[ĐN One Piece] Tia Sáng Cuối Cùng
Chương 1
"Thời tiết hôm nay không được tốt lắm nhỉ?"
Từ xa những tiếng bước chân vang lên kèm với một giọng nói.
Từ trong hẻm tối, một ông lão... đang gi.ết những con chuột để lấy thịt chúng.
Đột nhiên có hai kẻ đi đến hét lên.
Emporio Ivankov
Ối kẻ nào thế kia!? Tại sao trên đảo Baltigo lại có người lạ xâm nhập! /Hét lớn/
Inazuma
Ngài Ivankov xin hãy bình tĩnh, hắn ta...có lẽ chỉ là một kẻ đi lạc. /trầm ngâm/
Họ nhìn kẻ đó với ánh mắt đầy nghi ngờ và tò mò, tại sao người đàn ông này...
À không, đó là một thanh niên, anh ta bốc mùi hôi thối vì lau ngày không tắm.
Mặc dù có ngoại hình như một người đàn ông trung niên nhưng hắn chỉ mới 24 tuổi.
Emporio Ivankov
Inazuma! mau mau đem tên này đến cho Dragon xử lý!
Sau khi Inazuma chịu đựng mùi hôi thối trên người kẻ này mà mang đến cho Dragon, chỉ huy của họ. Anh cảm thấy như tay mình cũng đang thối rửa vậy.
Monkey D Dragon
Nói đi, ngươi là ai mà tại sao lại có thể đến hòn đảo này? /Vô cảm+tò mò/
Hòn đảo Baltigo vốn là nơi trú ẩn của quân cách mạng, không có ai có thể xâm phạm ngoại trừ các thành viên trong quân cách mạng.
Monkey D Dragon
/Hơi nhăn mặt vì mùi hôi/
Sato Renjiro
Ta là ai...ta không nhớ...
Sato Renjiro
Nhưng có lẽ cách nàng ấy gọi ta là...Renjiro...Sato Renjiro..
Chỉ vừa mở miệng Renjiro đã khiến cho Dragon muốn buồn nôn vậy. Miệng anh ta còn hôi hơn mùi cơ thể.
Monkey D Dragon
Inazuma, mau mang tên này đến cho Betty.
Monkey D Dragon
Chúng ta sẽ tra khảo hắn sau.
Sato Renjiro
/Bị lôi đi nhưng vẫn muốn nhặt thứ gì đó vừa rớt/
Kỹ vật của vợ hắn, đôi bông tai ấy đã bị rơi ra khỏi người hắn.
Hắn gấp gáp vùng vẫy bò lại nhặt lên, khiến cho Inazuma bất ngờ ngã phịch xuống nền trụ sở.
Lập tức những binh lính mặc áo choàng đen chạy lên giữ chặt cơ thể Renjiro mà mang đến chỗ của Betty.
Vì sự an toàn, họ đã xích hắn lại.
Belo Betty
Dragon đã đưa cho ta thứ gì kinh tởm thế này?!
Belo Betty
Mặc dù chẳng muốn xúc phạm anh đâu...
Belo Betty
Nhưng anh hôi lắm đấy!
Sato Renjiro
.... /im lặng chẳng nói lời nào/
Sau một vài tiếng đồng hồ tra khảo. Kết quả nhận lại chỉ biết được tên và tuổi của hắn ta khiến Betty bất lực.
Cô chưa bao giờ gặp ai mà cứng miệng như tên này, những kẻ cứng miệng cô từng tra khảo cũng phải khai ra sự thật...
Vậy mà kẻ này lại có thể im lặng kể từ khi vừa nói tên tuổi xong.
Emporio Ivankov
Thế nào rồi! Hắn ta có khai ra gì mới mẻ không?
Ivankov đột nhiên xông vào, Inazuma đứng ở bên ngoài chờ đợi chủ nhân.
Belo Betty
Chỉ là tên tuổi thôi, hắn cứng miệng lắm.
Belo Betty
Cứ lẩm bầm gì đó với ôm cái đôi bông tai kia không buông.
Belo Betty
Nhưng này, hắn hôi quá!
Belo Betty
Mau tắm rửa cho hắn đi!
Emporio Ivankov
Cái gì, ngài Dragon có yêu cầu chúng ta làm những việc này sao?
Belo Betty
Không, nhưng đây là đều cần thiết!
Belo Betty
Ngươi chắc không muốn một kẻ bẩn thỉu trong trụ sở đâu nhỉ?!
Emporio Ivankov
Inazuma, mau mang tên này đi tắm và vệ sinh cho hắn đi, hôi quá rồi!
Inazuma
*Cái dell má gì vậy? Ta phải làm việc này sao....!!*
Inazuma
Tôi sẽ mang hắn đi ngay...thưa ngài Ivankov và quý cô Betty. /cố gắng giữ sự tỉnh táo/
Renjiro sau đó lại bị Inazuma lôi đi đến phòng tắm nam.
Anh ta muốn cởi đồ cho Renjiro nhưng hắn ta cứ giữ lấy bộ đồ rách nát ấy.
Inazuma
/Cố kéo rách áo Renjiro/
Sato Renjiro
Dừng lại đi...đủ rồi!
Renjiro hét lớn khiến một số binh lính đang ở trong đó giật mình.
Inazuma đành để tên phiền phức mày tự tắm.
Inazuma
*Cái gì vậy chứ, anh ta ngủ trong đó hay gì mà 2 giờ rồi không ra!!???*
Inazuma bất ngờ thay Renjiro đã tắm xong và đang loay hoay với con dao nhỏ để cạo rau.
Khi Renjiro quay lại nhìn...khiến Inazuma rất bất ngờ.
Hoàng Lâm/Tác giả
Đây là lần đầu viết truyện của tui á trời:)
Hoàng Lâm/Tác giả
Có gì không hay cứ góp ý cho mình nha, cảm ơn.
Hoàng Lâm/Tác giả
tặng mấy bạn đã đọc truyện mình đến cuối:)
Hoàng Lâm/Tác giả
Có gì cứ lấy ảnh thoải mái nha
Hoàng Lâm/Tác giả
tui cũng có up lên pin rồi á.
Chương 2
Vẻ ngoài Renjiro bây giờ đã khác, đặc biệt là khuôn mặt. Chính đều đó mới khiến Inazuma bất ngờ.
Sato Renjiro
Ngươi đang làm gì vậy hả!?
Sato Renjiro
Nhìn lén người khác tắm là không được đâu, đúng là một tên tâm thần biến thái!
Inazuma bị chửi cho ngớ cả người, trong đầu anh đang nhớ lại về vẻ mặt trung niên của Renjiro.
Từ khi nào mà hắn lại đẹp trai đến vậy cơ chứ?
Khuôn mặt thanh tú cùng chiếc mũi cao ấy khiến Inazuma mê mẩn nó.
Và tóc Renjiro nữa, tóc anh ta được chia làm hai mái.
Inazuma
*Thật lãng tử, soái ca!*
Belo Betty
Có chuyện gì vậy?
Emporio Ivankov
Cái gì mà ồn ào vậy Inazuma?
Belo Betty
Hắn ta lại gây rố-
Betty thì ngại ngùng khi thấy cảnh này, Ivankov bất ngờ.
Belo Betty
*Thật may mắn khi hắn có mang khăn tắm...*
Belo Betty
*Nếu không thì...*
Nghĩ đến đây khiến cho Betty hơi đỏ mặt.
Còn tên Inazuma bây giờ như hóa đá vậy. Ivankov chỉ xua tan sự ngại ngùng khi kéo Betty đi.
Sato Renjiro
Này mấy người kia!
Sato Renjiro
Đừng có mà xâm lẫn không gian riêng tư của tôi!
Bầu không khí vừa hết ngại ngùng lại trở nên như vậy.
Các binh lính ở đó vội lấy quần áo khác cho Renjiro.
Họ biết hắn chẳng có quần áo mặc, bộ đồ cũ quá bẩn.
Nếu mang bộ dạng này ra ngoài khá chắc sẽ náo loạn.
Khi nhận được quần áo từ tay các binh lính, Renjiro lại hắt văng đi.
Sato Renjiro
Đừng...đừng cho ta...mặc những thứ như vậy...!
Hắn định lấy bộ đồ cũ mặc vào thì bị nhiều người chạy lại mang hắn đi.
Renjiro không có ý phản kháng, cứ thế mà lại bị lôi đi mặc quần áo phạm nhân.
Sato Renjiro
Nó xấu quá...
NVP (nam)
(1): Nè nè nè, đừng có đòi hỏi.
NVP (nam)
(1): Anh đang là phạm nhân tại nơi này đó!
Sato Renjiro
Tôi đã làm gì...?!
Renjiro quát lên, hắn dễ nóng giận nhất là khi bị vu voan.
Chẳng ai nói được lời nào, đúng thật là Renjiro không làm gì.
Nhưng việc hắn đột nhiên lại xuất hiện trên đảo Baltigo rất đáng nghi.
Đảo Baltigo vốn là trụ sở của quân cách mạng, không một kẻ nào biết cả ngoài các thành viên quân cách mạng.
Nên khi Renjiro xuất hiện ở nơi này đã là một trọng tội.
NVP (nam)
(7): Này...ngươi nên bình tĩnh lại! Để bọn ta có thể giải thích tình hình.
NVP (nam)
(7): Đảo Baltigo là...
Sau một thời gian khá lâu để giải thích cho Renjiro hiểu.
Sato Renjiro
Ta chẳng biết, ta thấy đảo nên đi đến kiếm nơi trú ẩn.
Sato Renjiro
Phiêu bạt lâu rồi ta cũng chán.
Mọi người thấy vô lý khi Renjiro nói, xung quanh đảo Baltigo toàn bộ được bao phủ bởi xương mù.
Nên khi nhìn vào sẽ chẳng thể thấy được đảo vậy mà hắn lại nói "thấy đảo".
Rõ là đang giả dối, một người đột nhiên bước vào.
Karasu
Tôi sẽ tra khảo anh ta, xin mọi người đi ra ngoài và đừng làm phiền. /quan sát từng cử chỉ của Renjiro/
Căn phòng sau đó vắng tanh, chỉ còn lại Karasu và Renjiro.
Karasu
Tôi tự giới thiệu, tôi là Karasu.
Karasu
Chỉ huy lực lượng phía Bắc của quân cách mạng.
Karasu
Mời anh hợp tác với tôi, nếu anh nghiêm túc và trả lời sự thật.
Karasu
Chúng tôi sẽ để anh đi và anh cần giữ kín nơi này.
Sato Renjiro
Được thôi...không thành vấn đề.
Karasu
Trước hết, tôi sẽ xác nhận một số thông tin tôi biết được khi quan sát từ trên cao.
Sato Renjiro
/nhíu mày khó chịu/
Sato Renjiro
Nhanh đi, tôi không có kiên nhẫn!
Karasu
Đầu tiên, anh là Sato Kenjiro, 24 tuổi? Phải không?
Sato Renjiro
Chính xác..! /dần mất kiên nhẫn/
Karasu
Anh có một người vợ...?
Nghe đến đây, sự bình tĩnh cuối cùng trong Kenjiro vỡ vụng như tờ giấy bị xé nát vậy.
Hắn nhào lên muốn tấn công Karasu nhưng bị những con quạ vây quanh ngăn cản.
Sato Renjiro
Câm mồm...câm mồm...
Sato Renjiro
Ngươi không được nhắc đến...nàng ấy...!!
Karasu
*Nói trúng tim đen anh ta rồi.*
Karasu
Cô ấy đã ch.ế.t, đúng chứ?
Sato Renjiro
NGẬM MIỆNG LẠI!!!
Sato Renjiro
NÀNG ẤY KHÔNG RỜI XA TA!
Sato Renjiro
NÀNG ẤY CHỈ ĐI MỘT THỜI GIAN RỒI QUAY LẠI THÔI!!!
Karasu không nói nên lời trước sự mất kiểm soát của Kenjiro.
Karasu đánh ngất Kenjiro rồi mang hắn cho Lindbergh.
Lindbergh
Ôi chao, tôi đứng ngoài nghe hết rồi đó nha~
Lindbergh
Có lẻ cậu đã chọc đúng chỗ ngứa của hắn rồi~
Karasu
Có lẽ là vậy, nhưng giờ đưa hắn đến phòng trống đi để khi hắn tỉnh lại tra khảo tiếp.
Lindbergh
Được rồi được rồi~
Sau đó Lindbergh đưa Kenjiro đến phòng trống, đẩy cái cơ thể nặng nề và cao lớn của Kenjiro xuống giường rồi rời đi.
Hoàng Lâm/Tác giả
Heee, nay thấy mình siêng năng quá:)
Hoàng Lâm/Tác giả
zui zẻ zui zẻ
Chương 3
Hắn từ từ mở mắt, nhìn xung quang bằng con mắt lạ lẫm.
Như thể mọi thứ trong mắt hắn lần đầu xuất hiện vậy.
Belo Betty
Anh tỉnh rồi sao? Tôi sẽ tra khảo anh lại lần nữa.
Hắn rên lên vài tiếng nhỏ nhẹ trước khi nói.
Sato Renjiro
Đây...là đâu...?
Sato Renjiro
Tại sao..tôi lại ở đây..?
Betty nghe vậy sững sờ, cô thầm nghĩ.
Belo Betty
*Cái quái gì vậy, anh ta đang giở trò gì đây?*
Belo Betty
Thời gian của chúng tôi rất quý báu.
Belo Betty
Mong anh hợp tác.
Sato Renjiro
Cô...nói cái gì vậy?
Sato Renjiro
Tôi không nhớ gì cả...
Sato Renjiro
Và...hợp tác là sao..
Belo Betty
Sato Renjiro, anh đừng kéo dài thời gian nữa.
Belo Betty
Chúng tôi thật sự có rất ít thời gian.
Inazuma
Thưa quý cô Betty, để tôi.
Belo Betty
Cậu chắc làm được không?
Inazuma
Tôi không chắc nhưng sẽ làm hết sức có thể.
Belo Betty
/Nghe vậy liền rời đi khỏi phòng/
Căn phòng bỗng chốc im lặng.
Inazuma
Anh nhớ tên mình không?
Sato Renjiro
Tôi không có tên...
Inazuma
Anh là Sato Renjiro, có một người vợ đã mất.
Sato Renjiro
*Nghe đến đây, hắn chỉ cảm thấy cái tên rất quen thuộc.*
Sato Renjiro
*Nhưng khi đối phương nhắc đến người vợ đã mất khiến hắn cảm thấy...*
Sato Renjiro
*Có một luồng tức giận xen lẫn sợ hãi chạy trong người hắn.*
Sato Renjiro
*Từng dây thần kinh, từng thớ thịt hét lên sợ hãi.*
Sato Renjiro
/Ngước nhìn Inazuma với vẻ bối rối khó tả thành lời./
Inazuma
Vậy tôi gọi anh là Renjiro nếu anh biết nó là tên anh.
Sato Renjiro
Khoan...khoan đã...
Sato Renjiro
Làm ơn...tôi đau tim quá...
Sato Renjiro
Nhanh lên...giúp tôi..!
Inazuma cấp bách gọi y tá đến, nhưng lúc đến thì hắn lại ngất đi.
Betty đứng bên ngoài hoảng hốt chạy vào xem tình hình.
Mọi thứ rất hỗn loạn, y tá, bác sĩ nhanh chóng làm mọi cách để Renjiro có lại nhịp đập.
Sau vài giờ đồng hồ cuối cùng hắn cũng có dấu hiệu của sự sống.
Mọi người mệt mỏi đi ra để hắn nghỉ ngơi.
Belo Betty
Sao rồi, sao rồi.
Belo Betty
Tên Renjiro đó ổn không??
Lindbergh
Làm cái gì mà cô gấp gáp vậy, Betty?
Lindbergh
Cô lo lắng cho hắn à?
Belo Betty
Ai thèm lo lắng cho cái tên điên cuồng vì vợ quá cố chứ...!
Lindbergh
Hắn ổn, có dấu hiệu của sự sống.
Renjiro do mất trí nhớ mà lại tham gia vào quân cách mạng.
Vì sức mạnh thể chết vượt trội so với những người khác nên anh nhanh chóng trở thành phó chỉ huy quân đoàn dưới quyền Karasu.
Nói về các cấp bậc trong quân cách mạng khá dễ hiểu.
Có Binh sĩ, là những thành viên cấp thấp nhất chịu sự chỉ đạo từ cấp trên.
Sĩ quan, là người chỉ huy một nhóm các binh sĩ.
Phó chỉ huy quân đoàn, là người đứng thứ hai của một quân đoàn.
Chỉ huy quân đoàn, là người đứng đầu của một quân đoàn bao gồm 6 vị chỉ huy tối cao của quân cách mạng.
-Karasu.
-Lindbergh.
-Ivankov.
-Belo Betty.
-Morley.
-Bartholomew Kuma.
Riêng Kuma rất đặc biệt, anh được Dragon cho làm gián điệp và cài vào chính phủ thế giới.
Tư lệnh tối cao, người đứng đầu quân cách mạng.
Hiện tại Renjiro đang huấn luyện cho các binh sĩ.
Sato Renjiro
Nào mọi người, sai rồi.
Sato Renjiro
Cần điều chỉnh lại nhịp thở và tập trung nào.
Hắn bây giờ rất ôn nhu, hòa đồng.
Chỉ là lúc trước, hắn vừa tỉnh giấc, liền nổi cơn điên mà đi đánh các binh sĩ.
Một binh sĩ từng bị hắn đã gãy cổ.
Hắn thấy có lỗi nên lúc nào có thời gian rảnh lại đến thăm kẻ đó.
Thời gian dần dần trôi qua như ánh sáng ban mai.
Hắn bắt đầu nhớ lại kí ức nhưng vẫn không nói với ai về chuyện này.
Đến một đêm tối nọ, chẳng hiểu tại sao hắn lại ám sát Dragon.
Nhưng thất bại, Renjiro nhanh chóng rời khỏi hòn đảo mà phiêu bạt.
Nhưng cho đến lúc đi xa, hắn mới chợt nhớ ra.
Đôi bông tai của vợ, hắn đã để ở phòng của tên Karasu mất rồi.
Nhưng nếu quay lại thì sẽ bị giết, Renjiro đành cất trái tim đau đớn của mình mà tiếp tục rời đi.
Hắn cần tìm hòn đảo khác để dừng chân...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play