Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trà Xanh Thật Sự

Chapter 1: Mùa đông trở lại

Học viện Bắc Huyên-một ngôi trường nổi tiếng không chỉ vì chất lượng đào tạo,mà còn vì…số lượng trai xinh gái đẹp thuộc hàng truyền thuyết.Giữa sân trường ngập nắng của ngày đầu mùa đông, một cô gái bước xuống từ chiếc xe hơi đen bóng. Mái tóc trắng như tuyết, suôn dài đến thắt lưng.
Đồng phục học viện gọn gàng, tay trái nắm hờ quai cặp, bước đi chậm rãi như đang giẫm lên từng đoạn hồi ức.
-Bạch Tiêu Tiêu đã trở lại-
Bảo Khang
Bảo Khang
Trời ơi, là Bạch Tiêu Tiêu kìa…cô ấy quay lại thật rồi.
Ngọc Quyên
Ngọc Quyên
Chẳng phải cô ấy đã nghỉ học suốt một năm sau vụ tai nạn à?
Cô không trả lời ai cả. Chỉ đi thẳng, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà trung tâm. Trong lòng Bạch Tiêu Tiêu hiện giờ, chỉ có duy nhất một điều:
“Phải mạnh mẽ hơn trước. Không được yếu đuối nữa”
“Dù có phải đối mặt với ‘người đó’”
/…/
Trong lớp học 12A1, không khí đang yên ắng thì cửa bật mở.
Tiêu Tiêu bước vào. Cô không cần nói gì, mọi ánh mắt nhìn đã tự động hướng về phía cô. Nhưng ánh mắt cô quan tâm đang nhìn ra cửa sổ.
-Tiểu Nhất Bạch-học bá đứng đầu toàn khối, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Tóc trắng, mắt đen, nụ cười hiếm khi xuất hiện. Anh là người duy nhất-ngày ấy đã nói với cô một câu duy nhất sau tai nạn-:
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Tôi không tin cậu là người như vậy
Bây giờ, khi quay lại, ánh mắt anh vẫn thản nhiên như xưa. Nhưng…lạnh hơn. Như thể chưa hề quen biết.
——
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, thông báo:
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Học sinh mới quay lại học kì này là Bạch Tiêu Tiêu. Cô ấy sẽ ngồi ở bàn cuối… cạnh Tiểu Nhất Bạch.
Một tiếng “Ồ” vang lên. Ánh mắt tò mò, đố kỵ, ngờ vực bủa vây.
Tiêu Tiêu bước xuống cuối lớp, đặt cặp xuống ghế.Không gian lặng đi một nhịp. Cô ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh.
-Tiểu Nhất Bạch- vẫn không nhìn cô. Cánh tay trái chống cằm, mắt vẫn dõi theo khung cửa sổ mờ hơi sương. Hàng mi dài che đi cảm xúc, còn khuôn mặt thì như tảng đá-lạnh lùng, vô cảm.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Lâu rồi không gặp.
Giọng Tiêu Tiêu nhẹ, như gió lướt qua mặt hồ phẳng lặng.
Không ai nghe thấy. Ngoài-Tiểu Nhất Bạch-.
Anh nhíu mày rất khẽ, rồi nghiêng đầu liếc nhìn cô lần đầu tiên sau một năm.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Một tiếng đáp ngắn ngủi. Nhưng ánh mắt kia… có một điều gì đó đã vượt qua. Một điều mà khiến Tiêu Tiêu biết rõ-“dịu dàng, mà cũng rất đau.”
/…/
Giờ học bắt đầu. Giáo viên giảng bài, học sinh ghi chép.Riêng bàn cuối… là hai bức tượng đá im lặng.
Bạch Tiêu Tiêu vẫn ghi chép, nét chữ thanh mảnh, nghiêng nghiêng. Nhưng tay cô… hơi run.
Ký ức cũ cứ như một thước phim cũ kỹ, chậm rãi quay lại từng chi tiết:
**Chiếc xe mất lái, tiếng hét vang trời, ánh mắt Tiểu Nhất Bạch chạy đến-và sau đó là khoảng trống lạnh ngắt trong bệnh viện**
Không ai đến thăm cô
Không một tin nhắn hỏi thăm.
Ngoại trừ… **tin nhắn duy nhất từ một số lạ:**
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nếu cậu là thật, thì hãy quay lại. Nếu không, tôi không cần biết.
Tiêu Tiêu chưa bao giờ quên. Cô đã quay lại – “không phải để tha thứ, mà để trả lại tất cả.”
——
Ra chơi, cả lớp như nổ tung vì tin tức “nữ thần trở về, ngồi cạnh nam thần.” Đủ loại tin đồn lan khắp hành lang.
Chí Tiến Khải
Chí Tiến Khải
Nghe nói cô ta từng cướp bạn trai của người khác nên mới gặp tai nạn.
Thuý Hồng
Thuý Hồng
Tóc trắng chắc là nhuộm để gây chú ý?
Phương Thanh
Phương Thanh
Bạch Tiêu Tiêu chỉ được cái mác ngây thơ, chứ thật ra là trà xanh chính hiệu.
Tiêu Tiêu đi ngang, nghe thấy hết.
Nhưng cô chỉ khẽ cười. Nụ cười nhạt đến mức khiến người ta… rùng mình.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Muốn biết tôi có phải trà xanh không à?
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Vậy thì cứ thử.
/…/
_Cuối giờ học_
Tiêu Tiêu thu dọn cặp sách chậm rãi. Khi cô vừa đứng dậy, thì một mảnh giấy nhỏ trượt ra từ trong ngăn bàn. Chữ viết quen thuộc, mạnh mẽ và thẳng thắn.
“Sân thượng. 16h.-T.N.B”
Trái tim cô bỗng đập nhanh một nhịp. Không cần giải mã, cô biết đó là ai.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tiểu Nhất Bạch
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Là anh viết sao?
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tại sao lại hẹn tôi lên sân thượng-nơi từng xảy ra một chuyện năm ấy?
Tim cô vừa đập nhanh, vừa lạnh lẽo. Như thể một nửa là hồi hộp, còn nửa kia là sợ hãi điều mình sắp đối diện.
—-
15h58’. Sân thượng-Học viện Bắc Huyên.
Gió thổi mạnh hơn bình thường. Trời mùa đông, mây xám cuộn dày. Cửa sân thượng kẽo kẹt mở ra. Bạch Tiêu Tiêu bước vào.
Anh đã đứng đó
Tựa lưng vào lan can, áo sơ mi trắng bay phấp phới.
Mái tóc bạc ánh lên dưới bầu trời xám xịt, đôi mắt đen thẳm vẫn hướng về phía xa.
Không quay lại, nhưng anh nói, như đã biết cô sẽ đến:
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Cậu vẫn nhớ đường lên đây.
Tiêu Tiêu khẽ cười.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Không dễ quên nơi từng giết chết tôi một lần.
Anh quay lại. Cuối cùng. Ánh mắt ấy… vẫn như xưa. Nhưng lần này, chứa cả giận dữ lẫn tiếc nuối.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Tôi đã chờ cậu. Suốt một năm. Nhưng cậu không nhắn lại, không trả lời. Biến mất như chưa từng tồn tại.
Cô tiến lên một bước.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi bị buộc phải biến mất? Còn cậu? Có tin tôi không?
Câu hỏi lặng lẽ, nhưng sắc hơn gió đông.
Tiểu Nhất Bạch siết chặt tay. Hỏi lại giọng khàn đi:
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Lúc đó… chính miệng cậu nói ‘tôi sai rồi’. Sao tôi có thể tin?
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Bởi vì khi đó tôi không còn lựa chọn nào khác.
-Giọng cô run, nhưng mắt đã đỏ hoe
Một khoảng lặng. Dài. Gió thổi qua khiến vạt áo hai người khẽ lay như quá khứ đang rít qua từng lớp bụi.
Cuối cùng, Tiểu Nhất Bạch cất tiếng. Nhẹ hơn, chậm hơn.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nếu cậu quay lại để trả thù… tôi chấp nhận. Nhưng đừng để bản thân cậu tổn thương thêm một lần nào nữa.
Tiêu Tiêu bật cười, rất khẽ.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi không quay lại để trả thù.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi quay lại… để “chơi một ván cờ”, lần này- tôi không muốn thua.
/…/
Ở phía sau cánh cửa sân thượng, một chiếc điện thoại đang bí mật quay lại toàn bộ cuộc trò chuyện.
Và người giữ nó, không ai khác-“Tô Thanh Nguyệt”, lớp phó học tập, người luôn nở nụ cười “thánh thiện” nhất lớp.
Ánh mắt Tô Thanh Nguyệt lúc này lại tối đi. Rất sâu. Rất lạnh.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Bạch Tiêu Tiêu à… muốn trở lại làm nữ thần sao?
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Vậy để xem cậu chịu nổi bao lâu… trong địa ngục mình từng rơi xuống.
….
To be continued…

Chapter 2: Ván cờ bắt đầu

Ngày thứ hai kể từ khi Bạch Tiêu Tiêu trở lại học viện Bắc Huyên, mây mù vẫn giăng ngang bầu trời như một điềm báo. Lớp 12A1 bắt đầu bằng tiết Hoá-một học tuy khó nhằn nhưng là thế mạnh tuyệt đối của “Tiểu Nhất Bạch”.
Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
Hôm nay, nhóm Tiêu Tiêu và Nhất Bạch làm chung thực hành.
Giáo viên lên tiếng như cố tình.
Cả lớp ồ lên một vài ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Một vài người cười mỉa mai. Nhưng Tiêu Tiêu chỉ khẽ nhướng mày, cầm vở thí nghiệm, bước xuống phòng thực hành.
/…/
_Phòng thí nghiệm-dãy B_
Mỗi bàn hai người. Không gian tràn ngập mùi hoá chất, mùi cồn và cả mùi… căng thẳng.
Tiêu Tiêu đứng cạnh Nhất Bạch. Cô rút găng tay trắng, đưa anh một chiếc.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Cậu vẫn nhớ cách pha dung dịch Ba(OH)₂?
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Không cần hỏi những điều vô nghĩa.
-Anh đáp, mắt vẫn không nhìn cô.
Cô bật cười nhạt.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Phải rồi, cậu là học bá mà.
Họ làm việc như hai cỗ máy, chính xác, không sai sót. Nhưng không ai nói thêm lời nào.
Bỗng, trong lúc cô đang lỡ đãng, một chai axit nhẹ “bị ai đó đẩy rơi” xuống cạnh bàn. Chất lỏng bắn tung toé.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Cẩn thận!
Tiểu Nhất Bạch vươn người “kéo Tiêu Tiêu về phía sau”, tay anh chắn ngang trước mặt cô.
Một vệt đỏ mờ trên tay áo trắng- axit đã bắn trúng anh.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Cậu bị thương rồi.
-Giọng Tiêu Tiêu là trầm xuống.
Anh không đáp. Nhưng ánh mắt… khẽ chuyển nhẹ về phía bàn số 3.
Nơi đó, “Tô Thanh Nguyệt” đang đứng. Đôi mắt cô ta mở to giả vờ hoảng hốt, nhưng tay vẫn chưa rút lại từ chiếc giá hoá chất.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Ôi xin lỗi… tớ lỡ tay.
-Tô Thanh Nguyệt che miệng, gương mặt trắng bệch giả tạo.
Không ai trách cô ta cả.
Vì Tô Thanh Nguyệt- là “con gái nhà giáo” là “lớp phó học tập gương mẫu”, là “thiên thần học viện” sau khi ‘Tiêu Tiêu biến mất’.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Không sao.
-Nhất Bạch nói, nhưng lạnh như sương muối.
Tô Thanh Nguyệt vẫn cúi đầu… nhưng trong mắt, là một vệt đen lướt qua.
/…/
_Sau tiết học_
Bạch Tiêu Tiêu, bước vào phòng y tế với hộp bông băng trên tay.
Tiểu Nhất Bạch đã ngồi trên ghế, áo xắn lên, vết bỏng đỏ nhạt in rõ trên cổ tay trái.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Đưa tay đây.
-Cô nói, nhẹ như gió.
Anh không nhúc nhích. Chỉ nhìn cô chăm chú.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Tôi tự làm được.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nhưng tôi muốn làm.
-Tiêu Tiêu nhìn vào mắt anh.
Họ nhìn nhau. Một nhịp tim trượt qua không khí. Rồi, anh đưa tay ra.
Tiêu Tiêu lau nhẹ, rồi thoa thuốc. Tay cô khẽ run, dù cố dấu.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Năm ấy… tôi bị đẩy xuống cầu thang sau buổi họp hội học sinh.
-Cô bắt đầu.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nhưng khi tỉnh dậy, tất cả đều tin rằng tôi tự nhảy.
Nhất Bạch không nói gì. Cô tiếp tục:
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Và người gửi đoạn tin nhắn nặc danh đổ lỗi cho tôi, là một tài khoản “trà xanh”.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Tôi biết.
-Anh cắt lời, chậm rãi.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Là lý do tôi nói tôi “không tin cậu là người như vậy”.
Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Vậy tại sao sau đó… cậu không làm gì cả?
Nhất Bạch nhìn thẳng vào mắt cô, lần đầu tiên- anh không tránh né, không im lặng.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Bởi vì nếu tôi làm gì… tôi sẽ không kiểm soát được. Mà tôi không muốn kéo cậu sâu hơn vào vũng lầy đó.
Im lặng.
Tiêu Tiêu khẽ gật đầu.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Vậy thì lần này…để tôi.
/…/
_Ngày hôm sau_
Trong phòng học yên ắng, Tiêu Tiêu gửi một đoạn tin nhắn ẩn danh lên nhóm chat toàn trường.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Thiên thần giả tạo hay trà xanh thực sự?
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nếu muốn biết ai là ai, cứ theo dõi cuộc bầu chọn “nữ thần học viện” sắp tới.
Tin nhắn kèm theo “một đoạn video mờ”, ghi lại cảnh Tô Thanh Nguyệt “vô tình” làm đổ axit.
Cả trường rung động.
/…/
-Cuối giờ, hành lang sau thư viện- 📚
Tô Thanh Nguyệt đứng chờ, gương mặt vẫn dịu dàng, nhưng giọng nói đã lạnh:
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Cậu tưởng như vậy là có thể lật đổ được tôi sao?
Tiêu Tiêu bước ra từ bóng tối, tóc trắng tung bay trong gió.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi không cần lật đổ ai.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi chỉ muốn “đòi lại chỗ đứng cho mình”.
Tô Thanh Nguyệt tiến sát lại gần:
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Vậy thì để xem, giữa một “nữ thần đã rơi” và một “thiên thần được yêu mến”, ai sẽ ngã tiếp theo.
Tiêu Tiêu khẽ cười. Mắt ánh lên như băng vỡ trong mùa đông.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi không đến để tranh sủng.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi đến để vạch trần sự thật giả dối bằng “sự thật”!
/…/
-Cuộc chiến bắt đầu-
Ở một góc học viện, Tiểu Nhất Bạch đứng trước cửa kính, nhìn bóng dáng trắng mờ dần phía xa.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Trò chơi này… lần đầu tiên tôi thấy cô ấy muốn thắng đến vậy.
Rồi anh quay người, bấm vào chiếc điện thoại.
>Gửi:[Tài khoản ẩn danh]
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
>Bắt đầu thu thập dữ liệu từ năm ngoái. Trước kì thi chọn học sinh ưu tú. Đặc biệt là: Tô Thanh Nguyệt.
___
~Trong một căn phòng ngầm dưới thư viện, một bàn cờ vua được dựng lên~
Quân trắng- Bạch Tiêu Tiêu
Quân đen- Tô Thanh Nguyệt
Người cầm nhịp ván cờ- Tiểu Nhất Bạch
>Trò chơi~ chơi bao giờ công bằng ~.
>Nhưng lần này,~ người biết luật mới là người thắng ~.
….
To be continued…

Chapter 3: Con tốt thí đầu tiên

Thứ tư/ Ba ngày sau khi Bạch Tiêu Tiêu trở lại học viện Bắc Huyên/.
Không khí trong lớp 12A1 đã thay đổi-“lặng lẽ nhưng rõ rệt”. Nhưng cái nhìn dò xét, những lời bàn tán nhỏ to đã không còn chỉ nhắm vào Tiêu Tiêu.
Mà còn bắt đầu “hướng về Tô Thanh Nguyệt”- “thiên thần hoàn hảo” một thời.
- - -
_Sáng hôm sau_
Tiêu Tiêu đến sớm. Cô đứng một mình trong phòng hội học sinh- nơi từng là nơi “sụp đổ” của cô một năm trước.
>Mọi thứ vẫn còn đó
>Chiếc bảng thành tích.
> Tủ hồ sơ niêm phong.
> Và… bức ảnh hội trưởng tiền nhiệm- chính là cô.
Tiêu Tiêu nhìn bức ảnh, im lặng. Bỗng một giọng nói vang lên từ cửa:
Thẩm Quân Ninh
Thẩm Quân Ninh
Hình như cậu vẫn còn nhớ đường đến đây.
Cô quay lại. Là “Thẩm Quân Ninh”- cựu phó hội trưởng, nay là trưởng ban tổ chức cuộc thi “Nữ thần học viện”.
Ánh mắt anh nhìn cô rất lâu, rồi gật nhẹ.
Thẩm Quân Ninh
Thẩm Quân Ninh
Tôi nghĩ cậu sẽ tham gia. Và tôi hy vọng… cậu sẽ thắng.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi không cần sự cổ vũ.
-Tiêu Tiêu đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi chỉ cần sự “trung thực” từ ban tổ chức.
Thẩm Quân Ninh khẽ cười- như ngầm hiểu điều gì đó.
/…/
_Giờ ra chơi_
Khắp các diễn đàn học sinh, mạng nội bộ của trường xuất hiện bảng đề cử chính thức:
📍Top 5 ứng viên Nữ thần học viện năm nay.📍💥
1. Tô Thanh Nguyệt- lớp phó học tập, đạt 93% bình chọn từ vòng trước.
2. Bạch Tiêu Tiêu- “nữ thần trở lại”, bất ngờ lọt top với 87%
3. Hà Tinh Nhi- hoa khôi lớp 12A2
4. Triệu Linh- đàn chị khoá trên, trưởng ban mỹ thuật
5. Vương Nhã Lâm- đội trưởng đội cổ vũ
Toàn trường xôn xao.💥
Diễm Phương
Diễm Phương
Sao Tiêu Tiêu lại leo nhanh thế?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Có vẻ trò cũ đang quay về rồi.
Gia Mỹ
Gia Mỹ
Không thể để Nguyệt Nguyệt thua được!
Ở một góc hành lang, “Tô Thanh Nguyệt” siết chặt điện thoại, cười nhạt.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Vẫn còn quá sớm, Bạch Tiêu Tiêu à…!
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Cậu quên rồi sao? Đấu trường này… tôi là người chọn luật chơi.
- - -
_Buổi chiều. Câu lạc bộ báo chí_
Một bài viết ẩn danh được duyệt đăng lên bảng tin:
TIN HOT:🔍[Bóc Trần Sự Thật] Bạch Tiêu Tiêu
- Nữ Thần Hay Trà Xanh?
>”Một năm trước, cô ấy từng bị bắt gặp rời khỏi nhà nam sinh X lúc nữa đêm. Chưa kể việc hội học sinh thất quỹ- đến giờ vẫn chưa có lời giải thích.”
>”Sự thật là gì? Một vụ tai nạn hay một màn kịch chạy tội hoàn hảo?”
Dưới bài viết: hàng loạt bình luận.
>”Quỹ thất thoát là thật à?”
>”Lúc đó ai kiểm tra đâu…”
>”Tôi từng thấy cô ấy khóc trong phòng y tế, giả tạo lắm.”
/…/
_Tối hôm đó_
Trong phòng học bỏ trống, Tiêu Tiêu ngồi trước laptop. Đèn bàn sáng mờ, ánh sáng vàng rọi lên đôi mắt trong veo như thủy tinh… nhưng sắc lạnh.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi đoán Tô Thanh Nguyệt sẽ đánh vào danh dự của tôi trước. Mượn tay truyền thông. Dùng “con tốt thí” đầu tiên.
Tiểu Nhất Bạch ngồi đối diện, vừa xem qua bài viết vừa nhướn mày:
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Thẩm Quân Ninh gửi cho tôi danh sách phóng viên nội bộ. Bài viết được đăng bởi một tài khoản phụ… do bạn thân của Tô Thanh Nguyệt nắm quyền.
Anh đưa cho cô một bản in. Gạch đỏ đầy tên: “Đinh Mộng Dao”- thành viên ban truyền thông, cũng là “cái bóng” của Tô Thanh Nguyệt suốt hai năm qua.
Tiêu Tiêu gật nhẹ. Không ngạc nhiên.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Vậy thì đến lúc để con tốt ấy tự đạp đổ bàn cờ.
/…/
_Ngày hôm sau_
Một email ẩn danh được gửi đến phòng kỷ luật học viện:
> Tiêu đề: Khi Ban Truyền Thông Trở Thành Công Cụ Đấu Đá > Nội dung: Kèm “file ghi âm” cuộc trò chuyện giữa Đinh Mộng Dao và Tô Thanh Nguyệt trong phòng vệ sinh nữ, tiết lộ chính Tô Thanh Nguyệt “chỉ đạo đăng bài” bôi nhọ Tiêu Tiêu, và từng chỉnh sửa kết quả bầu chọn vòng trước.
Cuộc họp khẩn được triệu tập. Ban tổ chức bị buộc phải “tạm hoãn vòng bầu chọn”, đồng thời “Đinh Mộng Dao bị đình chỉ hoạt động”.
- - -
“Giữa sân trường chiều hôm đó”, khi học sinh tan học, có một bóng dáng lặng lẽ rời khỏi dãy phòng báo chí.
Tô Thanh Nguyệt- vẫn mỉm cười, vẫn giữ vẻ dịu dàng.
Nhưng ~trong mắt~, đã lộ ra tia ngờ vực.
Tô Thanh Nguyệt
Tô Thanh Nguyệt
Mộng Dao… phản rồi sao?
/…/
_Tại thư viện_
Tiêu Tiêu cất máy ghi âm nhỏ vào túi. Cô đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra sân trường mờ nắng.
Phía sau, Tiểu Nhất Bạch đến gần. Anh dừng lại sau lưng cô vài bước.
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Cậu vẫn lạnh lùng như ngày xưa.
-Anh nói, nhẹ nhàng.
Cô không quay lại, chỉ đáp:
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Không phải lạnh lùng. Là tôi đã quen với việc không có ai đứng về phía mình.
Một lúc sau, anh nói:
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nam9:Tiểu Nhất Bạch
Nếu giờ có người đứng về phía cậu… cậu có tin không?
Lần này cô quay lại. Gặp ánh mắt anh. Ánh mắt không còn lạnh nữa, mà là thứ gì đó… rất “thật”.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Tôi sẽ tin. Nhưng không phải bằng lời nói.
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Nu9:Bạch Tiêu Tiêu
Mà bằng hành động.
—-
>Trên bàn cờ, quân tốt đầu tiên đã rơi.
>Nhưng cả Tiêu Tiêu và Nhất Bạch đều biết…
>📍Trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.📍
To be continued…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play