Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lyhansara] Em Đến Như Ánh Trăng Nhẹ Nhàng

1/ Ánh Trăng Không Gọi Tên Ai

Lyhan – con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn L&H Group, một tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông & công nghệ. Dù sinh ra trong nhung lụa, Lyhan luôn sống như một cái bóng trong gia đình – bị ép nối nghiệp, bị kỳ vọng quá mức, và không được phép sai.
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Mệt quá! Dẹp hết đi! /Ném hồ sơ lên bàn/
All nhân vật phụ (Nam)
All nhân vật phụ (Nam)
Nhân viên: S-sếp… sếp cứ như này… Sao nối nghiệp cho chủ tịch được…
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Tôi là Phó giám đốc hay cậu là phó giám đốc? Tôi cần cậu dạy đời tôi? B.iến!
Tên nhân viên kia trầm ngâm bỏ đi trong im lặng. Cô từ từ mà ngồi xuống, xoa xoa thái dương cho bình tâm lại một chút
Căn phòng kính sáng choang, điều hòa chỉnh ở mức vừa phải, cà phê đặt sẵn theo đúng thói quen – Americano không đường. Tất cả đều hoàn hảo, như chính con người cô.
Liếc nhìn nhẹ qua tấm kính cửa, cô đứng nhìn 1 cách trầm lặng…
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
/khẽ chạm vào mặt kính/ Đã bao lâu mình không cười thật lòng rồi? Chẳng khác gì cái bóng trong gương
10 giờ đêm, cuộc họp ở công ty kết thúc, cô bỏ lại mọi công việc, mọi áp lực ở chỗ làm mà rẽ tới 1 con ngõ nhỏ, nơi có quán cà phê quen thuộc “Moonlight” mà cô hay lui đến
Nơi chẳng chỉ có hương vị đắng ngắt của cà phê mà còn có giọng hát ấm áp làm người ta dễ rung động của Hansara – một sinh viên thanh nhạc năm cuối, sống giản dị, làm thêm ở quán cà phê.
Han Sara
Han Sara
“…Nếu em là trăng, liệu có ai giữ được em không?”
Han Sara
Han Sara
/ngước mặt lên/ Hôm nay chị lại tới rồi! /mỉm cười/
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Ừm! Chị tới rồi đây! /Đi đến, xoa đầu em/
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng hát ấy vang lên, dường như khẽ chạm vào một góc mềm mại trong tim Lyhan.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lyhan thấy lòng mình lại rung lên
Han Sara
Han Sara
Nay chị đi làm có mệt không?
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Ừm! Mệt…
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Sao lại không tự hỏi bản thân mình đi? Lo cho chị làm gì? /cười/
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Em vừa đi học còn đi làm mà
Han Sara
Han Sara
Không… không mệt chút nào hết! /cười/
Cô gái đó ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt, ánh mắt sáng, nụ cười dịu. Tựa như ánh trăng thật sự. Không chói lóa – chỉ âm thầm soi sáng.

2/Có Những Điều Không Cần Gọi Tên

Han Sara
Han Sara
Em… có 1 buổi biểu diễn nhỏ… ở viện dưỡng lão… có thể đi cùng em? Có được không? /nghiêng đầu/
Han Sara
Han Sara
Ừm…, Ngày mai chị có rảnh không..?
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Sao vậy?
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
/khuỵu chân xuống/ Chị không hợp với mấy chỗ đó đâu
Han Sara
Han Sara
Em hợp! Chị chỉ cần đi cùng em thôi
Lyhan im lặng 1 hồi
Cô thầm nghĩ bụng… Không biết từ lúc nào bản thân cô lại khó từ chối một người như vậy
Bỗng chốc, cơn mưa rơi bất chợt như thể ai đó trên trời vô tình làm rơi 1 tách trà lớn
Han Sara
Han Sara
/kéo Lyhan vô/
Cô đang khuỵu gối xuống thì bị em kéo vào, ngã nhào vào người em
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
/Lúng túng đứng dậy/ E-em có sao không?
Han Sara
Han Sara
Không sao hết, chị đi vô trong đi
Tay em cầm cây guitar để sang 1 bên, vội vã chạy ra khỏi màn mưa bao phủ cả vùng trời
Em bước ra gom tất thảy bàn ghế, dọn dẹp những ly cà phê dở dang do các người khách để lại
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Han Sara! Chị ra phụ em! / Đứng dậy/
Han Sara
Han Sara
Đừng! Ướt đó! Đợi em một chút thôi
Hansara bước vào quán Moonlight, ướt lướt thướt, 1 tay ôm đàn guitar, tay còn lại bê mâm cà phê,mặt mũi lấm tấm nước mưa.
Mái tóc em ướt lớt phớt vài sợi, buộc hờ, nhỏ vài giọt nước mưa xuống bộ đồng phục
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
/Lấy ra khăn tay, đưa cho em/ Cho em
Han Sara
Han Sara
/Cười/ Em cảm ơn
Han Sara
Han Sara
Chị Lyhan! Chị có tin là.. trăng cũng cô đơn không…?
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Cô im lặng không nói lại tiếng nào… quay lưng đi, để lại ánh mắt sáng trong trẻo ấy phía sau
Dưới ánh đèn vàng dịu trong quán Moonlight, hai người ngồi đối diện – như trăng và đêm, không chạm nhau, nhưng vẫn soi sáng một khoảng trong lòng người kia.
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
…. Đóng cửa quán, đi về thôi! chị có ô, chị đưa em về
Han Sara
Han Sara
Vâng!
Han Sara
Han Sara
N-nhưng mà… chị vẫn phải nhớ đi coi đó
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Ừm! Chị biết rồi mà

3/Chúng Ta Là Gì Trong Một Cuộc Gọi?

Dưới con phố mưa rơi rả rích, cô cầm chiếc ô màu đen che cho em. Nhưng lại ướt hết cả 1 góc vai trái của mình, chiếc ô đã nghiêng lại càng nghiêng về phía em hơn
Cô và em rảo bước trên con đường ướt đẫm nước mưa, để lại từng vết dấu chân. Chẳng ai nói với ai tiếng nào, bầu không khí thật tĩnh lặng. Bỗng chốc, điện thoại của cô lại rung lên
Màn hình điện thoại hiện tên: Ba
Chẳng như những người con khác khi để tên phụ huynh sẽ kèm theo kí hiệu trái tim hay đặt biệt danh cho bố mẹ. Cô chỉ để vỏn vẹn 1 chữ
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
📞: Alo?
Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói nghiêm ngặt
All nhân vật phụ (Nam)
All nhân vật phụ (Nam)
📞: Chiều mai lên trụ sở chính. Có buổi tiếp đối tác đến từ Hàn Quốc. Con thay ba chủ trì
Vẫn như thường ngày, giọng nói ấy khiến cô quen dần mỗi khi bắt máy. Người đàn ông bên kia không chào hỏi, không hỏi han- mỗi khi nói chuyện chỉ có ra lệnh cho người khác
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
📞: Mai… con có lịch cá nhân
All nhân vật phụ (Nam)
All nhân vật phụ (Nam)
📞: Huỷ!
Chỉ 1 từ cho 1 câu nói… Ông dùng sự lạnh lùng để đối sử cho cuộc sống của cô, như cứa 1 nhát d.ao vào trái tim
Rồi ông chưa kịp để cô nói gì thêm đã vội vàng tắt máy. Đôi mắt cô rũ xuống, sâu như vực thẳm, cầm cây dù trên tay cũng muốn buông xuôi theo chiều gió nhẹ
Han Sara
Han Sara
Chị sao vậy?
Bàn tay em đưa lên khẽ nắm lấy cán ô, nơi cô đang cầm một cách dịu dàng khó tả
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
À… chuyện gia đình… không sao!
Han Sara
Han Sara
Sáng mai… em còn một buổi tổng duyệt ở sân khấu nhỏ ngoài thành phố. Chị rảnh thì đến coi với em nhé…
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Ngày mai… chị có 1 buổi tiếp đối tác…
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Nhưng không sao! Chị sẽ cố gắng hết sức để đến với em
Han Sara
Han Sara
/Cười mỉm/ Vâng!
Han Sara
Han Sara
Tới nhà em rồi! /Chạy đi vô/
________________
Tối hôm đó cô về nhà, đối mặt với những người mang tiếng là gia đình nhưng lại mang đến cho cô đầu sự bất hạnh.
Cô chỉ muốn bước vô phòng, được nằm lên chiếc giường êm ái, được ngủ 1 giấc thật ngon mà không bận tâm tới điều gì
Cô nhớ đến ánh mắt của Hansara chiều qua – khi cô đặt tay lên lưng cô nhẹ như gió. Nhớ đến nụ cười không phòng bị, đến giọng hát len vào lòng người như dòng sông ấm.
Đúng là khiến người ta khó quên…
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
“ Chị chưa bao giờ nghĩ sẽ giám bước đến gần em như vậy…”
Trần Thảo Linh [Lyhan]
Trần Thảo Linh [Lyhan]
“Em cứ như ánh trăng sáng trong giất mơ… khiến người ta phải đắm chìm trong giất mơ ấy..”
Lyhan khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy mình muốn làm một điều ích kỷ cho riêng bản thân mình…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play