Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Đều Đã Từng Yêu

CHAP 1: HẠ VỀ TRONG CƠN MƯA CŨ

Thành phố Đà Lạt-tháng 6
Hạ năm ấy bắt đầu bằng một cơn mưa trái mùa. Trên nền trời xám xịt, thành phố như được phủ lên một lớp buồn mỏng, lặng lẽ mà không ai dám chạm vào. Có những mối quan hệ từng rất sâu đậm, tưởng chừng đã chôn vùi dưới lớp bụi của thời gian, lại đột ngột sống dậy chỉ với một cuộc gặp gỡ
Anh và cậu – hai con người tưởng như chẳng thể đứng cùng một khung hình thêm lần nào nữa – lại bất ngờ chạm mặt giữa ngã tư Tăng Bạt Hổ, khi đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
/Vừa bước xuống chiếc xe đen bóng/
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
/Lạnh lùng quan sát/
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Cơn mưa này… vẫn giống y như năm đó
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
(đội mũ lưỡi trai, vai đeo balo cũ, sững sờ nhìn đối phương)
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
….Anh?
Không phải cậu chưa từng tưởng tượng ra khoảnh khắc này. Nhưng trong tưởng tượng, cậu sẽ mạnh mẽ, bình thản như đã quên hết. Không phải đứng chết trân giữa phố, tim như nghẹt thở, không thốt được lời nào ngoài một tiếng “anh?” mơ hồ.
Còn Thiên Phong – sau năm năm không gặp, vẫn ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nhưng giờ lại toát lên thứ khí chất khiến người khác không dám lại gần
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Lâu rồi không gặp. Cậu vẫn hay chạy trốn như thế à?/Bình thản/
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Tôi đâu có trốn. Là anh… biến mất trước./Nắm chặt quai balo, giọng khàn khàn/
Hai ánh mắt đối diện. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Người đi đường vội vã chạy, nhưng cả hai vẫn đứng đó, như thể thế giới không còn gì ngoài nhau.
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Cậu còn giữ sợi dây chuyền năm ấy không?
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
/Cụp mắt, im lặng vài giây/
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
…. Vẫn giữ. Nhưng tôi không đeo nó nữa.
Thiên Phong bước lên một bước. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào cơn lạnh đầu hạ
Duy Lâm lùi lại một bước. Cậu không còn là thiếu niên mười tám tuổi nữa. Nhưng ánh mắt vẫn run rẩy như xưa
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Tôi không đến đây chỉ để nhắc chuyện cũ.
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Về lại trường. Dự án cải tạo khu nội trú sẽ bắt đầu tuần tới. Cậu là kiến trúc sư được chọn. Và tôi… là người giám sát chính./Giọng trầm, rõ từng chữ/
Sét đánh ngang tai còn chưa đủ. Cậu không ngờ định mệnh lại trói chặt hai người vào cùng một dự án, ngay tại nơi mọi chuyện bắt đầu – ngôi trường cũ, nơi từng lưu giữ mối tình thanh xuân vụn vỡ
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Tôi sẽ từ chối dự án./Lùi thêm 1 bước/
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Cậu không có quyền. Hợp đồng đã ký rồi. Nếu cậu trốn lần nữa, tôi sẽ khiến cậu không thể đặt chân vào bất kỳ công trình nào ở thành phố này./Giọng đanh lại/
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Vậy ra, sau tất cả… anh vẫn chọn cách dùng quyền lực để ép tôi?/Ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng cứng cỏi/
Thiên Phong không nói. Mưa trút xuống nặng hạt. Một tia sét xé ngang bầu trời, như cắt đôi hai kẻ từng là cả thế giới của nhau. Nhưng dường như… câu chuyện vẫn chưa thể kết thúc.
Bởi vì từ phía sau lưng Duy Lâm, một giọng nói vang lên – lạnh lùng, xa lạ, nhưng khiến Dương lập tức siết chặt nắm tay
???
???
Lâm, trễ rồi. Về thôi.
Một người con trai khác, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm ô, bước đến bên cậu – như một lời tuyên bố im lặng rằng: Cậu ấy không còn một mình nữa.
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
…Cậu là ai?/Nhìn chằm chằm vào người kia/
???
???
Là người mà cậu từng đánh mất./Nở nụ cười nhạt/
Mưa tạt thẳng vào mặt, nhưng cảm giác lạnh giá… lại bắt nguồn từ sâu bên trong.
[HẾT CHAP 1]
géc lý
géc lý
à nhonnnn
géc lý
géc lý
các cậu thấy tui viết ổn không aaa
géc lý
géc lý
cảm ơn các cậu đã đọc aaa🫰🏻🫰🏻🫰🏻
géc lý
géc lý
byee~

CHAP 2: NGƯỜI ĐỨNG BÊN TRỜI MƯA

Đà Lạt – 18:30 cùng ngày
Cơn mưa vẫn chưa dứt. Những hạt nước lạnh buốt dội xuống mặt đường, bắn tung những vệt trắng xóa dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Phố đông, nhưng khoảnh khắc này, ba người đàn ông đứng trong tam giác im lặng đến đáng sợ
Ngô Thiên Phong – ánh mắt tối sầm khi nhìn người con trai mới xuất hiện
Trịnh Duy Lâm – giật mình khi cổ tay bị ai đó nhẹ nhàng kéo về phía sau
Người con trai lạ – vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, nhưng giọng nói sắc như dao
???
???
Cậu ấy không cần phải quay lại nơi từng khiến cậu ấy đau đớn. Nếu anh thực sự quan tâm, đáng lẽ anh nên hiểu điều đó
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Còn cậu, là gì của cậu ấy?/Lạnh giọng/
???
???
/Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phong/
???
???
Người yêu. Chính thức. Không phải mối tình đơn phương dở dang
Từng chữ rơi xuống, nặng như búa bổ
Thiên Phong đứng yên, gân tay siết chặt đến trắng bệch. Thiên Ân quay mặt đi, không dám nhìn ai. Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã nói thay tất cả
Quá khứ chưa kịp khép lại, hiện tại đã đẩy ba người vào một vòng xoáy
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
/Bình thản nhưng chất giọng run nhẹ/
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Tôi không quan tâm cậu là ai. Việc của Lâm ở dự án lần này là công việc. Nếu cậu muốn xen vào, thì tốt nhất… tìm hiểu luật trước đã
???
???
Không cần biết anh là ai, nhưng nếu anh còn ép buộc Ân thêm một lần nào nữa, tôi sẽ không để yên/nắm tay cậu kéo đi/
Họ rời đi. Quốc Dương vẫn đứng đó, ánh mắt bám chặt vào bóng lưng nhỏ bé của người từng là tất cả. Mưa không che nổi cay mắt
Và rồi..
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Vẫn là… không đủ dũng cảm để ở lại sao?/Lẩm bẩm,giọng rất khẽ/
Sáng hôm sau – 7:15 AM
Trường THPT Đà Lạt – khu nội trú cũ
Tiếng xe phanh trước cổng trường. Anh bước xuống, áo sơ mi trắng thẳng nếp, quân hàm bạc lấp lánh dưới ngực trái. Đám học sinh đang tập thể dục đồng loạt quay đầu nhìn – một số người nhận ra anh, thì thầm
Anh là cựu học sinh xuất sắc nhất khóa, hiện tại là sĩ quan quân đội phụ trách giám sát công trình trường cũ – một sự trở về đầy kiêu hãnh. Nhưng không ai biết, thứ anh thực sự muốn tìm lại… không phải danh dự
Và rồi, anh thấy cậu
Trịnh Duy Lâm – áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm bản vẽ, bước vào từ cổng phụ
Và đứng cạnh cậu… lại là người con trai hôm qua
Anh không hề rời mắt khỏi cậu. Mỗi bước cậu đi, mỗi lần cậu cười nhẹ với người bên cạnh, lại như một lưỡi dao cắt ngang quá khứ chưa lành sẹo
Và rồi, khi ánh mắt hai người gặp nhau, trong khoảnh khắc đó… không có học sinh, không có công trình, chỉ còn quá khứ – trần trụi và đau đớn
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Em thay đổi thật rồi./Giọng nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe/
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Anh thì vẫn thế. Vẫn thích dùng ánh mắt để khiến người khác không thở nổi./Không quay đầu, vẫn bước tiếp/
Anh không đuổi theo. Nhưng bàn tay anh siết chặt đến mức tờ giấy trong tay rách toạc
Trợ lý chạy tới, đưa anh một tập hồ sơ, giọng hấp tấp
Trợ lý
Trợ lý
Thiếu tá, có một vấn đề rồi. Người phụ trách thiết kế khu nhà C… đã đổi người vào phút chót. Không phải Trịnh Duy Lâm nữa
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Gì?/Giọng gấp/
Trợ lý
Trợ lý
Là người mới… tên là Phan Đăng Minh
Người con trai bên cạnh cậu – không chỉ là người yêu
Mà còn là người sẵn sàng thế chỗ, chen vào quá khứ để biến nó thành hiện tại của riêng mình
[HẾT CHAP 2]
géc lý
géc lý
hí híii

CHAP 3: KHÔNG CÒN VỊ TRÍ BÊN CẠNH NỮA

7:30 sáng – Trường THPT Đà Lạt, khu nhà C
Mặt trời vẫn chưa xuyên nổi tầng mây xám xịt đầu đông. Những giọt mưa đêm qua còn đọng trên tán thông, rơi lách tách xuống sân trường cũ đã bong gạch theo thời gian. Không gian phủ lên một vẻ lạnh lẽo kỳ lạ, như đang nín thở chờ một cơn giông mới
Ngô Thiên Phong đứng trước sơ đồ thiết kế, ánh mắt lạnh băng lướt qua từng dòng ghi chú. Dưới tay anh là danh sách mới được cập nhật — tên người phụ trách khu nhà C đã bị gạch xóa
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ai cho phép đổi người?(gằn giọng)
Trợ lý
Trợ lý
Phía công ty thiết kế gửi công văn từ tối qua. Họ nói cậu Trịnh xin rút vì lý do cá nhân, đồng thời tiến cử Phan Đăng Minh làm người thay thế.(Lúng túng)
Phan Đăng Minh — cái tên hiện rõ trên dòng cuối cùng. Không cần nói, Thiên Phong cũng biết lý do thực sự là gì
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Cái gọi là “cá nhân”, có phải là cậu ta?/Giọng trầm, như cắt gió/
Không ai trả lời. Câu hỏi ấy vốn chẳng cần câu trả lời. Bởi vì ngay lúc đó, anh đã nhìn thấy hai người họ — Cậu và Phan Đăng Minh — đang từ khu hành lang phía sau tiến tới
Cậu vẫn là ánh mắt ấy, đôi môi mím nhẹ, nhưng gương mặt rõ ràng đã thay đổi. Cậu không né tránh nữa. Cũng không còn ánh nhìn ướt mưa tối qua. Chỉ còn sự bình tĩnh đến lạnh lùng
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
/dừng lại trước mặt anh/
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Em xin lỗi vì thay đổi phút chót. Em nghĩ… người khác phù hợp hơn em để hoàn thiện công trình này
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Hay là… người đó phù hợp hơn để ở bên em./Ánh mắt tối lại/
Phan Đăng Minh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, như một lời khẳng định lặng lẽ
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Cậu nghĩ… cậu có thể thay thế tôi à?/Nhìn thẳng vào mắt hắn/
Phan Đăng Minh-Hắn
Phan Đăng Minh-Hắn
Tôi không cần thay thế ai cả. Tôi chỉ là người đi cạnh Duy Lâm… đúng thời điểm./Bình thản/
Im lặng. Gió lạnh lùa qua sân, hất tung vài tờ bản vẽ rơi xuống đất. Duy Lâm cúi xuống nhặt lên — hành động nhỏ, nhưng ngón tay khẽ run
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Duy Lâm, em từng nói, không ai thay đổi em được… trừ chính em. Nhưng bây giờ em chọn rời khỏi dự án này, chọn để người khác đứng bên cạnh… là do em thật, hay là vì em đang sợ?
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
Trịnh Duy Lâm-Cậu[Bot9]
/khựng lại/Em không sợ ai hết. Em chỉ… không muốn quay lại những thứ đã từng khiến mình mất cả mười năm để quên
Lần này, đến lượt anh im lặng. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu — người từng khiến anh muốn từ bỏ cả quân ngũ chỉ để trở về, nhưng giờ lại quay lưng như chưa từng tồn tại đoạn tình nào giữa họ
Phan Đăng Minh-Hắn
Phan Đăng Minh-Hắn
Nếu Thiếu tá Ngô vẫn nghĩ dự án này quan trọng, thì mong anh đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến sự hợp tác./Nhẹ giọng/
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Ngô Thiên Phong-Anh[Top9]
Tôi không lẫn lộn. Nhưng cậu nên nhớ, người như tôi… nếu đã muốn điều gì, sẽ không để người khác giành lấy dễ dàng./Lạnh giọng/
Một giây sau đó, ánh nhìn của ba người giao nhau như lưỡi dao sắc. Không còn tiếng mưa, không còn ký ức, chỉ còn vết thương mới – và một sự bắt đầu của cuộc chiến không khoan nhượng
[KẾT CHAP 3]
géc lý
géc lý
🫰🏻🫰🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play