[Đoản] Văn Kỳ
Em yêu chị, Từ lão sư (1)
Bối cảnh: Nàng (17 tuổi) là một học sinh cá biệt, luôn trốn học đi chơi, thường xuyên thiếu bài tập và hay nói chuyện riêng, gây mất trật tự trong lớp. Cô (22 tuổi) là giáo viên môn Toán, đồng thời là người giám hộ của nàng. Bởi nàng là một đứa trẻ mồ côi năm 13 tuổi, được gia đình cô nhận nuôi, sau 2 người chuyển ra ở riêng.
Diệp Thư Kỳ
Hả? Cậu nói tiết Văn hôm nay được đổi lại thành tiết Toán sao?
Nhân vật phụ
(1) Phải, mà lát nữa còn có bài kiểm tra 15 phút nữa, cậu lo học bài đi. Từ lão sư xưa nay nổi tiếng cho đề khó rồi.
Diệp Thư Kỳ
M-mà sao không ai thông báo gì cho tớ biết vậy? Nhóm lớp cũng thấy im re...
Nhân vật phụ
(1) Thì hôm qua giáo viên cũng có nói rồi mà. Cậu ngủ nguyên ngày nên không nghe chứ gì? Hơn nữa cậu ở chung với Từ lão sư, chẳng lẽ cô ấy không bảo cậu hả?
Diệp Thư Kỳ
"Hôm qua chị ấy đi họp lớp tới khuya mới về mà trời...!"
Nhân vật phụ
(1) Thôi lo ôn bài đi, sắp vào lớp rồi!
Tiếng chuông vào học vang lên.
Nhân vật phụ
(Lớp trưởng): Cả lớp!
Từ Sở Văn
Được rồi, ngồi xuống đi! Tất cả lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút.
Sau khi cô chép đề bài lên bảng, bắt đầu tính thời gian. Cả lớp ai cũng cặm cụi làm, chỉ có nàng vẫn ngồi đó nhìn đề bài. Tại có hiểu gì đâu mà làm :], đó giờ tiết của cô nàng chỉ ngồi nghe chứ có để vào đầu được mấy chữ.
Diệp Thư Kỳ
"Làm sao đây trời? Biết vậy lúc nãy xuống phòng y tế nằm ngủ luôn cho rồi..."
Cứ thế đến khi hết giờ làm bài mà nàng vẫn chẳng làm được câu nào, chỉ có thể nộp tờ giấy trắng tinh.
Từ Sở Văn
Tiết này lớp trưởng giao bài tập cho cả lớp làm, tôi sẽ tranh thủ chấm bài cho các bạn. Cuối giờ sẽ có kết quả.
Từ Sở Văn
Lưu ý, điểm này sẽ được ghi lại để cuối năm xét hạnh kiểm và tốt nghiệp cho các bạn. Ai điểm kém thì xác định hoặc là làm một bài khác, hoặc là chấp nhận bị ghi điểm xấu vào học bạ.
Diệp Thư Kỳ
"Ui Soki ơi...Chuyến này mày toang thật rồi 😭"
Từ Sở Văn
Bài kiểm tra đã chấm xong. Lần này cả lớp có sự tiến bộ rõ rệt, đa số các bạn đều được điểm 8+ và 9+, chỉ có một số cá nhân điểm dưới 7, những bạn này cần cố gắng hơn.
Từ Sở Văn
Duy chỉ có 1 cá nhân là nộp giấy trắng cho tôi. Diệp Thư Kỳ, em đứng lên cho cả lớp chiêm ngưỡng chân dung con người duy nhất nhận điểm 0 đi.
Diệp Thư Kỳ
*Mặc dù hổ thẹn nhưng vẫn đứng dậy*
Từ Sở Văn
Em tính sao về điểm số của mình đây? Tôi không muốn nói nhiều nữa, bản thân em cần biết mình phải làm gì. Cuối cấp rồi, tương lai là của em chứ không phải của ai cả! Tự nhìn nhận lại bản thân mà thay đổi đi.
Diệp Thư Kỳ
Em...Em xin lỗi, lần sau sẽ không để tình trạng này diễn ra nữa.
Từ Sở Văn
Tự bản thân em biết mình phải làm gì.
Từ Sở Văn
Hết giờ rồi, cả lớp có thể ra về.
Nàng rủ mấy đứa bạn của mình đi ra quán nước ngồi tán gẫu. Nàng không muốn về nhà một chút nào. Bởi hễ ở đó là cô sẽ không ngừng nói về chuyện tương lai của nàng, về tình hình học tập và nhiều thứ khác nữa. Nói chung là có bao nhiêu thói hư tật xấu của nàng đều sẽ bị cô đem ra để nói, đến tận lúc đi ngủ cũng không buông tha.
Diệp Thư Kỳ
Haizz... bây giờ về nhà thì tao biết ăn nói sao với chị ấy đây?
Chu Di Hân
Biết thế nào được, ai kêu mày không chịu học hành từ tế chứ?
Diệp Thư Kỳ
Ê nha ê nha, đầu năm mày cũng không khác gì tao nha. Tự nhiên giờ đòi dạy tao nữa là sao?
Chu Di Hân
Tao không dạy mày được chắc? Đúng là trước có phá làng phá xóm, nhưng mà giờ yêu tiểu Bạch thì tao quyết định tu tâm dưỡng tính rồi.
Chu Di Hân
Tụi tao muốn học chung đại học, bởi vậy tao không thể chểnh mảng việc học được nữa.
Bách Hân Dư
Chu Chu nói đúng đó, cậu cũng nên lo cho việc học của mình đi thôi. Dù sao mấy môn còn lại cậu cũng đâu phải là quá kém đâu, thậm chí nổi trội ở nhiều môn ấy chứ!
Bách Hân Dư
Như Văn, Ngoại Ngữ hay Thanh Nhạc cậu học rất ổn mà, chỉ có Toán với mấy môn Tự nhiên là hơi kém chút. Nếu bây giờ cố gắng vẫn sẽ có kết quả tốt thôi.
Chu Di Hân
Vậy đấy, giờ mày vẫn còn lo ham chơi này kia thì đến bao giờ mới trưởng thành lên được?
Chu Di Hân
Soki à, đến lúc lớn rồi đó! Tụi tao nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi.
Diệp Thư Kỳ
Aizz... rốt cuộc tụi bây có phải bản tao không vậy? Tao kêu tụi bây ra nói chuyện giải sầu chứ có bảo tụi bây giảng đạo lý đâu trời!
Nói đoạn, nàng tức tối xách cặp rời đi, để lại hai còn người chỉ biết lác đầu thở dài ngao ngán.
Chu Di Hân
Làm sao bây giờ, con bé cũng cứng đầu quá mà.
Bách Hân Dư
Không sao đâu, từ từ khuyên bảo cũng được. Ít nhất đến bây giờ Thư Kỳ cũng chịu nghe bọn mình nói chứ không bỏ về giữa chừng như mấy hôm trước.
Chu Di Hân
Đành vậy thôi, mong là nó kịp nhận ra trước khi quá muộn.
Diệp Thư Kỳ
*Mở cửa* Em về rồi.
Cô đang đọc sách, không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ nhàn nhạt hỏi.
Từ Sở Văn
Đi đâu mà giờ này mới về?
Tác giả
Ehehe, truyện chat đầu tay của tớ, mong mọi người ủng hộ!
Em yêu chị, Từ lão sư (2)
Từ Sở Văn
Đi đâu mà giờ này mới về?
Diệp Thư Kỳ
Em đi chơi với Chu Di Hân và Bách Hân Dư, có chuyện gì không ạ?
Từ Sở Văn
Tất nhiên, rất có chuyện là đằng khác. Chị không cấm cản chuyện em đi chơi với ai, nhưng em không nhận thấy tình hình học tập của bản thân đang ngày càng xuống dốc sao?
Từ Sở Văn
Điểm số môn Toán thì đã luôn chạm đáy, bây giờ ngay như Ngữ Văn và Ngoại Ngữ đều có dấu hiệu đi xuống. Chị biết ăn nói thế nào với ba mẹ đây?
Từ Sở Văn
Thư Kỳ, em là học sinh cuối cấp, sắp thi đại học tới nơi rồi, không còn là đứa con nít lên 3 nữa mà vẫn còn ham chơi là sao?
Từ Sở Văn
Nói xem, cả ngày hôm nay bản thân đã mắc bao nhiêu lỗi rồi?
Diệp Thư Kỳ
Dạ...em đi chơi không xin phép chị, bài kiểm tra bị điểm kém.
Diệp Thư Kỳ
Em ngủ trong giờ, không làm đề chị giao trên lớp...
Diệp Thư Kỳ
Dạ...chắc là hết rồi.
Diệp Thư Kỳ
"Chứ không lẽ nói nữa để thêm tội hay gì?"
Từ Sở Văn
Cộng thêm việc hôm qua em không nghe thông báo của giáo viên chủ nhiệm nữa.
Từ Sở Văn
Nói xem, chị nên phạt em như thế nào đây?
Diệp Thư Kỳ
Dạ...vẫn như cũ ạ. *😟*
Nàng ngoan ngoãn vào trong phòng, tự giác cởi quần áo, nằm trên giường chờ cô.
Một lát sau, cô vào trong phòng với một món đồ trên tay.
Tèn ten! Mấy má nghĩ bậy bạ gì trong đầu đóa :))? Tui là tui biết hết à nha.
Từ Sở Văn
Nói xem, mấy tội kia đáng bao nhiêu roi?
Diệp Thư Kỳ
D-dạ...15 roi...
Từ Sở Văn
Chà, nay dũng cảm quá ta? Được rồi, không đủ 15 roi là không dừng đấy nhé?
Cô giơ cao cây roi mây, thẳng tay vụt mạnh một cái vào lưng nàng. Cây roi vừa dẻo vừa mềm, quất thẳng vào da thịt để lại một vết lằn đỏ, nhìn thôi đã thấy đau rát.
Diệp Thư Kỳ
*Đau, rưng rưng sắp khóc*
Từ Sở Văn
Nào, có làm có chịu, không được khóc! Em mà kêu lên tiếng nào nữa là lại thêm một roi đấy nhé?
Từng tiếng roi chát chúa cứ thế dội xuống người nàng, vào lưng, vào đùi, bắp chân... Cứ mỗi nơi cây roi mây lướt qua lại để lại những lằn đỏ chồng chéo lên nhau. Còn nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám kêu lên dù chỉ một tiếng. Nàng thừa biết cô nói là làm nên chỉ có thể vùi đầu vào gối, đếm từng cái roi dội xuống người mình.
Từ Sở Văn
Được rồi, ngồi dậy, mặc quần áo vào rồi thay đồ đi. Nhanh còn ra ăn cơm.
Cô nói rồi rời đi. Nàng phải mất một lúc mới ngồi dậy được, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, thấy mà thương! Nàng nén cơn đau, nhặt bộ quần áo ở dưới đất lên, cố gắng lê lết vào nhà vệ sinh.
Cô ngồi bên cạnh, vừa canh nàng học bài, vừa tranh thủ soạn giáo án.
Diệp Thư Kỳ
Chị, có bài này em không biết làm.
Từ Sở Văn
Đâu? Bài này? Chỉ là một câu hình đơn giản mà em cũng không biết làm?
Từ Sở Văn
Đưa giấy bút đây chị giảng cho, còn để đến lần thứ hai là không xong với chị đâu!
Diệp Thư Kỳ
*Mím môi chịu đựng những lời mắng mỏ của cô, song vẫn ngoan ngoãn nghe giảng*
Cô bắt nàng cắt đứt mọi mối quan hệ độc hại để chú tâm vào việc học. Kì lạ là nàng không còn phản đối gay gắt giống như lúc trước.
Vì bây giờ nàng nhận thức được tầm quan trọng của việc học. Hơn nữa bây giờ xung quanh nàng, các bạn đều đang cố gắng không ngừng trong học tập, nàng không muốn bản thân bị bỏ lại phía sau.
Thêm vào đó, nàng muốn thi vào Học viện Âm nhạc Trung ương tại Bắc Kinh, bởi vậy cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Gần đây mỗi lúc rảnh rỗi, nàng đều sẽ tranh thủ sáng tác, nhưng chỉ dám lén lút làm bởi sợ cô phát hiện.
Không biết từ bao giờ, nàng dần trở nên ám ảnh bởi cô. Lúc nào ngồi trong lớp học cũng lo sợ vẻ mặt cô mỗi lúc tức giận, những lúc bị cô cho ăn đòn. Về đến nhà lại càng không dám lơ là việc học, có lần nàng vô tình ngủ quên, mơ thấy cô mà sợ hãi thức cả đêm đó để học.
Chu Di Hân
Nè, Soki, muốn xuống canteen với tụi tao không?
Diệp Thư Kỳ
Thôi, bọn mày đi đi, tao còn phải giải nốt bài tập này, tối về Văn sẽ kiểm tra.
Bách Hân Dư
Bộ Từ lão sư bắt cậu học nhiều lắm hay sao mà chưa nổi một tháng cậu đã thay đổi 180° vậy?
Diệp Thư Kỳ
Không phải, là do tao tự nguyện, Văn cũng chỉ muốn tốt cho tao thôi.
Diệp Thư Kỳ
Nếu không có gì nói nữa thì có thể để cho tao học được không?
Chu Di Hân
Vậy tụi tao mua đồ lên cho mày nhá? Muốn ăn hay uống gì không?
Diệp Thư Kỳ
Cà phê đen là được rồi, cảm ơn
Bách và Chu đi cùng nhau, hai người dường như đều có chung suy nghĩ, song không ai dám mở lời trước.
Bách Hân Dư
Chu Chu nè, cậu có thấy...thế nào nhỉ? Cậu có thấy Thư Kỳ rất khác không?
Chu Di Hân
Cậu cũng nghĩ như vậy hả tiểu Bạch? Tớ thấy Soki có gì đó không đúng lắm.
Bách Hân Dư
Phải rồi, cậu ấy có chú tâm vào học hành hơn. Nhưng mà tớ thấy Thư Kỳ đang học vì sợ điều gì đó chứ không phải cho bản thân.
Chu Di Hân
Hơn nữa, gần đây Soki còn chẳng thèm lo cho sức khỏe của mình nữa! Tớ bắt đầu thấy lo rồi.
Bách Hân Dư
Ừm, có lẽ lúc nào chúng ta phải gặp Từ lão sư xem sao.
Em yêu chị, Từ lão sư (3)
Sau khi Bách và Chu xuống canteen thì nàng lại tiếp tục vùi đầu vào với đống bài tập.
Bỗng có một bạn nữ trong lớp tiến tới bàn nàng.
Nhân vật phụ
(2) Thư Kỳ này, lát nữa là tiết tự học, cậu có muốn trốn không?
Nhân vật phụ
(2) Tôi mới tìm được một quán ăn khá nổi, tính rủ người đi cùng đây.
Diệp Thư Kỳ
Xin lỗi, có lẽ tôi không đi với cậu được. Cảm phiền cậu có thể để tôi học tiếp được không?
Nhân vật phụ
(2) Sao vậy? Không phải lúc trước cậu sẽ đồng ý không chút do dự sao? Bây giờ lại thành học sinh ngoan rồi.
Diệp Thư Kỳ
Đó là chuyện của quá khứ. Con người ai rồi cũng phải thay đổi. Tôi lo cho tương lai của bản thân, nên tôi cần học.
Diệp Thư Kỳ
Nếu không còn gì để nói nữa, thì tôi khuyên cậu nên trốn học ngay đi, sắp tới giờ vào lớp rồi.
Nhân vật phụ
(2) Aiz, đừng tỏ ra vẻ có học thức như thế. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì đầy người không quên quá khứ của cậu đâu! Làm như bản thân mình tốt đẹp lắm không bằng. *Khinh thường*
Vô tình thế nào mà cuộc nói chuyện của hai người lại bị một giáo viên nhìn thấy.
Nhân vật phụ
(Giáo viên) "Sao Thư Kỳ lại nói chuyện với học sinh cá biệt kia vậy nhỉ?"
Nhân vật phụ
(Giáo viên) "Không phải Từ Sở Văn dạo gần đây hết lời khen ngợi sự tiến bộ cũng như tự giác trong học tập của em ấy hay sao?"
Nhân vật phụ
(Giáo viên) "Haiz, đừng nói là Thư Kỳ phụ lòng dạy dỗ của Từ Sở Văn đấy chứ? Cần báo lại với cô ấy mới được."
Từ Sở Văn
Anh nói sao? Thư Kỳ vẫn còn nói chuyện với cô bạn học sinh cá biệt hả?
Nhân vật phụ
(Giáo viên) Phải, là tôi nhìn thấy. Dù không chắc có phải là giao du hay chỉ nói chuyện xã giao, nhưng mong cô để ý tới em ấy.
Nhân vật phụ
(Giáo viên) Em ấy cần được theo dõi sát sao hơn, tránh để bị sa đà vào tai tệ nạn như thế này. Tương lai của em ấy đang rất rộng mở rồi.
Từ Sở Văn
Được, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Tôi sẽ về nói chuyện lại với em ấy.
Trong đáy mắt cô bây giờ đang phảng phất những tia tức giận. Cô đã thấy nàng có sự thay đổi nên cũng bớt những trận đòn roi. Nhưng có vẻ lần này không thể buông lỏng với nàng được nữa rồi.
Từ Sở Văn
"Tôi cứ nghĩ em đã thay đổi, nhưng có vẻ niềm tin của tôi đặt sai chỗ rồi."
Từ Sở Văn
"Em đã khiến tôi thật sự thất vọng."
Nàng vừa đi học về đã thấy cô ngồi trên sofa, trên tay là cây roi mây đang nhịp nhịp gõ xuống sàm nhà.
Dự cảm có chuyện chẳng lành. Nàng nuốt một ngụm khí lạnh, cố bày ra vẻ mặt tươi cười, một nụ cười đầy gượng gạo.
Diệp Thư Kỳ
Chị, em về rồi!
Từ Sở Văn
Về rồi? Sớm vậy sao? Tưởng em sẽ la cà đâu đó với "bạn cũ" chứ?
Diệp Thư Kỳ
Chị nói gì em không hiểu?
Từ Sở Văn
Còn giả nai? Tôi tin tưởng em như vậy, em còn dám qua lại với đám học sinh đó. Rốt cuộc em đã THỰC SỰ trưởng thành chưa vậy? HẢ? *Quát lớn*
Nàng cố nhớ lại, phải mất một lúc mới nhận ra cô đang ám chỉ điều gì.
Diệp Thư Kỳ
Văn, hình như chị hiểu lầm gì đó rồi. Em thật sự khô-...
Còn chưa kịp nói hết câu, nàng đã bị cô ấn mạnh xuống ghế sofa. Ánh mắt cô lúc đó hằn rõ lửa giận. Lần này thì nàng đã chọc điên cô rồi!
Tự tay cô lột bộ đồng phục của nàng ra, mặc cho nàng có phản kháng cũng vô ích. Bởi cơ bản sức của nàng đã không thể đọ lại với cô.
Từ Sở Văn
Nằm im đó, cựa quậy là tôi tăng số roi lên cho xem.
Diệp Thư Kỳ
Không, Văn. Chị nghe em giải thích đã...
Từ Sở Văn
Câm miệng lại. Bấy nhiêu đó em còn muốn thanh minh cho bản thân nữa à?
Từ Sở Văn
Đủ rồi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nói nào từ miệng em phát ra nữa!
Cô vung tay, vụt mạnh chiếc roi xuống tấm lưng trần của nàng.
Tiếng chát giòn tan vang vọng trong phòng khách.
Diệp Thư Kỳ
Ah, đau em! *Bật khóc vì đau*
Từ Sở Văn
Nín ngay! Mới bấy nhiêu đó mà đã khóc rồi, không phải mọi khi em là vua lì đòn hay sao?
Cứ như thế, nàng buộc phải nằm im hứng chịu cơn mưa roi quất xuống người.
Nàng thật sự rất đau. Mỗi nơi mà chiếc roi đi qua đều để lại những lằn đỏ bỏng rát.
Nàng khóc lóc, cầu xin cô cũng có, nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự thờ ơ.
Diệp Thư Kỳ
Chị...hức...dừng lại đi mà! Em đau lắm...hức...xin chị đấy...!
Cô vẫn mặc kệ, tiếp tục quất từng chiếc roi lên người nàng.
Cơ thể trắng nõn của nàng giờ đây hằn lên những lằn roi đỏ hỏn. Nhìn thôi cũng thấy đau.
Vốn dĩ chỉ có 30 roi, song vì nàng kêu khóc đến khản cả tiếng mà được cô "ưu ái" nâng lên thành 60 roi.
Từ Sở Văn
Được rồi, coi như đây là hình phạt dành cho em.
Từ Sở Văn
Hôm nay coi như cắt phần cơm tối, cứ tiếp tục nằm đó mà suy nghĩ về sai lầm của mình đi.
Diệp Thư Kỳ
Hức...Văn, em thật sự không có mà...chị không tin em sao?
Từ Sở Văn
Tôi cũng muốn tin em, nhưng từ trước tới nay em khiến tôi dần mất niềm tin rồi.
Từ Sở Văn
Em...cơ bản là đã tự đánh mất cơ hội của chính mình.
Từ Sở Văn
Gieo nhân nào thì gặt quả ấy thôi. Đừng đổ lỗi cho ai, nhìn lại mình đi.
Trong cơn đau của trận đòn lúc nãy, nàng dần thiếp đi, bên tai lại vang vọng câu nói của người sáng ngày.
Aiz, đừng tỏ ra vẻ có học thức như thế. Dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì đầy người không quên quá khứ của cậu đâu! Làm như bản thân mình tốt đẹp lắm không bằng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play