đầu/
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
Tại anh bất cẩn nên em bị ba mắng... ý anh là ba anh...
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Em không để ý chuyện đó đâu, cũng tại em hất tay anh nên anh bị ngã.. xin lỗi..?
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
À...không.. không sao!
Bầu không khí đột nhiên chuyển sang ngượng ngùng...
Trần Tư Hãn-
Trần Tư Hãn-
Em đang chơi một mình hả? Anh có thể vào phòng em được không?
Nhiếp Vĩ Thần-
Nhiếp Vĩ Thần-
Vâng, anh cứ tự nhiên ạ/mỉm cười/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play