[ Nhã × Thật ] Mật Ngọt Thành Dao?!
chap 1
ngừiii diết chiện
thì là tui đã comback lại gòii đây
ngừiii diết chiện
chắc fic này flopp dóng vd tui đăng quá :((((
ngừiii diết chiện
nói chungg là viết vì đam mê nhaaa
ngừiii diết chiện
ai đọc được thì đọc
ngừiii diết chiện
kh đọc dcc thì out ra nhenn
ngừiii diết chiện
tui kh ép
ngừiii diết chiện
nếu ai cảm thấy mình dễ thươnggg xinh đẹp thì nhớ đọc xong mỗi chap của tớ phải like nhennnn
ngừiii diết chiện
video flop ròi mà fic nó flop nữa chắcc off quá -.-!!
ngừiii diết chiện
hoii hỏng nói gì nữa vô truyện nèee
Má tnha
trời ơi, mới sáng sớm chi
Má tnha
mà có người tới rần rần dữ vậy?
Má tnha
mần chi rứa vậy trời??
Má tnha
lại thêm đứa nào xin ăn nữa chớ gì!!
bà nhìn thấy người đàn bà gầy gò, mặc áo cũ
dẫn theo thằng nhỏ cỡ mười sáu tuổi
dáng người còm cõi, ánh mắt ngóng trông
Má tnha
ngươi đứng đó làm chi, nói mau, có làm nổi việc hông?
Bà bảy
//cúi đầu, giọng khàn khàn// dạ con chào bà, con tên Bảy, ở xóm làng bên
Bà bảy
nhà tui mất mùa hết rồi, lúa cháy rụng trơ trụi
Bà bảy
xin bà cho nhỏ cháu tui vô làm việc
Bà bảy
chỉ cần có miếng cơm ăn qua ngày là mừng rồi
Má tnha
con nhỏ con mà dám xía tới nhà lớn?
Má tnha
đời này phải mần cho cứng mới sống nổi
Má tnha
chớ chơi bời con nít rứa sao được!
Bà bảy
dạ thưa bà, cháu nó mần việc được lắm
Bà bảy
xin bà hãy nhận cháu nó
Trung Thật
dì à, họ hông nhận con thì thôi, mắc mớ chi mà dì phải năn nỉ?
Bà bảy
con nín đi, không làm thì chúng ta nhịn đấy.
Bà bảy
nghe lời ta! ta sống chết như nào mặc ta, cứ lo cho con sống tốt là ta vui rồi!
Má tnha
làm được hay không? nói một tiếng.
Bà bảy
" con phải nói chuyện lịch sự chứ! "//nói nhỏ//
Trung Thật
dạ được thưa bà.
cậu lụi cụi đi theo, dì của cậu nhìn cậu rồi lẳng lặng đi về
bên trong nhà lớn, cậu ba ngồi trên ghế gỗ lim, tay cầm quạt nan
gió thổi lồng lộng qua mái hiên
ánh mắt anh thoáng lạnh, giọng trầm đều
Má tnha
Nhã, ta mới kiếm được kẻ làm mới, coi chỉ dạy nó đi
Má tnha
ta vào buồng nghỉ lát
Trung Thật
người đây là cậu ba Thanh Nhã đúng không ạ?
Thanh Nhã
đúng, nhưng ít gọi tên ta đi!
Trung Thật
à vâng, con xin lỗi cậu..
Trung Thật
* đồ khó tính *
Thanh Nhã
ừm, con Hạnh đâu!
Hạnh ( bọn đầy tớ )
//chạy ton tót ra// dạ cậu kêu con~
Thanh Nhã
dẫn thằng này vào trong làm đi
Hạnh ( bọn đầy tớ )
dạ đây ạ? //chỉ cậu//
Thanh Nhã
không lẽ là tao?
Hạnh ( bọn đầy tớ )
dạ dạ.
Hạnh ( bọn đầy tớ )
đi mày! //đẩy cậu//
Thanh Nhã
//nhìn lưng cậu//
Thanh Nhã
nhỏ con vậy, không biết mần ăn được chi hông rứa
Hạnh ( bọn đầy tớ )
mày là người mới à?
Hạnh ( bọn đầy tớ )
thế thì mày vào trong mần rau để nấu canh đi
Hạnh ( bọn đầy tớ )
một hồi ra vườn sau mần cỏ
Hạnh ( bọn đầy tớ )
tiếp theo đó ra ngoài hầm dọn sạch cá chết
Hạnh ( bọn đầy tớ )
rồi vào bên trong rửa chén, giặt đồ
Hạnh ( bọn đầy tớ )
xong thì mày ra đằng trước chăm sóc cây kiểng cho cậu ba!
Hạnh ( bọn đầy tớ )
nghe chưa?
Trung Thật
ơ..em là người mới, sao em mần nhiều vậy ạ?
chap 2
Hạnh ( bọn đầy tớ )
sao mà nói nhiều vậy nhở?
Hạnh ( bọn đầy tớ )
bây giờ có mần không?
Hạnh ( bọn đầy tớ )
không thì cút về!
Hạnh ( bọn đầy tớ )
mần có công chứ có phải không công đâu?
Hạnh ( bọn đầy tớ )
tưởng lấy tiền nhà này dễ à?
Trung Thật
em chỉ hỏi thôi.. chị mắng lớn thế?
Hạnh ( bọn đầy tớ )
tao thích! mày mần lẹ đi, tí tao kiểm tra mà chưa xong mày chết với tao
thật ra những công việc Hạnh giao cho cậu, không phải của cậu
mà là công việc của Hạnh phải làm
Hạnh thấy cậu nhỏ con nên bắt nạt cậu
Hạnh ( bọn đầy tớ )
ahaha có đứa mần giúp khỏe tay thật sự
nên ra đằng trước chăm cây kiểng mà được giao
Trung Thật
chăm cây kiểng cũng dễ mà
Thanh Nhã
//đứng gần, nhìn thằng nhỏ từ đầu đến chân//
Thanh Nhã
bộ dạng nì ốm nhom
Thanh Nhã
chắc mưa lớn thổi bay luôn
Thanh Nhã
dám nhận việc nặng không?
Thanh Nhã
hay sợ sệt bỏ chạy rồi?
Trung Thật
dạ, con ráng hết sức, chớ cũng chừ không còn cách nào khác rồi..
Thanh Nhã
//cười khẽ, hơi mỉa mai// miệng nhỏ xíu mà đôi mắt to đẹp thế?
Thanh Nhã
tên là Trung Thật, thiệt hả?
Trung Thật
//gật đầu, ánh mắt rạng lên chút hy vọng//Dạ, Trung Thật thiệt!!
Thanh Nhã
//nghiêng đầu nhìn, giọng cười dịu dàng hơn// thôi!
Thanh Nhã
để coi coi cái tên có giữ được chữ “thật” trong lòng không…
Trung Thật
dạ cậu nói vậy oan con quá
Trung Thật
con người thật việc thật và tên Thật mà
Trung Thật
không bao giờ dối ai
Thanh Nhã
hahah để tao xem, nhưng mần tiếp đi ta đi công việc tí
Trung Thật
sao cậu? cậu không thấy khỏe chỗ nào ạ?
Thanh Nhã
không, ta nhớ việc này giao cho Hạnh mần mà?
Trung Thật
cậu có lộn hông, chớ Hạnh nói việc con nên mần mà
ngừiii diết chiện
xin giới thịuuuu nhân vật nha
Phạm Thanh Nhã : cậu ba nhà họ Phạm, con út của ông hội đồng, lớn lên trong nhung lụa
gương mặt sáng sủa, tính tình trầm lặng, ít nói. người làm trong nhà sợ, mà thương cũng nhiều
anh sống kín đáo, khó đoán, như thể trong lòng luôn giấu một chuyện gì đó không nói ra
Trung Thật: mồ côi cha má từ nhỏ nhưng được một người dì nuôi
mười sáu tuổi, gầy nhom, mặt mày hiền lành, ánh mắt lúc nào cũng buồn buồn
được dì dắt tới nhà họ Phạm xin việc, từ đó bước chân vô cuộc đời của anh
một người ở trên, một người ở dưới
một người lạnh lùng, một người lặng lẽ
dì Bảy là em gái của mẹ cậu, chồng chết sớm, không con cái, sống đơn độc ở chòi tranh cuối xóm
dì Bảy thương cậu như con ruột vậy đó. nhưng nhà nghèo lại mất ruộng nên đành đưa cháu mình cho nhà họ Phạm
ngừiii diết chiện
đừng ai hỏi vì sao cho trthat mồ côi khi ở ngoài bth nha
ngừiii diết chiện
bởi vì toii muốn tn yeu thương tt hơnnn
ngừiii diết chiện
nên vậy 👉👈
ngừiii diết chiện
vớiii lại chỉ là truyệnnn
ngừiii diết chiện
đừng tô xítt
chap 3
sáng sớm hôm sau, sân vườn nhà họ Phạm, ánh nắng vừa lên, gió thổi qua rặng cau, hoa lài thơm thoang thoảng
Thanh Nhã
//đứng tựa cột gỗ, mắt lim dim nhìn vườn// sáng ni nắng lành. hoa cúc chắc nở đều..
cậu lật đật xách thau nước tưới cây
Trung Thật
//thấy anh thì khựng lại// dạ… cậu ba dậy sớm quá...
Thanh Nhã
//liếc nhìn, cười nhẹ// em ngủ được hông?
Trung Thật
cậu hỏi con hả?
Thanh Nhã
có ta với em? không lẽ ta hỏi cây kiểng này à?
Trung Thật
//gãi đầu// dạ… cũng tàm tạm ạ
Trung Thật
* xưng hô kì cục vậy nhở?? *
Trung Thật
cái giường tre hơi cứng cỏi, nhưng... ấm
Thanh Nhã
//nhìn chăm chú// lạ thiệt
Thanh Nhã
sao cười cái nhìn cũng được ghê hén
Thanh Nhã
không cười cũng đẹp
Thanh Nhã
tóc lại rất thơm
Thanh Nhã
dáng thì rất ngon
Thanh Nhã
da thì rất trắng
Trung Thật
//mặt ửng hồng + mắc cỡ// cậu... đừng nói kỳ cục...
Thanh Nhã
//bước tới gần, nhẹ nhàng lấy tay áo lau vết bụi trên má cậu//
Thanh Nhã
mặt em bẩn như con mèo lội ruộng, để ta lau cho
Trung Thật
à thôi, con con còn mần nữa..
Trung Thật
tí con tắm luôn
Trung Thật
cậu vào trong nghỉ ngơi đi
Trung Thật
con đi mần việc nha
Trung Thật
chào cậu con đi
Thanh Nhã
hazzz không hiểu sao
Thanh Nhã
sự dịu dàng của ta..
Thanh Nhã
chỉ dành cho mình em rồi
ngừiii diết chiện
hài điengg
tối hôm đó, gian nhà kho cũ
cậu ngồi thổi đèn dầu, tay khâu lại vạt áo bị sứt
Trung Thật
//lẩm bẩm// sao cậu ba lại… tốt vậy chớ?
Trung Thật
không giống người ta đồn…
bên ngoài có tiếng chân bước nhẹ
Thanh Nhã
//gõ cửa nhẹ// em ngủ chưa?
Trung Thật
//giật mình// dạ… chưa
Trung Thật
có việc chi hả cậu?
Trung Thật
cậu cần chi sao?
Thanh Nhã
//bước vô, tay cầm ly trà gừng// uống miếng đi
Thanh Nhã
trời trở lạnh, đừng để cảm
Trung Thật
dạ.. con không dám..
Trung Thật
dạ thôi, con cảm ơn cậu nhưng mà con không uống đâu..
Thanh Nhã
muốn ta dùng biện pháp mạnh sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play