[RhyCap] Nợ Tình!
Tình yêu - Rắc rối
ι. 𝕿ì𝖓𝖍 𝖞ê𝖚 - 𝕽ắ𝖈 𝖗ố𝖎
_________________________
Mùa thu năm ấy - năm em tròn 15 tuổi, là cái tuổi ăn học, có chút lì lợm, có chút ương bướng nhưng, là lại là khoảng thời gian cấp ba đẹp nhất để em xây dựng thanh xuân của mình.
Thành tích học tập xuất sắc, hiền lành, có chút rụt rè nhưng cũng rất dễ thương
Ở độ tuổi đang lớn thì cảm xúc sẽ có chút mong manh, dể nảy sinh tình cảm còn mong lung
Em cũng không phải ngoại lệ
Hoàng Đức Duy
Duy muốn ăn kẹo
Hoàng Đức Duy
được hong? /cười xinh/
Em có chất giọng ngọt như đường mía, làm tim hắn muốn tan chảy không biết bao nhiêu lần lúc em làm nũng
Nguyễn Quang Anh
hôm nay chiều em
Nguyễn Quang Anh
chúng ta đi mua kẹo cho bé Duy của anh /bẹo má em/
Giọng hắn trầm thấp và nhẹ nhàng như cơn gió lạnh thoáng qua, sự cưng chiều hiện rõ trên khuôn mặt điển trai đó
Nguyễn Quang Anh thật ra đã là cái tên quen thuộc đối với tất cả mọi người, bởi hắn xuất thân từ một gia đình giàu có, ông nội hắn là cổ đông lớn nhất đang nắm giữ đến 40% cổ phần của Nguyễn gia
Hắn còn là đứa cháu nội mà ông yêu thương nhất kể từ khi cha hắn qua đời và để lại cho Quang Anh 15% cổ phần của mình
Quang Anh lớn hơn em 5 tuổi và đang học đại học, chỉ cần vài tháng nữa là tập đoàn lớn nhất đất nước nhà họ Nguyễn sẽ do hắn nắm giữ
Mọi người luôn nhìn hắn bằng những ánh mắt dè chừng và sợ hãi nhưng đối với em, hắn lại rất ấm áp và hết mực cưng chiều
Cặp đôi trẻ cùng nhau dạo bộ trên con đường ngắn gần một hồ nước nhỏ, cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
Tuy hai người chỉ mới yêu nhau được hơn một năm, nhưng đối với em mỗi ngày đều là một trang nhật ký, em luôn ghi nhớ những kỉ niệm khi ở bên nhau
Em biết hắn từ khi hắn còn học cấp ba, cũng là ở ngôi trường này, là vì hắn em mới phải luôn cố gắng để đậu vào ngôi trường mà người mình thích từng học
Tình yêu của hai người ngày càng sâu đậm, Quang Anh dường như đã coi sự xuất hiện của em sau mỗi giờ học là thói quen, là điều mà thường ngày luôn luôn phải có
Chẳng có gì là yên bình mãi mãi
Bầy trời đen nhẻm, những hạt mưa đặng trĩu vang trên mặt đường vắng bóng
Căn biệt thự to lớn và sang trọng
Bên trong là những món đồ bị đập vỡ, lộn xộn như vừa bị phá hoại
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói rồi
Nguyễn Quang Anh
TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ NGHE LỜI BÀ!
Mẹ Quang Anh
CON LỚN TIẾNG VỚI AI VẬY HẢ?
Mẹ Quang Anh
Đáng lẽ con phải hiểu hơn bất cứ ai
Mẹ Quang Anh
Nguyễn gia không cần một thằng nhóc yếu đuối
Mẹ Quang Anh
TRAI KHÔNG RA TRAI GÁI KHÔNG RA GÁI NHƯ NÓ!
Nguyễn Quang Anh
BÀ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỂ XÚC PHẠM EM ẤY
Mẹ Quang Anh
Ta nói đúng chứ không sai
Mẹ Quang Anh
Huống hồ gì ngay lúc này, ông con đân bệnh nặng
Mẹ Quang Anh
Chỉ một sơ xuất nhỏ
Mẹ Quang Anh
Cả Nguyễn gia sẽ rơi vào tay cậu hai con thì biết làm sao?
Mẹ Quang Anh
Lúc đấy còn có cơ hội nắm quyền quản lý Nguyễn gia SAO??
Nguyễn Quang Anh
BÀ THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ
Nguyễn Quang Anh
/phát điên/
Nguyễn Quang Anh
Cho dù không có Nguyễn gia tôi cũng chẳng ςhết
Nguyễn Quang Anh
Cùng lắm tôi làm một cái công ty khác cho bà là được chứ gì
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói rồi
Nguyễn Quang Anh
TÔI SẼ KHÔNG BỎ RƠI EM ẤY VÌ CÁI TẬP ĐOÀN NGU NGỐC ĐÓ ĐÂU!
Mẹ Quang Anh
Đúng là bất hiếu mà
Mẹ Quang Anh
Tao là mẹ mày đấy!
Mẹ Quang Anh
Cũng chỉ vì lo cho cái gia đình này
Mẹ Quang Anh
Còn mày lại vì thằng nhóc nghèo hèn đó
Mẹ Quang Anh
MÀ MÀY DÁM HỖN LÁO VỚI MẸ MÀY HẢ?
Không gian như trùng xuống, không còn một tiếng động gì
Hắn cuối mặt, tay siết chặt như nấm đấm gân xanh nổi hết cả cánh tay, lúc sau mới ngước lên gầm gừ vài tiếng
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói rồi
Nguyễn Quang Anh
Bà muốn làm gì thì làm
Nguyễn Quang Anh
Tôi cấm bà đụng đến em ấy!
Giọng hắn vang lên lạnh đến rùng mình, một lời nói như đe dọa người trước mặt
Dứt câu, Quang Anh liền bỏ đi khỏi nhà
Dưới cơn mưa ngày một lớn hơn, cả thân người ướt đẫm lướt qua con đường quen thuộc
Hoàng Đức Duy
Alo ai vậy ạ?
"cậu là Hoàng Đức Duy phải không?"
Hoàng Đức Duy
Dạ là Duy đây
Hoàng Đức Duy
có chuyện vậy ạ?
"tôi là Nguyễn phu nhân, mẹ của người yêu cậu"
Hoàng Đức Duy
mẹ của Quang Anh gọi Duy có chuyện-..
"tôi không rảnh nói nhiều với cậu"
"5 giờ chiều mai chúng ta gặp nhau ở xx"
"tôi có chuyện quang trọng cần nói riêng cậu"
"đừng cho Quang Anh biết"
"cha của cậu vừa nhập viện đúng không?"
Em thoáng khựng lại, tay chân cứng đờ
Hoàng Đức Duy
S-sao cô lại-
"hãy nhớ cuộc hẹn của chúng ta"
Đầu dây bên kia lạnh lùng cúp máy không kịp để em phản bát
Người em hơi run lên vì lo lắng mà không biết nên làm sao
Nếu là người khác thì bây giờ em đã gọi mách cho Quang Anh nghe để anh chạy sang ôm em vào lòng rồi xử lí giúp em nhỏ
Nhưng giờ em lại không biết nên làm gì nữa
Hoàng Đức Duy
Đã xảy ra chuyện gì..vậy?
Đang chìm trong suy nghĩ rối bời thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên
trên màng hình là số của người yêu em
Không chần chừ Duy bắt máy ngay
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh
"bé nhỏ..khụ khụ"
Hoàng Đức Duy
Anh sao lại ho rồi
Hoàng Đức Duy
sao em nghe tiếng mưa to thế?
Hoàng Đức Duy
anh đang ngoài đường à? /lo/
Hoàng Đức Duy
anh Quang Anh..
Hoàng Đức Duy
sao không nghe tiếng của anh nữa vậy../mếu/
Nguyễn Quang Anh
"Quang Anh..yêu Đức Duy..khụ khụ-"
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh!
Hoàng Đức Duy
anh sao vậy? /lo lắng/
[người nhận hiện không liên lạc được..]
[người nhận hiện không liên lạc được..]
[người nhận hiện không liên lạc được..]
Hoàng Đức Duy
Sao anh không nghe máy Duy..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đang ở đâu vậy..hức
Em nhỏ lo lắng đến khóc nấc lên, ngoài trời thì đang mưa tầm tả mà em còn nghe tiếng mưa khi Quang Anh gọi nữa
Hoàng Đức Duy
Không phải chứ..
Vội vàng bật dậy mặc kệ trời mưa mà lao ra khỏi nhà
Wennie༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
có dài quá hong ta
Wennie༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
sợ mn đọc bị ngán
Mưa - Nặng lòng
ιι. 𝕸ư𝖆 - 𝕹ặ𝖓𝖌 𝖑ò𝖓𝖌
__________________________
Tiếng mưa nặng hạt rơi trên mái nhà, chảy dài thành mảng qua ống thông nước
Bầu trời xám đen, chẳng có trăng, chẳng có sao.
Thân hình gầy gò nhỏ bé chạy nhanh dưới những hạt mưa lớn, để lại tiếng lách tách qua vũng nước
Xung quanh bị hàng mưa đổ ào xuống trắng xóa cả mặt đường, như một con kiến nhỏ bị lạc trong mê cung đầy sương mù
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh ơi...
Em khẽ cất giọng, khàn khàn nhỏ xíu trong mưa
Tuy không thể nhìn kỹ nhưng em biết mình đang ở công viên kế hồ nước lớn
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đâu rồi..
Hoàng Đức Duy
Khụ khụ..khụ
Bóng người nhỏ con chạy loạn khắp công viên lớn, từng nơi, em đều chạy qua
Bỗng em khựng lại trước một gốc cây to lớn
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! /chạy lại/
Người đó là hắn, người đang ngất đi vì mệt ở dưới gốc cây đó
Em chạy lại đỡ hắn lên người mình
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi
Hoàng Đức Duy
Quang Anh dậy đi..hức
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ngủ..ức hoài vậy
Giọng em run lên, cổ họng khô khốc nức nở không biết là vì vui khi đã tìm được hắn, hay vì lo lắng
Gương mặt lấm lem nước, cơ thể bị ướt xũng ỉu xìu
Trời vẫn mưa to, nhưng dường như đã đỡ hơn lúc nãy
Em biết nếu vẫn còn ở ngoài đây, cả hai sẽ ςhếт vì lạnh mất
Nhưng em chỉ lo cho hắn thôi, lo rất nhiều cho người mình yêu
Mà không để ý, bản thân đã run lên, cơ thể bắt đầu tê cứng. Em đã rất yếu, sức khỏe không được bằng những người khác nên hay bị chọc là "đồ con gái yếu đuối"
Hoàng Đức Duy
Hức..đừng mà
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..Duy mệt quá..
Giọng em yếu đi, như gió thổi qua
Cơ thể đã đến giới hạn, hai mắt đã mờ đi dường như không thể nhìn rõ xung quanh
Và rồi chuyện gì tới cũng tới, em đỗ gục bên người hắn, không còn cảm nhận gì nữa
Thứ em có thể nhớ tới cuối cùng là tiếng một chiếc xe ô tô dừng lại bên hai người
Vửa tỉnh dậy, cái mùi sát trùng nồng sộc thẳng lên mũi khiến em khó chịu ho liên tục
Cơ thể còn nhức, tay chân rã rời
Nhưng thứ làm em khó chịu là tiếng ồn trước cửa phòng bệnh của mình
"Cậu chủ, xin cậu quay về Nguyễn gia"
"bà chủ không cho phép cậu gặp người đó nữa"
Nguyễn Quang Anh
TÔI KHÔNG CẦN BIẾT
Nguyễn Quang Anh
TÔI KHÔNG VỀ NGUYỄN GIA
Nguyễn Quang Anh
EM ẤY ĐANG MỆT
Nguyễn Quang Anh
EM ẤY CẦN TÔI!
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh..
Đám vệ sĩ lúc nãy còn cố gắng cản hắn giờ đã nằm lăn hết dưới sàn, cánh cừa phòng em bật tung do hắn
Nguyễn Quang Anh
Em sao rồi?
Nguyễn Quang Anh
có mệt lắm không?
Nguyễn Quang Anh
có đói không?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh mua-
Hoàng Đức Duy
em không sao mà
Hoàng Đức Duy
anh hỏi như vậy em biết trả lời sao
Chất giọng lại hoàng toàn khác. Lúc nãy là gằng giọng, sự khó chịu, gấp gáp và bực tức
Nhưng hiện giờ trước mặt em là một Quang Anh dịu dàng, giọng nói có phần lo lắng, cưng chiều, rất quan tâm đến em nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cũng mệt mà phải không?
Hắn im lặng quay mặt đi, không gian lại yên ắn
Em vẫn nở nụ cười nhẹ như an ủi ai kia
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, Duy muốn về nhà
Em bỗng cất tiếng, nhẹ như gió thoáng qua
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em còn đang mệt
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, có Quang Anh lo cho em mà
Em cười nhạt, nụ cười có phần dịu dàng nhưng chua sót, đau đến mức làm em phải cố gắng gượng
Hoàng Đức Duy
ở bệnh viện mùi khó chịu quá
Hoàng Đức Duy
em không nghỉ ngơi được âu
Hoàng Đức Duy
Quang Anh không nỡ để em khó chịu mà đúng không..
Em lí nhí, giọng có chút nhõng nhẻo, càng ngày càng nói nhỏ đi như sợ người kia nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
.../mềm lòng/
Nguyễn Quang Anh
Vậy chúng ta về
Nguyễn Quang Anh
Về chổ của anh
Nguyễn Quang Anh
Lần này không cho em cãi
Hắn đưa ngón tay thô ráp do cầm bút nhiều chạm nhẹ lên đầu mũi nhỏ xinh của bé nhỏ
Trên chiếc giường lớn trong căn phòng sang trọng nhất của căn penthouses vốn chỉ thuộc về giới thượng lưu
Ấy vậy mà một cục bông xinh xinh đang cuộn tròn người trên chiếc giường ấy say giấc
Xung quang yên bình chỉ có tiếng từ điều hòa khẽ thoáng lên
Em dần mở mắt tỉnh dậy sau một giấc dài mệt mõi
Hoàng Đức Duy
Ưm../dụi mắt/
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..chắc về Nguyễn gia rồi nhỉ..
Giọng còn chút mớ ngủ, thều thào như tiếng mèo con kêu
Em mặc trên người mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn với cái quần con vịt ngắn ngủn
Lộ hết cả cặp đùi thon thả, trắng như sữa bột
Đồng hồ trong phòng là 4h chiều
Em biết mình có một cuộc hẹn không mấy tốt đẹp gì
Wennie༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
Ờm thì thiệt ra là tui bị bí ideal cho cái bộ "Tranh Sủng Bồ Đào Nhỏ" á
Wennie༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
thi xong quên hết trơn😭
Wennie༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
Nhưng bù lại tui nảy ra cái ideal cho bộ này☺
Wennie༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
nên có gì mọi người đọc đỡ
Wennie༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
Hay thì like cho tui, có gì sai thì góp ý tui sửa lại
Wennie༘🎧⋆🖇₊˚ෆ
thành thật cảm ơn mn rất nhìu ạ🍀💕
Cấm túc - lựa chọn
ιιι. 𝕮ấ𝖒 𝖙ú𝖈 - 𝖑ự𝖆 𝖈𝖍ọ𝖓
_____________________________
Em thay đồ đã được Quang Anh chuẩn bị sẵn vài bộ size nhỏ vừa với cơ thể xinh yêu của mình
Cánh cửa phòng lớn mở ra, em nhỏ bẻn lẻn từng bước đi ra phòng khách
Vừa đi vừa ngó nghiên xem có ai đây nữa không
Em là đang lén Quang Anh đi
Hắn mà biết em đi gặp mẹ hắn là toi
Nhìn mãi mà chẳng có gì em mới thở phào nhẹ nhõm
Hoàng Đức Duy
May quá, Quang Anh đi thật rồi
Em bắt đầu rời khỏi căn penthouses rồi bắt taxi đến nơi đó
Nguyễn Quang Anh
TÔI KHÔNG PHẢI CON C.HÓ CỦA BÀ
Nguyễn Quang Anh
MUỐN GIỮ LÀ GIỮ, MUỐN THẢ LÀ THẢ
Nguyễn Quang Anh
MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI!
Ở biệt thự của Nguyễn gia
Quang Anh vốn chỉ định về biệt phủ gặp ông nhưng nào có ngờ vừa bước ra khỏi cổng biệt phủ lại bị vệ sĩ đánh lén đưa về Nguyễn gia
Lúc lấy lại được ý thức thì hắn đã thấy mình bị nhốt trong phòng, tất cả cánh cửa đều bị khóa chặt chẽ, vệ sĩ đứng canh xung quanh
Mẹ Quang Anh
Đừng nhiều lời nữa
Bà đứng trước cửa phòng nơi hắn đang gào thét ở bên trong
Mẹ Quang Anh
Ta làm vậy là muốn tốt cho con
Mẹ Quang Anh
cho Nguyễn gia thôi
Nguyễn Quang Anh
BÀ MAU THẢ TÔI RA
Tiếng đập phá vang lên rất lớn, kèm theo đó là tiếng la hét, gào lên của hắn
Mẹ Quang Anh
Vì cái thằng nhóc đó sao
Mẹ Quang Anh
Mẹ sẽ giải quyết thay con
"Xe đã được chuẩn bị trước cổng ạ"
Mẹ Quang Anh
Được, chúng ta đi
Mẹ Quang Anh
Cánh nó cho tốt
Mẹ Quang Anh
đừng để nó ra ngoài, có biết chưa
Ở một quán nước được trang trí theo phong cách cổ điển, rất sang trọng
Đức Duy vừa bước vào đã nhìn thấy một người phụ nữ cùng hai vệ sĩ đứng kế bên
Em đoán được đó là mẹ hắn nên đến chổ đó
Hoàng Đức Duy
*Đi uống nước thôi cũng cần mang vệ sĩ nữa à?* /suy nghĩ/
Hoàng Đức Duy
*Bộ Nguyễn gia ra đường là phải vậy sao? Sao Quang Anh đâu có vệ sĩ*
Hoàng Đức Duy
C-con chào cô ạ
Hoàng Đức Duy
Cô hẹn con có chuyện gì vậy ạ?
Bà liếc mắt lên nhìn em một lượt rồi trầm giọng ném một cái thẻ lên bàn
Hoàng Đức Duy
Cái này../lo/
Mẹ Quang Anh
Con trai tôi không cần cậu
Mẹ Quang Anh
Nó là người thừa kế của Nguyễn gia
Mẹ Quang Anh
Cần một người có địa vị, hậu phương vững chắt chứ không cần thứ tình yêu sâu đậm chẳng có tích sự gì
Mẹ Quang Anh
500 triệu này là tiền bồi thường
Mẹ Quang Anh
Tôi muốn cậu chia tay với con trai tôi và ra nước ngoài
Mẹ Quang Anh
Nếu cậu đồng ý, khi máy bay hạ cánh tôi sẽ chuyển thêm 500 triệu nữa
Mẹ Quang Anh
Tiền phẩu thuật cho cha cậu, Nguyễn gia sẽ lo
Lời nói của bà cứng rắn, như thể đây chỉ là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến
Mọi thứ quá dồn dập khiến em không thể suy nghĩ được
Nếu em chọn nghe theo, chắc chắn rất có lợi, với cả tiền viện cho cha em đang trong cơn nguy kịch cần phẩu thuất gấp, nhưng phải đóng tận 100 triệu
Em không có gì cả, em cũng không thể ngửa tay xin tiền của hắn
Nhưng em không thể rời bỏ người em thương
Một quyết định khó khăn với cậu nhóc 15 tuổi như em
Hoàng Đức Duy
N-nếu tôi không đồng ý...
Mẹ Quang Anh
Tôi không chắc cha cậu qua nổi đêm nay
Lời nói như một nhát dao đâm thẳng qua tim em, đau đến mức không thể cử động
Mẹ Quang Anh
Nhưng nếu cậu thỏa hiệp
Mẹ Quang Anh
Tôi nhất định sẽ lo tốt cho cha cậu, và cả việc cậu sinh sống ở nước ngoài
Mẹ Quang Anh
Điều mà bất cứ học sinh nào cũng muốn được trải nghiệm
Mẹ Quang Anh
Nguyễn gia chúng tôi không bao giờ nói dối
Mẹ Quang Anh
Cậu không lựa chọn!
Mẹ Quang Anh
Cha cậu đang nằm trong tay của Nguyễn gia chúng tôi
Em siết chặt tay bén dưới bàn đến đỏ ửng, cánh môi hồng mấp mấy bậm chặt có chút rung lên
Bà ngồi đối diện liếc nhìn em một cái thì nhếnh mép như đã biết chắc câu trả lời từ em
Hoàng Đức Duy
T-tôi..xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần tiền của Nguyễn gia
Bà nhăn mày bất ngờ với câu trả lời của em
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ các người chỉ biết lấy đồng tiền ra uy hiếp người khác thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng có thể kiếm tiền
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi sẽ không bao giờ bán đi tình cảm của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh ấy không phải món đồ để các người sử dụng
Mẹ Quang Anh
Cậu có tư cách gì để nói những lời đó?
Hoàng Đức Duy
Tôi không quyền lực như Nguyễn gia
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi không vì tiền mà bán tình cảm
Hoàng Đức Duy
Tôi xin phép /cuối đầu/
Nói rồi em đứng lên cuối chào bà rồi rời đi
Mẹ Quang Anh
Chậc, vậy thì đừng có trách
Download MangaToon APP on App Store and Google Play