[RhyCap] Người Giữ Tro
Hũ Tro Không Tên
Khu nhà xác bệnh viện: ca đêm
Đức Duy trực một mình, chuẩn bị nhận một lọ tro hỏa táng "gửi nhờ"
Duy hỏi, tay đeo găng, mắt liếc bảng hồ sơ
Đa nhân vật
Không rõ, không có người thân, bệnh viện chuyển xuống dưới danh nghĩa vô thừa nhận
Anh nhân viên đưa hộp inox nhỏ đặt xuống bàn inox lạnh ngắt
Duy mở ra, một lọ sứ màu trắng ngà, không nhãn, không mã số. Chỉ có một cái tên viết tay nguệch ngoạc trên giấy dán: “Quang Anh”
Hoàng Đức Duy
Lọ này không nằm trong danh sách hôm nay
Đa nhân vật
Tôi chỉ chuyển theo lệnh từ trên, có gì mai bác sĩ hỏi lại
Người kia bỏ đi, cánh cửa thép khép lại bằng tiếng két dài ngoằng
Căn phòng lại rơi vào sự im lặng rờn rợn đặc trưng của nhà xác
Duy cầm lọ tro lên, xoay nhẹ. Lạnh; nặng, Không có mùi gì cả. Nhưng… có cái gì đó sai sai
Cậu bật đèn vàng mờ phía trên, định cho lọ tro vào tủ chứa thì
Nguyễn Quang Anh
Giữ tao lại
Giọng nói vang lên, không to, không gắt. Nhưng lạnh đến mức sống lưng cậu nổi gai
Duy quay phắt lại, trống không
Cậu liếc camera giám sát, vẫn ghi bình thường. Không có ai ngoài cậu
Nguyễn Quang Anh
Mệt mày quá, mày gọi thì tao tới, mày giữ thì tao ở. Giờ lại giãy?
Duy đông cứng, giọng đó lại cất lên ở ngay sau lưng
Quay lại, một bóng người đứng giữa ánh đèn vàng mờ. Không phải ma, cũng không phải người, gương mặt thanh tú, tóc rũ xuống trán, đôi mắt đen sâu hoắm
Duy thì thầm, tay nắm chặt chai cồn sát khuẩn
Nguyễn Quang Anh
Tên mày đọc lúc nãy đó
Người kia bước tới, mùi tro nhẹ lướt qua
Người không cần tim vẫn còn ở đây
Hoàng Đức Duy
Quang Anh...?
Duy lùi lại, tay vẫn cầm chai cồn như vũ khí
Người kia không đáp, chỉ nhìn.
Đôi mắt đen đặc, như có thứ tro bụi đang xoay chậm trong đó
Hoàng Đức Duy
Mày là ai? Người sống? Hay... thứ gì khác?
Nguyễn Quang Anh
Mày không thấy à?
Hắn bước tới, không phát ra tiếng động nào, không vang, không bóng
Nguyễn Quang Anh
Người sống... thì không thể đi xuyên qua kính như tao vừa làm
Hoàng Đức Duy
Vậy mày là ma?
Quang Anh im lặng một lúc, rồi lắc đầu chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Không... Tao là thứ... còn lại sau khi người ta chết mà vẫn chưa được ai nhớ đến
Nguyễn Quang Anh
Tao là tro, là dư vị, là thứ bị lãng quên mà mày lại lượm về
Nguyễn Quang Anh
Tao không gọi mày, mày gọi tao
Hoàng Đức Duy
Tao đâu có gọi, tao chỉ... đọc cái tên trên lọ
Quang Anh bật cười, rất khẽ
Nguyễn Quang Anh
Ờ, vậy thôi, nhưng đọc tên tao... là chấp nhận giữ
Hoàng Đức Duy
Mày không muốn ai giữ mày à?
Duy hỏi, nửa mỉa mai, nửa thật
Nguyễn Quang Anh
Không, nhưng nếu đã giữ, thì phải giữ đến cùng. Tao ghét bị bỏ lại thêm lần nữa
Hắn nhìn thẳng vào mắt Duy
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, bác sĩ 25 tuổim làm việc ca đêm, không hút thuốc, không bạn bè, sống một mình. Đã từng đứng trong phòng giải phẫu lạnh 4 độ để khóc vì một ca tử vong không rõ nguyên nhân
Hoàng Đức Duy
Sao mày biết?
Nguyễn Quang Anh
Tao ở đây rồi, từ trước khi mày tới
Quang Anh thì thầm, mắt không rời khỏi Duy
Nguyễn Quang Anh
Tao biết... cái lạnh nào làm mày rùng mình, Tao biết... cái tiếng gọi nào khiến mày quay đầu lúc nửa đêm
Nguyễn Quang Anh
Tao là cái bóng mày đã nhìn thấy trong gương
Nguyễn Quang Anh
Tao là tiếng bước chân đêm mày nghe mà tưởng gió
Nguyễn Quang Anh
Tao là nỗi cô đơn mày quen thuộc đến mức không còn sợ
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì tao có hình, mày cho tao
Ở lâu thành quen, ở mãi thành ám
Đức Duy bật hết đèn lên, căn phòng sáng trưng, lạnh khô như phòng mổ
Hoàng Đức Duy
Mày… không có quyền ở lại đây
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu có xin
Quang Anh ngồi lên bàn inox, chân đung đưa nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ đang nhận lại cái mày đã trao
Hoàng Đức Duy
Tao không trao gì hế...
Hắn ngắt lời, mắt không rời cậu
Nguyễn Quang Anh
Mày gọi tên tao, trong phòng xác, lúc đêm, không người
Nguyễn Quang Anh
Vậy là mày thuộc về tao
Duy lùi lại, đụng lưng vào tủ lạnh chứa thi thể, mồ hôi lạnh nhỏ dọc sống lưng, dù nhiệt độ phòng đang dưới 10 độ
Hoàng Đức Duy
Mày là cái quái gì vậy…?
Nguyễn Quang Anh
Tao từng là người
Nguyễn Quang Anh
Từng có tim, từng thở, từng sống, từng bị thiêu mà chưa kịp được nhớ tới
Hắn hạ chân xuống sàn, không tiếng động, như tro bụi rơi xuống nền gạch lạnh toát
Nguyễn Quang Anh
Bị đưa nhầm, thiêu nhầm, chôn nhầm, quên nhầm
Nguyễn Quang Anh
Tao ở lại đây – với những cái tên chưa kịp khắc lên bia đá
Nguyễn Quang Anh
Nhưng giờ tao có tên rồi, nhờ mày
Hoàng Đức Duy
Mày muốn gì?
Quang Anh im vài giây, rồi nói chậm:
Nguyễn Quang Anh
Chăn mày có mùi sạch, giường mày đủ rộng, mày không gào hét lúc ngủ, không mộng du ... Ổn
Hoàng Đức Duy
MÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI
Nguyễn Quang Anh
Ờ, vậy càng ít chiếm diện tích
Quang Anh mỉm cười, không có răng nanh, không ác ý, chỉ... cái kiểu cười của kẻ đã chết và không còn gì để mất
Nguyễn Quang Anh
Cho tao ở lại, tao sẽ không làm mày đau
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ cần một nơi không ai đốt tao thêm lần nào nữa
Duy nhìn hắn, tim đập từng nhịp sai nhịp
Vì Quang Anh nói như thể… đã từng bị chính tay cậu thiêu vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play