Một kí ức khủng khiếp vừa chạy ngang qua đầu của Tạ Thế Trung, anh ta giật mình hoảng loạn trước lượng thông tin đột ngột xuất hiện đó. Trong một thoáng, anh ta đã nghi ngờ rằng đó chỉ là kí ức ảo, là do đầu óc anh ta không bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ quá chân thực và Tạ Thế Trung không nghĩ đó là giả. Anh ta đã nhớ lại kí ức kiếp trước của mình.
Đối với gia đình anh ta, chuyện ma quỷ hay pháp thuật không phải là thứ kì lạ và khó tin, Tạ Thế Trung đã lớn lên với chúng. Cha anh ta là một tà sư, mẹ anh ta cũng thế. Cả hai đã có với nhau hai người con trước khi bà qua đời vì bệnh nan y. Tạ Thế Trung và chị gái mình là Tạ Linh Chi được nuôi dạy để trở thành những tà sư nối nghiệp. Anh ta nghĩ rằng gia đình mình là những kẻ vô cùng quyền lực với khả năng đáng sợ trong tay, Tạ Thế Trung cảm thấy họ đứng trên những con người tầm thường khác. Tạ Linh Chi vào hai năm trước đã quen với một chàng trai tên là Trương Vĩ, trùng hợp thay gã cũng là một tà sư. Hoặc có thể, do sự giống nhau đó nên họ mới thu hút đối phương. Tuy nhiên, kí ức trong kiếp trước của anh vẫn quá đặc biệt so với những gì anh biết.
Tạ Thế Trung quyết định nói hết những gì mình nhớ được cho gia đình của mình vào buổi ăn sáng.
"Mọi người, có một điều rất quan trọng." Tạ Thế Trung mở đầu một cách nghiêm túc.
"Con có chuyện gì? Hãy nói ra nhanh đi, đừng ấp úng như thế." Trương Vĩ, cha của anh ta lên tiếng, lão vốn không thích vòng vo.
Tạ Thế Trung cũng không mất thời gian thêm và nói "Con đã nhớ ra được kí ức từ nhiều kiếp trước."
"Kí ức kiếp trước ư? Em nói không hợp lý chút nào cả. Qua mỗi kiếp, con người luôn phải uống canh Mạnh Bà để quên hết chuyện kiếp trước và bước vào vòng luân hồi. Em nghĩ mình là ai mà có thể phá vỡ quy luật đó?" Tạ Linh Chi thấy khó tin với việc này.
Tạ Điền đưa tay lên bảo con gái im lặng "Tạ Thế Trung là một tà sư rất đặc biệt. Nếu nó có làm được việc gì đó phi thường phá vỡ quy luật tự nhiên thì đó vẫn là điều dễ hiểu thôi."
Tạ Linh Chi thấy khá buồn cười khi cha cô ta luôn nghĩ rằng Tạ Thế Trung là một nhân vật đặc biệt, tuy nhiên nếu cô ta phản bác thì chắc hẳn lão sẽ nổi khùng lên. Trương Vĩ ngồi cạnh cô nhìn cô và khẽ lắc đầu, ý bảo không nên tranh cãi việc đó. Gã hỏi cậu em vợ mình "Thế kiếp trước của em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đó lại là vấn đề quan trọng?"
"Ở kiếp trước, em đã gặp một kẻ có pháp lực vô cùng đáng sợ gọi là Tà Thần. Hắn sử dụng tà thuật để chiếm lấy gia tộc giàu có của mình, sau đó có âm mưu thôn tính đất nước này." Tạ Thế Trung bắt đầu kể.
Tạ Linh Chi lại thấy câu chuyện rất phi lý "Mặc dù tà sư chúng ta đúng là có khả năng hơn người thật, nhưng làm sao có chuyện dùng sức mạnh này xâm chiếm đất nước được."
"Anh lại thấy không có gì mâu thuẫn ở đây cả. Thì đúng là Tà Thần có xâm chiếm được đất nước này đâu." Trương Vĩ nói.
"Con đừng có chen ngang khi em con đang nói." Tạ Điền quát Tạ Linh Chi và quay sang nói với Tạ Thế Trung "Cứ tiếp tục trình bày, không cần quan tâm đến chị con."
"Ở kiếp đó, con đã quen một cô gái, đó là tình yêu đích thực của đời con. Tuy nhiên, Tà Thần đã cướp cô ấy đi. Lúc đó con không có khả năng bảo vệ cô ấy, chỉ có thể cam tâm chấp nhận và hẹn cô ấy gặp lại vào kiếp sau." Tạ Thế Trung nói.
Mọi người hiểu ra chuyện quan trọng mà anh ta muốn nói là tìm lại người yêu kiếp trước của mình. Hiện tại anh ta đã ở độ tuổi thích hợp để lập gia đình, Tạ Điền vốn cũng muốn có một đứa con dâu. Tạ Linh Chi dù bình thường không mấy hòa hợp với em trai nhưng cô ta cũng mong muốn được thấy Tạ Thế Trung hạnh phúc.
"Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta có biết người con gái đó kiếp này là ai và đang ở đâu hay không." Trương Vĩ nêu ra chuyện quan trọng nhất.
"Em sẽ có cách tìm được cô ấy, chỉ cần có mọi người ủng hộ và giúp đỡ là được." Tạ Thế Trung đáp.
"Vòng luân hồi không chỉ có kiếp người, nếu kiếp này cô ấy là con gián thì em có còn yêu cô ấy không?" Tạ Linh Chi lên tiếng.
"Con bớt ăn nói vớ vẩn đi." Tạ Điền nhắc nhở, mặc dù lão cảm thấy cũng có khả năng cô ấy không đầu thai thành kiếp người.
Trương Vĩ lại đưa ra một vấn đề cần giải quyết "Vậy chúng ta sẽ làm gì nếu tìm được cô ấy? Nếu cô ấy không chấp nhận Tạ Thế Trung thì sao đây, cha biết mà, tình trạng của nó có chút khó nói."
Tạ Điền lại không coi đó là vấn đề lớn lao, lão đáp một cách tự tin "Chúng ta sẽ luôn đạt được mọi điều mình muốn. Nếu thuận lợi thì chỉ cần nhẹ nhàng thuyết phục, còn không thì chúng ta sẽ không từ bất kì thủ đoạn nào."
Hạ Ban Mai tận hưởng cuối tuần của mình ở một trung tâm mua sắm. Cô không có ý định mua gì nhiều, lý do đơn giản vì cô không có nhiều tiền, Hạ Ban Mai đơn giản chỉ muốn ngắm những món đồ mà thôi. Đã ngắm thì phải ngắm cho đã mắt nên cô lượn lờ quanh những khu đồ cao cấp. Trong lúc giả vờ lựa đồ, cô thấy có một người đàn ông đang lén nhìn mình. Tuy chỉ là cái nhìn thoáng qua rất nhanh nhưng đã bị cô bắt được. Hạ Ban Mai không nghĩ nhiều đến việc đó, cô cho rằng đó là do bị nhan sắc của cô thu hút. Cô là người vô cùng tự tin vào sắc đẹp của mình và thường tự gọi mình là mỹ nữ, cô không thấy có gì sai về việc đó. Hạ Ban Mai không cho việc đó là kiêu ngạo mà đơn thuần là nhận thức đúng giá trị của bản thân.
Sau khi chán chê với việc ngắm những món hàng hiệu, cô cảm thấy đói bụng và ghé vào một tiệm ăn trưa. Người đàn ông kia cũng ghé vào tiệm cùng với cô. Lúc này Hạ Ban Mai cảm thấy đây không phải là chuyện đùa, nếu gặp phải một kẻ bám đuôi thì sẽ rất phiền phức. Cô có quen biết với một cảnh sát tên là Mã Tiến Quân, nếu cần thiết thì cô sẽ gọi người này giúp cô giải quyết. Tuy nhiên, lúc này vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng rằng người đàn ông kia đang bám đuôi cô. Có thể chỉ là do tình cờ mà cả hai cùng ghé một cửa tiệm thời trang và rồi vào cùng một tiệm ăn.
Cô quan sát người đàn ông kia, gã đang chăm chú thưởng thức món ăn, không có vẻ đang theo dõi cô. Hạ Ban Mai thầm nghĩ có thể mình chỉ nghĩ quá lên. Dùng xong bữa ăn, cô thanh toán và rời khỏi tiệm ăn, người đàn ông kia vẫn còn dùng bữa, cô đoán là gã sẽ không đi theo cô nữa.
Hạ Ban Mai lên tầng trên tiếp tục chuyến mua sắm của mình, lần này cô dự định sẽ mua một món gì đó vừa túi tiền. Bỗng nhiên cô cảm thấy cần phải đi vệ sinh. Hạ Ban Mai theo bản chỉ dẫn rẽ vào một hành lang vắng. Để vào được nhà vệ sinh nữ, cô cần phải đi qua hai lần cửa và ba ngã quẹo, cô thắc mắc tại sao họ lại phải xây nhà vệ sinh ở nơi khó tới như vậy.
Sau khi giải quyết nhu cầu xong, Hạ Ban Mai rời khỏi đó nhưng sau khi đi ngược lại đường cũ vẫn không ra được bên ngoài.
"Không thể nào, chẳng lẽ vẫn còn một cánh cửa và một ngã quẹo nữa hay sao? Chẳng lẽ mình lại trở nên đãng trí như thế rồi sao?" Hạ Ban Mai cảm thấy kì lạ, cô nghi ngờ trí nhớ của mình.
Sau vài lần rẽ và mở cửa, cô quay trở lại vào nhà vệ sinh. Lúc này Hạ Ban Mai không còn nghi ngờ gì nữa mà cô chắc chắn rằng đang có sự xuất hiện của tà thuật. Cô đã không còn lạ gì với những hiện tượng kì lạ, cách đây không lâu cô đã bị bắt cóc bởi giáo phái của Tà Thần, sau đó thì lại trúng lời nguyền của một nữ tà sư. Hạ Ban Mai không hiểu vì sao mình lại xui xẻo như vậy, luôn dính đến những chuyện như thế này. Cô không rõ đây có phải do Tà Thần gây nên hay không, cô liền mở điện thoại và tìm số của An Dĩ Sơn, một thầy trừ ma mà cô quen biết.
Điện thoại không thể kết nối được, cô tin chắc rằng đó là do ảnh hưởng của tà thuật. Hạ Ban Mai nấp vào một buồng vệ sinh, cô soạn một tin nhắn trên điện thoại để gửi cho An Dĩ Sơn "Tôi đang ở trong nhà vệ sinh tầng năm của trung tâm thương mại Thanh Hải. Hiện tại tôi đang lạc vào một mê hồn trận và kẹt lại ở đó, sóng điện thoại cũng đã bị chặn. Hy vọng sẽ có chút kẽ hở nào đó để tin nhắn này gửi tới anh."
Cô bấm gửi và để điện thoại lại trên bồn cầu, sau đó cô bước ra và đi tìm tên tà sư đang giăng pháp trận. Sở dĩ Hạ Ban Mai không mang điện thoại theo bởi vì sợ sẽ bị hư hỏng nếu xảy ra va chạm hoặc sẽ bị hắn cướp mất. Chỉ cần cô có thể khiến pháp thuật của hắn suy yếu dù chỉ một giây, tin nhắn sẽ có thể đến chỗ An Dĩ Sơn và anh có thể tới giúp cô.
Lại loanh quanh một lúc, cô đã khá chán nản và muốn từ bỏ thì người đàn ông bám đuôi kia bỗng xuất hiện.
"Là anh, vậy là mỹ nữ đã đoán đúng, anh đang theo dõi tôi và có âm mưu nào đó." Hạ Ban Mai nói.
Cách tự xưng mỹ nữ của cô khiến gã khá chướng tai, Trương Vĩ cảm thấy ấn tượng ban đầu về cô em vợ tương lại này không được tốt cho lắm. Gã tiến tới và nói "Ra là cô cũng đã cảnh giác từ sớm. Đáng tiếc là một kẻ bình thường như cô không có đủ khả năng để chống lại một tà sư như tôi."
"Anh muốn gì? Nếu là tiền thì mỹ nữ không có nhiều đâu, nhưng nếu cần thì anh có thể lấy." Hạ Ban Mai phải công nhận gã nói đúng, người bình thường rất khó chống lại tà sư, cô cần phải hành động thật khôn ngoan.
"Tôi không cần tiền của cô, nói đúng hơn là tôi không cần gì ở cô cả. Nhưng em vợ của tôi, nó đang rất nhớ cô đấy." Trương Vĩ tiến lại gần hơn.
"Em vợ của anh? Mỹ nữ có biết người đó không?" Hạ Ban Mai gợi chuyện, hy vọng gã sẽ có sơ hở khi mải mê nói.
"Kiếp này thì không, nhưng hai người đã quen biết nhau từ nhiều kiếp trước. Cả hai là một đôi uyên ương yêu nhau sâu đậm, và đã tới lúc cả hai trở lại với nhau." Trương Vĩ đáp.
Lại là câu chuyện về kiếp trước, Tà Thần cũng từng muốn bắt cô vì cô từng là vợ hắn ở kiếp trước, giờ lại xuất hiện thêm một nhân vật khác. Hạ Ban Mai cảm thấy không thích thú gì với những mối tình truyền kiếp như vậy.
"Chuyện kiếp trước đã qua rồi, tôi cũng chẳng còn nhớ gì về người đó nữa. Vậy nên rất xin lỗi, mỹ nữ không muốn gặp mặt em vợ anh đâu." Hạ Ban Mai biết rằng mình không có quyền từ chối, nhưng cô đang cố gắng tìm sơ hở của đối phương.
"Chúng tôi biết là phản ứng của cô sẽ như thế này, thế nên chúng tôi đã quyết định sẽ bắt cóc." Trương Vĩ đã tới sát bên Hạ Ban Mai, cô lùi lại nhưng lưng cô đã chạm vào tường.
"Nếu muốn bắt "cóc" thì ra ruộng mới có, ở đây không có đâu." Cô đáp lại.
"Đừng có chơi chữ với tôi." Trương Vĩ áp sát vào cô, khuôn mặt đầy vẻ đe dọa.
Ngoài là một thầy trừ ma, An Dĩ Sơn còn là một võ sĩ thi đấu chuyên nghiệp, anh đã từng hướng dẫn cô cách tự vệ khi rơi vào tình huống nguy hiểm một lần nữa. Cô đã được dạy nhiều cách tự vệ trong nhiều tình huống khác nhau, nhưng nếu đối thủ là đàn ông thì có một tuyệt chiêu luôn luôn hữu hiệu.
Hạ Ban Mai nhìn thẳng vào mắt gã để Trương Vĩ không chú ý đến phía dưới. Lúc này gã đã đến đủ gần và cô chỉ việc co mạnh chân là đầu gối đã giáng ngay vào hạ bộ của gã. Tuyệt chiêu này vô cùng hữu hiệu và không một người đàn ông nào chống lại được. Trương Vĩ lập tức đau đớn và gục ngã. Theo lý thuyết, nếu người tạo ra trận pháp bị tác động mạnh thì pháp lực sẽ tạm mất tác dụng. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực nhà vệ sinh. Hạ Ban Mai đã thấy lối ra ở trước mắt, chắn giữa lối đi là một người lạ mặt.
"Có một kẻ điên đang muốn tấn công tôi trong nhà vệ sinh, xin hãy giúp với." Cô kêu lên.
Người kia xoay người lại, Hạ Ban Mai nhận ra đó chỉ là một người bằng giấy với biểu cảm được vẽ một cách quái đản. Cô giật mình khi thấy nó lao tới và đẩy ngã cô. Một người phụ nữ bước vào hành lang, kéo theo một chiếc vali lớn, đó là Tạ Linh Chi, cô ta nói "Không ngờ cô phá được trận pháp "quỷ đả tường" của chồng tôi. Xem ra pháp lực của cô không tệ, rất phù hợp với gia đình tôi."
Có vẻ Tạ Linh Chi nghĩ rằng cô thoát ra bằng pháp thuật, nhưng thực tế thì cô không biết tí gì. An Dĩ Sơn từng muốn dạy cô vài pháp thuật phòng thân nhưng việc đó quá khó khăn nên cô đã bỏ cuộc. Hạ Ban Mai vùng dậy lao thật nhanh qua người giấy, Tạ Linh Chi không kịp trở tay bị cô đẩy ngã. Trong lúc Hạ Ban Mai tưởng mình đã chạy thoát thì lại rơi vào vòng lặp, quay trở lại khu nhà vệ sinh. Trương Vĩ lại một lần nữa sử dụng năng lực "quỷ đả tường" nhốt cô lại.
Từ hai phía, Trương Vĩ và Tạ Linh Chi tạo thành một gọng kìm khóa chặt Hạ Ban Mai lại ở giữa. Nhìn thấy chồng mình vừa đi vừa ôm chỗ đó, Tạ Linh Chi hốt hoảng hỏi "Anh bị làm sao thế?"
Trương Vĩ đáp "Cô ta đã đá anh để chạy trốn."
Tạ Linh Chi tức giận quát lớn "Con ả kia, cô dám khiến chồng của tôi thành thái giám à?"
"Nào nào, chưa tới mức đó đâu." Trương Vĩ vội đính chính.
"Anh chắc là không sao chứ? Để em kiểm tra xem sao?" Tạ Linh Chi nói.
"Đây không phải lúc thích hợp đâu, anh đã bảo là không sao cơ mà." Trương Vĩ cảm thấy tình huống này có chút khó xử.
Hạ Ban Mai nghĩ là nếu cô lén rời đi lúc này hai người họ cũng không để ý, nhưng năng lực "quỷ đả tường" của Trương Vĩ sẽ khiến cô không thể thoát được. Có lẽ bởi lý do đó nên họ mới lơ là đề phòng đến vậy.
Vợ chồng Trương Vĩ và Tạ Linh Chi sau đó đã trở về với vấn đề đang phải đối mặt, đó là bắt cóc Hạ Ban Mai. Trương Vĩ định tiến tới thì Tạ Linh Chi liền ngăn lại "Không nên trực tiếp đối đầu với cô ta. Đấu với một kẻ độc ác, nhẫn tâm, vô nhân đạo, thần ghét quỷ khinh như vậy rất là nguy hiểm."
Hạ Ban Mai cảm thấy khá tức giận, cô chỉ tự vệ chính đáng mà bị xỉ vả như thế. Để thoát khỏi năng lực "quỷ đả tường" của Trương Vĩ thì chỉ có cách phải đánh gã một lần nữa, cô liền chạy tới tấn công. Đánh nhau trực diện thì cô không tự tin sẽ thắng được, nhưng chỉ còn cách liều mạng.
Tạ Linh Chi liền ra lệnh cho người giấy lướt tới và chặn đường Hạ Ban Mai. Tuy là vật vô tri được điều khiển bằng tà thuật, người giấy này lại vô cùng linh hoạt, một tay mơ về võ thuật như cô không thể chống lại. Cuối cùng, cô đã bị người giấy đánh ngất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play