[RhyCap] Muôn Đời Muôn Kiếp
Chap 1
Chiều mùa thu. Ánh nắng vàng rọi nghiêng qua những hàng cây cao khẳng khiu bên lề đường
Hoàng Đức Duy đứng trước căn nhà số 12 nơi cậu thuê lại từ một chủ cũ mà đến giờ vẫn chưa lộ diện. Căn nhà hai tầng bằng gỗ nằm lọt thỏm giữa một khu đất hoang, bao quanh là cỏ dại, tường gạch rêu xanh, mái ngói tróc từng mảng
Không khí ở đây yên ắng đến lạ, gần như tách biệt với thế giới thành phố ồn ã
Hoàng Đức Duy
//kéo vali//
Hoàng Đức Duy
//mở cổng sắt đã gỉ sét//
Hoàng Đức Duy
Chào cậu... Nhà mới//cười nhẹ//
Cánh cửa gỗ kêu một tiếng cọt kẹt khi được đẩy ra. Trong nhà tối, bụi bám khắp nơi. Nhưng lạ thay, căn phòng bên phải tầng trệt lại khá sạch sẽ. Dù không bóng loáng, nhưng không có bụi mù như các phòng khác. Bàn ghế được xếp gọn, rèm cửa được buộc nhẹ bằng một dải vải màu xanh nhạt trông có chút… chăm chút
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Hoàng Đức Duy
*mình nhớ chủ nhà nói không ai dọn dẹp hết,cậu tự lo nha*
Nhưng rõ ràng, ai đó đã chạm vào mọi thứ ở đây
Cậu bước vào phòng, đặt vali xuống, mở cửa sổ. Làn gió đầu tiên thổi vào mang theo hương… oải hương dịu nhẹ
Hoàng Đức Duy
Mùi hương này.... Quen quá
Không phải kiểu quen của hiện tại, mà là một sự thân thuộc sâu trong lòng, như ký ức tuổi thơ bị phủ bụi
Khi cậu quay lưng định lên gác, cậu thấy một chậu hoa nhỏ chỉ một bông duy nhất được đặt ngay giữa bàn. Là một nhánh bạch trinh hương đã héo nhưng vẫn được cắm cẩn thận trong ly thủy tinh
Duy không thấy sợ... Chỉ thấy như ai đã đợi cậu rất lâu ở đây
Tối hôm đó, khi nằm trong căn phòng nhỏ trên lầu, Duy mệt quá nên thiếp đi sớm. Giữa đêm, cậu bỗng mở mắt vì cảm giác như ai đó vừa vuốt tóc mình
Nhưng không có gì ngoài bóng tối dịu nhẹ, mùi oải hương phảng phất và tiếng gió khe khẽ lay rèm cửa
Hoàng Đức Duy
Đúng là mộng mơ quá rồi//kéo chăn//
Và rồi cậu ngủ tiếp, không biết rằng, ngay ở góc phòng chiếc gương cũ vừa mờ đi một chút, như thể có ai đó vừa bước ngang qua đó… rất nhẹ, rất êm
//RC// hành động
*RC* suy nghĩ
"RC" nói nhỏ
Chap 2
Quang Anh=anh, Quang Anh
Đức Duy=cậu, Duy
Buổi sáng đầu tiên ở ngôi nhà mới, cậu thức dậy sớm hơn bình thường
Ánh nắng nhẹ chiếu qua rèm cửa, đổ lên sàn nhà loang lổ. Cậu dụi mắt, ngồi dậy, tóc hơi rối, áo thun nhăn nhúm
Hoàng Đức Duy
Ủa mình ngủ say đến vậy luôn à
Cậu nhớ mang máng là trước khi ngủ, mình còn nghe như có ai vuốt tóc. Nhưng giờ thì yên tĩnh, ấm áp, chẳng có gì đáng sợ
Duy xuống nhà dưới. Vừa định đi pha cà phê thì chợt khựng lại
Trên bàn có đặt sẳn một cốc trà
Hoàng Đức Duy
//nhìn xung quanh nhà//
Hoàng Đức Duy
Trà này ai pha vậy trời
Hoàng Đức Duy
Mình ở nhà một mình mà?
Cậu nhấc cốc trà lên thấy còn ấm nóng, thơm mùi hoa cúc dịu nhẹ
Trà không đắng, không ngọt, nhưng nó lại vừa vặn đến lạ
Hoàng Đức Duy
Chắc... Mình để từ tối hôm qua, quên mất//cười trừ//
Cậu biết rõ mình không hề pha gì. Nhưng lý trí cần một cái lý do dễ chấp nhận
Khi bước vào phòng khách, Duy thấy một điều kỳ lạ khác
Khung ảnh đêm qua cậu đặt lại lên tủ… nay đã đổi vị trí. Không những được lau sạch bụi, mà còn được kê ngay ngắn, ngay chính giữa. Đặt một cách có chủ ý
Duy cúi xuống nhìn: gương mặt chàng trai trong ảnh vẫn mờ, nhưng lần này, cậu nhận ra… có một thứ gì đó trong ánh mắt người ấy khiến tim cậu đập chậm lại
Hoàng Đức Duy
Nhìn quen thật
Cậu khẽ lẩm bẩm rồi lắc đầu
Buổi chiều, trời chuyển mây xám. Cậu quyết định dọn dẹp tầng gác mái nơi chủ nhà nói “đừng dùng tới, để đó cũng được”
Nhưng tính tò mò của cậu trổ dậy
Khi bước lên tầng, không gian phủ bụi. Có vài hộp gỗ, vài quyển sổ cũ
Trong một chiếc hộp, cậu tìm thấy một cuốn nhật ký bọc da nâu. Bìa ngoài không ghi tên
"27/5 hôm nay, cậu ấy lại không nhớ tôi là ai"
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày// Cậu ấy?
Cậu lật qua vài trang. Nét chữ mạnh mẽ, có chút vội vàng
“Kiếp này, tôi vẫn chờ. Nếu có thể, xin hãy nhớ lấy tôi, dù chỉ một lần…”
Đêm đó khi nằm ngủ, cậu lại mơ
Mơ thấy rằng một người con trai đang nắm tay cậu chạy trong một khu rừng
Hoàng Đức Duy
Anh là ai vậy?
Giọng người đó vang lên rất dịu dàng
Người ấy
Không nhớ cũng không sao, mình anh nhớ là được rồi
Người con trai ấy vừa nói dứt lời thì cậu chợt tỉnh mồ hôi lấm tấm trên trán
Hoàng Đức Duy
Giấc mơ gì kì lạ vậy trời
Nhưng sâu trong lồng ngực, trái tim vẫn đập rất chậm, rất chắc, như đang dần nhớ lại điều gì đó… quan trọng
Chap 3
Ngày thứ ba ở căn nhà, Duy bắt đầu có thói quen… chào buổi sáng căn phòng
Hoàng Đức Duy
Hôm nay trời đẹp quá
Cậu cười cười, vừa đi vừa mở rèm cửa sổ, ánh nắng rọi vào, chiếu lên tường như một thước phim màu ấm
Hôm nay, ly trà đã đổi thành… một cốc sữa nóng
Hoàng Đức Duy
//nhìn chầm chầm vào cốc sữa//
Hoàng Đức Duy
Anh thay khẩu vị cho tôi hả?
Câu nói của cậu có nửa thật nửa đùa
Nhưng khi cậu xoay người bỏ đi, cánh cửa phía sau khẽ khép lại
Trong nhà càng không có ai ngoài cậu
Hoàng Đức Duy
//nhìn cửa hơi mím môi//
Hoàng Đức Duy
Anh nghe được à?
Im lặng. Nhưng sàn nhà nơi cậu đứng… thoáng mát lạnh như có ai đó vừa lướt qua
Tối hôm đó, Duy đọc tiếp quyển nhật ký cũ trên gác mái
“Tôi nhớ dáng đi của cậu ấy, nhớ cả cách cậu ấy nghiêng đầu mỗi khi ngượng. Nhưng cậu ấy lại chẳng nhớ tôi là ai cả”
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi là cậu ấy... Chắc là đau lòng lắm
Bất chợt, bóng đèn trong phòng nhấp nháy một cái, rồi sáng lại
Hoàng Đức Duy
//bật cười khẽ// Lại trùng hợp nữa à? Hay… có ai đó đang trả lời mình thật?
Cậu đứng dậy, đến gần cửa sổ
Ánh sáng ấy đổ xuống tấm kính… và phản chiếu một bóng người mờ mờ phía sau cậu
Cậu cảm giác như có ai đang đứng ngay sau lưng
Hoàng Đức Duy
//quay lại//
Hoàng Đức Duy
Làm gì có ai đâu?
Duy lùi bước, định bỏ đi thì ánh mắt lại lướt qua chiếc gương gần tủ sách
Trong gương, có một dáng người cao, mặc áo sơ mi trắng, tóc đen dài chạm gáy, ánh mắt sâu thẳm như cất giữ cả trời thương nhớ… đang đứng sau lưng cậu, nhìn cậu chăm chú
Hoàng Đức Duy
//quay người nhanh lại//
Cậu nhìn lại vào gương, không còn ai đướng đó nữa
Cậu đưa tay lên sờ trán. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương
Nhưng điều làm Duy bối rối nhất không phải là sự xuất hiện kỳ lạ ấy
Mà là... ánh mắt trong gương kia, không hề xa lạ. Ngược lại, rất đỗi dịu dàng, thân thuộc, và buồn
Giống như…
đã từng nhìn cậu như thế… suốt một đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play