Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ LyHanSara ] Chữa Lành

Chap 1

t/g
t/g
Chào mng
t/g
t/g
đây là lần đầu tui vt truyện á
t/g
t/g
chắc sẽ ko hay lắm
t/g
t/g
nên có gì mng góp ý cho tui nha
_________________
Trong một căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn mờ, có cô gái ngồi thu mình ở đầu giường trong góc tường. Đôi mắt nàng đỏ hoe, long lanh như sắp trào nước mắt, nhưng môi nàng nghiến chặt, cố giữ bình tĩnh, biểu hiện rõ sự nỗ lực kìm nén cảm xúc bản thân. Không gian xung quanh im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đặn nhưng có phần gấp gáp của nàng
Nàng khẽ lẩm bẩm như chỉ để chính mình nghe thấy những lời tự trách
Han Sara
Han Sara
h-hức..tại mình cả.. t-tất cả là tại mình..
Han Sara
Han Sara
mình đáng.. bị nh-như thế.. đáng lắm..hức
Han Sara
Han Sara
m-mình nên biến mất.. biến mất đi.. cho rồi..
Nàng ngồi đó, từng giọt nước mắt tuôn trào không ngừng lăn dài trên má, nàng cắn chặt môi cố gắng không bật ra tiếng nức nở
Han Sara
Han Sara
han sara.. xin l-lỗi mà..
Han Sara
Han Sara
ha-han sara.. Biết lỗi rồi mà..
Han Sara
Han Sara
Phải chăng.. mình thực sự là lí do sao..
Thân hình nhỏ bé co lại trong chăn đang vỗ về chính mình
Han Sara
Han Sara
thôi mai còn đi học..ngoan ngủ nào.. //ngủ thiếp đi//
Sau khi khóc một mình, nàng đã ngủ thiếp đi vì quá mệt
Sáng hôm sau
Han Sara
Han Sara
Haa.. // ngoáp //
Han Sara
Han Sara
mấy giờ rồi nhỉ?
Han Sara
Han Sara
// bất ngờ //
Han Sara
Han Sara
Sắp trễ giờ rồi!! // chạy vô nhà vệ sinh //
Nàng vscn xong thì đi xuống lầu
Mẹ của Han Sara
Mẹ của Han Sara
Đồ ăn sáng ở trên bàn
Han Sara
Han Sara
Vâng.. Con cảm ơn
Nàng đi đến bàn, ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu ăn. Còn mẹ nàng thì đang đi lên phòng anh trai kêu gọi dậy
Khi nàng ăn xong thì anh trai và mẹ của nàng cũng xuống
Han Yara
Han Yara
Sao mẹ cứ tự tiện lên phòng con vậy? // nhăn nhó //
Mẹ của Han Sara
Mẹ của Han Sara
Mẹ sợ con ngủ quên
Han Yara
Han Yara
Con đã 20 tuổi rồi mà mẹ ?
Mẹ của Han Sara
Mẹ của Han Sara
20 tuổi thì vẫn là con trai nhỏ bé của mẹ
Nàng nãy giờ đang dọn dẹp lại chỗ bản thân vừa ăn nên có nghe cuộc trò chuyện của hai người
Nàng vẫn tỏ ra bình thường như chưa nghe thấy
Han Sara
Han Sara
// đi ra đến cổng //
Han Sara
Han Sara
Con đi học nha
Bên trong nhà lại không một lời phản hồi nào
Han Sara
Han Sara
// nhìn lên điện thoại //
Han Sara
Han Sara
Trời ơi!! trễ giờ rồi
Han Sara
Han Sara
" Con xin lỗi.. " // nói nhỏ //
Tại sao nàng xin lỗi ??
Gia đình nàng là người Hàn Quốc, nhưng vì lí do nào đó nên nàng được sinh ra ở Việt Nam
Năm nàng 9 tuổi vì nghe nàng thích món đồ chơi nên người cha đã đi mua nhưng gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi
Người mẹ vô cùng suy sụp khi nghe tin chồng mất
Lúc đó thế giới trong nàng như sụp đổ, tim nàng chùng xuống rồi vỡ ra..
Người mẹ đã đổ lỗi cái chết của người cha là do nàng. Nàng lớn lên trong một mái nhà không còn là tổ ấm mà là một nhà tù vô hình. Không đòn roi, không xiềng xích nhưng mỗi cái nhìn lạnh lẽo từ người mẹ như những nhát dao vô hình đâm vào trái tim của nàng
Nàng biết rằng từ sau chuyện ấy, nàng không còn là "con gái của mẹ" nữa mà là cái bóng mang tên tội lỗi..
Hiện tại nàng đã 17 tuổi và nàng chỉ lặng lẽ xem người mẹ yêu thương anh trai hết mực
Han Sara
Han Sara
Hên quá vừa kịp lúc // thở hổn hển //
Ngôi trường nàng đang theo học có tên là EXSH
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nay bạn tui đi sớm ghê // chề môi //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Hên cho mày á vừa kịp đến lớp luôn // chỉ nàng //
Han Sara
Han Sara
// cười nhẹ , đặt cặp xuống //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
E hèm.. sao mắt mày lại sưng thế? Khóc nữa à..
Han Sara
Han Sara
ừm.. đâu có đâu mắt tao nó vậy mà // mỉm cười //
Đây là 2 người bạn thân của nàng. Cả 3 người gặp nhau vào năm ngoái, họ hiểu tính cách về nhau và là người biết về quá khứ của ba nàng..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
thôi đừng trách bản thân nữa chuyện đó không phải là lỗi do mày cả.. // nhìn nàng //
Han Sara
Han Sara
Rồi rồi.. mệt quá! // xua tay //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Ngày nào cũng nói vậy rồi ngày mai lại đâu vào đâu // bất lực //
Cả 3 đều được xếp ngồi gần nhau nên dễ dàng nói chuyện với nhau mỗi ngày
RENG RENG
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Đến giờ vô học rồi kìaa // đánh 2 người //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Ây da!! đau con này! // liếc//
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tao móc con mắt mày ra luôn bây giờ chứ liếc
Phương Mỹ Chi và Cam ngồi gần nhau nên cả 2 hay cãi lộn còn nàng thì ngồi trên nên mỗi lần muốn nói chuyện phải quay xuống
Cô Giáo
Cô Giáo
Cả lớp im lặng nào!! // nói to //
Cô Giáo
Cô Giáo
nay cô sẽ đổi chỗ cả lớp
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tao phải xa tụi bây sao // nắm tay Han sara và cam //
Cô Giáo
Cô Giáo
tên của ai thì ngồi ghế đó nha // viết lên bảng //
Cô giáo viết trên bảng xong thì mọi người tìm tên của mình
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời đất ơi!! // kéo Cam tới //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Gì vậy má, tao đang kiếm tên tao mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Khỏi khỏi tên mày kế bên tao luôn nè // chỉ //
Cam và Chi được xếp ngồi kế nhau tiếp
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Úi!! tao với mày lại ngồi kế nhau tiếp nhà chi ơi // ôm Cam //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Ta nói nó đã!! // ôm Chi //
Còn Nàng thì sao?
May mắn hay nàng chỉ ngồi sau hai cô bạn của nàng thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Han Sara ngồi dưới tao với mày nè, đãaaa! // mừng //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Trời ơi!!! Han Sara ơi!! // quay xuống //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Vậy là ba đứa tụi mình có thể tám với nhau rồii // dang 2 tay về phía nàng //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Nóii nhỏ thôi con này // đánh vô đầu Chi //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tao méc chồng taoo nè // giả vờ khóc //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
// quay xuống //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Ê..ê nhưng mà ngồi kế bên mày vậy?? // chỉ //
Nàng theo hướng tay Cam chỉ thấy một cô gái đang nằm gục trên bàn học, má khẽ tựa lên cánh tay, mái tóc dài mềm mại xoã xuống lên vở
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ê nha ê!? // bất ngờ //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Học sinh luôn đứng top 1 toàn khối mình nè // chỉ Lyhan //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
// ngủ //
Han Sara
Han Sara
// bất ngờ //
Han Sara
Han Sara
Là người này á hả..
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
nổi tiếng lắm á nhaa
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Học vô cùng giỏi luôn đứng top 1
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Môn nào cũng 10 điểm cả
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Gì ghê vậy!! // há hốc mồm //
Kế bên nàng là Trần Thảo Linh, người luôn đứng top 1 toàn khối, môn nào cũng 10 điểm
Han Sara
Han Sara
tin được không vậy.. // nghi ngờ //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Nhìn vậy thôi chứ không phải vậy nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mốt có gì kêu bạn này chỉ bài được nè, hí hí // nói nhỏ //
Cô Giáo
Cô Giáo
Im lặng hết giờ vô tiết học nào // nói to //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Thôi vô học rồi có gì nói chuyện sau nghen // quay lên //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có gì nói sau nhaa // quay lên //
Cô giáo bắt đầu giảng bài cho các học sinh
Nàng cũng đang chăm chú lắng nghe lời giảng của cô giáo nhưng còn người kế bên lại ngủ ngon hết sức
Han Sara
Han Sara
"Có thiệt là học sinh luôn đứng top 1 toàn khối không.." // suy nghĩ //
Han Sara
Han Sara
"Có nên kêu dậy không ta.."
Han Sara
Han Sara
" Sợ bạn này ngủ quên mất "
Han Sara
Han Sara
Sao học sinh top 1 toàn khối mà ngủ như heo vậy trời?? // nói nhỏ //
Nàng không sợ người kế bên nghe thấy rồi tỉnh dậy chửi nàng hay sao trời??
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Nói xấu thì đừng để người khác nghe thấy // quay đầu sang //
Han Sara
Han Sara
// bất ngờ //
Han Sara
Han Sara
N-nói xấ-xấu gì ch-chứ // lắp bắp //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô bảo ai heo hả ? // nhìn chằm chằm vào nàng //
Han Sara
Han Sara
" tai thính dữ vậy.. nói nhỏ vậy cũng nghe được"
Han Sara
Han Sara
C-có ai nói là heo đâu // mắt nhìn chỗ khác //
Cô từ từ ngẩng đầu lên, đưa mặt mình sát mặt nàng. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
Han Sara
Han Sara
" Cá-cái gì v-vậy trời!!! " // suy nghĩ //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô là người hàn sao?
Han Sara
Han Sara
ờm.. N-Người Hàn nhưng lớn lên tại Việt Nam được chưa ? // cố tỏ ra bình tĩnh //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Hmm...
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô khóc hay gì mà mắt sưng dữ vậy?? // nhìn chằm chằm vào mắt nàng //
Nàng bất ngờ khi cô hỏi như vậy nhưng nàng vẫn tỏ vẻ bình thường
Han Sara
Han Sara
Làm ơn tránh xa dùm cái! // giả vờ tức giận //
Cô cũng nghe lời nên đã tránh xa nàng
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tôi xin lỗi nhá tôi hơi vô ý chút // mỉm cười //
Han Sara
Han Sara
" Phải bái thiến không trời.."
Han Sara
Han Sara
à..ừm.. Không sao
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Nhưng mà có gì bàn tán về tôi thì nhớ cho tôi nghe nữa nha!
Sau khi nói câu đó cô lại nằm gục trên bàn học
Han Sara
Han Sara
" chết rồi.. Không lẽ hồi nãy nhỏ này nghe thấy hả ta.. "
nàng không suy nghĩ nhiều nên lại chăm chú lắng nghe mặc kệ người kế bên
_______________
Reng Reng
Tiếng chuông tan trường vang lên, đánh dấu cho ngày học kết thúc
Cô Giáo
Cô Giáo
Tan học rồi cả lớp về đi
Cả lớp: Dạ!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Học nữa học mãi, học đến già vẫn không hiểu nổi toán hình.. // dang tay vươn vai, than //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Suốt ngày học môn này não tao không chịu nỗi nữa rồii!
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Nay đi ăn không tụi bây! Tao thấy trời mát mát.. Hay mình ghế quán bánh tráng trộn hôm bữa ? // Nhìn Han Sara và Chi //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Được nha được nha! // gật đầu lia lịa //
Han Sara
Han Sara
Tụi Bây ăn đi tao phải đi về rồi // bỏ sách vô balo //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Vậy đi về cẩn thận nha.. Với lại! Mai mắt sưng nữa là taoo quánh mày đóo // giơ nắm đấm //
Han Sara
Han Sara
Rồii biết rồi!
Han Sara
Han Sara
Baii nha // chạy //
Cam và Chi nói vậy nhưng họ biết nàng sẽ vẫn vậy..
_________________
Cuối cùng nàng đã về đến nhà
Han Sara
Han Sara
Thưa mẹ con về r-
Mẹ của Han Sara
Mẹ của Han Sara
Mẹ mua cho con đôi giày mới này // giơ lên //
Han Yara
Han Yara
Cảm ơn mẹ nhiều // thích thú //
Han Yara
Han Yara
Sao mẹ biết con thích đôi giày này vậyy ?
Mẹ của Han Sara
Mẹ của Han Sara
Mẹ là mẹ của con mà nên phải biết con trai mình thích gì chứ // mỉm cười //
Nàng đứng nép bên cửa, lặng lẽ dõi theo cảnh mẹ giơ đôi giày mới đưa cho anh trai và đang ríu rít trò chuyện.
Nàng mím môi, nhoẻn miệng cười.. Nhưng thật ra chỉ là để không ai thấy đáy mắt mình đang khẽ ướt. Một góc nào đó tim nàng đã nhói lên
Han Sara
Han Sara
" Nụ cười mẹ rất là đẹp "
Han Sara
Han Sara
" chỉ là không bao giờ nụ cười ấy dành cho con.. "
Nàng lặng lẽ quay đi, chạy ra khỏi nhà, để không ai thấy được vài giọt nước mắt đang lăn dài trên má..
BỊCH!
Han Sara
Han Sara
Ây da.. // ngã xuống đất //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Này! Cô có sao không ? // đưa tay về phía nàng //
END
t/g
t/g
Mng thấy như nào
t/g
t/g
Choo tuii xin ý kiến nha
t/g
t/g
Truyện này không có thật ngoài đời nhaa
t/g
t/g
Truyện này là do trí tưởng tượng của toii thôi^^

Chap 2

t/g
t/g
hí loo
t/g
t/g
giờ vô truyện luôn nhaa
___________
Han Sara
Han Sara
Ây da... // ngã xuống đất //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Này!! Cô có sao không? // đưa tay về phía nàng //
Nàng vội lau đi nước mắt, ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt nàng khựng lại. Trước mặt nàng là Trần Thảo Linh
Han Sara
Han Sara
Là cậu!? // bất ngờ //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Đụng trúng người tôi định không xin lỗi à?
Han Sara
Han Sara
X-xin lỗi cậu..
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng để đỡ nàng đứng dậy
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô có sao không?
Han Sara
Han Sara
à.. Không saoo
Han Sara
Han Sara
Cảm ơn cậu nhiều.. // nói nhỏ //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô làm gì chạy như ma đuổi vậy hả??
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Hửm..?
Cô bước đến gần, rồi bất ngờ đưa tay ôm lấy hai má nàng, mắt cô nhìn thẳng vào nàng
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô khóc hả? Sao mắt đỏ hoe vậy??
Nàng sững người, bất ngờ vì câu hỏi ấy, miệng nàng khẽ hé ra
Han Sara
Han Sara
...không có
Nàng đáp nhỏ đến mức như sợ chính mình cũng nghe thấy
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Thật không đó? // nhướn mày //
Nàng chỉ khẽ lắc đầu, môi mím lại, không trả lời thêm
Bàn tay cô rời khỏi má nàng, nàng thở phào nhẹ nhưng chỉ trong chốc lát, cô bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay nàng
Chẳng nói một lời, cô kéo nàng đi một cách dứt khoác nhưng không hề thô bạo
Han Sara
Han Sara
Ơ..k-khoan đã.. đi đâu vậy?? //lắp bắp//
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Đi với tôi!
Nàng còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh sau cái chạm má hồi nãy, thì bàn tay kia trượt xuống nắm lấy cố tay nàng
Một cảm giác kỳ lạ nào đó đang lăn dần khắp lồng ngực, trái tim nàng đập nhanh, cổ tay bị nắm chặt nhưng không đau
Han Sara
Han Sara
Hả!?
Cô không trả lời, tiếp tục kéo nàng lướt qua đám học sinh đang đi bộ về
Han Sara
Han Sara
" cô ta định đưa mình đi đâu chứ?..hay là một chỗ bí mật nào có chăng?? "
Han Sara
Han Sara
" Hay là bắt cóc chăng?? "
Han Sara
Han Sara
" Nhưng mà sao tim mình đập nhanh thế?? " // khó hiểu //
Cuối cùng họ dừng lại trước..
Một chiếc xe kem nhỏ cạnh cổng trường, người bán thì cười thân thiện
Han Sara
Han Sara
Hả!? // chớp mắt ngơ ngác //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Chọn vị cô thích đi // buông cổ tay và quay lại nhìn nàng //
Han Sara
Han Sara
H-hả.. Là sao.. // khó hiểu //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tôi thấy mắt cô đỏ hoe, tưởng cô buồn chuyện gì
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Ăn kem đi! để giảm stress
Han Sara
Han Sara
// sững người //
Nàng cũng không ngờ có người lại âm thầm để ý chuyện nhỏ như vậy
Han Sara
Han Sara
..không có buồn thật mà // lí nhí //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Ừm! Nhưng ăn kem thì vẫn vui hơn // cười //
Nàng không ngờ một người học giỏi tưởng chừng như lạnh lùng lại có thể ấm áp, dịu dàng như vậy
Cô gọi một cây dâu và một cây vani
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Của cô đây! // đưa cây kem dâu đến trước mặt nàng //
Han Sara
Han Sara
Cảm ơn..
Nàng nhận lấy cây kem đưa đến trước mặt
Nàng nhìn cây kem một chút, rồi lí nhí nói thêm
Han Sara
Han Sara
Tớ tưởng.. cậu định dắt tớ đi đâu chớ
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Thế cô nghĩ tôi định làm gì? Bắt cóc à? // cười nhẹ //
Han Sara
Han Sara
Không có!
Han Sara
Han Sara
Tớ chỉ nghĩ.. linh tinh thôi.. // ngại //
Cô và nàng kiếm một chỗ có ghế đá vừa ngồi ăn vừa nói chuyện
Han Sara
Han Sara
Tớ.. Không ngờ cậu để ý mấy chuyện này đó
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Chỉ là.. đôi mắt đỏ lên thì nhìn không ổn chút nào
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Phải chữa bằng kem
Han Sara
Han Sara
..Vậy mà hiệu quả thật.. // nhỏ giọng //
Hiệu quả do kem hay là do người tặng??
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô tên gì vậy? Học chung lớp với cô mà tôi không biết cũng kì
Han Sara
Han Sara
Tớ á.. tớ tên là Han Sara
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Han Sara à..
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Tên cũng đẹp đấy chứ // mỉm cười //
Han Sara
Han Sara
Vậy cậu tên là Trần Thảo Linh..
Han Sara
Han Sara
Tớ hay nghe người khác nói về cậu lắm đó..
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô đừng có gọi tên đầy đủ của tôi, nghe nghiêm túc quá
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cứ gọi tôi là Lyhan
Nàng nhìn cây kem rồi lén nhìn Cô
Han Sara
Han Sara
Lyhan này.. Bình thường cậu cũng quan tâm người khác thế à??
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Không hẳn // nhún vai //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Nhưng riêng cô là trường hợp đặc biệt // cười tươi //
Han Sara
Han Sara
Đ-đặc biệt gì chứ.. // mắt mở to, đỏ mặt //
Sau khi trò chuyện với nhau vài câu thì cả hai cũng tạm biệt để đi về nhà
Nàng đi về nhà với nụ cười vẫn còn tươi trên môi, nhưng trong lòng nàng có chút gì đó lạ lắm. Tim nàng đập nhanh hơn bình thường, dù nàng không hiểu tại sao.
Tối đó vẫn như bao ngày khác, nàng ngồi suy nghĩ những chuyện xảy ra hôm nay..
Nhưng có lẽ tối hôm nay sẽ khác một chút với những ngày kia..
_______________
Sáng Hôm Sau
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Sao nay mày đi trễ thế nhỏ kia?? // chỉ Chi //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ờm.. Thì.. Hôm qua đi chơi với bồ nên ngủ hơi lố giờ tí // gãi đầu //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Bó tay với mày luôn á // thở dài //
Han Sara
Han Sara
// Chép bài lia lịa //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ủa có bài tập hay sao mà mày chép dữ vậy // nhìn nàng ngơ ngác //
Han Sara
Han Sara
Có chớ ! // gật đầu //
Han Sara
Han Sara
Nên tao mới ngồi chép nè..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
H-Hả!!! // bất ngờ //
Han Sara
Han Sara
Đừng có nói là.. mày chưa chép bài nha..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chết rồi!! // quay lên, mở tập chép lia lịa //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Hên quá tối qua tao chép rồi // cười tươi //
Reng Reng
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Chúc tụi bây may mắn nha // quay lên //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
// Khóc thầm //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cho tao mượn vở chép đi Cam // van xin //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Nè! Chép lẹ đi // đưa cho Chi //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
// chép lia lịa //
Han Sara
Han Sara
" Hôm qua mình ngủ luôn quên làm bài tập.." // khóc thầm //
Bỗng nhiên có một cánh tay đưa cho nàng quyển vở
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cậu gì ơi.. Tớ cho cậu mượn vở tớ nè // nói nhỏ , đưa cho nàng //
Han Sara
Han Sara
// bất ngờ, quay sang nhìn //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Suỵt! Thấy cậu cứ chép bài lia lịa nên tớ nghĩ cậu quên làm bài tập đúng không? // nói nhỏ //
Han Sara
Han Sara
..Đ-đúng rồi // vẫn chưa hết bất ngờ //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cậu lấy chép đi không cô vào á // nói nhỏ //
Han Sara
Han Sara
ơ..ơ nhưng mà.. // nói nhỏ //
Nàng muốn từ chối nhưng người kia vẫn kiên quyết đưa nàng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Không có gì hết á cậu cứ cầm lấy đi // đưa lên bàn của nàng //
Ánh Sáng ngồi bên cạnh phía bên tay trái của nàng nên dễ dàng đưa vở của mình
Han Sara
Han Sara
Vậy..vậy tớ cảm ơn cậu nha
Nàng vội mở cuốn vở vừa được đưa rồi chép lia lịa vào vở mình
Mà nàng đâu biết rằng cuộc trò chuyện của hai người được một người để ý
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
// Nhìn Ánh Sáng bằng đôi mắt sắc bén //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
// Cười tươi khi thấy Cô nhìn //
Sau một lúc nàng cũng chép xong
Han Sara
Han Sara
// đưa cuốn vở lại cho Ánh Sáng //
Han Sara
Han Sara
Cảm ơn cậu nhiều nha
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Không có gì hết á // mỉm cười nhẹ //
Cô Giáo
Cô Giáo
Cả lớp im lặng! Nay cô kiểm tra vở // nói to //
Han Sara
Han Sara
" Trời ơi may quá! Chép bài kịp " // thở phào //
____________
Một lúc sau, Cô giáo kiểm tra cả lớp, thật may vì nàng và hai cô bạn thân nàng đều không bị phạt
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
May quá // thở phào nhẹ nhõm //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Chừa tật không làm bài tập đi nha // cười //
Nàng vừa thở phào sau khi trải qua " kiếp nạn " thì có người tiến tới, nhìn chằm chằm vào nàng như muốn ăn tươi nuốt sống
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Có gì mốt cứ mượn vở tôi chép này!?
END
t/g
t/g
Hẹ hẹ
t/g
t/g
Tới đây được rồii

Chap 3

t/g
t/g
Truyện của tuii hơi chán nhỉ
t/g
t/g
ít người đọc nữa
t/g
t/g
Thôi kệ tuii vẫn ra truyện
t/g
t/g
tuy ít người đọc nhưng mà đam mê làm truyện nên hok bỏ được^^
t/g
t/g
Vô truyện nháa
______________
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Có gì mốt cứ mượn vở tôi chép này!?
nàng khựng lại, quay sang nhìn cô
Thấy Cô nhìn chằm chằm không rời khỏi nàng, khiến không khí hơi căng nhẹ
Han Sara
Han Sara
Tui.. Thấy bạn kia đưa.. nên chép luôn // lúng túng //
Han Sara
Han Sara
Chứ không phải là không muốn mượn của Lyhan đâu.. // cười ngượng //
Cô không đáp, chỉ nhìn nhưng thấy nàng mắt đảo liên tục rõ là có sự bối rối
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Không có gì, lần sau mượn vở tôi trước là được // thở nhẹ, rồi quay mặt đi //
Han Sara
Han Sara
Tớ biết rồi.. // chăm chú lắng nghe lời giảng //
Nàng vẫn không hiểu vì sao cô lại nói như thế, nhưng rồi nàng vẫn mặc kệ
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
" Mặt ngơ ngác nhìn dễ thương thật.. " // suy nghĩ //
Cô khẽ bật cười một cái, một bên khoé môi nhếch lên, nhưng ngay sao đó khuôn mặt lạnh trở lại như chưa có gì xảy ra
__________________
Giờ Ra Chơi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Xuống căn tin mua đồ ăn không tụi bây? // nhìn Cam và nàng //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Đi chứ! // gật đầu //
Han Sara
Han Sara
Cho tao đi với!
Cả ba người cùng đi xuống căn tin
Cô vẫn nằm gục trên bàn như mọi khi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ê! // đánh vai cô //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Làm gì ngày nào cũng nằm dài trên bàn hết vậy??
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Đánh hơi bị đau đó.. // khẽ ngẩng đầu, lườm nhẹ //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Học sinh top 1 toàn khối mà tưởng đâu h- // đột ngột bị Cô bịt mồm //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Im đi, nói nhiều quá // bịt mồm Ánh Sáng //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ư ưgghh-!! // giọng bị nghẹt //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
// Vùng ra //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Biết hồi nãy nhìn chằm chằm người ta bằng ánh mắt đó đau lắm không hả!! // giả vờ ôm tim //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Đi chỗ khác! Đang yên đang ổn đừng làm phiền // giọng trầm trầm //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Bạn hồi nãy dễ thương thật đó // nói nhỏ vào tai Cô //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
// hơi giật mình //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Giỡn thôi // cười //
Ánh Sáng liền về chỗ ngồi, ba cô gái sau khi mua đồ ăn đã quay lại, tay ai cũng cầm mấy bịch bánh
Ai cũng về chỗ ngồi của mình hết
Nàng nhìn sang bàn, nhẹ nhàng gọi Ánh Sáng
Han Sara
Han Sara
Cậu gì đó ơi? // chọt vào vai Ánh Sáng //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ủa? gì vậy Han Sara? // ngẩng đầu, ngạc nhiên //
Han Sara
Han Sara
// đưa túi bánh ra //
Han Sara
Han Sara
Đây là quà cảm ơn vì đã cho tui mượn vở nha. Này là bánh gấu, không biết bạn thích bánh này không?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
// mắt sáng lên //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ủa trời ơi thiệt hả? Cảm ơn cậu nhá! // cười vui //
Han Sara
Han Sara
Cho tui biết tên bạn được không.. // gãi đầu //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Tui tên là Ánh Sáng á, có thể gọi tui là Aza
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Chào bà nha, tui tên là Khương Hoàn Mỹ, có thể gọi tui là Cam // quay sang //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Còn tui tên là Phương Mỹ Chi á // chỉ bản thân //
Nãy giờ Cam và Chi quay xuống nên nghe hết cuộc trò chuyện nên đã hiểu chuyện gì
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Cho bọn này làm quen với bà nha // ánh mắt mong chờ //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Được hết á // mỉm cười //
Han Sara
Han Sara
Ủa mà sao bà biết tên tui vậy?? // thắc mắc //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ờ-ờm.. Tại.. Có một mình bà trong lớp là người Hàn á.. Nên tui nhớ tên! // hơi giật mình nhẹ //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Tụi tui có đồ ăn nè, bà ăn cùng nha // kéo Ánh Sáng qua ngồi cùng //
Bây giờ Nàng mới chú ý người bên cạnh vẫn nằm gục trên bàn
Han Sara
Han Sara
" Ngủ gì ngủ lắm thế? " // suy nghĩ //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Giờ tao mới để ý! Sao không gọi người kế bên dậy ăn cùng luôn // chỉ Cô //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Thấy người ta đang ngủ không hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tao thấy sáng giờ người này ngủ quài à, chắc chưa ăn gì nên..
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Người ta là học sinh top 1 toàn khối, chắc gì quan tâm tụi mình // thở dài //
Ọt.. ọt..
Cả bọn im lặng, âm thanh không lớn nhưng đủ cả bọn nghe rõ mồn một tiếng đói bụng của ai đó
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
// Chết lặng, tai đỏ bừng //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
// Quay mặt ra chỗ khác cố nhịn cười //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thì ra học sinh top 1 toàn khối cũng biết đói bụng.. // nói nhỏ vào tai Cam //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Học sinh top 1 toàn khối cũng là con người mà?? // Nói nhỏ //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ờ há.. Quên hì hì // nói nhỏ //
Han Sara
Han Sara
Ờm.. Cậu dậy ăn cùng bọn tớ nhé // giật mình quay lại nhìn //
Han Sara
Han Sara
Tụi tớ.. có mua dư bánh nên cậu cứ ăn đi // mím môi lại cố nhịn cười //
Cô ngẩng đầu lên, nhìn túi bánh nàng đưa, ánh mắt ngại ngùng
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
C-Cảm ơn nhiều.. // vươn tay ra nhận lấy //
Nhưng tai cô vẫn đỏ, môi mím lại như đang cố giấu sự xấu hổ đang dâng trào khắp mặt
Cô khẽ xé bánh ra, cắn một miếng nhỏ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Sắp hết giờ rồi ra chơi nên ăn đi! // xé bánh ra ăn //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Này Thảo Linh, bà chia sẻ cách mà bà được top 1 toàn khối đi // nhìn cô //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Mốt cứ gọi tôi là Lyhan được rồi, gọi đấy nghiêm túc quá
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Tui tưởng bà lạnh lùng lắm chứ.. // cười nhẹ //
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Vậy Lyhan chia sẻ cách cho tụi này nghe đi // quay đầu lại nhìn cô //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Đâu có cách gì đâu, chỉ là tôi học 25 tiếng một ngày à
Mọi người xung quanh đồng loạt bất ngờ, mắt mở to như không tin vào tai mình
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Cái gì cơ!?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ủa rồi ngủ ở đâu? ăn lúc nào? Thở ra sao?
Han Sara
Han Sara
" học xuyên thời gian luôn hay gì trời " // suy nghĩ //
Reng Reng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thôi vô học rồi Aza về chỗ đây // đi đến chỗ của mình //
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Khương Hoàn Mỹ _ Cam
Có gì tan học nói tiếp nha // quay lên //
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
// quay lên //
Cô Giáo
Cô Giáo
Vô chỗ lẹ đi để cô còn giảng bài! // nói to //
Cô giáo vẫn như mọi khi tiếp tục bài giảng
Han Sara
Han Sara
Lyhan này bộ cậu không phải người hả? // quay sang hỏi cô //
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Trần Thảo Linh _ Lyhan
Cô đoán xem // ngồi nghiêng nhẹ, chóng tay lên bàn nhìn nàng //
Han Sara
Han Sara
" Chắc là vậy.. " // suy nghĩ, quay mặt đi //
________________
Giờ tan học đã đến, nàng và hai cô bạn cùng người bạn mới quen trò chuyện với nhau một lúc, rồi cả bọn đều đi về nhà
Tối đến
Nàng sau khi tắm xong, thay một bồ đồ ngủ rồi đi đến ngồi lên giường
Han Sara
Han Sara
" Mình còn chưa ăn cơm tối nữa, để đi xuống " // suy nghĩ //
Nàng bước từng bước nhẹ xuống cầu thang, mái tóc buông xõa trên vai. Nàng khựng lại vì nghe tiếng nức nở khẽ vang lên từ phòng khách
Giọng người mẹ nghẹn ngào, như trút hết nỗi đau
Mẹ của Han Sara
Mẹ của Han Sara
Nếu không phải con bé đó nói thích món đồ chơi ngu ngốc.. thì ông đã đâu phải ra ngoài mưa hôm đó để mua cho nó.. thì đâu phải chết vì nó.. // khóc nức nở //
Nàng đứng lặng trên bậc thang, tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Mắt mở to, nhưng mọi thứ trước mắt lại nhoè đi
Mẹ của Han Sara
Mẹ của Han Sara
Chính nó.. nó giết chết chồng tôi..
Trái tim nàng như rạn vỡ, không một tiếng động, nàng quay lưng lại lặng lẽ bước lên từng bậc thang như người mất hồn
Cánh tay nàng run nhẹ, nhưng không thể khóc. Nước mắt không thể chảy ra chỉ có một nỗi đau..
END
t/g
t/g
Có lẽ truyện hơi chán nhể^^
t/g
t/g
Hẹ hẹ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play