[AllSakura/AllHaruka/Winbreaker] Vampire
Chapter 1
Từ thuở sơ khai, khi sự sống bắt đầu được hình thành, những bí ẩn về lịch sử nhân loại vẫm còn mơ hồ
Nơi những thành trì cổ kính vươn mình sừng sững, những tiếng vó ngựa gõ nhịp nhàng trên những con đường lát đá
Con người nơi đây sống dưới sự cai trị của một gia tộc mang trong mình dòng máu ma cà rồng quyền quý
Cuộc sống nơi đây giống như một quyển tiểu thuyết, nơi mà ranh giới giữa đời thực và phép thuật giao thoa.
Phù thủy - người sở hữu ma pháp được tạo bởi những năng lượng xung quanh: Thổ, Thủy, Hỏa, Khí
Dù là trong kinh đô xa hoa hay một phủ thành nhỏ bé, hơi thở của ma pháp vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách, định hình nên một cuộc sống đầy màu sắc, diệu kỳ.
Sự bình yên ấy chẳng kéo dài mãi
Từ lòng đất sâu thẳm nhất, nơi những ma pháp cổ xưa và những lời nguyền bị lãng quên bị chôn vùi
Một thứ sức mạnh trỗi dậy, gieo rắc nỗi kinh hoàng, ám ảnh, sự điên loạn khắp lục địa.
Hàng ngày năm thịnh vượng bị xóa sổ chỉ trong thời gian ngắn. Các thế lực cai trị tối cao cũng phải e dè trước sức mạnh ấy.
Tưởng chừng như đã hoàn toàn tuyệt vọng, một Ma Pháp Sư xuất hiện.
Ngài đã chấm dứt chuỗi kinh hoàng này bằng cách sử dụng một cấm thuật tối kỵ, hiến tế sinh mạng để phong ấn ác linh vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng.
Trước khi mất, Ngài đã để lại một lời tiên tri
"Một ngàn năm trôi, Huyết Ấn sẽ bừng sáng, mang theo chấm dứt vạn kiếp."
Chapter 2
Sakura Haruka
Ồ, đây là nơi mà bà đã nói đến sao? Vương quốc Aethelwind //Nhìn xuống tấm bản đồ//
Pec
Woww!! Nhìn từ bên ngoài đã thấy đẹp rồi, chúng ta mau vào trong đi, chủ nhân!! // Bay vào trong//
Sakura Haruka
Này!! Cẩn thận đó, Pec. //Bất lực//
Quay về khoảng thời gian trước
Sakura Haruka
Bà à, cháu nấu xong rồi đây // Bưng bát cháo lại, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh chỗ bà đang nằm//
Bà của Sakura
Khụ..Khụ.. // Khó khăn//
Sakura Haruka
Bà ở yên đó, để cháu đút cho bà ăn // Cầm bát cháo lên//
Cậu nhanh chóng thổi từng muỗng cháo, nhẹ nhàng đút cho người bà của mình ăn
Ăn được vài muỗng, bà bất ngờ ho dữ dội, khó khăn mà níu lấy tay đang cầm muỗng của Sakura
Sakura Haruka
Cháu đây! //Đỡ lấy bà//
Bà của Sakura
T-ta nghĩ..Khụ..khụ..Ta không còn nhiều thời gian nữa //Khó khăn nói//
Bà của Sakura
Khi ta mất, cháu hãy rời khỏi nơi này..
Sakura Haruka
H-hả..? Bà đang nói gì vậy..!? Tại sao lại rời khỏi đây..// Lo lắng, dìu bà nằm xuống giường//
Bà của Sakura
Cháu còn rất trẻ, còn nhiều điều đang đợi cháu phía trước..Nếu cứ giam mình lại mãi trong khu rừng này thì không được.. //Ho//
Em níu chặt lấy bàn tay gầy guộc của bà, từng ngón tay run rẩy bấu víu như thể sợ buông ra là bà sẽ tan biến.
Sakura Haruka
"Vâng, cháu hiểu rồi.. //Rũ mắt//
Bà của Sakura
Sakura, ngoan. Nghe lời ta //Mỉm cười//
Pec
//Từ đâu bay đến// Hic..Huhu, có tôi!!"
Bà của Sakura
Sau khi ta mất, con hãy sử dụng tấm bản đồ này mà đi đến..nơi con thuộc về..// Nhìn Pec//
Lúc này, Sakura cũng nhìn theo hướng bà về phía Pec. Trên lưng chú dơi này có mang một cuộn giấy, nhìn sơ qua có thể đoán được thứ này đã có từ rất lâu vì trông nó rất cũ kĩ
Sakura Haruka
Vâng.. // Gật đầu//
Chapter 3
Sakura Haruka
..Nơi mình thuộc về? //Suy nghĩ//
Bỗng có một âm thanh từ đâu vang đến thoáng chốc làm đứt đoạn suy nghĩ của Sakura
Pec
Chủ nhân!! Nhanh đi, ở đây có nhiều thứ hay lắm!! //Bay vòng vòng// Ủa á!! ui da..// Đụng trúng ai đó//
Sakura Haruka
Hm? // Nhìn người kia//
???
//Cầm Pec lên// Chuột à..
Sakura thấy vậy liền nhanh chóng lấy lại Pec từ tay người kia, giấu Pec vào lòng
Sakura Haruka
Ah, bất cẩn quá. Xin lỗi anh nhiều!!
???
//Nhìn em từ trên xuống// Mới đến đây à?
Sakura Haruka
Ah, vâng.. // Bối rối//
???
Lần sau nhớ giữ con chuột đó cho cẩn thận vào //Quay người bỏ đi//
Người kia nói xong liền rời đi, em nhìn theo bóng lưng hắn đi xa được một đoạn rồi mới yên tâm mà thả Pec ra
Sakura Haruka
Lần sau đừng bay lung tung dùm cái // Liếc Pec//
Pec
Em biết rồi.. Chủ nhân bớt quạu //Đậu trên đầu Sakura//
Sakura đi dạo xung quanh các khu chợ, em cảm thán vì ở nơi đây rất phát triển, khác hẳn với những gì em nghĩ.
Người dân ở đây hình như cũng khá hiếu khách nhỉ? Nãy giờ có vài người gặp em, họ liền kêu em lại hỏi thăm. Có lẽ họ thấy lạ vì em là người mới đến đây.
Thỉnh thoảng họ sẽ 'tặng' cho em một vài món đồ ăn, là bánh mì, táo, hoặc vài thứ khác.
Quần chúng
//Dúi chiếc bánh vào tay Sakura// Nè, nhận lấy đi cậu bé, đừng ngại.
Sakura Haruka
//Ngại ngùng// T-Tôi.. đã nói là không lấy!! Bà đưa tôi làm gì hả!??"
Một lúc sau, hai tay của Sakura đã cầm đầy những món đồ mà em đã từ chối nhận từ ít lâu trước.
"Không hiểu nổi, người ở đây sao lại kì lạ thế không biết.."- Sakura
Download MangaToon APP on App Store and Google Play