Biển Khơi [All007n7︴Forsaken]
Chương 1: Em
Elliot
“Cậu đừng cố xin lỗi tôi nữa.”
Giọng hắn lạnh như gió đầu đông, vang vọng bên tai em, khô khốc và đầy khinh thường.
Chàng trai tóc vàng ấy—kẻ mà em từng lén dõi theo từng nhịp chân—đứng trước em với ánh mắt lạnh băng.
Hắn ném bó hoa len nhỏ xinh mà em đã cặm cụi đan cả tuần lễ xuống nền đất bụi bặm.
Elliot
“…cậu chỉ đang chuộc lỗi với cái tội ngu ngốc của chính mình thôi. Tha thứ hay không, vốn dĩ chẳng đến lượt cậu quyết.”
Hắn cười nhạt, xoay lưng bước đi.
Em đứng đó, không khóc. Không bao giờ khóc.
Không phải vì em mạnh mẽ, mà vì… đơn giản là em không thể.
Lặng lẽ cúi xuống, em nhặt bó hoa lên.
Những sợi len đã bám bụi, vài cánh hoa mềm rũ rượi vì bị giẫm qua.
Nhưng em vẫn ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng, như ôm một điều gì mong manh sắp vỡ.
007n7
“Em đã đan nó bằng cả hai bàn tay run rẩy này… từng mũi len đều đếm ngày đợi cậu mỉm cười…”
Lời thì thầm không ai nghe, rơi vào khoảng không như một mảnh linh hồn bị bỏ quên.
Em không có cảm xúc. Không… không phải vậy.
Em muốn cười, em muốn khóc, em muốn hét lên rằng “xin đừng nhìn em như thế”, nhưng tất cả đều kẹt cứng sau gương mặt búp bê bất động này.
Mọi biểu cảm đều bị nhốt lại, như thể có một sợi dây vô hình xiết lấy khuôn mặt em, giữ nó bất động như một con rối.
007n7
“Chỉ là… em không biểu lộ được thôi.”
Từ khi em bị kéo vào cái thế giới kỳ dị này—Forsaken, họ gọi nó như vậy—em đã không còn là con người nữa.
Em là một nhân vật lỗi. Một cái hình hài nửa vời. Một bản vá không hoàn chỉnh của một sinh mệnh đang tồn tại dang dở.
Người ta nhìn em và lắc đầu.
Và em nghe hết. Mọi lời. Mọi ánh mắt. Mọi cái lùi bước mỗi khi em tiến đến gần.
Em gầy guộc. Tóc nâu dài, nhưng rối tung.
Khuôn mặt em lấm tấm những vết sẹo nhỏ, dấu vết của những lần bị kéo lê ngoài biên giới dữ liệu.
Tay chân em không cân đối, một bên ngón tay còn thiếu đi một đốt.
Không ai gọi em là đẹp. Cũng chẳng ai gọi là đáng thương.
Đôi mắt đen láy của em nhìn thẳng, nhưng lại chẳng chứa nổi một tia sáng.
007n7
“Liệu… có ai hiểu em đã cố gắng đến mức nào… chỉ để được coi như một người bình thường?”
007n7
“Liệu có ai… yêu em, như em đã từng yêu họ, bằng cả sự vụng về méo mó này?”
Gió thổi qua, nhẹ nhàng như dỗ dành.
Em ôm bó hoa vào ngực, siết nhẹ, như để giữ lại chút ấm áp cuối cùng chưa kịp phai.
Em bị ghét. Không phải vì em vô dụng, không phải vì em đáng thương. Mà vì quá khứ của chính em—một quá khứ đầy bóng tối và kiêu ngạo.
Ngày trước, em từng là một kẻ ai cũng biết. Một hacker lừng danh trên vùng đất Roblox, nơi tên em được thì thầm sau mỗi vụ sập server, mỗi lần dữ liệu bị xoá sạch trong chớp mắt.
Em không che giấu sự tự hào. Em từng đẹp, rất đẹp.
Mái tóc dài tung bay như dải mã lệnh chưa kết thúc, ánh mắt lạnh lùng và giọng cười sắc như dao mổ.
Em không cần ai thương hại, không cần ai bên cạnh. Em là chính mình, một mình, và điều đó là đủ.
C00lkid. Đứa trẻ đầu tiên và cũng là duy nhất trong cuộc đời em.
Không ai hiểu được cảm giác ấy—một hacker kiêu ngạo và tàn nhẫn như em—lại dừng bước trước một sinh vật bé xíu nằm co ro bên lề vỉa hè dữ liệu.
Không chăn, không hộp, không tên. Chỉ là một mảnh nhỏ của mã lỗi bị hệ thống vứt bỏ, run rẩy vì giá lạnh của một thế giới không trái tim.
Nó nhìn em, đôi mắt tròn đen láy như đoạn code còn dang dở, rồi buông một tiếng:
Giọng nói nhỏ, lạnh nhưng ngọt ngào đến buốt lòng.
Một từ duy nhất—nhưng cũng là lần đầu tiên em thấy bản thân tan chảy.
Em nhận nuôi nó, như một hành động sai phạm cuối cùng của một kẻ từng sống ngoài luật lệ.
Không ai tin, không ai ủng hộ.
???
“Thứ như mày mà đòi làm cha?”
Nó là ánh sáng duy nhất của đời em. Là vũ trụ của em.
Là cái lý do mỏng manh khiến em sống hết lần này đến lần khác, trong một thế giới luôn đòi hỏi em phải chết đi vì những lỗi lầm cũ.
Có những đêm em kiệt sức, nằm vật dưới ánh đèn màn hình mờ nhạt, lòng trống rỗng đến phát điên.
Nó nhẹ nhàng trèo lên giường, dán những hình dán rẻ tiền lên cổ tay em—chỗ những vết cắt em đã quen tay tự tạo.
Nó bảo với những vết sẹo.
Rồi vẽ tranh cho em, bằng những đường nét ngô nghê nhưng đầy thương mến.
Khi em không thể gượng dậy vì stress đè nặng, nó lon ton ra bếp, học cách pha nước chanh dù chưa đủ cao để với tới bồn rửa.
C00lkid
“Cha uống cái này đi, con thấy người ta bảo sẽ dễ thở hơn đấy…”
Trẻ con không biết nói dối. Và với em, nó là thiên thần duy nhất không quay lưng.
C00lkid—một cái tên đơn giản, nhưng mang theo toàn bộ linh hồn em.
Không ai hiểu tại sao một hacker từng làm rung chuyển thế giới lại cúi mình lau nước mũi cho một đứa trẻ mã lỗi. Nhưng em hiểu.
Em từng là ác quỷ. Nhưng vì nó, em đã thử học cách làm người.
Và mỗi khi thế giới quay lưng, em vẫn thì thầm:
007n7
“Miễn là con còn sống, cha sẽ không bao giờ biến mất.”
Ban đầu, chỉ là vài ngày em không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy.
007n7
“Có thể nó ra ngoài chơi, hoặc đang trốn cha vì không muốn ăn rau.”
Một tuần. Hai tuần. Một tháng. Em bắt đầu điên.
Mỗi pixel trong căn nhà lạnh tanh như cười nhạo em. Những bản ghi chập chờn, những giấc mơ nửa đêm mờ nhòe hình dáng của nó.
Em lật tung mọi ổ dữ liệu, dò từng đoạn mã cũ, xông vào cả khu rừng bị lỗi mà không ai dám đặt chân đến — chỉ để tìm ra mảnh đời bé nhỏ mà em từng ôm chặt trong vòng tay.
Nằm trơ trọi dưới một gốc cây, da dẻ tái nhợt, mình mẩy đầy vết bầm.
Gầy đến nỗi có thể thấy rõ từng chiếc xương lồng ngực.
Cánh tay nhỏ đã rướm máu, nhưng vẫn nắm chặt một tờ giấy xé nát—một bức vẽ nguệch ngoạc hình cha và con, mà nó từng vẽ tặng em.
Nó đã cố lết ra khỏi khu rừng, để về nhà.
Em ôm nó, ôm cái xác đã nguội lạnh như ôm cả thế giới đã vỡ tan trong tay mình.
Em khóc—không thành tiếng, mà bằng cả linh hồn bị xé vụn.
Chưa bao giờ em biết trái tim mình có thể đau như thế.
Từ hôm ấy, em không còn là người nữa.
Em uống rượu rẻ, thứ chất độc đắng nghét chẳng cứu được gì ngoài khiến em mất kiểm soát.
Em cắt tay, từng nhát như thể đang khắc tội lỗi của mình lên da thịt.
Rồi em tự rạch lấy con mắt trái.
Chỉ là một mắt thôi, em nghĩ, để mỗi lần nhìn vào gương, bản thân phải nhớ lấy điều mình đã đánh mất.
Em ngồi trong căn nhà nhỏ, máu lênh láng dưới chân, nhìn cây súng như thể nó là người bạn cuối cùng không phản bội.
007n7
"Nếu không còn con..."
007n7
"thì cha sống để làm gì?"
Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên. Rồi một tiếng súng.
Tưởng đâu cái chết sẽ giải thoát em.
Khi mở mắt ra, em đã được ném vào một thế giới khác. Một trò chơi có tên Forsaken. Chẳng phải cái tên ấy đã là định mệnh hay sao?
Bọn chúng thì thầm, cười nhạo. Gọi em là đồ vô cảm, đồ đáng sợ, đồ hư hỏng.
Không ai biết em từng có một thiên thần nhỏ gọi mình là cha.
Không ai biết em từng khóc vì một đứa trẻ không máu mủ.
Không ai thèm nhìn thấy cái mắt còn lại của em đã từng lấp lánh yêu thương, chứ không phải là nỗi điên loạn.
Em cũng ghét chính mình rồi.
Tác giả
Chúc các bạn vui vẻ sau khi đọc xong chương này
Chương 2: Đêm mưa
Hôm nay lại là một đêm mưa, sau hàng chuỗi ngày sống sót trong máu me và tàn khốc.
Những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, và lòng em thì lạnh đi như chính cơn gió rít ngoài khung cửa.
Em ngồi đó, lặng lẽ nhìn màn mưa xám xịt phủ đầy bầu trời, vẽ nên một bức tranh nặng trĩu và mờ nhòe như trái tim em lúc này.
Từng giọt mưa đập vào kính như tiếng gõ u uất của ký ức—nhắc em rằng đêm nay, em lại lỡ hẹn với biển.
Em đã định, sau tất cả, sẽ lặng lẽ ra đó.
Đứng nơi bờ cát ướt lạnh, ngước nhìn vầng trăng tròn soi xuống mặt nước lung linh, lặng lẽ chạm tay vào những con sóng nhẹ đang vỗ vào bờ như nhịp thở êm đềm của thế giới.
Một khoảnh khắc được sống yên bình, không đánh nhau, không rượt đuổi, không máu, không tiếng gào.
Một khoảnh khắc để trái tim em không phải gồng lên giữ lấy hình bóng con trong cơn ác mộng.
Một đêm mà em được là chính em, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Nhưng giờ đây, bầu trời đã trút mưa, và con đường ra biển bị chặn lại bởi nước ngập và nỗi buồn không tên.
Em ngồi đó, câm lặng, với ánh mắt không rơi lệ—vì nước mắt em đã hóa thành mưa.
Em chỉ biết lặng lẽ mím môi, tay siết chặt vạt áo ướt máu cũ, tự hỏi...
Liệu có bao giờ biển nhớ em như em nhớ biển?
Liệu có bao giờ sóng sẽ vỗ về một kẻ đáng thương và cô độc như em?
Bỗng nhiên, giữa tiếng mưa rơi lộp bộp đều đều và dòng suy nghĩ như đầm lầy nuốt chửng, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Em giật mình. Đôi mắt chậm rãi rời khỏi khung trời tối đen ngoài cửa sổ, quay về phía cánh cửa gỗ đang run nhẹ theo từng nhịp gõ.
Tim em khựng lại một giây, rồi em đứng dậy, chân bước chầm chậm về phía trước—như thể sợ mình sẽ đánh vỡ điều gì đó mong manh.
Ai lại tìm em vào giờ này…?
Trước mặt em là một dáng người nhỏ nhắn—hoặc là do em quá cao, nên cậu mới có vẻ bé như thế.
Vẫn chiếc áo choàng đen với họa tiết vàng rực, chiếc mũ trùm che kín đầu, cậu đứng đó như một cái bóng biết thở, ôm khư khư chiếc gối hình con gà con.
Bộ đồ ngủ của cậu cũng là một gam vàng nhạt, mềm mại và ấm áp như ánh sáng đèn ngủ lạc lõng giữa căn phòng u tối.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn em. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh dưới làn mưa, biểu cảm lúng túng nhưng chân thành đến mức khiến em mềm lòng.
Taph
"🍔❗🙏👥💤❓"
(007n7! Cho tôi ngủ cùng anh một hôm nha?)
Cậu không nói được như người thường.
Cậu chỉ giao tiếp bằng emoji—một thứ ngôn ngữ ai cũng bỏ qua, chỉ vài kẻ kiên nhẫn mới học được.
Và em… em là một trong số ít người ấy.
Em nhìn cậu một hồi lâu. Rồi hỏi nhỏ, giọng nhẹ như gió thoảng:
007n7
“Taph… Em sợ sấm à?”
Taph
"✅✅✅"
(Đúng đúng đúng!)
Lúc ấy, một tiếng sấm rền vang đằng xa. Taph giật mình, co người lại như thể cả bầu trời vừa gào vào tai cậu.
Em nhìn cậu—nhỏ bé, dễ tổn thương, tay vẫn siết chặt chiếc gối hình gà con như đang cố bám lấy một góc an toàn nào đó giữa thế giới lạnh lẽo này.
Em mở rộng cửa, nép sang một bên:
007n7
“Vào đi. Hôm nay có sấm suốt đêm đấy.”
Cậu bước vào, đôi chân khẽ ướt vì nước mưa, nhưng bước chân ấy mang theo một chút ấm áp len vào căn phòng âm u của em.
Không khí thay đổi—dù chỉ một chút—như thể có thứ gì đó lặng lẽ trồi lên khỏi đáy sâu, chạm vào ngực em.
Taph nằm cuộn tròn trong chăn, ôm lấy em như một con mèo nhỏ tìm được hơi ấm.
Tay em hờ qua người cậu, mắt nhắm hờ. Cơn buồn ngủ kéo đến như làn sương mỏng, mơ hồ, êm dịu…
Tiếng gõ cửa lần này không nhẹ nhàng như trước, mà đanh, dứt khoát, gần như là thúc ép.
Em giật mình mở mắt, Taph cũng tỉnh theo, mắt mơ màng, đầu tóc rối bù vì vừa tỉnh khỏi giấc mơ gà con.
Taph
"🍔❓"
(Chuyện gì thế 007n7?)
Em dụi mắt, uể oải ngồi dậy, giọng khàn khàn:
Taph lập tức bám theo em, chiếc gối hình gà con vẫn không rời khỏi tay như một lá bùa hộ mệnh.
Em bước đến cửa, hé ra, mắt nheo lại vì ánh đèn mờ ngoài hành lang.
Đứng đó là một dáng người cao lớn, nổi bật trong bóng tối bởi mái tóc xanh biển nhạt như nước hồ mùa hạ.
Pháp sư duy nhất trong khu này, cũng là kẻ có khả năng phá hỏng mọi thứ một cách… nghệ thuật bằng phép thuật mới học.
Ánh mắt em khựng lại, trầm mặc.
Chưa kịp dứt câu, Taph đã nhanh miệng hơn cả tốc độ sấm sét:
Taph
"🎃❗👥💤❗❗"
(Dusekkar! Vô đây ngủ chung nè!)
Cậu nói bằng emoji nhưng em đọc ra tiếng reo vui không cần phiên dịch.
Taph lúc nào cũng thế, ấm áp và không biết cảnh giác là gì. Với cậu, bạn thân là bạn thân, không tính toán.
Dusekkar đứng lúng túng như một cục nước đá bị bỏ quên ngoài hành lang. Anh gãi đầu, cười ngượng, giọng có chút hối lỗi:
Dusekkar
“Xin lỗi 007n7… vì sự bất tiện này. Tôi vừa thử một câu thần chú mới, và… phá tan luôn căn phòng mình…”
Em im lặng vài giây. Mắt chuyển từ Dusekkar đang ướt mưa, sang Taph đang lấp lánh ánh mắt mong chờ như chú cún con vừa thấy chủ về.
Một đêm thôi. Không đáng gì.
Dusekkar thở phào. Taph lập tức kéo anh vào, tay giơ chiếc gối lên khoe như thể nói: "Chúng ta có gối nè! Có chăn nữa!"
Căn phòng em – vốn yên tĩnh, âm u – giờ đây có thêm một giọng nói, thêm tiếng thở, và thêm một chút hỗn loạn.
Nhưng cũng vì thế mà ấm áp lạ thường.
Taph ôm lại em như cũ, lần này còn níu thêm một góc áo choàng của Dusekkar.
Pháp sư lúng túng ngồi một góc, cố gắng không va vào ai, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ liếc em, như muốn nói điều gì mà không thành lời.
Em thở dài, kéo chăn lên ngang ngực.
Chịu rồi. Kệ đi. Một đêm thôi, có mất gì đâu.
Trong tiếng mưa rơi đều đều ngoài hiên, ba kẻ lạc lõng lại ngủ cạnh nhau như đã quen biết từ kiếp trước.
Tác giả
Cho mình xin ý kiến sau khi ngủ chung với Seven i
Taph
✨❗❗❗❗🍔💨🌊🌅✨✨❗
(Tuyệt lắm! 007n7 còn có mùi hương của biển và ánh ban mai nữa cơ!)
Dusekkar
Không tệ như tôi nghĩ... Tôi tưởng hắn ta sẽ đuổi tôi...
Tác giả
That should be me vro...
Chương 3: Cãi vã
Một bàn tay từ bóng tối vươn ra — không cảnh báo, không tiếng động.
Nó siết lấy cổ em như một lưỡi xích, lạnh lẽo và tàn bạo.
Em giật mình, hoảng hốt đưa tay lên gỡ, nhưng sức lực vốn đã cạn sau chuỗi giao tranh liên tục khiến cử động cũng trở nên chậm chạp.
Mắt em trợn lên, đập vào tầm nhìn là gương mặt nửa khuất dưới bóng mũ của hắn — Mafioso.
Hắn cao lớn, bảnh bao, gọn gàng đến mức kỳ quái.
Bộ vest đen vừa vặn đến hoàn hảo, cà vạt nắn chỉnh không một nếp gấp, đôi giày đen bóng loáng không dính một vết máu, dù đã lướt qua không ít xác người.
Gã giống như một vết mực sang trọng nhỏ xuống mặt giấy trắng tinh — đẹp, nhưng làm hỏng cả trang giấy.
Mắt đảo quanh tìm dấu hiệu của đồng đội, chỉ mong Elliot hay bất cứ ai đó xuất hiện.
Đã bảo rồi. Elliot cứ cãi bướng:
Elliot
“Tôi không heal cậu đâu. Cậu tự lo đi.”
Kết quả là giờ đây, em là đứa yếu máu nhất đội — món mồi ngon lành nhất cho gã săn mồi máu lạnh này.
Hắn nhìn em. Ánh mắt đen tuyền không chút gợn sóng. Lạnh như nước đá. Rồi…
Âm thanh của xương gãy. Cổ em bị bẻ ngoặt một góc không tự nhiên.
Em không còn thấy gì nữa ngoài những mảng tối nhòe nhoẹt và nỗi buốt lạnh chạy dọc sống lưng.
Em bị ném như một bao rác, thân thể vô hồn va mạnh vào bức tường đá phía sau, rồi rơi xuống nền đất bẩn.
Không còn tiếng tim đập. Không còn bất cứ suy nghĩ nào. Em chết.
Một ánh sáng trắng mờ nhòe quét qua tầm mắt.
Không tiếng cười, không bước chân, không lời chào mừng quen thuộc. Lobby—trống rỗng như một khoảng chân không.
Chỉ có mình em. Một mình.
Em ngồi bật dậy, vai vẫn còn run vì cú sốc. Lồng ngực trống rỗng, như thể trái tim em đã bị bỏ quên lại nơi chiến trường.
Em khẽ lẩm bẩm, giọng khô khốc. Không ai trả lời.
Em ngồi thẳng dậy, đưa tay lên sờ cổ mình — không còn đau, cơ thể đã hồi phục hoàn toàn.
Nhưng cái cảm giác bị siết, bị bẻ gãy, nó vẫn còn đó, âm ỉ như một ký ức in sâu vào da thịt.
Ánh đèn trắng của lobby hắt xuống khuôn mặt em, làm nổi bật đôi mắt đen trống rỗng.
Không còn ánh sáng. Không có phản chiếu. Chỉ là một màu tối nhòe nhoẹt, sâu như vực.
Em thở dài, đứng dậy, bước về phía góc phòng quen thuộc.
Mỗi khi ai đó chết, họ sẽ trở lại đây, và thường thì sẽ có vài người ngồi nói chuyện, đùa giỡn, hoặc chí ít cũng cà khịa nhau. Nhưng hôm nay…
Chỉ có em. Chết đầu. Nhanh, gọn, không ai quan tâm.
007n7
“Cảm ơn nha, Elliot.”
007n7
“Tôi sẽ nhớ lần cậu từ chối heal tôi… mãi mãi.”
Im lặng. Không có tiếng trả lời. Dĩ nhiên.
Em kéo một chiếc ghế ảo trong góc, ngồi thụp xuống, hai tay vòng qua đầu gối, cằm tựa lên.
Dưới ánh đèn nhàn nhạt, dáng ngồi ấy như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
007n7
“Không sao đâu… chỉ là… một cái chết thôi mà.”
Tiếng đồng hồ ảo tích tắc trong nền, không gian yên lặng đến ngột ngạt.
Ba phút cuối của trận như một bản nhạc đứt quãng, đẫm mồ hôi, máu và tiếng thở dốc.
Và em, kẻ gục sớm nhất, chỉ có thể lặng im nhìn mọi thứ qua màn hình mờ nhòe của lobby, nơi chỉ có một mình.
Không tiếng động, không tiếng bước chân, chỉ còn lại nhịp tim mình lặng lẽ đập — từng nhịp, từng nhịp.
Dù vậy… cuối cùng, đội em vẫn thắng.
Guest 1337, người sống sót cuối cùng, trụ vững như một tường thành bất động giữa cơn bão.
Anh ấy mạnh mẽ, quả cảm, nhưng không kiêu hãnh. Anh chia sẻ medkit cho người khác khi chẳng ai buồn cảm ơn. Anh kéo những kẻ gần chết lê vào nơi an toàn thay vì bỏ lại.
Và lạ lùng làm sao… anh chưa bao giờ quay lưng với em.
Có lẽ bởi anh từng là lính. Từng nhìn bạn mình chết gục ngay trước mắt. Từng nghe tiếng khóc nghẹn vang lên giữa chiến hào.
Và từng hiểu, kẻ trầm mặc nhất đôi khi lại là kẻ đau nhất.
Khi tất cả quay về lobby, không khí nặng trĩu như tấm chăn ướt đắp lên từng người.
Không ai cười. Không ai lên tiếng, trừ một giọng nói trầm, rõ ràng, nhưng không còn sự điềm tĩnh thường thấy:
Guest 1337
“Cậu đã không heal 007n7 khi cậu ấy chỉ còn 1 HP.”
Cả phòng ngưng lại trong một khoảnh khắc như bị đóng băng.
Elliot xoay con dao skin tím giữa ngón trỏ và ngón giữa, gác chân lên bàn ảo, gương mặt tỏ rõ sự lười biếng và khinh thường:
Hắn ta nhún vai, như thể đang nghe ai đó phàn nàn vì nước uống trong bữa ăn chưa đủ lạnh.
Guest 1337 nheo mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực đối phương:
Guest 1337
“Cậu là healer. Đó là nhiệm vụ của cậu.”
Elliot
“Tôi không có nghĩa vụ phục vụ cho bất kỳ thằng survivor nào lết qua lết lại và trông chờ người khác băng bó.”
Elliot
“Nếu hắn muốn sống, thì tự đi mà tìm medkit. Đơn giản thôi.”
Em, ngồi im ở góc khuất của lobby, nghe mọi lời. Ngực em không đau — vì đau đã chai.
Cổ tay vẫn còn vết tím khi bị Mafioso siết gãy cổ trước mặt đồng đội.
Guest 1337 không lên tiếng ngay. Nhưng bàn tay anh siết lại, các khớp trắng bệch. Dường như... anh đang cố kiềm cơn giận.
Guest 1337
“Tôi đã thấy cậu heal Dusekkar ngay khi cậu ta vừa chết và rời trận.”
Guest 1337
“Cậu nói đang hồi chiêu.”
Guest 1337
“Nhưng chiêu lại vừa hồi ngay khi 007n7 chết. Lạ thật.”
Elliot mỉm cười. Một nụ cười chẳng mang theo một chút tử tế nào:
Elliot
“Tôi chọn người xứng đáng để cứu, không phải mấy thằng vô hồn chạy loạn lên rồi rên rỉ cầu cứu mỗi khi ngã.”
Elliot
“Nếu ai cũng đòi hỏi được quan tâm, thì tôi là gì? Bảo mẫu à?”
Lần này, không chỉ Guest 1337. Một vài người khác bắt đầu quay sang nhìn Elliot, ánh mắt đổi sắc.
Guest 1337 bước chậm về phía Elliot, mỗi bước đi như đạp lên sắt rỉ.
Guest 1337
“Là người từng mất đồng đội trong một lần không cứu kịp, tôi nói cậu nghe điều này, Elliot.”
Guest 1337
“Việc cậu làm không chỉ là bỏ mặc. Cậu đã chọn để một người chết.”
Guest 1337
“Và khi lựa chọn ấy được lặp lại lần hai, ba, nó không còn là lựa chọn nữa. Nó là tội ác.”
Elliot
“Vậy thì giết tôi đi. Trong game kế tiếp, nếu ông đủ gan.”
Guest 1337 dừng lại, nhìn sâu vào mắt Elliot. Không phải bằng thù hận. Mà là sự thất vọng.
Guest 1337
“…Tôi không cần giết cậu.”
Guest 1337
“Cái chết sẽ tự tìm đến cậu, Elliot.”
Guest 1337
“Những người như cậu, sống trong đội... cũng chỉ là gánh nặng.”
Không ai nói thêm lời nào.
Em vẫn ngồi đó, mắt cụp xuống, tay mân mê chiếc vòng cổ nhỏ mà Taph từng tặng hôm cậu trốn đến gõ cửa xin ngủ chung vì sợ sấm.
Tác giả
Chương sau anh bé của em bé chuẩn bị xuất hiện
Tác giả
Đoán xem là ai nào👀?
Tác giả
Khi mình không đc nch với ny trong một thời gian dài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play