Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Hộp Nhạc

1

“Có những âm thanh không bao giờ nên được đánh thức. Nhưng con người vốn dĩ sinh ra để tò mò”
⋆.˚✮🎧✮˚.⋆
Đức Duy dọn về sống một mình trong căn nhà cũ kỹ nằm lặng lẽ ở cuối con dốc ngoằn ngoèo – nơi từng thuộc về ông cố
Ngôi nhà mang kiến trúc Pháp, mái vòm cong, cửa sổ gỗ cao, khung kính rạn nứt như vết chân chim hằn trên mí mắt người già. Duy chưa từng gặp ông cố một lần nào, chỉ nghe kể rằng ông mất vào một đêm rét đậm, giữa tiếng nhạc phát ra từ tầng áp mái
Căn nhà có quá nhiều bụi và quá ít tiếng người. Ban đêm, tiếng gió rít qua khe cửa gỗ nghe như tiếng thở dài của một linh hồn nào đó bị lãng quên
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ừ, có lẽ là mình nghe nhầm hoặc gió
Duy không tin vào ma quỷ, nhưng em tin vào những điều chưa có lời giải
Hôm đó, trời mưa tí tách bên ngoài. Đức Duy cặm cụi dọn lại căn nhà cho sạch sẽ
trong lúc dọn lại căn phòng nhỏ cuối hành lang – nơi được đánh dấu bằng dòng chữ “KHÔNG VÀO” được viết vội bằng mực đỏ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Không được vào?”
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Mở cửa// “Ừ vậy mình vào”
Duy phát hiện một chiếc hộp nhạc cũ kỹ. Nó được đặt đơn độc trên mặt bàn phủ vải ren bạc màu, giữa một không gian phủ bụi thời gian và ký ức
Chiếc hộp gỗ sẫm màu, chạm trổ hoa văn rối rắm như mê cung. Ổ khóa bằng đồng đã gỉ xanh, nhưng trên mặt nắp vẫn còn thấy được một dòng chữ mờ như được khắc bằng móng tay:
“Chỉ mở một lần. Chỉ nghe một khúc.”
Cảnh báo viết ra không phải để đe dọa. Nó giống như một câu cầu khẩn, như một nỗi sợ bị lặp lại
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Nên mở thử để xem bên trong có gì không nhỉ?”
Duy ngồi xuống, chạm tay vào chiếc hộp. Lạnh buốt…Em do dự. Nhưng chỉ trong vài giây, bản năng tò mò tuổi mười bảy chiến thắng lý trí
Ổ khóa gỉ bị bẻ gãy bằng một đoạn sắt nhỏ. Chiếc nắp bật mở, kêu lên một tiếng "cách" khô khốc – như một cánh cửa vừa hé ra nơi địa giới giữa thực và ảo
Rồi bản nhạc vang lên
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Có nhạc?”
Không phải tiếng đàn quen thuộc từ những hộp nhạc cổ. Bản nhạc này…có lẽ khá lạ nhưng cũng rất quen với Đức Duy
🎶 Ối dồi ôi, ối dồi ôi Trình là gì mà là trình ai chấm? Anh chỉ biết làm ba mẹ tự hào Xây căn nhà thật to, ở một mình hai tấm Ối dồi ôi, ối dồi ôi Cứ lên mạng phán xét, tưởng là mình oai lắm Nhìn vào sự nghiệp anh thèm chảy nước miếng Giống mấy thằng biến thái nó đang rình ai tắm 🎶
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hả?
NovelToon
Không phải tiếng đàn quen thuộc từ những hộp nhạc cổ. Bản nhạc này… giống như tiếng ru từ lòng đất – vừa du dương, vừa nghẹn ngào, vừa giống lời tiễn biệt. Không gian bỗng chùng xuống, ánh sáng trong phòng ngả sang màu xám tro, và Duy nghe thấy một âm thanh nhỏ: tiếng thở
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Lại có tiếng thở…”
Duy cúi nhìn vào trong lòng hộp và đông cứng. Không phải bánh xe quay. Không có tượng vũ công
Là một cậu con trai – bé nhỏ như búp bê sứ, ngồi gập gối, mắt nhắm, gương mặt trắng bệch như đã ngủ quên trong cái chết rất lâu. Mái tóc trắng, đôi môi khép hờ, không có dấu hiệu sự sống
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Sao lại có một cậu bé kì lạ trong đây?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chiếc hộp này kì lạ thật…chắc phải đóng lại-
Đức Duy lại cứng như đá thêm một lần nữa…khi cậu ta mở mắt
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nó…MỞ MẮT???
Tim Duy thắt lại, một phần vì sợ
Một phần vì đã nhìn thấy được sự cô độc bên trong đôi mắt ấy
Cậu con trai trong lòng hộp nhỏ hơn cả một con mèo con. Nhưng ánh mắt cậu, khi mở ra, không thuộc về bất kỳ lứa tuổi nào. Đó là ánh mắt của người đã sống đủ lâu để quên cả chính mình
Cậu đứng chết trân. Bản nhạc vẫn đang ngân lên từng nốt đều đều, nhưng mỗi giây trôi qua, âm thanh ấy dường như… tách một phần gì đó ra khỏi thực tại
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
A…gì vậy??
Bên trong chiếc hộp, cậu con trai ấy từ từ đứng dậy. Cơ thể cậu không hề gãy khớp hay gập ghềnh như tượng. Từng bước chân đặt ra như thể mặt hộp là một thế giới đủ rộng để cậu bước đi
Rồi…hắn ngẩng lên, nhìn Duy
NovelToon
————————
Kennju? (Tác Giả)
Kennju? (Tác Giả)
. 🪻🌷 🌷🌷 🌸🌷🌹🌷🌷🌼🌷 🌼🌷🌷🪻🌷🌹🌷🌸 🌻🌷🌷🌷🌸🌷 Λ 🌹🌷🌷🌺🌷 ( ˘ ᵕ ˘ 🌼🌷🪻 ヽ つ\ / UU / 🎀 \
Kennju? (Tác Giả)
Kennju? (Tác Giả)
Quà tặng của Kennju? tặng các bạn, cũng như quà tặng “khai trương” truyện mới
Kennju? (Tác Giả)
Kennju? (Tác Giả)
૮₍ ´ ꒳ `₎ა

2

Rồi…hắn ngẩng lên, nhìn Duy. Giọng nói cất ra không vang, ấm và rất rõ
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Lại một người mới…
Chỉ bốn chữ. Nhưng Duy nghe thấy tiếng tan vỡ trong đó như tiếng ly rạn từ bên trong chứ không vỡ toang ra ngoài
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hả..?
Em muốn hỏi gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cái cảm giác này không giống gặp ma. Không giống đang nằm mơ. Mà giống như mình đang chứng kiến một thứ không nên chứng kiến như đọc nhật ký của ai đó khi họ còn đang sống
Với lại…nhìn hắn ta đẹp trai ấy chứ
NovelToon
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh là ai?
Chỉ đến lúc nghe giọng mình phát ra, Duy mới nhận ra tay mình đang run
Cậu con trai bên dưới sàn nghiêng đầu, đôi mắt không nhìn thẳng vào Duy nữa, mà lướt qua bờ vai em, như thể nhìn xuyên qua da thịt, đến tận nơi giấc mơ ngủ quên
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ai biết
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Sao??
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thật ra…tao cũng không nhớ
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Chỉ biết là mỗi lần ai đó mở chiếc hộp này ra, tao lại tỉnh
Im lặng. Bản nhạc vẫn chưa dừng. Và Duy bắt đầu để ý: chiếc hộp không có bánh quay, không có trục nhạc, không có cơ chế gì để tạo ra âm thanh
Nhưng nhạc vẫn phát, không lẽ nó phát bằng trái tim của một người?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao tên Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Hay ít nhất là…tao từng được gọi như vậy
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Còn mày? //Nhìn Đức Duy//
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày tên gì, người nghe nhạc?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…Hoàng Đức Duy
Một nụ cười thoáng qua môi Quang Anh, không hẳn vui, không hẳn buồn. Nó như thể… một cơn gió lướt qua cành khô không lá
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tên đẹp, người cũng đẹp luôn nhỉ
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Múp nữa…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Gì?!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
//Đánh trống lảng// Sao mày lại ở đây?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Thì…đây là nhà của-
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao không hỏi chuyện đó
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Chuyện tao muốn hỏi là tại sao mày vào căn phòng này trong khi bên ngoài có ghi chữ “KHÔNG VÀO” ?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tại…em tò mò muốn vào xem thử bên trong
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh biết mà…con người vốn dĩ là vậy, càng cấm càng làm mà
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ngu ngốc
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Dạ..??
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày tính ở đây đến bao giờ?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em chưa biết nữa…có lẽ cũng sẽ lâu…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Không ở lại được lâu đâu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mà nãy giờ mày nói chuyện với tao, mày không sợ hả?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tự nhiên đâu ra thằng nào chui ra từ cái hộp nhạc xong ngồi nói chuyện với mình mà không sợ luôn?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Thì phòng này là phòng cấm, em tự tiện bước vào khi đã được cảnh báo trước nên thấy chuyện lạ cũng phải thôi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mà nhìn anh có vẻ ngoài không đáng sợ lắm nhỉ?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ý mày là đẹp trai?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Không má, thấy gớm
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Má vậy còn chê, thử tao xấu hơn coi nó chê cỡ nào??
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ai nói ông đẹp vậy ông nội
Quang Anh nhìn Đức Duy từ trên xuống dưới một cách chậm rãi…giống như là dò xét hơn là phán xét
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
À mày tên gì, quên rồi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chậc…Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ừ, tên đẹp
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Biết r-
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Giữ lấy nó cho đến cuối cùng nhé
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
?
Bản nhạc ngừng lại. Cùng lúc đó – Quang Anh biến mất
Không phải tan biến như hồn ma, mà như thể chưa từng ở đó. Chiếc hộp trống trơn. Mặt gỗ lạnh lại. Căn phòng rơi vào im lặng đặc quánh
Sau cuộc nói chuyện, Đức Duy cảm thấy tay mình lạnh buốt như vừa chạm vào tuyết đầu mùa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đáng lẽ mình không nên vào đây…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nói không sợ vậy thôi chứ sợ bỏ mẹ, làm sao dám ở đây nữa…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Nhưng không ở thì chỉ có mà lang thang ngoài đường, trở thành người vô gia cư mà thôi”
Đức Duy chậm rãi bước ra căn phòng, nhìn vào cái hộp nhạc lần cuối
Khi đã ra ngoài, em nhanh chóng đóng cửa lại một cái *RẦM*
Sau đó căn phòng cấm được đóng lại, thật kỹ. Em khóa chốt, dán giấy niêm phong, thậm chí đặt trước cửa một thau nước muối như những gì người ta từng kể trong các truyền thuyết cũ kỹ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Má chuyến này khỏi ngủ là vừa”
Đức Duy đi lấy điều khiển tivi, bật một cái gì đó rồi bật volume thật lớn. Kèm theo chiếc điện thoại, em cũng bật nhạc rồi chỉnh âm lượng cao nhất
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Rồi xong, đi dọn nhà tiếp
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đ.ụ má sao điếc quá vậy //Chỉnh âm lượng nhỏ lại một chút//
——
Giữa đêm
Hộp nhạc lại vang lên
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Bật dậy// Gì nữa vậy trời??
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mấy giờ rồi? //Mở điện thoại lên//
3:07 AM
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Nằm xuống trùm kín chăn lại// Trời ơi giỡn vậy có nên không trời?!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đừng nói má nội Quang Anh hát ở dưới nha!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Giờ còn ngủ nghê gì nữa..”
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Nhưng mà cũng không dám ngồi dậy!!”
Trong lúc sợ hãi, Đức Duy nghĩ đến người có thể cứu mình
…Trống rỗng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Ừ đúng rồi, có ai sẽ cứu mình khi mình gặp hoạn nạn đâu”
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“…Chết ở đây luôn cho rồi…”
Bản nhạc vẫn đang chạy. Không phải ảo giác, rất rõ ràng
Đức Duy cố tình nghĩ đến những chuyện buồn đau để đè lên nỗi sợ hiện tại
Nhưng hình như…nỗi đau ấy nặng hơn nỗi sợ thật rồi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Rơi nước mắt// Cô đơn quá…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mẹ ơi con sợ ma, mẹ ở đây ôm con đi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Bố ơi…bố đuổi con ma đi giúp con đi..
“Bố ơi, có con ma trong phòng conn!!!”
“Ma đâu mà ma, lại tưởng tượng”
“Thật màaa, có cái bóng đen to quá trời luôn á!”
“Con trai của mẹ mà lại đi sợ cái bóng đen ấy á?”
“Nhưng nó to quá…”
“Rồi rồi, lại đây mẹ ôm, để bố đuổi con đi ma đi nhá”
“Vâng ạaa”
“…”
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hức hức…
Bây giờ bản nhạc ấy vẫn chạy, nó không còn là nỗi sợ của em nữa
Nó đã biến thành dòng nhạc an ủi cho Đức Duy
___________________

3

Từng ngày từng ngày, bản nhạc ấy vẫn vang lên trong đêm một chăm chỉ mặc dù chẳng ai chạm vào
Đêm thứ hai, Đức Duy cố gắng chìm vào giấc ngủ
Đêm thứ ba, Đức Duy thức trắng
Nhưng lần này không ổn, không chỉ có tiếng nhạc thôi. Lần này có hẳn ba tiếng gõ vào hộp nhạc
Cộc…cộc…cộc…*
Không to, không gấp. Nhưng thẳng vào tim
Duy ôm đầu, trốn vào chăn như đứa trẻ bảy tuổi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
“Làm ơn…dừng lại đi mà…”
Nhưng đêm đến, bản nhạc ấy lại vang lên trong đầu em Không phải từ hộp Không phải từ phòng Mà từ bên trong chính lồng ngực
Duy mơ thấy gương mặt người con trai trong hộp. Không rõ ràng. Nhòe nhoẹt như ảnh chụp bị rửa dở. Nhưng đôi mắt ấy...nhắm hờ, vẫn như đang chờ một ai đánh thức
Ngày tiếp theo, Duy bước đi ngang căn phòng bị khóa. Một tiếng vọng khe khẽ từ trong vọng ra:
“Mày không định nói lời tạm biệt sao?”
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đức Duy bứt rứt, biết rõ Quang Anh đang cố tình níu mình vào phòng cấm lần nữa
Nhưng nếu không vào, trong lòng lại trở nên day dứt, đêm nào cũng bị quấy bởi bản nhạc rùng rợn không lời
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
AAA ĐI CHẾT HẾT ĐII!!!!
Duy hét lớn rồi bỏ chạy ra ngoài
Không bỏ chạy đi đâu hết, mà là vẫn đến trường như những bạn học khác
Nhưng chắc hẳn ai cũng biết một người không cha không mẹ đi học sẽ có kết cục như thế nào mà đúng không?
?
?
1: Ồ, mồ côi đến
?
?
2: Batman
?
?
1: Naruto chứ
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đức Duy có lẽ cũng không quan tâm đến những lời được thốt ra bởi những thằng thân hình mười bảy nhưng não thì bảy tuổi đâu, em quen rồi
Nhưng bọn họ ác quá…
?
?
1: Đức Duy ơi, ngày mai bọn tớ có liên hoan ở nhà tớ, ngày mai cậu đến lúc năm giờ chiều nha!
?
?
1: Cả lớp đều đến luôn á
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
À ừ…
Duy dễ gì đồng ý, nhưng vẫn đồng ý vì nghe đến chuyện cả lớp đều đi
Thôi cứ đi cho có vậy, mắc công lại bị nói này kia. Vào trong đây ngồi một góc bấm điện thoại cũng được
Nhưng họ bỏ mặc em, mặc kệ em đang đứng ngay chỗ hẹn rồi dầm mưa
Thật ra, chẳng có buổi liên hoan nào ở đây cả. Họ chỉ dựng chuyện lên để em đứng chờ đứng khi tự mỏi chân rồi bỏ về
?
?
2: Ê, bọn mày ơi, hôm qua không có liên hoan gì hả? //Cố tình nói lớn//
?
?
1: Liên hoan gì má, ai rảnh mở liên hoan //Cố tình nói lớn//
?
?
1: Ủa vậy hả, vậy mà cũng có thằng ngu đến chỗ hẹn đúng giờ xong dầm mưa ba ơi ba //Cố tình nói lớn//
Đức Duy cố gầm mặt xuống, biết rõ mình bị lừa rồi
───୨ৎ───
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Cúi xuống nhặt đồ// Ơ bạn gì ơi, bạn làm rơi đ-
?
?
2: AAAA NÓ NHÌN VÁY TAO!!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
???
?
?
1: Cha ơi, đã down còn biến thái??
?
?
1: Ghê quá…yêu cầu nhà trường đổi cho con gái mặc quần tây luôn đi
?
?
2: Nói giáo viên đi ba
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tao không có!!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Tao-
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đức Duy im lặng, bởi vì bây giờ có nói gì đi chăng nữa. Họ cũng chỉ xem những câu ấy là câu biện minh thôi
───୨ৎ───
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
C..Cái cặp của mình..sao nó ướt thế này?!
───୨ৎ───
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ơ tập của mình…?? Không còn một chữ???
───୨ৎ───
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đức Duy vào chiếc thùng rác chằm chằm
Không phải vì điên, mà là vì chiếc giày của em đang nằm trong đấy
───୨ৎ───
Duy có một chậu cây nhỏ trên bàn học, là cây do em gái quá cố trồng. Cậu chăm từng ngày, nói chuyện với nó như bạn bè
Một ngày, cây bị nhổ khỏi chậu, vỡ nát
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Trên ấy, có một tờ giấy viết:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
AAA TAO KHÔNG QUAN TÂM NÓ VIẾT GÌ HẾT!!!!
Đức Duy khóc tức tưởi, gào lên như chưa từng được khóc
Em cặm cụi dọn lại những đống đổ nát trên bàn một cách sạch sẽ
Chỉ là còn một đống đổ nát em chưa dọn được thôi
Đó là trong tim em
Sau khi dọn dẹp, Duy bỏ chậu cây ấy vào chiếc bọc rồi cầm theo về nhà
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
?
?
1: //Đẩy Đức Duy//
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
A!!!
Bị đẩy thì không nói
Nhưng trước mắt Đức Duy là
NovelToon
RẦM*
RẦM*
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
AAAA ĐAU QUÁAA!! //Ôm vai//
Cái chậu cây đã vỡ, nay lại vỡ thêm
Trái tim em đã vỡ, nay cũng vỡ thêm
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hức hức…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
AAAAAAAA!!!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
TẠI SAO!? TAO MỒ CÔI CHỨ CÓ LÀM GÌ BỐ MẸ CỦA BỌN BÂY ĐÂU MÀ BỌN BÂY BẮT NẠT TAO!!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
CÁI CHẬU CÂY CỦA EM TAOOOO!!!
Tách…tách…*
Nước mắt Đức Duy rơi như thác, vương vãi khắp sàn nhà
Tiếng nhạc ấy lên được mở lên, mặc dù bây giờ chưa phải là ba giờ sáng
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Nhìn vào căn phòng cấm//…
Bây giờ mất hết tất cả rồi, đôi khi những con người ngoài kia còn đáng sợ hơn ma quỷ
Cạch*
Đức Duy mở ổ khoá mình đã từng khoá chặt căn phòng
Chiếc hộp nhạc vẫn nằm đó, vẫn phát nhạc như thường, giống như nó luôn đợi em hằng đêm vậy
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Mở lên//
Một ánh sáng phát ra, một người con trai lại xuất hiện
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày đến rồi à?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
???
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tự nhiên đến gặp tao với cái mặt đưa đám ấy là sao??
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ai làm gì mày?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hức hức…oaaaa…//Đột nhiên khóc lớn//
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Đờ phắc???
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ê mày đừng làm linh hồn bé nhỏ này hoảng loạn nữa coi???
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Trời ơi sao đâyyy??? Tự nhiên khóc ngang vậy???
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ư hức…ưm hưm…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Rồi rồi nín đi nín đi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Oa hức…Quang Anh ơi…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao đây, mày nín cái đi rồi nói!!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao không dỗ mày được đâu
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tại…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Biết dỗ đ.éo đâu!!! Nín dứt!!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Nước mắt rơi lã chã// Hức…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thôi mà nín đi, không ai lau nước mắt cho mày được đâu
Duy ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt. Quang Anh nhìn gương mặt đó, ánh sáng nhạt từ hộp phản chiếu lên gò má em như một mảnh trăng non bị lạc. Đã vậy nhìn dễ thương hết sức
Anh giơ tay…chạm vào má Duy
Quả nhiên, tay xuyên qua
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thấy chưa, tao bảo rồi
Duy ngơ ngác. Rồi bật khóc to hơn
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hức hức…OAAAAAA…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
GÌ NỮA!?!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hiểu rồi…cả con người hay ma quỷ gì đều ghét mình luôn…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao nói tao là ma quỷ hồi nào??
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ê mà tao nói tao ghét mày hồi nào??
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Ngồi sụp xuống// Thôi khỏi, biết mà…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Chậc…chưa thấy thằng nghe nhạc nào phiền như mày
Tay giơ lên định xoa đầu, quên mất không chạm vào được. Bàn tay xuyên qua lớp tóc rối
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
…Không ghét
Duy ngẩng đầu. Mặt nhòe nước mắt, tóc bết dính vào trán, mắt to tròn đỏ hoe như con cún bị vứt ngoài mưa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Chả tin…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Giờ làm sao để mày tin??
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Làm gì cho em hết khóc đi…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao biết làm gì bây giờ, có chạm được mày đâu
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…Không cần làm gì hết, ngồi đây thôi…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Hả?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày kêu một thực thể trung gian ngồi đây chỉ để…mày hết khóc?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Thì sao…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Còn không ấy…anh giết em luôn đi cũng được…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Dù gì em cũng đang tồn tại chứ không phải sống nữa
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thấy được nỗi buồn lan toả trong người Đức Duy, Quang Anh ngồi xuống cạnh em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh thấy em không có ai phải tâm sự đến nỗi phải tìm đến ma quỷ là anh biết em cô đơn cỡ nào rồi…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao không phải ma quỷ!!!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
X-Xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Anh ở yên đó nha, không em khóc tiếp…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ê!! KHÔNG KHÓC NỮA!! Tao ở đây tao ở đây!!!
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Cần…Cần tao bật bài gì không tao bật cho??
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nghe bài Trình chưa? Nghe thử không??
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Cười// Anh lúng túng nhìn buồn cười quá àa
NovelToon
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
“…Hên quá chịu nín rồi”
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
“Má biết vậy khỏi bật nhạc kéo nó vô đây”
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Lau nước mắt đi, mặt mũi nhìn như con mèo rồi kìa
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Lau nước mắt// Vâng…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Rồi ngoan, nói tao nghe
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Sao tự dưng lại khóc?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ưm hức…
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Mày khóc nữa tao dọng cái hộp nhạc vô họng mày liền
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
…Đồ hung dữ
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ừ tao thế đấy, sao?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hèn chi bị nhốt ở lại đây không được siêu thoát
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Giật mình// A…Em xin lỗi…Em vô tình…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Vô tình thôi mấy bà ơi, hẹ hẹ
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thấy đụng chạm lắm rồi đấy nhé?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Ưm đùa tí màaa
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Vui không?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Dạ vui! //Cười//
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Vui chỗ nào-
NovelToon
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Ờ ừ…vui…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hìii
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Rồi sao?! Kể tao xem này đã gặp chuyện gì mà khóc ré lên như thế đi
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Bọn họ độc ác với em lắm…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em không hiểu luôn ấy…bộ em kì lạ lắm ạ?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hay là em đáng bị ruồng bỏ và ghét như thế này?
Quang Anh ngồi cạnh, không nói gì
Không phải là bí văn, mà là đang lắng nghe em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Họ lừa em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Họ đồn bậy về em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Họ đổ nước vào cặp em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Họ đập bể chậu cây của em gái em
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Họ đẩy em ngã cầu thang…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Họ còn cười…họ cười to lắm…
Giọng Đức Duy không lớn, nhưng từng chữ như cào vào màng tai người nghe
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Thầy cô bảo em hãy cố gắng hoà nhập với các bạn
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Lại còn hỏi em một câu…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
‘Tại sao mọi người không bắt nạt những người còn lại trong lớp mà lại bắt nạt em? Em không xem lại bản thân em đi’
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nhưng mà…
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Em cũng là con người mà, đúng không?
______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play