Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

HyeriSubin | Gói Gọn Chỉ Là Cậu

Chương 1. Cún Nhỏ, Cáo To

Seoul - Ngày nắng nhẹ.
Bóng dáng một cô nữ sinh, ngồi ở trạm chờ xe buýt. Mang chiếc tai đang phát bài nhạc bằng chiếc máy nghe nhạc cũ thời xưa nhưng tổng thể nó vẫn còn rất mới.
Xe buýt đến, cô nữ sinh ấy cũng lên xe và chọn một chỗ gần hàng ghế cuối để ngồi xuống.
👨🏻‍🏫Thầy Giáo: “Hyeri à, em lại đến trễ. Có biết đây là lần thứ mấy rồi không!?”
👨🏻‍🏫Thầy Giáo: “Thôi được rồi, hôm nay tôi tha cho em. Lần sau nữa thì đừng mong, về chổ đi.”
Được thầy giáo tha nên Hyeri nhanh chóng chuồng về chổ ngồi. Vừa lấy tập sách ra bàn vừa hỏi nhỏ với đứa bạn cùng bàn.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Sao không gọi tớ dậy đi cùng?
Subin vẫn tập trung mắt nhìn lên bản chăm chú nghe thầy giảng.
Chung Subin
Chung Subin
Cậu ngủ như chết ấy, ai kêu cũng đâu có nghe.
Nghe vậy Hyeri liền quay sang nhìn Subin.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Cậu đang xỉa xói tớ đấy à?
Chung Subin
Chung Subin
Cái đó là do cậu nghĩ, tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Dù gì nó cũng là thật mà.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Này Subin!
👨🏻‍🏫Thầy Giáo: “Trò Lee im lặng!”
Bị thầy nhắc nhở nên Hyeri đành kìm lại nuốt cục tức vào trong không để ý đến nhỏ cùng bàn nữa lật quyển sổ vẽ ra bắt tay vào vẽ.
Chung Subin, Lee Hyeri. Nhà sát nhau, thân từ nhỏ, bố mẹ của cả hai thân nhau, thế nhưng cả hai lại chẳng ưa nhau. Chung Subin học bá là thủ khoa đầu vào của trường với số điểm tuyệt đối, còn Lee Hyeri thì ngược lại con cáo này đứng top 267 của trường và cũng là hạng bét của trường,..
Reng!
Chuông ra chơi vang lên, Subin bận bịu dọn tập sách chợt nhận ra chẳng phải cuốn cách của mình bị người nào nó nằm lên một góc. Muốn dẹp và cũng không được.
Chung Subin
Chung Subin
Này, Lee Hyeri!
Dường như người kia đang ngủ ngon đến mức không nghe tiếng có người đang gọi mình.
Bộp!
Subin tát thẳng vào đầu Hyeri một cái làm con cáo kia giật mình bật dậy ôm đầu mà xoa xoa. Vẻ mặt đáng thương, vừa ngạc nhiên vì tự dưng lại bị đánh.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Tự dưng đánh tớ. Đau chết đi được.
Chung Subin
Chung Subin
Cậu nằm lên sách của tôi.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Xì, ai nằm cơ chứ chẳng phải sách cậu lấn quá bàn tớ à?
Subin không bận tâm dẹp cuốn sách vào cặp được liền đứng dậy đi xuống căn tin. Hyeri cũng nhanh chóng dọn sách vở rồi chạy theo cún con.
Subin ánh mắt phán xét nhìn cái con cáo ngồi đối diện mình nhồi nhét đồ ăn vào mồm, như thể bị bỏ đói lâu năm.
Nhồi cho nhiều vào họng nên đang bình thường thì cứng đờ, mặt mũi tái méc. Khỏi nhìn cũng biết, chuyện này quá quen thuộc với Subin. Cún con đẩy chai nước vừa được em đàn em tặng qua cho con cáo kia.
Thấy chai nước trước mặt Hyeri như cá gặp nước vội vàng mở ra uống gần nữa chai mới trở lại bình thường.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Hú hồn tưởng xém chết rồi chứ.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Cảm ơn nha.
Chung Subin
Chung Subin
Cái tật háu ăn, bị nhiều lần vẫn chưa chừa à.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Tớ thấy bình thường, dù gì cậu vẫn đưa nước cho tớ.
Hết chương 1.

Chương 2. Cún Kèm Cáo Học?

Người nọ đang ngồi trên xe buýt thở dốc vì phải chạy bộ một khoảng đường dài.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Về sao không bảo tớ một tiếng.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Làm tớ chạy theo gần chết.
Subin lấy cái cặp từ sau lưng ra trước mở ra lục tìm gì đó.
Chung Subin
Chung Subin
Chẳng phải cậu ở lại chơi bóng rổ à, kêu cậu về thì lại làm phiền cậu.
Lục một hồi cún lấy ra một cái khăn nhỏ đưa sang cho cáo.
Cáo nhìn Subin với vẻ mặt ngạc nhiên, chưa hiểu gì cả.
Chung Subin
Chung Subin
Lau mồ hồi đi, tôi thấy khó chịu.
Cáo ngoan ngoãn cầm lấy khăn lau mồ hồi trên mặt. Chợt ánh mắt cún lại nhìn thấy vết trầy nhỏ tại cánh tay của Hyeri.
Chung Subin
Chung Subin
Tay bị sao vậy?
Nghe Subin hỏi như thế Hyeri hơi khựng lại, sau đó mới biết là cún đang hỏi về vết trầy trên tay mình. Chỉ cười nhìn Subin vô tư trả lời.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
À, lúc nãy tớ chơi bóng rổ bị té ấy mà. Trầy có chút thôi.
Vậy mà, Subin lại lấy trong cặp ra miếng băng keo cá nhân hoạ tiết cậu bé Shin bút chì đưa cho Hyeri.
Chung Subin
Chung Subin
Dán vào đi, nhìn chướng mắt.
Cáo vội cầm lấy, dán miếng băng keo cá nhân vào vết thương. Liếc mắt nhìn sang phía Subin thấy cún đang nhìn cảnh phía ngoài cửa sổ môi Hyeri chợt cong nhẹ lên.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Tạm biệt, ngủ ngon nha. Cảm ơn vì cái khăn, để tớ giặt mai đem trả cậu.
Chung Subin
Chung Subin
Không cần gấp đâu, cậu cứ giữ đi cũng được.
Tạm biệt nhau xong, cả hai cũng ai về nhà nấy. Hyeri vào phòng cất cặp, thay bộ đồ đồng phục kia thành một bộ đồ thoải mái. Mẹ cáo gọi cáo xuống ăn cơm nên Hyeri nhanh chóng chạy xuống ăn cơm vì bụng bản thân cũng đang réo.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Oa, nay mẹ làm món con thích à? Đã vậy!
Liếc mắt nhìn thấy món mình thích có trên bàn ăn mắt Hyeri sáng rực mà cầm lấy đũa gấp vội món mình thích.
Mẹ Hyeri: “Ừm, món con thích đấy ăn nhiều vào.”
Mẹ Hyeri: “Mà Hyeri này,..con cũng sắp lớp 12 rồi, ba với mẹ thấy tình hình con học tệ lắm.”
Mẹ Hyeri: “Giờ ba mẹ tính vầy con thấy sao, ba mẹ định nhờ Subin dạy kèm con.”
Hyeri đang ăn nghe vậy cũng dừng lại, nhìn mẹ mình thở dài một cái.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Tùy ba mẹ, con biết ba mẹ muốn tốt cho con nên con cũng không quyết định gì nhiều.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Dù gì nhỏ đó cũng chẳng phải người lạ.
Mẹ Hyeri nghe vậy chợt cười.
Mẹ Hyeri: “Con nói vậy thì mẹ yên lòng rồi, cứ sợ con không đồng ý. Vậy để mai mẹ sẽ bàn với mẹ Subin về việc này.”
“Hyeri đã đặt biệt danh cho bạn là Tương Ớt”
20:05, Subin đang ngồi học bài thì điện thoại để kế bên sáng lên thông báo.
Cún vội cầm lấy điện thoại mở khung chat, trong đầu hiện lên sự thắc mắc về cái biệt danh Hyeri vừa đặt cho mình.
Hết chương 2.

Chương 3. “Tương Ớt”

@chung.su.bin
@chung.su.bin
?
@chung.su.bin
@chung.su.bin
“Tương Ớt” là sao?
@hyeri_0609
@hyeri_0609
NovelToon
@hyeri_0609
@hyeri_0609
Hình minh hoạ.
@hyeri_0609
@hyeri_0609
Chinsu là một lại tương ớt phổ biến ở Việt Nam.
@hyeri_0609
@hyeri_0609
Nếu thêm chữ Bung vào nữa thì nó sẽ thành “Chin Su Bung”
@hyeri_0609
@hyeri_0609
Đọc láy lại thì sẽ ra là “Chung Su Bin” nên tớ có biệt danh cho cậu từ đó.
@hyeri_0609
@hyeri_0609
Cũng nghệ với hay mà đúng không<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>
@chung.su.bin
@chung.su.bin
Xàm.
@hyeri_0609
@hyeri_0609
Cậu giỡn với tớ đấy à, ngồi tìm hiểu dữ lắm đó(T_T)
@chung.su.bin
@chung.su.bin
Cậu đang làm phiền tôi đấy. Để yên cho tôi học bài.
@chung.su.bin
@chung.su.bin
Nhắn thêm một tin nữa, tôi block cậu.
Cún con vừa đi ra khỏi nhà từ sân nhà đã thấy bóng dáng con người nào đó đứng ngáp dài dưới tánh cây buổi sáng sớm.
Thấy làm lạ, nhưng Subin chẳng dừng lại mà đi ngang qua Hyeri đang đứng làm cáo bất ngờ mà đi theo sau.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Trời hôm nay đẹp thật. Nắng sớm, thời tiết thế này thích thật.
Cáo vừa đi bên cạnh Subin, mặt nhìn ngắm khung cảnh nắng sáng sớm.
Chung Subin
Chung Subin
Hôm nay vong nhập cậu à. Thức sớm, còn đứng đợi nữa.
Người kia phì cười.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Tập làm người trưởng thành.
Lần này thì lại là cún con cười.
Chung Subin
Chung Subin
Đang ảo tưởng à? Tôi có thể cười đến chết vì câu trả lời của cậu đấy.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Cậu nghĩ sao cũng được, dù gì tớ cũng trả lời rồi.
Cả hai dừng lại ở trạm chờ xe buýt, Hyeri vì hết chổ ngồi nên cáo nhường cho cún ngồi bản thân thì đứng. Subin ngồi lấy chiếc máy nghe nhạc và tai nghe bắt đầu nghe nhạc.
Xe buýt đến, cả hai cùng lên xe. Chọn chổ và ngồi cùng. Ngồi được nữa đường thì Subin mới nhìn sang Hyeri, con cáo kia đang tựa người vào ghế ngủ ngon lành.
Đúng là lạ thật, cố đi sớm vì sợ muộn giờ hay gì lí do nào khác.
👩🏻‍🏫Cô Giáo: “Hôm nay chúng ta sẽ học một kiến thức mới thuộc chương Dãy số, đó là Cấp số cộng – hay còn gọi tắt là CSC. Đây là một dạng dãy số đặc biệt, rất dễ học,..”
👩🏻‍🏫Cô Giáo: “Cô lấy ví dụ nha: 2, 5, 8, 11, 14,... Các em thấy không, mỗi số sau hơn,..”
Ai cũng có vẻ chăm chú nghe giảng, chỉ trừ một người. Con cáo bự kia tay chống càm mắt cứ xụp lên xụp xuống.
Chung Subin
Chung Subin
Cô ơi, nếu có ba số liên tiếp trong cấp số cộng thì số ở giữa có phải là trung bình cộng của hai số ngoài không cô?
Subin giơ tay đặt câu hỏi giữa chừng, làm con người ngồi bên cạnh giật mình tỉnh cả cơn buồn ngủ.
Cáo chán chường nhìn sang Subin vẫn đang lắng nghe lời giải thích của cô giáo về câu hỏi mình đặt ra. Trong khi bản thân chẳng hiểu bà cô đang nói gì cả, đúng là học sinh xuất sắc có khác. Nhiều lúc cáo cũng thấy ghen tị vì trình độ học của cún.
Nhưng nghĩ lại thì chẳng phải bản thân cũng là bạn thân của học sinh top một trường sao. Thấy cũng hãnh diện ghê.
Hết chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play