HieuSol | Love Me In Silence
1
Đám cưới nhà họ Trần – nhà trai quyền lực, nhà gái danh giá
Một hôn lễ được livestream, lên cả báo giải trí lẫn tài chính
Trần Minh Hiếu – CEO hai mươi tư tuổi – mặc vest xám, mặt không cảm xúc
Cô dâu – Nguyễn Minh Khuê – xinh đẹp, môi đỏ, ánh mắt sắc như dao gọt trái cây
Đám cưới của họ được tổ chức trong một khách sạn 5 sao
Có hoa, có rượu, có những cái ôm giả tạo
📸 [Chớp máy ảnh liên tục]
💬 “Cô dâu đẹp quá, đúng kiểu minh tinh!”
💬 “Chú rể là Trần Minh Hiếu kìa, CEO trẻ nhất tập đoàn Trần Gia!”
Lâm Ngọc Khuê
Mình không sợ
Lâm Ngọc Khuê
Chỉ là một buổi biểu diễn
Lâm Ngọc Khuê
Mình đã tập rất nhiều năm rồi
Trần Minh Hiếu
Tôi không thích đám đông
Trần Minh Hiếu
Và càng không thích hôn nhân
Lâm Ngọc Khuê
Nhưng tôi vẫn đứng đây
Cô đứng cạnh người đàn ông cô từng thích
Không phải với tư cách người yêu, mà là… vợ
Danh nghĩa có được nhờ ép buộc
Trần Minh Hiếu
Cô không cần diễn quá đạt
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng không mong gì
Lâm Ngọc Khuê
Với người mình từng thương, thì không cần diễn
Ánh đèn flash chớp quá nhanh
Anh không chắc mình vừa nghe gì
Căn nhà rộng 230 mét vuông, đẹp như phòng mẫu
Lâm Ngọc Khuê
//ngồi vắt chân trên sofa, đắp mặt nạ, mắt dán TV//
Lâm Ngọc Khuê
Anh không định về luôn à?
Trần Minh Hiếu
//vừa mở cửa, cà vạt còn chưa tháo//
Lâm Ngọc Khuê
Em không có ý kiến
Lâm Ngọc Khuê
Em sợ người giúp việc tưởng em sống một mình
Cô nói câu đó như không hề quan tâm
Nhưng mắt không nhìn anh, tay xoắn nhẹ mép áo ngủ
Trần Minh Hiếu
//đặt túi xuống, định quay đi//
Trần Minh Hiếu
Cô không cần cố gắng giả thân mật
Trần Minh Hiếu
Ở đây không ai thấy, không sợ ai đánh giá
Lâm Ngọc Khuê
Vậy để em nhắc lại
Lâm Ngọc Khuê
Em chưa bao giờ giả
Tối hôm đó, anh không ngủ ở phòng chính
[ Tin nhắn không gửi trong điện thoại Ngọc Khuê ]
Lâm Ngọc Khuê
Anh có thể ghét em, nhưng em chưa từng dối lòng mình
Lâm Ngọc Khuê
Em đã yêu anh…từ rất lâu rồi
Và như mọi lần, cô lại xoá đi
2
Trần Minh Hiếu thức dậy lúc 6:00 sáng
Căn hộ penthouse vẫn đẹp như ảnh tạp chí
Nhưng lòng anh thì lạc chỗ
Anh đứng trong phòng khách, nhìn vào bếp nơi Khuê đang pha cà phê
Trần Minh Hiếu
Ừ thì… đúng là một cuộc hôn nhân hoàn hảo
Lâm Ngọc Khuê
Cà phê của anh
Họ nói chuyện như đồng nghiệp
Không cãi vã, không gần gũi, không cảm xúc
Trần Minh Hiếu
Mình không chịu nổi nữa
Anh bước ra khỏi nhà mà không báo trước
Thành phố cũng vừa bừng tỉnh
Hiếu đã ngồi sau vô-lăng xe từ 6h30, không định đến đâu cả
Trần Minh Hiếu
//dừng xe ở một con hẻm nhỏ//
Trần Minh Hiếu
Góc này…mình chưa từng đi qua
☕ [Biển hiệu gỗ treo trên cánh cửa kính]
“Meo’s House – Cat & Coffee"
Chỉ có tiếng nhạc ballad nhẹ tênh và mùi cà phê
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi…có ai ở đây không?
Nguyễn Thái Sơn
Chào buổi sáng
Nguyễn Thái Sơn
Anh uống gì ạ?
Người đó…không giống mấy barista thường gặp
Áo len xám, da trắng, giọng nói rất mềm
Trần Minh Hiếu
Không đường
Nguyễn Thái Sơn
//gật nhẹ, quay vào máy pha//
Hiếu nhìn theo bóng lưng người đó
Trần Minh Hiếu
Mắt anh ta sáng thật…
Sơn đặt cà phê xuống nhẹ nhàng, không hỏi gì thêm
Nguyễn Thái Sơn
Anh cứ ngồi, tôi học tiếp
Nguyễn Thái Sơn
Nếu cần gì cứ gọi
Nhưng mắt lại dán vào người đang ngồi vẽ trên iPad ở góc quán
Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt người đó
Ngón tay thon dài trượt trên màn hình
Trần Minh Hiếu
//liếc lần thứ 5//
Như thể việc bị người khác nhìn lén là… chuyện quen rồi
Trần Minh Hiếu
//giật mình khi ánh mắt Sơn lướt sang mình một thoáng//
Trần Minh Hiếu
Cái quái gì…bị phát hiện rồi à?
Anh vội quay mặt đi, nhấp ngụm cà phê-sặc
Trần Minh Hiếu
Cà phê hơi đắng
Nguyễn Thái Sơn
//ngẩng lên nhìn Hiếu một lúc lâu, rồi chỉ nhẹ nhàng nói//
Nguyễn Thái Sơn
Đen đá không đường mà
Tay anh siết nhẹ quai cốc sứ, còn mắt thì… lỡ chệch khỏi nơi cần nhìn
3
Từ hôm đầu tiên rời khỏi quán cà phê đó, Hiếu chẳng còn tập trung nổi
Bữa cơm cùng Khuê nguội tanh, câu chuyện quanh bàn toàn những lời khách sáo
Nhưng anh lại nhớ nụ cười của một người… không biết tên
Trần Minh Hiếu
Chỉ là... ghé qua uống cà phê thôi mà
Câu nói ấy được lặp lại 5 lần trong 3 ngày
Rồi thành một phần thói quen
📍 [Quán cà phê – 6:58 AM]
Nguyễn Thái Sơn
//từ sau quầy ngẩng lên, không ngạc nhiên//
Nguyễn Thái Sơn
Đen đá, đúng không?
Hiếu vẫn hay liếc trộm người đó
Nhưng rõ ràng là biết hết
Nguyễn Thái Sơn
//khẽ ngẩng lên//
Đúng lúc Hiếu vô tình chạm phải ánh nhìn đó
Trần Minh Hiếu
//giật mình quay đi//
Không khí có chút gượng gạo
Hiếu lên tiếng để phá tan bầu không khí khó chịu ấy
Trần Minh Hiếu
Ủa, quán cà phê mèo mà… không thấy con mèo nào?
Nguyễn Thái Sơn
Tụi nó ở sau cửa kia
Trần Minh Hiếu
Cho tôi xem được không?
Sơn đứng dậy đi đến mở cửa
Nguyễn Thái Sơn
Chuẩn bị nha
Nguyễn Thái Sơn
Tụi nó là một quân đoàn
Cửa mở – tiếng leng keng rất nhỏ. Và rồi…
14 bé mèo đủ màu phóng ra như bầy nhím lười vừa được thả tự do
Hiếu giật mình lùi nửa bước, mắt mở to
Trần Minh Hiếu
Whoa… đông dữ vậy trời!
Một con mèo tam thể nhảy lên bàn Hiếu, dụi đầu vào tay anh
Hiếu nhìn nó - bất giác cười
Trần Minh Hiếu
Tụi này dễ thương thiệt
Sơn ngồi xuống ghế đối diện – chống cằm nhìn Hiếu
Nguyễn Thái Sơn
Anh cũng thích mèo à?
Trần Minh Hiếu
Ừ, mà không nuôi được
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tới đây chơi tạm
Nguyễn Thái Sơn
Mèo thân thiện lắm
Trần Minh Hiếu
À mà… tôi vẫn chưa biết tên cậu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao, tên gì?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiếu liếc Sơn từ phía đối diện, hỏi bâng quơ
Trần Minh Hiếu
Nhìn cậu chắc… 22? 23?
Trần Minh Hiếu
Vậy chính xác là bao nhiêu
Trần Minh Hiếu
//đơ khoảng 2 giây//
Con mèo trắng nhảy lên đùi Hiếu, nhưng anh không còn để ý
Trần Minh Hiếu
Không thể nào…
Trần Minh Hiếu
26 thật á???
Nguyễn Thái Sơn
Ừ, nhìn già hơn à
Trần Minh Hiếu
Không không
Trần Minh Hiếu
Không nghĩ cậu lại lớn hơn
Nguyễn Thái Sơn
Gọi anh đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play