[Jiminjeong] Ngốc Mà Yêu Sếp
Chương 1
(Phần “ ” là nội tâm, suy nghĩ nhân vật nha mn)
Kim Minjeong, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học loại...không rớt là may.
Từng thử sức ở đủ thứ ngành nghề: bán hàng online, phát tờ rơi, làm mẫu mascot trong siêu thị...nhưng chưa nơi nào giữ Minjeong lại quá một tháng.
Không phải vì em làm việc dở, mà vì…số lần em đốt cháy lò vi sóng công ty hay vô tình gửi sticker con mèo ngu ngơ vào mail sếp là quá nhiều.
Minjeong không giỏi thể hiện cảm xúc đúng lúc, lại hay phản xạ lạ kỳ với những chuyện nghiêm túc, ví dụ như thay vì lo lắng khi bị la, em lại cười...vì “ai biết đâu nữa, căng thẳng quá mà".
Mẹ Minjeong hay nói:
“Con bé này chỉ hợp với công việc không ai giao cho nó trách nhiệm gì cả. Nhưng mà...nó cũng cần sống nữa.”
Cho đến một ngày.
Kim Minjeong
📱: ALO! Mẹ ơi!! Con nhận được việc rồi đó mẹ!!!
Em hét to trong điện thoại, giọng nghèn nghẹn vì vui sướng.
Kim Minjeong
📱: Lần đầu tiên trong đời con trúng tuyển nè! Không phải vì con đẹp đâu...chắc là do...con lỡ ghi nhầm năm sinh thành 1998 thay vì 2001 á mẹ 🥲 Nhưng thôi kệ! Miễn được làm là được!!!
Kim Minjeong
“Cũng đâu có tệ lắm đâu ha...nếu nhìn ở góc độ tích cực thì mình...già dặn hơn ba tuổi cũng có thể là một điểm cộng mà? Ừa, chắc vậy...ha ha ha...”
Mẹ Kim
📱: Trời ơi! Con...con nhận được việc thật hả? Ở đâu vậy con? Có xa không? Có ổn không?
Kim Minjeong
📱: Công ty JMJ, mẹ nghe sang xịn không, nghe như kiểu...có tiền á mẹ! Con chưa biết làm gì, nhưng con được nhận thiệt rồi. Mai con đi làm luôn đó!
Mẹ Kim
📱: Vậy ráng lên nha con, đừng làm loạn lên như hồi đi thực tập nha, nhớ đó!
Kim Minjeong
📱: Dạaaa mẹ yên tâm, lần này con nghiêm túc lắm, con sẽ là một cô nhân viên mẫu mực! (hoặc là gần gần vậy...)
Ngày hôm sau.
Minjeong đứng trước gương, cột tóc gọn, khoác lên chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây mà em phải mượn từ đứa bạn thân. Em tự nhủ:
Kim Minjeong
“Bắt đầu mới. Chỗ mới. Con người mới. Mình sẽ làm được. Không để ai phát hiện ra mình là...đứa nhóc ngố nữa đâu.”
Công ty JMJ, nơi em sắp làm việc, chuyên sản xuất nội dung truyền thông kĩ thuật số. Với Minjeong, chỉ cần không phải dọn vệ sinh hay bê thùng nước, thì việc gì cũng được.
Em hít một hơi thật sâu trước sảnh công ty.
Kim Minjeong
“Bắt đầu thôi, Kim Minjeong. Lần này, sống chết gì cũng phải làm ra trò!”
Lễ tân
Chào chị, chị đến phỏng vấn hay đi làm?
Kim Minjeong
Dạ đi làm! Em là Kim Minjeong, nhân viên mới ạ!
Lễ tân
À, em được phân vào phòng sáng tạo. Đi thẳng hành lang, rẽ trái, rồi lên lầu 5 nha.
Kim Minjeong
Dạ cảm ơn chị...
“Lầu 5...sáng tạo...chắc không ai bắt sáng tạo trong ngày đầu đâu ha?”
Minjeong gật đầu lia lịa với chị lễ tân rồi cắm cúi đi về phía bên trái...nhưng em lại quẹo phải. Đâm thẳng vào cửa...kính.
Toàn sảnh công ty nín lặng ba giây.
Kim Minjeong
“...Ôi trời ơi...! Con mắt tui để đâu vậy trời...!”
Minjeong ôm trán, mắt chảy nước, vừa đau vừa quê tận óc.
Không khí sang chảnh, chuyên nghiệp của JMJ vừa bị phá vỡ bởi một vụ va chạm...ngốc nhất lịch sử.
Còn Minjeong, ngày đầu đi làm, chưa gặp sếp đã để lại dấu ấn khó phai rồi.
Chương 2
Minjeong ôm trán, nước mắt lưng tròng, vừa đau vừa muốn bốc hơi khỏi hành tinh này.
Kim Minjeong
“Sao mình lại đâm đầu vô cửa kính!? Đúng là đỉnh cao của sự mù phương hướng và xui tận mạng mà...”
Toàn sảnh công ty vẫn còn hơi sốc sau cú “RẦM” vang vọng ấy. Một chị nhân viên thì thầm:
Nhân viên
Nhân viên mới à...? Chắc bị thần linh thử thách đầu vào.
Minjeong xấu hổ tới mức... muốn chui vô hộc bàn gần đó.
Chị lễ tân hốt hoảng chạy lại, vừa đỡ vừa hỏi:
Lễ tân
Em có sao không!? Trời ơi, đi hướng bên trái kìa, ai lại quẹo phải vậy trời...
Kim Minjeong
Dạ...mắt em để quên ở nhà sáng nay á chị...
Sau vài phút tự khinh bỉ bản thân, Minjeong lê bước về phía thang máy, rốt cuộc cũng tìm được đúng đường lên lầu 5, nơi văn phòng công ty toạ lạc.
Trán vẫn còn đỏ, em vừa đi vừa rủa thầm:
Kim Minjeong
“Cái công ty gì mà cửa kính như gài bẫy người ta... Không lẽ đây là bài test đầu vào?”
Vừa bước khỏi thang máy, Minjeong đã thấy nguyên một hàng nhân viên cúi đầu chào ai đó rất trang trọng.
Kim Minjeong
“Ủa gì kì vậy? Tụi mình là công ty, không phải quân đội mà...?”
Chưa kịp hỏi ai thì...bất ngờ phía trước xuất hiện một người phụ nữ mặc vest đen, gót giày gõ cộp cộp như tiếng đánh trống cảnh tỉnh. Khí chất sang - xịn - mịn, gương mặt đẹp, lạnh như...không có nhu cầu nói chuyện với người thường.
Kim Minjeong
“Trời đất ơi ai vậy trời? Giống như bước ra từ phim truyền hình...mà cái ánh mắt đó...hình như nhìn mình hơi kỳ...?”
Người phụ nữ ấy dừng lại. Nhìn Minjeong.
Em đứng hình. Lần này không phải vì cửa kính nữa, mà vì...cái khí chất đè mình xuống còn hơn trọng lực trái đất.
Kim Minjeong
“Ôi trời...đẹp dữ vậy trời! Mà sao ánh mắt bả nhìn mình như đang xét nghiệm ADN vậy ta?”
Yu Jimin
Cô là nhân viên mới?
Kim Minjeong
Dạ vâng! Em là Kim Minjeong, sinh năm........1998. “Chắc không phát hiện đâu ha.”
Người phụ nữ nhíu mày rất khẽ
Yu Jimin
Tôi là giám đốc của công ty này. Yu Jimin. Từ giờ cô sẽ làm dưới quyền của tôi.
Kim Minjeong
...Ơm, dạ...hả!?
Kim Minjeong
“Tui mới đụng trán vô cửa kính xong giờ đụng ngay bà sếp...đẹp thì đẹp thiệt, mà nhìn như sắp trừ điểm đạo đức vậy trời.”
Jimin nhìn lướt qua hồ sơ lần nữa, rồi nhìn thẳng vào Minjeong.
Yu Jimin
Cô sinh năm 1998?
Minjeong nuốt nước bọt, gật đầu cái rụp.
Kim Minjeong
Dạ...đúng...ạ...
Yu Jimin
Lớn hơn tôi hai tuổi.
Jimin nói, giọng đều đều nhưng nghe như có gì đó đáng ngờ.
Minjeong chớp mắt.
Kim Minjeong
“Ủa? Sao lại...”
Yu Jimin
Cô biết tôi sinh năm 2000 không?
Kim Minjeong
...Dạ, dạ không ạ...
Yu Jimin
Vậy sao trong thư ứng tuyển, phần mở đầu cô lại viết: "Rất vui được gặp anh"?
Kim Minjeong
“Chết tiệt...lúc đó tưởng người tuyển là đàn ông... rồi sao nữa, mình lại còn khai nhầm khai sinh...trời ơi cái sự nghiệp của tôi...”
Kim Minjeong
Dạ...chắc do lúc viết hơi...vội á ạ.
Jimin không nói gì thêm, chỉ khẽ nhướn mày rồi bỏ đi.
Minjeong đứng đó, chết lặng với một câu nói vang lên trong đầu:
Kim Minjeong
“Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời...”
Chương 3
Minjeong đứng lấp ló ngoài cửa phòng sáng tạo nội dung, tay ôm tập hồ sơ như thể đó là cái khiên chống đạn.
Kim Minjeong
“Cố lên Minjeong, lần đầu ra trận, ngã đâu đứng dậy ở đó! Mà lần này đứng dậy nhớ né cửa kính ra giùm cái.”
Cửa phòng bật mở, một cô gái tóc ngắn nhuộm nâu bước ra, nhìn Minjeong từ trên xuống dưới rồi mỉm cười.
Chaewon
Minjeong phải không. Tôi là Chaewon, bạn cùng phòng á.
Minjeong lập tức bật chế độ thân thiện, cười rạng rỡ như hoa hướng dương mùa nắng gắt.
Kim Minjeong
Dạ chào bạn! Mình là Kim Minjeong, sinh năm...1998, rất vui được gặp–à không, lộn, mình quên, thật ra mình sinh năm 2001 cơ. Cơ mà...ghi nhầm trong hồ sơ á, hơn...ba tuổi...
Chaewon nhìn Minjeong một hồi rồi phì cười.
Chaewon
Ủa sao bạn giống mấy bé idol debut sớm quá vậy? Nhìn mặt non choẹt, ai tin 98 được chứ.
Kim Minjeong
Tại lúc điền hồ sơ buồn ngủ quá...mà thôi cũng kệ, biết đâu sếp tưởng mình dày dạn kinh nghiệm hơn...
Ngay lúc đó, giọng nữ vang lên từ phía sau làm Minjeong giật nảy.
Yu Jimin
Tôi không có "tưởng". Trong hồ sơ ghi rõ: sinh năm 1998.
Minjeong quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Yu Jimin, tổng giám đốc kiêm...nỗi sợ mới trong đời em.
Kim Minjeong
Chào...sếp. Gặp lại rồi.
Kim Minjeong
“Chết, tự khai gian giờ bị Yu tổng soi như soi kính hiển vi rồi...”
Jimin tiến lại gần, ánh mắt như thể đang scan từ đầu tới chân Minjeong.
Yu Jimin
Cô...trông trẻ hơn tuổi thật đấy.
Kim Minjeong
À...chắc do dùng serum cấp ẩm...
Yu Jimin
Hiệu quả dữ vậy sao? Vậy để tôi đặt mua thử...nếu cô làm đủ tốt để không bị đuổi trong tháng đầu.
Kim Minjeong
Dạ...em, à không, tôi... tôi sẽ cố hết sức.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ bước vào phòng với gương mặt nghiêm túc, đeo thẻ trưởng phòng, Kwon Eunbi.
Eunbi
Yu tổng, cô sang kiểm tra team luôn à?
Jimin gật đầu nhẹ, mắt không rời Minjeong.
Yu Jimin
Phải. Nhân viên mới...có vẻ hơi khác dự đoán.
Eunbi liếc sang Minjeong, rồi quay sang Chaewon:
Eunbi
Bạn này là người hồi sáng đụng đầu vào cửa kính sảnh đúng không?
Chaewon nhịn cười hết nổi, phải quay mặt đi. Eunbi thở dài.
Eunbi
Trời ơi mở đầu sự nghiệp hơi... choáng đó nha.
Jimin quay đi, để lại câu nói nhẹ hều mà nặng như tạ.
Yu Jimin
Cố gắng đừng để tên mình trở thành meme nội bộ là được.
Cửa đóng lại.
Minjeong quay sang Chaewon, môi mấp máy:
Kim Minjeong
Bình thường chỉ nghiêng đầu kính cẩn với sếp, nay tôi nghiêng cả đầu vì chấn động não luôn...
Kim Minjeong
Trời ơi, cậu có thấy ánh mắt Yu tổng không? Mình tưởng mình sắp hoá thành tro bụi vì sóng sát thương ánh nhìn á.
Chaewon vỗ vai Minjeong đầy đồng cảm.
Chaewon
Cố lên bạn. Ai mới vô cũng bị Yu tổng nhìn vậy á, như đang soi lý lịch từ kiếp trước. Nhưng mà...chưa ai dám khai gian năm sinh như cậu đâu nha.
Kim Minjeong
Tui đâu có cố ý...tui chỉ muốn trông có vẻ "chín chắn" hơn chút xíu thôi mà.
Eunbi nhìn em, không rõ là muốn cười hay muốn trừ điểm KPI.
Eunbi
Thôi vô ngồi máy đi, chút nữa chị sẽ giao bài test đầu tiên. Sáng tạo nội dung mà, đầu nhẹ nhẹ cũng dễ...bay.
Minjeong ngồi xuống ghế, thì thầm:
Kim Minjeong
Bay đâu không biết, chứ tim em giờ nó đang bay loạn xạ luôn nè trời...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play