[RhyCap] Bé Khờ Của Cậu
(1): Gia nô - trêu
Tôi vẫn còn nhớ... cái ngày đầu mà tôi gặp em
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, em bước vào nhà tôi với gương mặt lấm lem bụi và bộ trang phục trông đã cũ. Lúc này, em chỉ mới ngưỡng 10 tuổi .Đi bên cạnh em là thằng Tý - gia nô trong nhà.
Tý
Thưa bà, đây là con trai nhà ông Hoàng, tới đây làm để trả nợ
Bà Nguyễn nhìn em qua một lượt
Bà Nguyễn
Trông còn rất bé, liệu làm được cái chi mà tới đây
Em quỳ xuống trước mặt bà, giọng nói có vẻ khẩn hoảng
Hoàng Đức Duy
Con làm được mà bà, cái gì con cũng làm được hết á, xin bà cho con ở đây làm đi ạ
Bà Nguyễn là một người rất khiêm khắc và khó tính nhưng đôi lúc lại khá dễ mềm lòng
Bà Nguyễn
Cha đâu? Sao lại tự mình tới đây?
Hoàng Đức Duy
Cha con...bệnh nặng. Không đi làm để trả nợ được nên cha kêu con vào đây ạ
Giọng em nghẹn lại đi đôi chút
Bà Nguyễn
Thế có biết cha mày nợ bao nhiêu không? Với số nợ đó, mày sẽ phải làm ở cái nhà này mười mấy năm mới hết đấy
Hoàng Đức Duy
Bao nhiêu năm con cũng chịu. Chỉ cần trả hết nợ cho cha là được ạ
Bà Nguyễn bị khuất phục trước vẻ kiên quyết của em. Nhẹ giọng đáp
Bà Nguyễn
Thôi được rồi, thằng Tý mau dẫn nó đi xuống bếp làm việc đi
Hoàng Đức Duy
Con cảm ơn bà /cười/
Thế là thằng Tý dẫn em đi
Tôi đứng trong góc khuất chứng kiến tất cả. Trong đầu lóe lên những suy nghĩ nghịch ngợm.
Thằng Tý nói qua cho em một số điều cần làm
Tý
Vậy làm việc đi, có gì không biết thì hỏi tao
Con Thắm đang rửa bát, quay sang nhìn em
Thắm
Này người mới, rảnh không?
Thắm
Ra vườn hái giùm chị mấy quả khế để chị nấu canh chua được không?
Em đang loay hoay hái mấy quả khế. Tôi âm thầm bước tới với gương mặt gian xảo. Rón rén từng bước để không bị phát hiện
Chờ thời cơ thích hợp, tôi quăng lên người em thứ gì đó
Hoàng Đức Duy
Aaa rắnnn /hét lớn/
Em hoảng loạn hét lớn, ôm đầu bỏ chạy. Rổ khế trong tay em rơi xuống, vương vãi khắp nơi
Nguyễn Quang Anh
Hahaaa /cười sảng khoái/
Em chạy vội, không chú ý nhìn đường nên vấp té
Tôi thấy vậy liền chạy lại
Nguyễn Quang Anh
Đáng đời lắm, ai bảo đi mà không chịu nhìn đường
Tôi đứng trách móc em, nhìn em với vẻ chán ghét
Nghĩ lại thì... lúc đấy tôi trẻ con thật
Em ấm ức, mắt rưng rưng nhìn tôi
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng là cậu trêu tôi nên mới thành ra như vậy. Tôi đâu có làm gì cậu đâu chứ...
Nguyễn Quang Anh
Có con rắn giả mà cũng sợ. Đồ yếu đuối, mít ướt
Nói rồi, tôi rời đi. Bỏ mặc em lại
Hoàng Đức Duy
..../Lau nước mắt/
Em đứng dậy, tiếp tục làm việc của mình
Vậy là câu chuyện của tôi và em được bắt đầu từ đó...
Naa 💤
Mấy bộ gần đây tui viết sao toàn flop không zậy tr 😭😭
Naa 💤
Không biết bộ này có flop không nhỉ?? :))
(2): Quên nhanh vậy sao?
Em cầm rổ khế đặt lên bàn. Con Thắm quay sang nhìn em chằm chằm.
Hoàng Đức Duy
Sao chị nhìn em dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Bộ mặt em dính gì ạ? /sờ lên mặt/
Hoàng Đức Duy
À... tại nãy em không cẩn thận nên bị té ý mà
Hoàng Đức Duy
Mà sao chị biết vậy?
Thắm
Cái gì mà chị chả biết
Thắm
Cả phủ này, chẳng chuyện gì mà chị không biết đâu đấy nhé
Hoàng Đức Duy
Thật hả chị?
Hoàng Đức Duy
Thế chị cho em hỏi cái
Hoàng Đức Duy
Cái cậu mà mặt trông xấc xược, người lùn lùn trong phủ mình là ai vậy ạ?
Thắm
Người mà em nói.... có lẽ là cậu Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Đó là ai vậy chị?
Thắm
Đó là con của ông bà Nguyễn. Cậu ấy nghịch lắm, suốt ngày bày trò phá phách thôi. Mà hình như cậu ấy lớn hơn em 2 3 tuổi thì phải
Thắm
Sao em lại hỏi như thế?
Hoàng Đức Duy
Nãy em vừa gặp cậu ấy nên hỏi cho biết thôi ạ
Bà Nguyễn ngồi bên cửa sổ đọc sách. Anh ngồi đối diện bà, tay cầm mấy cái bánh ăn ngon lành.
Nguyễn Quang Anh
Má ơi, cái thằng mới vào làm ở nhà mình tên gì vậy?
Bà Nguyễn
Má quên chưa hỏi tên nó rồi
Bà Nguyễn
Mà con hỏi làm gì? Định bày trò gì nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Đâu có đâu
Nguyễn Quang Anh
À mà con ra đây xíu nha má
Nói rồi, anh nhanh chóng rời đi
Bà Nguyễn nhìn anh, thở dài bất lực
Em đang ngồi trên tấm phản tre, ăn nhâm nhi mấy củ khoai nướng thơm phức.
Hoàng Đức Duy
Ngon quá chị ơi /cười xinh/
Thắm
Ngon thì ăn nhiều vào /véo nhẹ má em một cái/
Thắm
Nhìn người gầy như que củi ý
Em với Thắm đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng một người xuất hiện. Không khí đột ngột lắng xuống.
Nguyễn Quang Anh
/Liếc mắt sang nhìn em/
Hoàng Đức Duy
/Mỉm cười với anh/
Nguyễn Quang Anh
M... mày cười cái gì cơ chứ?
Hoàng Đức Duy
Cậu ra đây ăn với em không?
Hoàng Đức Duy
Khoai vừa nướng xong, ngon lắm
Nguyễn Quang Anh
Tao không thèm ăn mấy thứ đó
Hoàng Đức Duy
Cậu không ăn thì thôi
Nói rồi, em cắn một miếng thật lớn, ăn ngon lành
Nguyễn Quang Anh
Ăn không khác gì con heo
Thắm
Đã bảo ăn từ từ thôi mà /lấy nước cho em/
Hoàng Đức Duy
Em không phải heo!!
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng nói em như thế
Nguyễn Quang Anh
Tao nói đúng còn gì
Thắm
Cậu xuống đây tìm gì à?
Nghe đến đấy, anh hơi đơ ra một lúc. Lúng túng không biết nên trả lời như nào. Bởi vì anh cũng chẳng rõ mình xuống bếp để làm gì nữa.
Nguyễn Quang Anh
Thì tại nhà trên chán quá nên xuống đây tìm xem có gì chơi không thôi
Hoàng Đức Duy
Ở đây không có gì chơi đâu cậu ạ
Hoàng Đức Duy
Cậu chán thì ra đây chơi với em này
Nguyễn Quang Anh
"Sáng nay vừa trêu nó ngã xong...chẳng lẽ nó không giận dỗi gì à?"
Nguyễn Quang Anh
"Quên nhanh vậy sao?"
Nguyễn Quang Anh
"Hay nó đang bày mưu trêu lại mình nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ gì mà ngơ ra thế
Nguyễn Quang Anh
Kh... không gì
Hoàng Đức Duy
Thế cậu lại đây chơi với em
Hoàng Đức Duy
Em kể chuyện cho cậu nghe
Anh nhìn em với vẻ cảnh giác
Chần chừ không nhúc nhích
Hoàng Đức Duy
Ơ kìaaa, sao cậu cứ im lặng thế
Ngẫm nghĩ một hồi, anh quyết định lại gần ngồi đối diện em
Hoàng Đức Duy
Hí hí em kể chuyện cho cậu nghe nhá
Thế là tối đó, em kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên đời
(3): Thành An
Anh ngồi trong phòng, tay cầm quyển sách với vẻ mặt miễn cưỡng
Nguyễn Quang Anh
"Học mấy cái này làm gì không biết nữa" /hậm hực/
Nguyễn Quang Anh
"Chán chết đi được"
Bà Nguyễn
Học đi, nghĩ ngợi gì đấy
Bà Nguyễn ngồi cạnh anh, tay phe phẩy quạt
Nguyễn Quang Anh
Thì con đang học mà
Bà Nguyễn
Mà nay má đi lên huyện có chút việc, ở nhà không có được quậy phá gì nghe không?
Anh nghe đến đó, mặt lộ rõ lên vẻ vui sướng
Nguyễn Quang Anh
Thiệt hả má?
Bà Nguyễn
Ừm, chắc chiều tối má mới về được
Bà Nguyễn
Ở nhà ngoan rồi má mua quà về cho
Nguyễn Quang Anh
Mà khi nào má đi?
Bà Nguyễn
Má đi luôn bây giờ
Bà Nguyễn
Không được phá phách gì đâu đó
Bà nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai mình rồi rời đi
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn bà/
Đợi bóng bà đi khuất, anh bỗng nhảy cẫng lên
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay được tự do rồi /cười tươi/
Em cùng con Thắm ngồi một góc nhặt rau, cười nói gì đó
Nguyễn Quang Anh
Ê /đi tới/
Cả hai đồng loạt ngẩng lên
Thắm
Nay cậu không phải học à?
Nguyễn Quang Anh
Nay má lên huyện rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu xuống đây làm gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Xuống rủ mày đi chơi á
Nguyễn Quang Anh
Tao thấy mày cũng thú vị nên cho phép mày được đi chơi với tao đó
Hoàng Đức Duy
Em cũng muốn đi với cậu nhưng mà còn công việc thì sao ạ?
Nguyễn Quang Anh
Thắm làm hộ Duy đi
Thắm
Này, sao cậu kì cục thế hả?
Nguyễn Quang Anh
Thế nhé /kéo tay em đi/
Thắm
Hứ, dám lôi kéo Duy của tui đi /nhìn bóng hai người rời đi/
Anh với em đi bộ ra phía đình làng
Hoàng Đức Duy
Mà cậu ơi, giờ trong phủ mình chỉ còn mỗi mấy người làm thôi hả?
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo thế
Nguyễn Quang Anh
Còn cha tao nữa mà
Nguyễn Quang Anh
Cha tao suốt ngày ở trong phòng làm việc thôi, ít khi ra ngoài lắm
Một tiếng gọi lớn vang lên
Thành An
DUY ƠIII /chạy lại/
Hoàng Đức Duy
An /cười tươi/
Thành An
Huhu nhớ mày quá à
Hoàng Đức Duy
Mới có hai hôm chưa gặp thôi mà /cười/
Thành An
Hai hôm là đối với Duy, còn đối với tui là như hai năm chưa gặp Duy á
Thành An
Nhớ chết đi được ý
Hoàng Đức Duy
Hì hì Duy cũng nhớ An
Anh đứng một chỗ, chống tay lên hông nhìn em với An
Nguyễn Quang Anh
Ôm ấp nhau xong chưa?
Lúc này, An mới nhận ra sự có mặt của anh
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Con ông bà Nguyễn
Thành An
À ra vậy /nhìn anh chằm chằm/
Nguyễn Quang Anh
"Sao nhóc kia nhìn mình dữ vậy?"
Nguyễn Quang Anh
"Mê mình rồi à?"
Hoàng Đức Duy
Cậu Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Đây là Thành An, bạn của em
Thành An
Chào cậu, rất vui được làm quen
An nhìn anh, cười như không cười
Thành An
Sao tên này chảnh vậy Duy? /nói thầm/
Hoàng Đức Duy
Trông cậu ấy thế thôi chứ cậu ấy thân thiện lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play