[KazuScara] Ai Thèm Làm Mèo Nhà Anh Chứ!
Chap 1: Một bước trượt chân, cả đời đổi hướng
Tác giả yếu Văn
Xin chào mọi người.
Tác giả yếu Văn
Không hẳn là lần đầu nhưng truyện chắc sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.
Tác giả yếu Văn
Sau đây là một số lưu ý trước khi đọc truyện.
Tác giả yếu Văn
1. Cốt truyện không liên quan đến game.
Tác giả yếu Văn
2. Nhân vật sẽ bị OCC
Tác giả yếu Văn
3. Nếu có nOTP của bạn thì có thể lướt qua hoặc không đọc truyện cũng được.
Tác giả yếu Văn
Giờ thì bắt đầu truyện thôi.
Scaramouche ghét thiên nhiên.
Cậu không thích đi lang thang xung quanh với chiếc ba lô nặng trịch và bị bầy côn trùng cắn xé mỗi bước chân.
Nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại quyết định tham gia một cuộc thi leo núi.
Lý do thì đơn giản thôi, phần thưởng có giá trị rất cao.
Và giờ cậu đang ở đây–giữa các dãy núi cao đầy gió, vô vọng tìm phương hướng vì cậu lạc mất rồi.
Quả là một quyết định tồi.
Scaramouche
"Đáng ghét! Biết thế không ham phần thưởng rồi."
Cậu vừa đi vừa chửi rủa từng bước chân của mình.
Tiếng giày ma sát với đất đá không khốc, bỗng cậu nhận thấy mặt đất nghiêng một cách khó chấp nhận.
Thế giới như xoay vòng, gió rít bên tai, điều duy nhất cậu có thể nghĩ trong đầu là...
Scaramouche
"Chết tiệt. Mình chưa kịp viết di chúc."
Không bao lâu sau, một bản tin về một chàng trai giấu tên là Scaramouche đã tử vong vì trượt chân.
Người ta nói cậu là một sinh viên lặng lẽ, không chơi thân với ai, đã thất lạc gia đình.
Có người còn đồn rằng cậu bị mẹ bỏ rơi.
Vì thế, tang lễ của cậu chẳng có ai đến, chẳng có hoa, chẳng có nước mắt.
Chỉ có một buổi chiều gió thổi qua bia mộ lạnh lẽo, một người đã bị thế giới lãng quên.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Scaramouche
//mở mắt//. "Mình... chết rồi sao?"
Bỗng một giọng nói vang lên giữa hư không.
"Cậu... muốn có một cơ hội khác không?"
Tác giả yếu Văn
Cảm ơn mọi người đã đọc hết.
Tác giả yếu Văn
Hẹn gặp ở chap sau.
Chap 2: Sự lựa chọn "hợp lí" nhất đời tôi
Scaramouche chưa kịp trả lời thì ánh sáng lờ mờ lóe lên phía trước. Từ trong bóng tối, một bóng người lờ mờ xuất hiện. Có lẽ là một cô gái?
???
Ái chà, chúng ta có khách mới nhỉ.
Cậu hoài nghi nhìn bóng người trước mắt, chẳng lẽ là bác sĩ, hay cậu chưa chết?
???
Xin chào, tôi là hệ thống quản lí linh hồn hậu tử. Cậu có thể gọi tôi là chị giao diện đáng yêu cũng được.
Scaramouche
"Chuyện quái gì thế này?"
???
Chậc, nói vậy mà cậu không hiểu sao? Thật là có...chút chậm tiêu nhỉ.
Scaramouche
Cô mới nói gì?!
Giọng cậu có chút tức giận.
???
Nào bình tĩnh. Nếu không hiểu, tôi có thể giải thích cho cậu.
???
Chuyện là cậu đã chết và ờm... cậu còn trẻ nhỉ. Nên là tôi có một đặc quyền cho cậu.
Cậu vẫn còn chút hoài nghi. Liệu người trước mặt có đáng tin không?
???
Đúng vậy, đó là... đầu thai tự chọn!
Nói rồi cô ta búng tay một cái. Một bảng thông tin hiện lên giữa không trung. Trông như menu chọn nhân vật trong game ấy nhỉ.
???
À, nhưng mà có điều...
???
Do kiếp trước cậu gây hơi nhiều nghiệp, nên danh sách hơi eo hẹp tí.
Cậu liếc xuống danh sách. Danh sách đầu thai gồm:
Con cá trong chùa. (Được nuôi dưỡng và không bao giờ bị làm thịt)
Một chiếc loa bluetooth bị mất nắp
Bút chì trong hộp bút của một học sinh cấp 1
Mèo màu chàm lông xù. (Chủ yếu kêu meo meo suốt ngày)
Cây trong khu bảo tồn thiên nhiên.
Cậu đấm giáo viên hồi cấp ba.
"Vô tình" xô ngã một bà cụ ở cầu thang.
Spam link virus máy tính linh tinh.
Mua đồ rồi "quên" không trả tiền.
Và...chê cơm từ thiện dở tệ.
Scaramouche
Tôi đã làm gì để ra nông nỗi này. //vẫn chưa hoàn hồn//
???
Thật tình thì tôi cũng bất ngờ lắm.//vỗ vai cậu//
Scaramouche
Không còn gì bình thường hơn nữa sao?
Scaramouche
Không thể cho tôi thêm một vài lựa chọn nữa sao?
???
Không thể đâu, sếp tôi sẽ trừ lương đấy.
Scaramouche
Haiz, đành vậy.
Cậu suy nghĩ một hồi, rồi quyết định...
Scaramouche
Mèo màu chàm. "Ít ra có thể lười biếng cả ngày mà không ai nói mình vô dụng."
Cô búng tay lần nữa, một luồn sáng vây quanh cậu.
???
Sống cho tốt đấy, không lần sau cậu đừng hòng đầu thai thành mấy thứ bình thường.
Cậu biến mất trước khi kịp chửi tục.
Cậu cũng nhịn cô nàng này lâu lắm chứ bộ. Không phải cô ta cho cậu đầu thai để quậy tiếp thì chắc giờ này cậu "hát" cho cổ nghe rồi.
Luồn sáng dần tan biến. Cậu khẽ từ từ mở mắt.
Xung quanh là màu xanh, lá cây, chim hót, gió thổi, và quan trọng hơn hết, cậu đang ở trên cây.
Scaramoew
Méo!//giật mình//.
Scaramoew
"Đừng nói là lại rơi từ trên cao xuống rồi đăng xuất nha. Con nhỏ hệ thống chết tiệt!"
Từ sau vụ trượt chân từ trên cao xuống, cậu có vẻ hơi sợ độ cao.
Huống hồ chi, giờ thân hình nhỏ bé của cậu đang ở trên một cành cây cao ngút trời, đong đưa "nhẹ" mỗi lần gió đi qua.
Phía dưới là mặt đất sâu hun hút, té xuống một cái thì...
Scaramoew
"Đậu móa! Giờ sao xuống?! Con quỷ hệ thống, tao nguyền mày mất việc!"
Một tiếng meow đầy cay cú vang vọng giữa trời xanh.
Tác giả yếu Văn
Cảm ơn mọi người đã đọc hết.
Tác giả yếu Văn
Hẹn gặp ở chap sau.
Chap 3: Scara được nhận nuôi
Sau khi bình tĩnh lại, Scara suy nghĩ tìm cách leo xuống.
Scaramoew
"Hừm... nhảy xuống căn nhà bên kia và..."
Scaramoew
"Mà khoan, từ trên mái nhà nhảy xuống đất thì có hơi cao không ta?"
Scaramoew
"Kệ, cứ đại đại đi. Cùng lắm là bị gãy chân thôi nhỉ."
Nói là làm, Scara trong thân xác một chú mèo đã nhảy từ cành này sang cành khác, cuối cùng đáp xuống mái nhà.
Scaramoew
"Rồi, một hai ba..." //chuẩn bị tư thế//
Kazuha
Ui da. Cái gì thế này? //xoa đầu//
Kazuha
Thôi xong! Mớ mochi mình mua rơi hết xuống đất rồi.
Scaramoew
"Cái quái gì thế? Người ta nhảy xuống còn chặn đường." //Đứng dậy//
Trước mắt cậu là một chàng trai với mái tóc trắng bạc điểm thêm chút đỏ, phất phơ nhẹ mỗi lần gió thổi qua.
Kazuha
Hở? Là một con mèo?
Kazuha
Không có vòng cổ. Là mèo hoang sao?
Kazuha
Trông dễ thương quá! //sáng mắt//
Scaramoew
"Tự nhiên có linh cảm không lành..."
Đúng như linh cảm của cậu, chàng trai ấy nhanh tay ôm chú mèo con dễ thương vào lòng.
Scaramoew
Meow! "Thả tao ra! Mày là đứa nào?!" //vùng vẫy//
Kazuha
Ngoan nào ngoan nào, anh đưa em về nhà nuôi nha. //xoa đầu cậu//
Scaramoew
Méo! "Tao đ*o cần! Ai cho mày ôm!? Tao muốn tự do!" //cào vào áo anh//
Anh mặc kệ sự phản đối quyết liệt, vẫn quyết định đưa cậu về.
Scaramoew
"Tao sẽ kiện mày tội bắt cóc mèo!"
Scara không biết mình đã bị bế đi bao lâu.
Chỉ biết rằng, khi cậu ngẩng đầu lên thì trước mắt là một cái... biệt thự. Hoặc chí ít là cậu nghĩ vậy.
Căn nhà khá to và có cổng sắt đen kiểu cổ điển. Các hàng cây, bụi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, hình như có cả hệ thông phun sương tự động.
Scaramoew
"Thằng này là con nhà tài phiệt sao?" //tròn mắt//
Trong khi đó, Kazuha ung dung mở cửa và giới thiệu.
Kazuha
Chào mừng bé đến với nơi ở mới nha! Phía bên trái là vườn hoa, bên phải là hồ cá.
Scara đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn cố thoát ra khỏi vòng tay ấm áp này. Nhưng chân cậu "hơi" ngắn, nên chả đạp được gì ra hồn.
Kazuha mở cửa chính. Trong nhà là một không gian gỗ ấm áp, thoang thoảng mùi trà và sách.
Kazuha
Bé cưng thấy sao? Thích hong nè?
Scaramoew
"Hừm, tạm ổn. Thà ở đây còn hơn lang thang người đường. Xui còn bị bắt cóc nữa."
Đúng lúc này, từ trên lầu có tiếng bước chân.
Heizou
Kazuha, về rồi sao? Mua mochi chưa?
Kazuha
À. Tớ xin lỗi, tớ quên mất rồi.
Heizou
Haiz, thế cũng quên. Mà khoan, cái gì kia?
Kazuha
À, đây là bé mèo tớ nhặt ngoài đường đấy.
Scaramoew
"Nó nói cũng đúng mà sao nghe kém sang quá vậy."
Hu Tao
Gì? Kazuha mang mèo về sao?
Scaramoew
"Gì vậy? Bạn tên này à?"
Aether
Uầy, tớ muốn chạm vào nó quá.
Childe
Trông dễ thương vậy.
Scaramoew
"Vãi, đông thế."
Kazuha
À quên. Đây là các bạn của anh đó.
Scaramoew
"Bạn bè ở chung nhà?"
Kazuha
Mà thật ra đây không hẳn là nhà đâu. Tại mẹ anh thấy anh đi học xa nên xây cho anh và các bạn ở chung đấy. Nếu muốn gọi là kí túc xá cũng được. //cười//
Childe
Ê, thằng Kazuha bị gì thế, tự nhiên nói chuyện với mèo.
Tác giả yếu Văn
Tự nhiên thấy chap này xàm quá mọi người ạ.
Tác giả yếu Văn
Dù sao thì cảm ơn đã đọc hết.
Tác giả yếu Văn
Hẹn gặp ở chap sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play