[XiaoVen] Hạnh Phúc Giữa Tan Thương Và Khổ Đau
Chương 1: Vén màn cho sự khởi đầu
Teyvat vào 500 năm trước thế kỷ loạn lạc.
Một vùng đất không còn tự do, khế ước đã phai nhòa, vĩnh hằng bị đàn áp, trí tuệ dần thiêu rụi, công lý bị nhấn chìm, chiến tranh và loạn lạc, kỉ băng hà dai dẳng.
Kết thúc trong nước mắt và đau thương, chỉ có tiếng gào thét của kẻ đắm mình trong ducvong từ vực sâu không hồi kết.
Vầng trăng khuyết vỗ ve bờ vai như được yêu thương, được trở che bởi lời du dương.
"Nếu không có chiến tranh, có lẽ chúng ta sẽ mãi cạnh nhau?"
Trên đỉnh Vực Hái Sao, có tiếng đàn khe khẽ với lời hát nửa vời.
Nửa ngắt đoạn, nửa ấm áp.
Một bài hát không ra hồn, nhưng đối với Xiao thì lại là tất cả.
Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy, nhìn thấy, cảm nhận được bởi tình yêu mang theo sự vĩnh cửu dần đi đến kết thúc nhạt nhòa.
Đàn ngưng, âm thanh lại chìm trong bóng tối của bầu trời đang vỡ vụn.
Xiao
Anh không cần phải cố nữa đâu.
Xiao
Những gì em nghe được đều đã nghe cả rồi.
Venti
Em cũng... đang gồng quá trời kìa...
Giọng nói ấy trầm khàn lắm, chẳng nghe rõ câu từ nào.
Ấy vậy mà Xiao vẫn nghe rõ mồn một, dù có không thể đi chăng nữa, cậu cũng sẽ đục lỗ tai ra mà cho rõ từng câu từng chữ thôi.
Venti
Đây là đêm cuối nhỉ...?
Xiao không trả lời, chỉ liếc nhìn ánh nguyệt đã sớm tan đi bấy lâu.
Ai lại muốn chiến tranh như này, ai lại muốn mất người mình yêu như thế.
Dù có giấu kỹ đến đâu, vẫn không ngăn được lệ cay đang ướt nhòe dưới mi.
Venti
Anh không muốn người khác khi nghĩ về mình lại để cay mắt đâu.
Venti
Chỗ của mọi người... như nào rồi?
Xiao
Đều ổn cả, Nhà Lữ Hành vừa mới ghé qua đây, định hỏi thăm anh đấy...
Xiao
Còn Zhongli...thì em không biết...
Không thể thông báo trước, câu nói kia là lời đùa cuối cùng mà Venti để lại trong vòng tay của Xiao.
Mí mắt bấy giờ đã gắng gượng để mở ra nhìn người thương, giờ lại khép đi như nụ hoa héo tàn.
Tinh linh gió bé nhỏ, giờ đã tan vào ngọn gió phương xa, nhòa đi theo hương thanh tâm.
Chia ly này có buồn hay vui, cũng không thể quay ngược lại khoảng thời gian đó.
Quá khứ trôi đi cũng không thể trở lại được hình dáng khi xưa.
Kí ức cũng phải dần phai theo thôi...
Bức tường đá rối ren lớp rêu của cỏ xanh, hương hoa thoang thoảng trong cơn gió nhẹ bay theo tiếng chim ca.
Trên bậc thềm máu, bức tượng của Phong Thần bị đảo ngược đang yếu ớt phát ra tia sáng mềm mại.
Sức mạnh của vực sâu trông vậy mà đã mạnh hơn rất nhiều rồi.
Yae Miko
Cuối cùng cũng tìm thấy, trốn kĩ thật.
Ei
Tôi cũng không nghĩ cậu ấy sẽ chọn nơi này để loanh quanh một mình.
Ei
Khi trước là một tinh linh gió sẽ có cảm giác như nào nhỉ?
Yae Miko
Chắc cũng cô đơn lắm.
Yae Miko
Mà có vẻ dễ giải phong ấn hơn cô.(*)
Yae Miko
Chui vào cái khe tít sâu ngôi đền bỏ hoang.
Yae Miko
Nếu khi đó trời không mưa thì đã không gọi sấm ra được rồi.
Yae Miko
Thôi nào, đi nhanh lên.
Miko liếc mắt, tên khó ưa hay cằn nhằn cũng liếc lại, dù đã biết rõ là gọi hắn, nhưng thật lòng hắn không muốn đến đây.
Chịu rồi, bị cả đám Ma Thần lôi đi thì chả phải ngoan.
Wanderer
Biết thế lúc đó tôi trốn ngoắt đi cho xong.
Yae Miko
Bà mày tìm ra hết, làm mau đi.
Trước giờ không ai làm Wanderer nín họng như vậy ngoài mấy tên phiền phức trong Giáo Viện đâu.
Nón Tròn bực bội bước lại gần Tượng Thần Ô Uế, đặt tay lên nó rồi thanh tẩy bằng sức mạnh của gnosis.
Gió lúc đấy mạnh lắm, cả Venti là Phong Thần cũng không cản được mà bị văng ra khỏi bức tượng.
Yae Miko
Chà, bé tí tẹo này, cưng phết nhỉ?
Ei
Lâu rồi không gặp, Barbatos.
Venti
Không cần gọi như thế đâu...
Venti
Mà... Cô bỏ tôi ra được không?
Yae Miko
Ara, vậy nhờ nhóc con kia cõng dùm nhé?
Thế mà Wanderer vẫn cõng Venti thật, không phải vì bị Miko ép, hắn ta biết nếu làm thương mấy vị thần này thì kết cục cũng không hay ho gì.
4 người họ cùng bước ra khỏi nơi giam giữ tượng thần, quay về điểm bắt đầu mà họ tìm thấy nơi Venti đã trốn.
Yae Miko
Để mọi người chờ lâu rồi.
Nahida
Không sao là tốt rồi.
Furina
Tôi chờ mà mòn cả chân tóc rồi.
Mavuika đã cố hết sức để nhịn cười, nhưng không thành.
Venti
Đừng có cười nữa màaa-!!!
Mavuika
Xin lỗi... Xin lỗi... *Run người*
Venti
Tên này nữa, bỏ tôi xuống mau lên!
Wanderer
*Tức ói máu mà ứ làm gì được*
Nahida
Không được đâu, chân cậu đang yếu lắm.
Nahida
Lúc trước bị bắn thẳng vào hai chân kia mà.
Venti
Tôi mà biết họ là ai thì đã nghiền cho nát hết rồi!
Zhongli
Què rồi thì nói được ai.
Zhongli
👈*Người chứng kiến lúc đó mà không đến cứu*
Venti
Cái tên đầu đá này-!
Yae Miko
Đúng là lắm chuyện thật...
Yae Miko
Mau quay về thôi, chắc giờ ở đó hoảng lắm.
Venti
"Xiao không biết như nào rồi nhỉ..."
Wanderer
"Sao không phải là hai người kia mà lại là mình..."
Wanderer
*Vẫn im lặng từ lúc rời hang*
Nghe như hốc đá vào mồm vậy...
Mọi người đều đi bộ trở về "Căn Cứ".
Một nơi vô cùng hiện đại, nhưng chỉ có đủ một cái bồn cầu thôi...
Ủa à chetme, đang cảm động.
Ganyu
Mọi người vất vả rồi.
Furina
Cậu ta chui vào cái hang xâu tít bên trong.
Furina
Giải phong ấn để vào cũng mất 1 tuần trời.
*Mất tới gần một tháng để "cứu" Ei, họ phải vượt biển 3 ngày liền, giải phong ấn trong 2 tuần cũng chẳng chịu ra, phải cầu mưa rồi vài ngày sau đó mới có thể đưa Ei ra ngoài. Quả thật là tác giả rất biết cách làm khổ mọi người, ehe.
Wanderer
//Thả Venti xuống ghế//
Ganyu
À ừ, nghe hơi rườm rà nhỉ...
Zhongli
Tôi ra ngoài mua chút trà.
Mavuika
Chắc tôi cũng nên kiểm tra lại tầng trên...
Yae Miko
Vậy nhé, tôi với Ei có việc riêng rồi.
Không khí lúc này có hơi ngại ngùng, nhưng vì logic của truyện nên tôi sẽ không để yên đâu.
Venti
Nhân tiện thì... Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Ganyu
Ngài là người cuối cùng được đánh thức.
Ganyu
Ngài ấy tự tỉnh dậy mà không cần ai gọi, tự bay lên Đảo Thiên Không rồi...
Ganyu
Nếu ngài cần tôi có thể đi mua gì đó.
Ganyu nhanh chóng ra ngoài, hơi hối hả do còn ngượng với cuộc trò chuyện khi nãy.
Tiếng cửa kẽo kẹt đóng vào... Rồi lại mở ra.
Yukari [T/G]
Chao xìn xin chào mình là Ri đây
Yukari [T/G]
Cảm ơn vì đã ghé qua để đọc tác phẩm của mình nhe
Yukari [T/G]
Tên mình là Yukari, gọi tắt là Ri
Yukari [T/G]
Không thì miina có thể gọi mình là vợ của Venti:))
Yukari [T/G]
Ri viết thoại ít mà lời dẫn hơi nhiều
Yukari [T/G]
Mọi người thông cảm nhe, đừng có đọc lướt
Yukari [T/G]
Gặp lại ở chap sau nhaaa
Chương 2: Gặp lại nhau..
Không nói không rằng gì, Xiao vội lao đến ôm lấy Venti, ngắt đi câu nói còn đang ấp úng kia vào lòng, không để tác giả kịp chấm kết câu.
Bờ vai ấy run lên lẩy bẩy, như đang trút hết lên mọi suy tư đã giấu đi bấy lâu.
Giữa đôi mắt còn ửng đỏ lên vì hằng đêm mong nhớ, lại chẳng có tiếng nức nở nào ngoài hơi thở lặng thinh trong thanh âm trầm lặng của căn phòng nhỏ.
Kể cả có khi xúc động đến nhường nào đi chăng nữa, cũng chẳng ai lại muốn rơi nước mắt vì người mình thương.
Venti
Để em đợi lâu rồi nhỉ, biết trước thì đã đập bà cái tượng đó ra cho mọi người dễ tìm rồi.
Xiao
Đúng là người thật rồi...
Mắt họ bắt gặp nhau, ba con tim ấy cứng đờ trong giây lát.
Trên tầng ba của "Căn Cứ".
Furina
👈*Con người không làm gì từ đầu đến cuối đang than mệt mỏi rã rời*
Hu Tao
Về rồi hả, có mua gì cho tôi không?
Furina
Để dưới bàn bếp cả đấy...
Furina
Tôi đi ngủ trước đây.
Hu Tao
"Muhehehe, để xem tối nay lấy gì bao gái nào."
Từ khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra, thật sai lầm khi để Đường Chủ xuống nhà trong im lặng...
Hu Tao xịt keo cứng ngắt, cả Xiao và Venti cũng đơ cái mặt ra, như thể căn phòng đấy đang trưng bày tượng đá vậy.
Hu Tao
Lâu rồi không gặp, hihi.
Hu Tao
Tôi lấy xong đồ rồi, hai người cứ tiếp tục nhé!
Hu Tao
//Lấy hết đồ rồi chạy thẳng lên phòng//
Tiếng rầm vang lên rất lâu sau đó, rồi lặng thinh để lại lời cầu cứu vì cạn idea của tác giả đang vang lên vì bí bách trong vô vọng.
Phải rất rất rất lâu sau đó(cụ thể là vài giây sau tiếng đóng cửa) Venti mới chợt lên tiếng trước.
Venti
Nghe bảo ở đây bây giờ thay đổi nhiều lắm.
Venti
Dẫn anh đi vòng vòng chơi được khôngg.
Xiao
Mmm... Cũng được, xung quanh đây cũng không có nguy hiểm gì nhiều.
Xiao
Nhưng chân của anh chưa lành thương mà...
Đừng hỏi tôi, logic của truyện nó thế đấy.
Xiao khẽ thở dài, đưa tay lên khoảng không mà làm phép gì đó, ngay giây sau liền có một cánh cửa xuất hiện giữa căn phòng.
Trên tay nắm cửa còn để lại một tờ note.
"Không phận sự miễn vào".
Cậu mở cửa ra, bên trong chỉ có một màu đen, tối thui chả thấy gì.
Venti
Cách thức di chuyển mới à?
Xiao
Cổng di chuyển đến những nơi khác, đây chỉ là một phần nhỏ của Mondstadt thôi.
Venti
Ểh, khi nãy trông lớn vậy mà.
Xiao
Anh cứ đi theo là biết.
Họ bước vào, cánh cửa dần khép lại...
Như người ta vẫn hay nói, khi một cánh cửa khép lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. (văn mẫu tui hay chép khi làm văn)
Túi bánh táo rơi bẹp xuống đất, Ganyu đứng chôn chân tại chỗ khi vừa thấy hai người họ rời đi.
Ganyu
Zhongli sẽ chửi mình chet mất...
Ganyu
Ở nhà còn người không nhỉ, lỡ phí mất mấy cái bánh táo rồi...
Venti
Oaa, trông xịn xò Varesa quá!
Yae Miko
Ủaaa... Tưởng đang què?
Yae Miko
Tôi không nói nha.
Yae Miko
Khi nãy vừa gặp thằng nhóc cọc cằn ở hướng kia, nó gọi cậu vậy mà.
Venti
Đúng là kịch bản của nhỏ tác giả vừa hốc chục tấn đá(nguyên thạch).
Tôi bị nhét chữ vào mồm, huhu=))
Venti
Mà khi nãy hai người bảo bận việc riêng...
Venti
Sao lại dắt nhau ra giữa đường giữa xá làm gì vậy.
Yae Miko
Mua cho cô ấy ít đồ ngọt thôi.
Yae Miko
Tôi không thích ở cái nơi bí bách đó.
Ei
*Mồm đầy dango, tay còn cầm thêm 3-4 xiên dango khác*
Ei
An nhô ở nhây on ắm á. (Dango ở đây ngon lắm á)
Ei
Ó uốn ăn ử ột nhái hong? (Có muốn ăn thử một cái không?)
*Không biết ghi cái ngôn ngữ vừa ăn vừa nói như vậy=))
Ei vừa chìa ra vài xiên dango, vừa cố nuốt trôi đống dango chưa nhai hết trong miệng.
Trông mặt còn đang rất hạnh phúc là đằng khác, như việc sắp bị nghẹn là thiên đường của Ei vậy.
Venti
Tôi... Tôi không ăn đâu...
Yae Miko
Haizz... Vậy lại gặp sau nhé.
Yae Miko
//Nắm tay Ei rồi kéo đi hướng khác//
Ei
//Quay đầu lại rồi vẫy vẫy tay//
Venti
...Ở đây cũng có bán dango rồi à.
Xiao
Sang khu bên kia là Inazuma rồi.
Venti
Lúc bị kẹt ở đó hình như cũng loáng thoáng nghe qua...
Xiao
Ở nơi như vậy cũng có người sao?
Venti
Anh nói chuyện với gió suốt mà, hihi.
Venti
Cũng nghe được gió bảo là em rất nhớ anh đó.
Xiao
Đừng có nói như vậy... Chỉ là chuyện hiển nhiên thôi...
Venti
Nhớ lắm luôn đó, 500 năm đâu phải chuyện cỏn con mà trôi qua nhanh được!
Vừa nói Venti vừa bước lại gần hơn, nhìn vẻ mặt như đang hờn dỗi kia lại có chút nghiêm túc.
Như thể anh đã phải chờ rất lâu trong giấc ngủ suốt nửa thiên niên kỷ vậy.
Dẫu mọi chuyện có xảy ra như nào, vẫn sẽ có một kết cục tốt đẹp cho câu chuyện này thôi.
Xiao
Đừng có nói như thể em là người có lỗi chứ-
Venti
Một giấc ngủ ngắn trong lúc chờ hiệp sĩ tới cứu ấy mà.
Xiao
Nói vậy... Em là hiệp sĩ ấy hả?
Xiao
Nhưng mà em đâu có đi cùng-
Venti
Ở trong lòng anh! Vậy là đủ rồi!
Venti
Tự nhiên thấy hơi đói.
Venti
Mời ngài dẫn đường, vị hiệp sĩ của tôi.
Khỏi phải nói, đương nhiên là mặt của chàng tiên nhân kia đỏ như gấc rồi.
Từ giờ cứ mãi là quả cà chua di động của Venti đi nhé.
Yukari [T/G]
Lại là Ri đây
Yukari [T/G]
Đáng lẽ phải đăng chap này sớm hơn cơ
Yukari [T/G]
Mà hôm nay là sinh nhật Venti nên Ri để dành
Yukari [T/G]
Ri vẽ vội nên nhìn ẩu dã man
Yukari [T/G]
Btw, chúc mừng sinh nhật Venti-sama
Download MangaToon APP on App Store and Google Play