Thích Em, Là Điều Anh Chưa Kịp Nói
Chạm Trán Lần Đầu
Mong mọi người ủng hộ nhoo 🌷
Chương 1: Chạm trán lần đầu
Trong group chat “ hội chị em cây khế” của Ngọc, Châu, Huyền
Bảo Ngọc
Sáng nay đi học tự nhiên thấy con mèo hoang ở cổng trường tội nghiệp ghê
Bảo Ngọc
Định mua sữa cho nó mà vội quớ , hic 😭
Ngọc - chuẩn nữ9 ngôn tình, xinh gái , tốt bụng , hiểu chuyện, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương
Khánh Huyền
M còn quan tâm con mèo hơn cả bài kiểm tra Toán hôm nay đó hẻ
Huyền- bạn thân 11 năm của Ngọc , 16 tuổi , xinh gái , tốt tính, hạt nhài
Bảo Châu
Chuẩn! T thấy bà Ngọc lúc nào cũng vậy, tốt tính quá tròi
Bảo Châu
Nhm phải lo cho mình trước nha bà nội 😓
Châu- bạn thân 11 năm của Ngọc, xinh gái, hài hước , tốt tính , hào phóng , giàu 🦧
Bảo Ngọc
Hihi, tại t thấy nó đói quá thoi mờ
Bảo Ngọc
Mà t học Toán rùi nhaa
Bảo Ngọc
Hôm nay có buổi ngoại khoá ở thư viện trường, có ai đi hog? Nghe nói có mấy anh khoá trên đẹp trai lắm á 😝
Khánh Huyền
Có trai đẹp là có t 🖐🏻
Bảo Châu
🤦♀️ mấy bà đi đi, toi còn phải cày game nữa . Chúc mấy bà kím được bồ nhoo
Ngọc là Huyền đang lướt trên kệ sách cũ kỹ , tìm kiếm tài liệu cho buổi ngoại khoá. Ngọc luôn miệng khen tấm tắc khen kiến trúc thư viện cổ kính, còn Huyền thì cứ ngó ngang ngó dọc tìm “ trai đẹp “
Khánh Huyền
Ê Ngọc, anh Tuấn kìa !
Khánh Huyền
Trời ơi, anh Tuấn khối trên chứ ai. Hotboy lạnh lùng , học giỏi nhất trường đoá ! Nghe nói nhà siêu giàu luôn
Bảo Ngọc
* nhìn theo hướng Huyền chỉ*
Bảo Ngọc
Đâu? À ừ, * ngơ người nhìn a* đẹp trai thiệt
Bảo Ngọc
Mà sao trông anh ấy có vẻ… khó gần nhỉ 😥
Khánh Huyền
Thì biệt danh của anh ấy là “ tảng băng di động “ mà
Khánh Huyền
Cả trường này ai mà không bít. Nhm ảnh siu đẹp trai nhaa
Tuấn đang ngồi ở 1 góc khuất , đeo tai nghe tập trung đọc sách. Ánh mắt lạnh lùng, không bận tâm đến những ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh
Bảo Ngọc
Thôi kệ ik, mình kiếm sách đi bà
Khánh Huyền
* kéo tay Ngọc lại* khoan đã! Tui thấy a Tuấn đang tìm cuốn sách j đó, mà tui thấy trên kệ cao kia có cuốn giống vậy á. Hay là mình thử giúp a ấy đi
Bảo Ngọc
Thôi bà ơi, ngta đang yên đang lành mà . Với lại anh ấy cao vậy chắc tới mà
Khánh Huyền
Kệ đi, biết đâu lại được làm quen
Huyền kéo Ngọc tới sát chỗ Tuấn đang đứng. Quả thật, Tuấn đang đưa tay kên với 1 cuốn sách ở trên cao nhưng dường như nó hơi ngoài tầm với của a
Khánh Huyền
* thì thầm với Ngọc * cơ hội ngàn năm có một! Tới đi Ngọc! M ế lâu lắm ròi đó
Ngọc ngần ngại , nhưng nhìn Tuấn có vẻ hơi chật vật, lòng tốt trỗi dậy
Bảo Ngọc
* tiến lên 1 bước * A j ơi, để e lấy giúp a ạ
Trong khi a cao tới m8 còn cô chỉ cao m55 😅
Anh Tuấn (nam9)
* giật mình quay lại nhìn Ngọc ,ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô , rồi nhìn lên cuốn sách trên kệ , ko nói j *
Nguyễn Anh Tuấn - 17 tuổi , đẹp trai , giàu nhất trong giới thượng lưu, kiên nhẫn, ngoài lạnh trong nóng, tinh tế
Bảo Ngọc
* hơi lúng túng * À …. Cuốn này đúng không ạ ? * cô rướn người cố lấy cuốn sách *
Anh Tuấn (nam9)
* nhíu mày, đưa tay ra, gạt nhẹ tay Ngọc sang một bên. Anh tự rướn người lên, nhón chân một chút, dễ dàng lấy được cuốn sách *
Bảo Ngọc
* mắt chữ A mồm chữ O * ơ …
Anh Tuấn (nam9)
* cầm cuốn sách quay lưng đi thẳng , không nói một lời, không một ánh mắt. Đi qua mặt Ngọc như thể cô không hề tồn tại *
Khánh Huyền
* đứng hình* ờm… đó có phải là “ lạnh lùng “ quá không? Hay là… phũ quá vậy
Bảo Ngọc
* nhìn theo bóng lưng Tuấn, cười gượng gạo * Chắc… anh ấy ko thik ngkhac giúp đỡ. Khó gần thiệt! Mà thôi! Kệ đi. Đi tìm sách tiếp đi
Tuấn, sau khi rời khỏi khu vực đó, đi đến chỗ Khang đang ngồi đọc sách
Minh Khang
Ê Tuấn, lâu quá mới thấy m ra thư viện. Đọc sách j mà căng thẳng z
Khang- bạn thân nhất của Tuấn, cũng là người hiểu Tuấn nhất, anh học giỏi, gia cảnh cũng không thua kém j Tuấn
Anh Tuấn (nam9)
* khẽ lật trang sách, giọng vẫn bình thản * ko có j
Minh Khang
Mà lúc nãy t thấy m nói chuyện với ai đúng không ? Con bé hình như ở khối dưới, nhìn cũng dễ thương. Sao lại bỏ đi luôn vậy?
Anh Tuấn (nam9)
* dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua cuốn sách đang đọc. Trong đầu a hiện lên hình ảnh cô gái tóc dài để xoã, với đôi mắt to tròn và nụ cười ngượng nghịu lúc nãy . Một thoáng cảm xúc nhỏ lướt qua, rồi biến mất* Chỉ là một đứa phiền phức
Minh Khang
Phiền phức? T thấy nó có vẻ chỉ muốn giúp m thôi mà . Bình thường m đâu có để ý ai
Anh Tuấn (nam9)
* gấp cuốn sách lại, đặt xuống bài * đứng nói linh tinh . Tao về trước.
Minh Khang
* lắc đầu cười * lại thế rồi. Thôi về cẩn thận !
Tuấn bước đi nhưng trong tân trí a , hình ảnh cô gái với mái tóc xoã và vẻ mặt ngượng nghịu vẫn cứ lảng vảng.
Anh Tuấn (nam9)
Tốt bụng đến mức hơi ngốc nghếch * anh thầm nghĩ *
Một nụ cười kín đáo , gần như ko thể nhận ra, lướt qua trên môi anh rồi nhanh chóng vụt tắt
Tảng băng và sự ngây ngô của Ngọc
Trong group chat “ hội chị em cây khế “
Khánh Huyền
Bà Ngọc ơi bà Ngọc 😂
Khánh Huyền
Cái cảnh tượng hqua tui ko thể nào quên đc
Bảo Châu
Kể lại tui nghe coiii! Nghe bà Huyền nói như phim hài z á, hóng quáaa
Bảo Ngọc
Tròi oi, mấy bà đừng có trêu nữa mà ! Có j đâu mà mắc cười chớ !
Khánh Huyền
Ko cười sao đc ! Người ta rướn ng định giúp a Tuấn lấy sách, xong ảnh lướt qua như một con gió, không thèm nhìn mặt luôn ! Lại còn tự lấy nữa chớ! Phũ j mà phũ dễ sợ
Bảo Châu
Ghê vậy! Đúng là anh Tuấn “ tảng băng” có khác ! Ai đời lại phũ với con gái nhà ngta như z
Bảo Ngọc
Thôi mà, chắc a ấy ko quen đc người lạ giúp đỡ thôi . Với lại , ảnh có vẻ tự lập mà. Tui thấy bình thường
Khánh Huyền
Bình thường cái đầu bà ! Bà là con gái mà bà ko bt ngại à? Tui mà là bà là tui chui xuống hố rồi đó !
Bảo Châu
Chuẩn! Ngọc tốt tính quá mới vậy đó . Ai đời lại đi giúp cái “ tảng băng” đó !
Bảo Ngọc
Mấy bà cứ nói quá ! Thôi ko nhắc tới nữa. Hôm nay tui phải đi nộp bài Anh sớm. Mấy bà nhớ đi học đúng giờ nha
Sau lớp học, tại hành lang lớp học
Ngọc đang vội vàng chạy xuống phòng giáo vụ để nộp bài tập nhóm. Tay cô ôm một chồng tài liệu dày cộp, do quá vội nên ko để ý phía trước
Bảo Ngọc
* tự nói một mình * trời ơi, trễ mất! Lớp trưởng thế nào cũng cằn nhằn cho xem !
Vừa lúc đó học sinh khác cũng đi tới, vô tình va vào Ngọc . Chồng tài liệu trên tay cô rơi hết xuống sàn , giấy tờ vương vãi khắp nơi
Học sinh A
Ôi bạn ko sao chứ ? Tớ xin lỗi !
Bảo Ngọc
* cười gượng * ko sao, ko sao đâu ạ , tại tôi bất cẩn quá
Ngọc vội vàng cúi xuống nhặt tờ giấy . Tay cô luống cuống , một tờ giấy bị gió thổi bay
Bảo Ngọc
* thở dài * trời oi! Làm sao z
Đúng lúc đó một bóng ng to lớn lướt qua , ko nói một lời. Tuấn, a ta đi ngang qua Ngọc, nhưng bất chợt dừng lại . Bàn chân a khẽ đá một tờ giấy đang bay gần đó , khiến nó dừng lại ngay sát chân Ngọc. Anh cũng ko quay đầu nhìn , cứ thế đi thẳng
Ngọc đang cúi đầu nhặt tài liệu , ngẩng đầu lên nhìn thấy tờ giấy bay ngay trước mặt , ko bị gió thổi bay xa . Cô ngơ ngác một chút, rồi nhặt lên
Bảo Ngọc
* thở phào * may quá
Cô ko hề nhận ra, Tuấn đã đá giúp tờ giấy ra gần chỗ cô
Khánh Huyền
Ê Ngọc , nộp bài kịp ko bà ?
Bảo Ngọc
Kịp, may quá! Suýt nữa thì trễ !
Bảo Châu
Bà lại gây ra chuyện j nữa hả? Tui bt mà -)
Bảo Ngọc
Thì nãy tui ôn tài liệu nhiều quá, xong bị 1 bạn va vào , làm rớt hết chồng giấy tờ . May mà nhặt kịp ! Có 1 tờ suýt bị bay mất thì tự nhiên nó dừng lại ngay chỗ chân tui á ! Kỳ lạ ghê !
Khánh Huyền
Chắc có ai muốn giúp bà á !
Bảo Ngọc
Ai đâu mà giúp! Ko thấy ai hết! Chắc do may mắn thôi
Bảo Châu
Bà đúng là ngây thơ vô số tội mà !
Tại sân bóng rổ, sau giờ học
Tuấn và Khang đang chới bóng rổ
Minh Khang
Này Tuấn, m đi đâu mà nãy h t ko thấy trong lớp
Anh Tuấn (nam9)
Vừa đi nộp bài tập nhóm hộ thằng Minh
Minh Khang
À thằng Minh e m hả ? Mà nghe nói hnay có tiết tự chọn ở thư viện đúng ko? Nó có làm j, chọc ghẹo ai ko ?
Anh Tuấn (nam9)
* vừa ném bóng vào rổ, động tác dứt khoát* ko
Minh Khang
Mà lúc nãy t thấy m đi ngang hành lang , có thấy con bé ngọc khoá dưới bị rơi tài liệu ko?
Anh Tuấn (nam9)
* giọng vẫn lạnh lùng * thấy
Minh Khang
Sao ko giúp nó nhặt lên ? Nhìn tội nghiệp ghê !
Anh Tuấn (nam9)
* nhặt bóng, ko nhìn Khang * ko phải vc của t
Minh Khang
* lắc đầu cười nhẹ* miệng thì nói vậy nhm sao t thấy có 1 tờ giấy nó suýt bay thì tự nhiên “ dừng lại” ngay chân con bé vậy ta? Trùng hợp ghê ta !
Anh Tuấn (nam9)
* dừng động tác, nhìn Khang với ánh mắt sắc lạnh * m ns nhiều quá
Minh Khang
* giơ tay đầu hàng * rồi rồi t im. Khổ lắm nói mãi !
Tuấn quay lưng đi, tiếp tục ném bóng. nhưng trong lòng a , hình ảnh cô gái nhỏ cúi xuống nhặt giấy, vẻ mặt hơi lúng túng, lại 1 lần nữa hiện lên. Anh bt tờ giấy đó ko phải do may mắn, bởi đó là do a giúp cô. Chỉ là ... a ko muốn thừa nhận điều đó trước mặt Tuấn , và cả chính mình. Cái vẻ mặt " ngây thơ vô số tội " của cô gái đó cứ khiến a thấy hơi ... khó chịu, và một chút gì đó rất lạ lùng
Bất ngờ trong hòm thư
Khánh Huyền
Mấy bà oi, hnay có sk clb đó! Ai muốn tham gia ko ? Nghe nói có mấy trò chơi và gian hàng ẩm thực vui lắm !
Bảo Châu
T đi ! T đi ! Có đồ ăn là t có mặt !
Bảo Ngọc
T cũng đi ! Nghe nói clb sách có gthieu mấy cuốn mới hay lắm
Ngọc đang chăm chú xem 1 mô hình được trưng bày ở gian hàng clb Khoa học, còn Huyền và Châu thì đang bận chén sạch cái món ăn vặt
Bảo Ngọc
* mắt sáng lên * ôi, cái mô hình đẹp ghê ! Làm sao họ làm đc vậy ta ?
Bảo Châu
Kệ nó đi bà! Qua bên kia có kem dâu kìa
Khánh Huyền
Chuẩn! Đi ăn kem hoi Ngọc oii
Ngọc lắc đầu cười, vẫn đứng lại ngắm mô hình. Bất chợt, 1 hộp quà nhỏ màu xanh da trời , được gói cẩn thận với một chiếc nơ trắng , được đặt nhẹ nhàng lên bàn ngay cạnh cô. Ko có ai ở đó cả
Bảo Ngọc
* ngạc nhiên * hộp quà j đây? Của ai vậy ta ?
Khánh Huyền
* chạy lại * cái j vậy Ngọc? Quà của ai vậy ? Có thư tình ko ?
Bảo Châu
Mở ra coi! Tò mò quá !
Ngọc mở hộp quà. Bên trong là một chiếc kẹp tóc hình bông hoa cúc trắng rất tinh xảo và một tờ giấy gấp nhỏ.
Bảo Ngọc
*Mở tờ giấy ra đọc, trên giấy chỉ viết một câu ngắn gọn bằng nét chữ ngay ngắn nhưng hơi cứng* Nó hợp với cậu.
Khánh Huyền
Trời ơi! Ai mà lãng mạn dữ vậy? Anh nào tỏ tình bà đó Ngọc!
Bảo Châu
Ngọt ngào quá đi! Sao không có tên vậy?
Bảo Ngọc
*Ngơ ngác* Tui cũng không biết. Ai gửi ta? Nét chữ này... tui thấy quen quen. Hình như... hình như là của anh Tuấn?
Khánh Huyền
CÁI GÌ CƠ?! Anh Tuấn á?! Bà có lầm không vậy? Tảng băng đó mà đi tặng quà? Anh Tuấn mà làm mấy chuyện lãng mạn này thì trời sập
Bảo Ngọc
Thì tui cũng chỉ đoán thôi mà. Nét chữ giống giống... nhưng mà chắc không phải đâu ha. Anh ấy lạnh lùng vậy mà. Chắc là ai đó đặt nhầm thôi.
Bảo Châu
Đặt nhầm gì mà đặt nhầm! Tặng đúng cái bà thích hoa cúc mà! Thôi, cứ giữ đi! Ai biết đâu!
Ngọc cẩn thận cất chiếc kẹp tóc và tờ giấy vào túi. Trong lòng cô có một chút xao động nhẹ. Dù không tin đó là Tuấn, nhưng cô vẫn thấy tò mò về người gửi bí ẩn này.
Ở 1 góc khác của sân trường
Tuấn đang đứng nói chuyện với Minh – em trai anh. Minh có vẻ ngoài hoạt bát, năng động hơn anh trai, nhưng lại có nét đào hoa.
Nhật Minh(em trai nam9)
Anh hai sao đứng đây? Không đi chơi với bạn à?
Anh Tuấn (nam9)
Mày đi đâu đó?
Nhật Minh(em trai nam9)
Em vừa mới đi coi mấy câu lạc bộ. Mà anh hai nè, em thấy con bé này hay lắm!
Anh Tuấn (nam9)
*Nhíu mày* Con bé nào?
Nhật Minh(em trai nam9)
À, nhỏ tên Ngọc đó! Lớp dưới mình. Nhìn dễ thương ghê! Lại còn tốt bụng nữa. Lúc nãy em thấy nó đứng ngắm cái mô hình khoa học, nhìn đáng yêu lắm
Anh Tuấn (nam9)
*Ánh mắt Tuấn khẽ dao động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng* Liên quan gì đến mày?
Nhật Minh(em trai nam9)
Thì em thấy hay nên nói anh nghe thôi mà. Anh hai lạnh lùng quá coi chừng ế đó nha!
*Liếc Minh* Mày lo chuyện của mày đi.
Nhật Minh(em trai nam9)
Biết rồi mà. Mà anh hai này, em có cách gì để làm quen với nhỏ Ngọc không ta?
Anh Tuấn (nam9)
*Quay lưng đi, không trả lời*
Nhật Minh(em trai nam9)
Thôi được rồi! Không nói thì thôi! Em tự nghĩ cách vậy!
Minh cười hì hì, rồi đi về phía gian hàng câu lạc bộ Khoa Học, nơi Ngọc vừa rời đi. Cùng lúc đó, Tuấn đi lướt qua thùng thư nhỏ của trường. Anh ta khẽ chạm vào cánh cửa thùng thư, rồi nhanh chóng rụt tay lại, tiếp tục bước đi với vẻ mặt không chút biểu cảm nào. Ánh mắt anh khẽ liếc về phía Minh đang đi tới chỗ Ngọc. Trong đầu anh, hình ảnh chiếc kẹp tóc hoa cúc trắng đang nằm trong tay Ngọc lại hiện lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play