[JUST A LITTLE CRUSH]
Chương 1
//: hành động, cảm xúc
**: suy nghĩ
Joo Mi
//bước đi trên con đường//
Ha Yuri
📱:" ha..tớ nói nè."
Ha Yuri
📱:" cậu không cần đem tới nữa đâu nhé"
Ha Yuri
📱:" à hôm nay tớ sẽ ngủ ở nhà bạn trai đó nên là cậu không cần đêm đến đâu nhé"
Joo Mi
*cái con nhỏ này..*
Joo Mi
* được rồi..đi đến cửa hàng mua một chút đồ vậy*
- Joo Mi 16 tuổi ngày mai là ngày cô nhập học vào ngôi trường cấp 3 danh tiếng
- hiện tại cô đang đi đến cửa hàng
- cô thấy một cậu trai khoảng chừng trạt tuổi mình đang đứng dưới mưa
Joo Mi
* nhìn sát mặt anh ấy có vẻ buồn*
Joo Mi
* kệ đi không liên quan đến mình*
Joo Mi
//tiến thẳng vào cửa hàng//
- trong lúc đang mua thì cô vẫn để ý đến anh
Joo Mi
* anh ấy không thấy lạnh hay sao?*
Joo Mi
* anh ấy có chuyện buồn à..*
người thu ngân
- này cô bé
người thu ngân
- có tính tiền không
- sao đứng im vậy?
Joo Mi
- a..!! dạ xin lỗi tính tiền dùm tôi
- sau khi tính tiền xong cô vẫn còn nghĩ về cậu trai đó
- bước ra ngoài cửa hàng cô đã thấy nước mắt anh ấy đã lăn dài hoà tan cùng với cơn mưa
- cô chạy đến cầm ô che cho anh
Joo Mi
- a..ha xin lỗi..nhưng mà
Joo Mi
- trời đang mưa đó lạnh lắm
- anh không nói gì như thể anh chắc đã rất tuyệt vọng
- anh nhìn cô chằm chằm nhưng ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu và vô cảm
Seok Jin
- tại sao lại che cho tôi?
- có vẻ anh vẫn còn rất cứng đầu
- vì vậy cô cầm tay anh dẫn anh đến chỗ đợi xe bus vì trời cũng đã khuya và đã qua giờ trực nên không có xe bus
Joo Mi
- anh ngồi xuống cho tôi!
- cô chạy vội vào cửa hàng
- đến quầy khăn tắm và lựa một chiếc khăn chạy đến quầy thanh toán
- cô chạy ra khỏi cửa hàng
Joo Mi
//đưa khăn// anh lau đi
Joo Mi
- anh cứng đầu thật
- cô phải tự tay lau đầu cho anh
Joo Mi
* chuyện đó buồn lắm sao..*
Joo Mi
- nè tôi không nhiều chuyện nhưng mà..
Joo Mi
- anh có thể cho tôi biết chuyện gì làm anh buồn như vậy được không..?
Joo Mi
* thật sự nó là chuyện đáng buồn..*
Joo Mi
- ha..chuyện sinh tử đâu ai đoán được đâu nhỉ?
Joo Mi
- không sao không sao đâu
Joo Mi
- dù cho có ra sau thì mẹ anh vẫn luôn bên anh mà
Joo Mi
- mẹ anh tự hào về anh mà..
Joo Mi
- nào nào..thoải mái đi..
- đây là lần đầu tiên anh khóc trong lòng một cô gái
- lần đầu anh cảm nhận được sự ấm áp từ một người lạ
- cô mở túi của mình và lấy ra 2 viên kẹo ngọt đưa vào tay anh
Joo Mi
- nghe nói là kẹo ngọt có thể làm tan đi nỗi buồn đó
Joo Mi
- buồn thì buồn chút thôi nhé
Seok Jin
- cô không về nhà sao?.
Joo Mi
- à ừ một lát nữa..
Seok Jin
- chẳng phải chờ tôi về rồi cô mới về à..?
Joo Mi
* sao biết hay vậy*
Joo Mi
- anh không về nhà sao?
Seok Jin
- ngồi một chút thôi
Joo Mi
- lúc nãy tôi thấy anh đứng đó tôi cứ tưởng anh bị gì không đó
Joo Mi
- lúc mua đồ tôi cứ nghĩ cho anh
Joo Mi
- trời mưa lạnh như vậy mà anh có thể đứng như vậy sao?
Joo Mi
- được rồi anh không cần phải xin lỗi vậy đâu
Seok Jin
- cảm ơn vì cô an ủi tôi nhé
Joo Mi
- hả.. chuyện đó thì..ha..
Joo Mi
- chuyện đó thì không cần cảm ơn đâu tại vì mẹ anh mất là chuyện đáng buồn mà
Joo Mi
- trên đời này ai mà không yêu quý mẹ của mình chứ
Joo Mi
- tôi còn một chiếc cô nè
Joo Mi
- anh cứ cầm lấy về nhà đi
Seok Jin
- không không cần đâu
Joo Mi
- không cần đâu,trời mưa như thế này mà anh đi về không cần ô sao
Seok Jin
- vậy đưa tôi số liên lạc để tôi trả cô sau vậy
Joo Mi
- xong, vậy tôi đi trước nhé
Joo Mi
- đừng buồn nữa nha
- anh khẽ nhìn bóng dáng cô rời đi trong lòng đầy nuối tiếc
Seok Jin
* đáng ra mình nên tìm thêm chuyện để nói với cô ấy một lát chứ..*
Lee Joon
📱:" tôi đây cậu chủ"
Lee Joon
📱:" tôi đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng cậu vẫn không trả lời"
Seok Jin
📱:" tôi bận chút"
Seok Jin
📱:" nhờ bác đón tôi nhé, tôi sẽ gửi định vị qua"
- sau khi đã lên xe bác Lee
- bác cảm nhận được nỗi buồn của anh thì cũng không nói gì thêm chỉ an ủi anh vài câu
Lee Joon
- nào Jin à..sinh tử mà
Lee Joon
- không ai biết trước được
Lee Joon
- mẹ vẫn luôn dõi theo con nên đừng buồn nhé
- tay anh chống cầm nhìn ra ngoài bầu trời đang mưa tầm tã
- về đến ngôi biệt thự nơi mà anh sinh sống cùng với bố và mẹ của mình
- bỗng yên lặng đến lạ thường
- mỗi khi anh trở về đều thấy mẹ đứng ở cửa trong chờ anh về
Seok Jin
* ừm phải,mẹ mất rồi*
Lee Joon
- ồ..ông ấy đi công tác vẫn chưa về
Seok Jin
- được rồi cảm ơn bác
Seok Jin
- còn lại giao bác
Lee Joon
- ngủ ngon nhé thưa cậu
- cầm chiếc khăn và 2 viên kẹo trong tay anh lại nghĩ đến cô ấy
Seok Jin
* cô bé ấy tên gì ấy nhỉ?*
Seok Jin
* mai khai giảng năm học rồi..*
- nói vậy nhưng anh vẫn trằn trọc cả đêm
- ánh sáng đã chiếu rọi vào mắt anh
- chuyển cảnh qua nữ chính của chúng ta
- cô thức dậy trong căn trọ nhỏ bé
Joo Mi
-8 giờ mới học mà nhỉ..
Joo Mi
* dậy làm cơm hộp thôi*
- giới thiệu về ngôi trường danh tiếng mà nữ chính sắp vào nhập học là một ngôi trường được gọi là phân từng cấp bậc
- ngôi trường có các tầng lớp cao như giàu, trùm trường, hội học sinh,..
- cụ thể là có chức thì có quyền
- tại đây cũng tồn tại những vấn nạn như bắt nạt, bạo lực điều có đủ
- Joo Mi, cô chọn vào ngôi trường này không phải vì tham vọng gì cả chỉ là cô khá thích hoạt động câu lạc bộ, chương trình giáo dục tiên tiến hiện đại
- cộng thêm là ngôi trường này giờ giấc thoải mái
8h bắt đầu vào học nhưng thật ra là khoảng 8h30 giáo viên mới bắt đầu vào lớp
Tác giả
đến đây thôi nhé..
truyện cũng khá dài rồi
Tác giả
cảm ơn các c đã ủng hộ sốp nhé..
Chương 2
Joo Mi
* đáng ra đồng phục ở trường này đẹp nhỉ*
Joo Mi
* nhìn lịch sự thật *
- cô ăn sáng và đạp xe đạp đến trường
- đến nơi
- cô choáng ngợp vì ngôi trường nguy nga này
Joo Mi
- toàn nhà giữa..lầu 2
- vừa nói cô vừa bước lên lầu
- ngạc nhiên vì ở đây có thang máy
Joo Mi
* thang máy luôn sao..*
Joo Mi
* không có cầu thang..*
Joo Mi
- không được..mình sợ..
- Joo Mi từ nhỏ đã có nổi ám ảnh đến thang máy và thang cuốn
- cô rất sợ độ cao, đi lên cầu thang đã đủ làm cô sợ hãi rồi
- lần lượt từng người vào thang máy nhưng cô vẫn không dám vào
- cô cứ đứng im ở đấy mà không nhút nhít
- từ xa, một bóng người không ai khác
- anh cũng học tại ngôi trường này
Seok Jin
* cũng học ở trường này sao..?*
- miệng anh bất giác cười
- cảm giác phấn khích khi gặp người con gái mà mình muốn gặp không thể nào diễn tả được
- nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh tiến đến thang máy
- nhìn thấy anh cô cũng ngạc nhiên
- không ngờ rằng anh cũng học ở ngôi trường này
Seok Jin
- tên tôi như thế lúc nào nhỉ?
Seok Jin
- em học ở đây sao?
Joo Mi
- à..đây là ngày đầu em nhập học
Seok Jin
- sắp vào giờ rồi..sao em còn ở đây?
Seok Jin
- đi nhanh vào nào
- vào trong thang máy anh bấm số tầng của mình và nhìn Joo Mi
Seok Jin
- em tầng bao nhiêu?
- sau khi bấm nút thang máy bắt đầu chuyển động nhẹ
- bất giác cô sợ hãi nắm chặt tay áo anh
Seok Jin
- đến tầng của em rồi đó
- lên đến tầng của mình anh bước ra
- mọi ánh mắt đều nhìn anh với vẻ ganh tị và ngưỡng mộ
- đều là những lời bàn tán xấu lẫn tốt
???
- nhìn đẹp trai quá điiii
???
- hứ! có gì phải khen chứ
???
- được cái giàu với học giỏi
???
- người ta là con nhà giàu còn học giỏi cậu có được vậy đâu mà nói
Seok Jin
* ồn ào quá đi..*
Tác giả
Jinnie -> tên gọi tắt thân mật
Chan Woo
//xua đuổi mọi người xung quanh//
Chan Woo
- đi ra hết coi!!
???
- aww!! Chan Woo kìaaa!!! đẹp trai không kém Seok Jin luôn íii
???
- đẹp trai mà còn thân thiện nữa
Chan Woo
- aaa!!!!! đi chỗ khác chơi hết cho tôi!!!!!
Seok Jin
- vẫn ồn như ngày nào
Chan Woo
- đừng nói vậy chứuu
Chan Woo
- vào lớp nào hôm nay khai giảng mà
Chan Woo
- không học gì nhiều đâu toàn nghe mấy cái quy định nhảm nhí nghe hoài phát chán
Chan Woo
- thôi đừng có buồn
Chan Woo
- chứ mẹ cậu không quay lại được đâu
Seok Jin
- đừng có tùy tiện đụng vào đầu tôi
Chan Woo
- huhuhu đồ vô tâm ác độc
Seok Jin
- dù gì cũng cảm ơn đã an ủi
Seok Jin
- tôi cũng vơi đi chút rồi
Chan Woo
- hahaha đúng là bạn tôi hahahaha
Seok Jin
- đã bảo đừng có tùy tiện đụng vào tôi mà
- nói chuyện với nhau một lát thì 2 người vào lớp học
- vì là ngày đầu tiên và cũng là khai giảng năm học nên đa số chỉ toàn là nói về việc và quy định lớp học
- chưa chính thức vào học nên học sinh được thoải mái hoạt động tại trường
- để học sinh có thể tham quan xung quanh và xem clb của trường
- Joo Mi sau khi đã rời khỏi lớp và vẫn đứng ngay thang máy
Joo Mi
* sợ quá..giờ sao đây..*
Joo Mi
* phải rồi !!anh ..*
Joo Mi
* chết..quên hỏi tên rồi*
Joo Mi
* số liên lạc thì mình quên đặt tên nên không biết là số nào nữa..*
- Chuyển cảnh qua tình hình của 2 ông anh đang cự cãi với nhau
Chan Woo
- đi xuống canteen coi!!!!
Seok Jin
- đã nói là không!!!
Seok Jin
//đột nhiên bật người//
Chan Woo
//mất thăng bằng//
Seok Jin
*phải rồi..nhóc đó giờ ra sao*
Seok Jin
*nhóc đó sợ độ cao không biết có dám vào thang máy không nữa*
Seok Jin
* không được phải đi xem đã*
Seok Jin
//bước vào thang máy bấm tầng của Joo Mi//
Chan Woo
//chạy theo vào thang máy// đợi đãaa
Chan Woo
- đột nhiên đổi ý định nhanh vậy
Chan Woo
- tôi nhớ bình thường cậu cứng đầu lắm mà
- thang máy mở ngay tầng của Joo Mi
Chan Woo
- không phải chúng ta đi đến canteen sao??
- trước mắt 2 người là một cô nhóc đứng thẩn thờ ở thang máy
- nhìn thấy Seok Jin cô như vỡ oà chạy đến
Seok Jin
- may là nhóc là anh đi ngang qua đây
Chan Woo
- bé con này dễ thương quá đii
Chan Woo
- girlfriend cậu sao?
Chan Woo
- bé con tên gì nè
Chan Woo
- oiii tên bé Mi-ah dễ thương quá àaaaa
Tác giả
Mi-ah-> tên gọi thân mật
Seok Jin
//nắm đầu Chan Woo//
Seok Jin
- cậu vừa nói gì vậy thằng nhãi!??
Chan Woo
- đauuu tôi giỡn giỡn
Joo Mi
//nắm tay Chan Woo//
Chan Woo
- sợ thang máy sao?
Chan Woo
- ayoo khoan đã..
Chan Woo
- không thấy con bé đang sợ hả
Seok Jin
//giữ tay áo Joo Mi//
Chan Woo
- à em đi đến canteen với bọn anh không?
Chan Woo
- đến canteen với bọn anh ha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play