Đệt! Lão Đại Hắc Bang Xuyên Thành Omega Rồi!!
Chap 1
Hạo Dư mở mắt, cậu thấy trần nhà trắng muốt, bốn góc viền hoa văn lộng lẫy, ánh sáng dịu dàng xuyên qua rèm cửa thêu tay.
Nghiêm Hạo Dư
đệt! đau đầu vãi
Cậu ngồi dậy, mắt còn hơi lờ mờ. Cậu vỗ vỗ mặt mình, bỗng cảm thấy tay chạm phải chiếc má khá mềm mại
Nghiêm Hạo Dư
Gì vậy ? Mặt mình..???
Cậu nghiêm túc nhìn xuống tay mình
Nghiêm Hạo Dư
what? da của ông đây bị gì vậy??
Hạo Dư nhanh xuống giường, dù không quen thuộc phòng này nhưng cậu vẫn lần mò đến nhà vệ sinh, cậu nhìn vào gương, giật mình
Nghiêm Hạo Dư
Moá? ai vậy? Sao ông đây có thể nữ tính như vậy!!?
Hơ hơ, chính là Hạo Dư xuyên không rồi, da dẻ trắng hơn, trông hồng hào, thân hình cũng rất chi là nuột. Mặc dù mặt vẫn là của cậu nhưng vết sẹo nhỏ gần mắt cũng biến mất
Nghiêm Hạo Dư
Mới vừa nãy mới bị tên vong ơn bội nghĩa kia bắn vào đầu kia mà, sao như này rồi? Không nhẽ lên thiên đàng rồi à?..hâ hâ.. chắ_chắc không phải xuyên không đâu ha..
Nghiêm Hạo Dư
Đệt!! Chính là vậy rồi còn đâu...
Cậu nhìn chằm chằm thân thể này thở dài một hơi
Nghiêm Hạo Dư
hầy, đúng là tiếc cái thân thể trước thật, 6 múi mlem thế mà, kệ , không có thì tập cũng được, dù sao được sống lại cũng tốt, để ông đây trải nghiệm thế giới này với thân thể này cũng hay
n/v phụ
Phu nhân, bữa sáng đã xong ạ, Ngài phó đang đợi phu nhân
Nghiêm Hạo Dư
Hả? ai là phu nhân??
n/v phụ
Phu nhân, mời xuống dùng bữa sáng ạ
Nghiêm Hạo Dư
đừng gọi ông đây là phu nhân!
n/v phụ
Phu nhân sao vậy/ mở cửa vào/
Nghiêm Hạo Dư
moá nó, ông đây là nam đấy
n/v phụ
?Phu nhân vừa tỉnh dậy, thấy không khoẻ ạ?, em gọi ngài Phó nhé
Nghiêm Hạo Dư
Phó gì mà Phó, chậc, bảo họ cứ ăn đi tí tôi xuống sau
Người làm rời đi, cậu mới lờ tờ mờ đi thay đồ, phải nói là những cái bộ đồ của thân thể này cũng nhẹ nhàng hết mực, cậu gãi gãi đầu chọn một bộ mà cậu cảm thấy bình thường nhất để mặc rồi đi xuống
Vừa xuống đến cầu thang cậu đã chạm mắt một người có thân hình cao to, đường nét khuôn mặt hết sức điển trai, phải nói siêu siêu đẹp, Hạo Dư đơ mắt mấy giây, sau đấy người đó nhanh chóng rời đi, cậu cũng chợt tỉnh
Sau khi dùng bữa sáng xong, cậu lại lên phòng " mình" để quan sát
Thấy một chiếc máy tính ở trên bàn cậu liền bật lên. Mật khẩu là khuôn mặt nên vừa bật lên liền mở được khóa, cậu nhanh ấn vào tiểu sử của bản thân
Cá nhân
- Nghiêm Hạo Dư - 22 tuổi
- giới tính: omega
- pheromone: chanh
- tình trạng hôn nhân: đã kết hôn
- chồng: Phó Hàn Ngôn
- ngày kết hôn: 22/6
Nghiêm Hạo Dư
người này không những mặt y hệt mình mà tên còn giống nè, nhưng mà omega là gì.. thôi kệ. Tình trạng đã kết... chồng là Phó Hàn Ngôn????
Hạo Dư nhếch nhếch khoé môi, vừa tức vừa nực cười
Nghiêm Hạo Dư
ông đây là vợ ai cơ!!??? Cái trò quỷ gì vậy ?
Tiếp tục bấm vào mục Hôn nhân, cậu hoá đá luôn
Do sức khỏe yếu, tiểu thư Nghiêm gia không thể tham gia hôn lễ, thay vào đó là anh trai – Nghiêm Hạo Dư (Omega).
Hôn nhân vẫn được xác lập hợp pháp.
Nghiêm Hạo Dư
Hay thật đấy. Ông đây trước là lão đại, giờ lại xuyên thành con búp bê bị bán vào hào môn
Cậu nhẫn nhịn, ấn tiếp vào mục gia đình
Cậu lật mở mục “quan hệ gia đình”:
Mẹ ruột mất sớm
Cha: Nghiêm Kỳ Văn – chủ tịch Nghiêm thị
Mẹ kế: Lâm Tố Y
Em trai cùng cha khác mẹ: Tạ Lục – Alpha
Người đã "đáng lẽ gả đi": Tạ Dung (con gái Lâm Tố Y)
Nghiêm Hạo Dư
vãi, nhà toàn cô hồn thế này, bảo sao. Thôi kệ , giờ đây ông đây sẽ thay Hạo Dư mày xử hết, từng người!
Sau đó Hạo Dư rảnh rỗi tìm hiểu hết những cái mối quan hệ nhà mình, nhà chồng cậu, và cả chồng cậu, cậu cũng tìm thấy vài trang nhật kí của Hạo Dư trước viết trong ghi chú, trước có vẻ cậu ta là người khá nhút nhát, yếu đuối hơn Hạo Dư giờ nhiều. Cậu tìm hết những thông tin trên trời dưới biển, chỉ còn mỗi một cái cậu không chạm đến đó là những gì liên quan đến ABO, vì nó khoa học, mà cậu đọc không hiểu nên..bỏ qua
Chưa gì đã tối, cậu không thấy người gọi mình xuống dùng bữa như hồi sáng nên tự mình mò xuống. Đang mở tủ lạnh ra gặm một trái táo rồi đóng tủ lại , vừa quay ra đã đụng mặt " chồng"
Giật mình làm rơi táo xuống nền
Phó Hàn Ngôn
Em làm gì vậy?
chap 2
Nghiêm Hạo Dư
Phó Hàn Ngôn??
Phó Hàn Ngôn
người giúp việc đâu? Sao lại ăn vụng
Nghiêm Hạo Dư
Ai biết, cả trưa đến giờ ông đây còn chưa ăn gì này
Không nói gì, hắn tiến đến bếp
Nghiêm Hạo Dư
Yô? Biết nấu ăn à?
Nghiêm Hạo Dư
đột xuất thế? Bỏ thuốc không đấy Phó Hàn Ngôn?
Nghiêm Hạo Dư
...Anh nấu? Nấu thật hả??
Nghiêm Hạo Dư
Tưởng ngài Phó chỉ biết hít không khí qua ngày
Không ai trả lời. Mặt Hạo Dư nhăn lại, nhìn người kia nấu ăn vài giây rồi hừ một tiếng.
Nghiêm Hạo Dư
Ờ, có lòng. Nhưng thôi, tôi đi tắm cái, xuống kịp thì ăn
Nói xong, cậu quay lưng, nhưng không quên ném thêm một câu:
Nghiêm Hạo Dư
Đừng có bỏ thuốc chuột nha, không là mai tôi đập nát cái nhà này
Phòng tắm lớn, gạch trắng lạnh ngắt. Hạo Dư cởi áo ra, nhìn cơ thể trong gương mà vẫn thấy khó tin.
Nghiêm Hạo Dư
Cái thân này… trắng hơn mấy thằng idol tôi từng xiên
Dù vậy, cậu vẫn nhanh chóng tắm rửa, lấy khăn lau tóc rồi mở tủ quần áo.
Nhìn bộ đồ ngủ cậu hoá đá ngang
Nghiêm Hạo Dư
...Bà nội nó!!
Quần sọc ngắn chưa tới nửa đùi. Áo thì rộng cổ, mềm như lụa, trắng toát. Nhìn như cosplay con cưng nhà người ta. Nhưng ngoài ra thì không có gì khác để mặc.
Nghiêm Hạo Dư
Thôi mẹ nó đi… mặc lẹ còn ăn, đói muốn chết
Hạo Dư liếc anh, rồi không khách sáo kéo ghế ngồi xuống.
Nghiêm Hạo Dư
Tôi mà chết đói ở cái nhà này chắc thành ma cũng không tha anh đâu
Nghiêm Hạo Dư
Nhưng mà… nhìn cũng không tệ lắm
Không gian lại yên tĩnh, chỉ có tiếng mì xì xụp và tiếng quạt nhẹ từ tủ lạnh. Hàn Ngôn yên lặng dọn chén, thỉnh thoảng liếc mắt qua phía cậu.
Sau khi ăn xong, cậu liền bưng bát đi rửa
Phó Hàn Ngôn
Không cần rửa
Nghiêm Hạo Dư
Ờ, rồi để đó thối à? Chẳng lẽ chờ ông nội tới rửa?
Anh không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt dừng một lúc trên... cái áo ngủ mỏng cậu đang mặc. Vạt áo vén nhẹ khi cậu vươn tay lên, lộ ra một đoạn eo trắng. Cộng thêm dáng người không cao lắm, cái kiểu tóc ướt dính vào cổ…
Nghiêm Hạo Dư
nhìn gì? Thèm ông đây thì nói
Nghiêm Hạo Dư
Tôi đùa đấy, đừng tưởng thật
Đêm đó, Hạo Dư nằm lăn trên giường mềm như bông
Căn phòng quá yên. Giường quá thơm. Chăn mềm, ga trắng, đệm lún… hoàn toàn không hợp với phong cách sống giang hồ quen ngủ sofa cũ hay nằm đất với đám huynh đệ
Nghiêm Hạo Dư
Moá, đúng kiểu nhà giàu rảnh tiền
Cậu trở người, kéo chăn trùm đầu, rồi chửi thầm vài câu nữa mới nhắm mắt
Nhưng vừa chợp mắt được một lúc…
Hơi thở nghẹn ở cổ. Trái tim đập nhanh như đánh trống. Cậu thấy mình đang nằm mơ – không rõ là thật hay ảo – chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, như điện giật. Trong mơ, có ai đó đang cúi sát vào cổ cậu. Một cái bóng cao lớn, hơi thở lạnh mà tay lại nóng, kề sát gáy cậu
" ngửi được rồi này, thơm quá"
Nghiêm Hạo Dư
Đm! Biến ( toát mồ hôi, vùng dậy)
Căn phòng tối om. Không có ai.
Cậu sờ trán, mồ hôi ướt dầm. Tay chạm đến cổ, chỗ đó vẫn còn âm ấm, giống như vừa bị ai chạm vào.
Nghiêm Hạo Dư
Mơ kiểu gì vậy?
Cậu đứng dậy, ra mở cửa sổ hít khí. Nhưng đúng lúc đó—ánh đèn ban công đối diện bật lên
Hàn Ngôn đang đứng đó, áo ngủ mỏng, cầm một ly nước
Ánh mắt hai người chạm nhau
Nghiêm Hạo Dư
Đừng nói là anh cũng không ngủ được
Hàn Ngôn cụp mắt, uống một ngụm nước. Không trả lời
Nghiêm Hạo Dư
Này, anh không nói gì là tôi tưởng anh bị đơ thần kinh thật đó
Phó Hàn Ngôn
…Mơ linh tinh à?
Giọng anh trầm thấp, khẽ vang lên trong đêm
Hạo Dư cứng đờ. Tim lại đập nhanh. Nhưng cậu nhanh chóng gằn giọng:
Nghiêm Hạo Dư
Không có. Chỉ là cơ thể này yếu, chưa quen giường
Ánh mắt Hàn Ngôn dừng trên người cậu thêm một giây, rồi lặng lẽ quay lưng vào phòng
Nghiêm Hạo Dư
*Đừng có nhìn tôi kiểu đó... tôi là xã hội đen, là lão đại, tôi không thèm bị...*
Bụng cậu khẽ co lại. Trái tim đánh một nhịp thình thịch. Hơi nóng lại len lỏi sau gáy, khiến cậu nhíu mày, khó hiểu.
Nghiêm Hạo Dư
chẳng nhẽ sốt rồi hay gì???
Chap 3
Sáng hôm sau, Hạo Dư thức dậy với cái cổ hơi nhức, trong người thì kỳ lạ lắm — như kiểu mới chạy bộ năm vòng sân bóng mà tim vẫn chưa chịu dừng lại
Nghiêm Hạo Dư
Không phải chứ… mới ăn một tô mì mà dính bùa mê thuốc lú?
Sau khi thay đồ (áo đen, quần thô, giấu sạch vẻ "phu nhân" trong mắt người khác), cậu quyết định ra ngoài tìm hiểu tình hình — ít nhất thì cũng phải biết thế giới này vận hành kiểu gì. Lúc đi ngang qua phòng bếp, Hàn Ngôn đang cầm laptop làm việc
Phó Hàn Ngôn
Ra ngoài nhớ mang vòng cổ
Nghiêm Hạo Dư
…Vòng gì cơ?
Nghiêm Hạo Dư
Phân loại cái đầu anh_
Nghiêm Hạo Dư
Không có thì sao
Phó Hàn Ngôn
Vậy thì chịu bị nhìn thôi
Phó Hàn Ngôn
đừng gây chuyện
Nghiêm Hạo Dư
Không có hứa đâu (nhếch mép, quay người đi)
Trung tâm thương mại.
Cậu đang đứng trong một cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên cảm thấy lưng tê tê. Cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình
Nghiêm Hạo Dư
*Quỷ thật… trực giác giang hồ không sai được*
Quay lại, thấy một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vuốt keo, áo sơ mi ôm sát, đang tựa tay vào kệ, nhìn cậu với ánh mắt... kỳ lạ
n/v phụ
Chào cậu ( mỉm cười)
n/v phụ
Ý tôi là, cậu chưa đeo vòng Alpha nào hết. Tự do hả?
Nghiêm Hạo Dư
Ê, mày đang nói cái giống gì vậy? Cái thứ vòng cổ chó mèo gì đó, ông đây không có chơi
n/v phụ
Cậu dễ thương ghê. Mùi cậu… ngọt quá. Không biết vị thì sao nhỉ?( cười, tiến đến)
Chưa kịp phản ứng, Hạo Dư thấy tay tên đó giơ lên định chạm vào mặt mình
Cậu giơ chân, đạp thẳng vô cái kệ bên cạnh
Một hàng nước đóng chai đổ xuống, rơi đầy sàn
Tên Alpha lùi lại một bước, hơi ngạc nhiên, nhưng không giận mà còn nhếch môi
n/v phụ
Cá tính ghê. Tôi thích
Ngay lúc đó — giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau
Thấy đôi mắt lạnh lẽo của anh, hắn sợ hãi lui bước
n/v phụ
Ồ, là của anh à? Xin lỗi nha, không biết cậu ấy đã có chủ_
Phó Hàn Ngôn
Cậu không cần biết
Trên đường về, Hạo Dư đút tay túi quần, bực bội
Nghiêm Hạo Dư
Sao anh tới đây?
Nghiêm Hạo Dư
Thật tình là cái gì vậy? Sao thằng đó nói như tôi là… món hàng bày bán vậy?
Phó Hàn Ngôn
Cậu không biết mình là gì à?
Nghiêm Hạo Dư
Lão đại Hắc Bang
Phó Hàn Ngôn
Omega chưa đánh dấu. Mùi chưa được che. Dễ bị Alpha đến gần
Anh vừa nói vừa nhìn chằm cậu
Hạo Dư quay mặt đi, nhưng hai tai đã đỏ rực
Nghiêm Hạo Dư
Moá… nói chuyện thì nói chứ làm gì nhìn người ta kỹ vậy… với lại tôi không phải cái loại bị ai liếc là mềm chân nha!
Hàn Ngôn không trả lời. Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng lại nơi gáy cậu – chỗ tối qua hơi nóng, hôm nay phảng phất hương chanh ngọt dịu – rất dễ bị nhận ra với Alpha khác
Về đến nhà, Hạo Dư sập xuống giường, mặt úp gối rên rỉ
Nghiêm Hạo Dư
Omega là cái thể loại gì? Đẻ hả? Không! Không thể nào!
Nhưng rồi cậu nhớ lại ánh mắt của tên Alpha kia, ánh nhìn của Hàn Ngôn, và cả cảm giác kỳ lạ khi bị tiếp cận...
Nghiêm Hạo Dư
Moá… hay là thật...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play