Em Là Mặt Trời Nhỏ Của Anh [ Duonghung]
Gặp em dưới trời mưa
T/g nè💗
Hello mọi nguoiii 👋
T/g nè💗
Đây là lần đầu tui viết truyện ạ
T/g nè💗
Mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người ạ 💗
Dương (công): 26 tuổi, kiến trúc sư – lạnh lùng, khép kín, ít nói, từng trải qua mất mát nên không tin vào những điều tươi đẹp.
• Hùng (thụ): 18 tuổi, học sinh cấp 3 – nhỏ tuổi hơn 8 năm, lanh lợi, vui vẻ, cực kỳ ấm áp, như ánh mặt trời bé con bước vào thế giới lạnh lẽo của Dương.
Mùa mưa năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Trời xám xịt, mưa rơi lách tách trên mái hiên của quán cà phê cũ nằm cuối phố.
Dương ngồi ở góc quen thuộc, chiếc laptop mở trước mặt nhưng bàn tay vẫn chưa gõ một chữ nào. Anh chỉ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi từng giọt nước chảy dài như kéo theo những mảnh ký ức mà anh chẳng còn muốn nhớ.
Anh vốn không thích trẻ con. Lắm lời, ồn ào, phiền phức. Nhưng hôm đó, anh lại ngồi nhìn một cậu nhóc đứng dưới mưa hơn 10 phút liền – người run lên vì lạnh, tay cầm một hộp bánh mì được bọc vụng về trong túi nilon.
Anh không để ý… cho đến khi ánh mắt của cậu ta gặp ánh mắt của anh – qua lớp kính mờ, qua cơn mưa rả rích. Đôi mắt to tròn, ươn ướt nhưng không sợ hãi. Trái lại, có một thứ gì đó trong trẻo đến khó hiểu.
Một phép màu kì lạ nào đó, Dương đặt laptop lại, bước ra khỏi quán.
Mưa tạt vào mặt, gió lạnh táp vào da. Cậu nhóc vẫn đứng đó.
Trần Đăng Dương
“Đợi ai?” – Anh hỏi, giọng khàn và trầm.
Lê Quang Hùng
“Không… Em đang đợi trời tạnh.” – Cậu đáp, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu nói thêm – “À, và em đang đợi anh ra nữa.”
Trần Đăng Dương
Tôi không quen em.
Lê Quang Hùng
Vậy thì quen đi.” – Cậu cười, chìa tay ra – “Em là Hùng. 18 tuổi, học sinh lớp 12, thích bánh mì phô mai và ghét toán hình.
Dương nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra, ướt mưa và hơi run.
Nhưng thay vào đó, anh cởi áo khoác của mình, phủ lên đầu cậu bé như một mái che.
Trần Đăng Dương
Về đi. Trời lạnh
Trần Đăng Dương
Tôi không phải trẻ con.
Hùng đứng im vài giây. Rồi như thể chốt lại một điều gì đó, cậu nói:
Lê Quang Hùng
Anh lạnh thật. Nhưng mắt anh ấm.
Hùng ngước nhìn anh – ánh mắt cười rạng rỡ dưới mái tóc ướt, như một tia nắng nhỏ len qua lớp mây xám.
Lê Quang Hùng
Mai em lại đến. Nhỡ đâu trời lại mưa
Cậu lại đến nữa rồi
T/g nè💗
Mọi người thấy chap kia ổn hongg
T/g nè💗
Tui thấy hơi ngắn thì phải.
T/g nè💗
Thoi kệ dô nè mấy vợ💗🎀
Một tuần sau lần gặp đầu tiên, Dương lại ngồi ở chỗ cũ.
Vẫn trời mưa, vẫn tiếng nhạc jazz dịu nhẹ vang trong quán cà phê vắng người
Anh nghĩ, có lẽ cậu nhóc hôm đó chỉ là một lần thoáng qua. Một ánh sáng nhỏ không đủ xua tan bóng tối quen thuộc quanh anh.
Nhưng ánh sáng đó… lại lần nữa xuất hiện
Lê Quang Hùng
Chào anh Dương!
Hùng đứng trước bàn, tay cầm một ly trà đào. Ướt mưa, má đỏ bừng, cười như thể cả ngày hôm nay chưa từng biết đến nỗi buồn
Trần Đăng Dương
S-sao em biết tên tôi?
Lê Quang Hùng
Trên sổ khách hàng thành viên kìa.” – Cậu nháy mắt, hất cằm về phía quầy thu ngân
Lê Quang Hùng
Anh tưởng mình giấu được sao?
Dương nhìn cậu thêm ba giây rồi cúi xuống laptop
Lê Quang Hùng
Không,em ngồi rồi
Hùng kéo ghế ra và ngồi xuống như nhà của mình
Lê Quang Hùng
Anh không biết đâu,em còn phiền hơn thế nữa cơ
Suốt buổi,Hùng chẳng làm gì ngoài ngồi vừa uống trà đào vừa xem anh gõ bàn phím
Lê Quang Hùng
Anh vẽ cái gì thế?
Trần Đăng Dương
Bản thiết kế
Lê Quang Hùng
Sao nó toàn màu xám vậy?
Trần Đăng Dương
Tôi thích màu xám
Lê Quang Hùng
....... Không phải màu xám giống cuộc đời anh đấy chứ?
Dương dừng tay, nhìn Hùng
Lê Quang Hùng
Anh định sống mãi như vậy hả?
Một câu hỏi nhỏ nhẹ. Không trách móc. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ như mưa rơi ngoài hiên
Trên đường về, Dương che dù cho cả 2
Hùng đi bên cạnh, nhỏ hơn anh gần một cái đầu, phải rướn chân mới kịp bước. Nhưng cậu vẫn vừa đi vừa nói đủ chuyện: con chó đầu ngõ sắp đẻ, cô chủ nhiệm hôm nay vui, còn có cái bánh su kem cực ngon cậu muốn mang cho anh lần sau.
Dương không đáp. Nhưng tay anh… nghiêng dù về phía Hùng nhiều hơn.
Lê Quang Hùng
Sao anh lại nhìn em như vậy?
Lê Quang Hùng
Như thể em là thứ duy nhất anh không biết phải làm sao?
Một lúc lâu Dương mới trả lời lại
Trần Đăng Dương
Vì đúng là như vậy
T/g nè💗
Ê sao tui viết mà tui không hiểu gì hết zị ta🙃
Ánh sáng không lên tiếng
T/g nè💗
2 chap kia ổn hong ạ😭😭
T/g nè💗
Thoii dô truyện nè!!
Mưa vẫn chưa dứt hẳn. Hai người đứng bên dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi ven đường, mái tóc Dương hơi ướt vì cúi xuống che dù cho Hùng cả quãng đường.
Hùng lặng im một lúc sau câu trả lời bất ngờ đó. Cậu không ngờ Dương sẽ thành thật đến vậy. Không né tránh, không nói đùa, cũng không đẩy cậu ra như lần trước.
Lê Quang Hùng
Em vui lắm đó. Bình thường người ta nhìn em là thấy phiền thôi.
Dương nhìn cậu, gương mặt vẫn như mọi khi – trầm tĩnh, gần như không biểu cảm.
Nhưng lần này, anh không nói “phiền”.
Chỉ khẽ quay đi và nói
Trần Đăng Dương
Đi thôi,tôi đưa em về
Căn phòng trọ nhỏ của Hùng nằm ở tầng ba trong một khu nhà cũ. Cầu thang hơi hẹp, đèn vàng mờ, tay vịn bằng gỗ đã sờn. Dương bước sau lưng Hùng, tự dưng thấy cảnh này thật lạ. Anh không hiểu sao mình lại đồng ý đưa một cậu nhóc về tận nhà chỉ vì cậu ta… cứ cười với mình.
Cửa phòng mở ra. Mùi bánh quy bơ thoảng qua. Dương khựng lại.
Lê Quang Hùng
Vào đi anhhh
Hùng xoay người,nhoẻn cười
Lê Quang Hùng
Em có làm bánh đó. Lúc nãy em đem đến quán, nhưng anh đến muộn quá nên em mang về rồi
Dương bước vào, ngập ngừng. Căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, treo đầy tranh vẽ – màu sắc rực rỡ, ngập tràn ánh sáng.
Trần Đăng Dương
Của em vẽ?
Lê Quang Hùng
Dạ. Em học thiết kế minh họa. Mỗi lần buồn là em vẽ màu cam, màu vàng… cho dễ thở.
Dương nhìn tranh một lúc. Không phải phong cách anh thích – quá nhiều cảm xúc, quá nhiều ánh sáng – nhưng có một điều gì đó chạm vào nơi sâu nhất trong anh
Anh quay sang nhìn Hùng.
Cậu đang đặt khay bánh xuống bàn, lưng hơi khom, tóc mái rủ xuống, miệng khẽ hát theo bài nhạc phát từ điện thoại. Một giai điệu ấm áp, không lời
Dương chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong một căn phòng thế này. Một không gian nhỏ, đầy sắc màu, thơm mùi bánh, và có một người đang cười thật tươi chỉ vì mình đến
Bánh còn ấm. Vỏ giòn, nhân ngọt.
Dương ngồi im lặng, nhấp một ngụm trà. Hùng chống cằm nhìn anh
Lê Quang Hùng
Anh có thấy đỡ xám hơn chưa??
Lê Quang Hùng
Cuộc đời anh đó. Em thấy nó xám xịt à. Chắc ở riết trong thế giới ấy, anh cũng quên mất có màu cam rồi.
Trần Đăng Dương
Không phải tôi quên… là tôi không còn tin nó thật sự tồn tại
Lê Quang Hùng
Vậy để em chứng mình cho anh thấy
Dương ngẩng lên nhìn Hùng. Đôi mắt cậu như ánh đèn trong căn phòng tối, không nói quá to, cũng không rực rỡ, nhưng cứ âm ấm len vào
Cậu cười,dịu dàng như một câu hát
Lê Quang Hùng
Ngày mai em sẽ lại đến nữaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play