•[ LuHeng | Kiệt Hằng | JieHeng ]• Kẻ Nuôi Tôi Là Quỷ !
•| chap 1 |•
mị là tác giả nò mất cưng><
hú hú hẹ hẹ
mị là tác giả nò mất cưng><
truyện ra lò đây~
mị là tác giả nò mất cưng><
lâu rồi mị không viết truyện, viết có xàm xàm thì thông cảm cho mị nha
mị là tác giả nò mất cưng><
giờ mị thấy xóa bộ " Tôi nuôi nhóc " tiếc quá à🥹 ai cho toaii trở lại lúc chưa xóa đi💔
mị là tác giả nò mất cưng><
truyện không dành cho đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bu':))
BẢN CHÚ GIẢI!!!
// ... // -> hành động
* ... * -> suy nghĩ
' ... ' -> nói nhỏ
____ ->địa điểm, chuyển cảnh, mở đầu hoặc kết thúc
---- -> thời gian diễn ra
ABC : nhấn mạnh hoặc đọc to
📱 : gọi điện
💬 : chat
💋 : dẹo
❄ : lạnh lùng
👆 : giống ở trên
💢 : tức
...vv
mị là tác giả nò mất cưng><
vô liền cho lóng
________________________________
Trời lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng trên đường thành những lớp dày đặc, có một chiếc xe ngựa đậu trước mặt cậu
một người phụ nữ mang dáng vẻ quyền lực và giàu có bước xuống nói với cậu
Lâm Tĩnh
đi theo ta. Cha và anh trai con đang đợi
Lâm Tĩnh
hôm nay là sinh nhật con. Con nên về nhà chính
Lâm Tĩnh là vợ bé của cha cậu. Còn mẹ cậu mới là chính thất, chính là người được cả gia tộc công nhận.
Mẹ cậu qua đời vì bị Lâm Tĩnh hãm hại. Sau khi bà mất, ả ta nhanh chóng chiếm lấy vị trí chính thất, từng bước thay thế người phụ nữ vốn dĩ nên là duy nhất trong nhà này.
Sau khi mẹ cậu mất, cậu cũng đã bị Lâm Tĩnh đuổi khỏi gia tộc.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
* tôi làm gì có nhà chứ * // thầm nghĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên xe //
__________________________
Bên trong dinh thự lộng lẫy, những ánh đèn u ám
cậu chưa kịp hiểu gì đã có người hầu chạy đến khống chế cậu
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
A-anh..??
cậu nhìn anh trai đang đứng gần bệ đá, tay cầm quyển ma thư cổ.
Đó không ai khác, chính là con trai của Lâm Tĩnh.
Lâm Vũ Minh
im đi. Mày chỉ là một con rối mang dòng máu cần thiết
Lâm Vũ Minh
Tao đã ghét mày từ khi mày được sinh ra. Mẹ mày là thứ rác rưởi, mày cũng thế.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
Tại sao..?
cậu vùng vẫy, nước mắt lăng dài. Khói ma pháp tím sẫm lan khắp căn phòng. Gai năng lượng xuyên qua cơ thể cậu, dây xích quấn chặt tay và chân.
Lâm Vũ Minh
Chịu khó một chút, linh hồn của mày sẽ gọi được con ác ma đó. Bọn tao sẽ khống chế nó.
cậu lơ lửng trên không, đau đớn như xé xác
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
Lũ ngu ngốc. Dám dùng cơ thể của một đứa trẻ gọi ta ra để khống chế sao!? ❄
Lâm Vũ Minh
Cuối cùng cũng gọi được hắn lên rồi. Mau bắt đầu khống chế
Tay hắn liền bóp vỡ kết giới
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
đáng tiếc. Ta không thích bị sai khiến ❄
Lâm Vũ Minh
ngươi đã bị phong ấn suốt hàng nghìn năm, giờ phải nghe lời bọn ta!
Một sợi xích ánh vàng từ trận pháp phóng ra, quấn quanh cánh tay hắn. Cả đám cười lớn tưởng rằng đã thành công.
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
// cười khẩy //
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
chỉ nhiêu đó mà đòi sai khiến ta? ❄
chỉ một ánh nhìn. Sợi xích vụt nát, pháp khí trong tay bọn họ nổ tung.
Một kẻ hét lên định chạy. Không kịp. Cơ thể hắn bị bóp nát thành tro bụi, tan biến ngay trong không khí.
Những kẻ còn lại đứng chết chân. Hắn không nói thêm gì, chỉ giơ tay. Từng đứa một như bị bóp cổ vô hình, ngã rạp xuống không kịp kêu
Lâm Vũ Minh nấp sau phụ trợ, ánh mắt hoảng loạn lần theo đường thoát hiểm đã đào trước để trốn thoát
Lâm Vũ Minh
ta đã sớm tính đường lui từ trước rồi, coi như giữ được mạng
ngoài Lâm Vũ Minh ra, đồng bọn hắn điều chết hết, kể cả Lâm Tĩnh
Cậu nằm giữa tâm trận, thân thể mềm yếu, tay và chân vẫn còn bị các sợi dây xích của trận pháp vẫn quấn quanh, những làng khói đen còn sót lại vẫn quay quanh cậu, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
đáng lẽ ra mày phải ch€t cùng bọn chúng // giọng lạnh tanh //
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
nhưng mà...mày chỉ gọi tao, chứ không khống chế tao, không cùng phe bọn chúng
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
// đặt tay nhẹ lên trán cậu //
Một luồng khí mờ đen rút hết dấu trận pháp trên cơ thể cậu. Theo đó, các sợi dây xích cũng lần lượt nổ tung.
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
// nhẹ nhàng bế cậu rồi biến mất //
giờ chỉ còn 1 " cánh đồng chết "
______________________________
mị là tác giả nò mất cưng><
anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ
mị là tác giả nò mất cưng><
ê mị viết văn dở vaiz💔
mị là tác giả nò mất cưng><
nói đúng hơn là không biết viết á🥲
mị là tác giả nò mất cưng><
=))
mị là tác giả nò mất cưng><
nhìn gì nữa?
mị là tác giả nò mất cưng><
đợi chương 2 đi
•| chap 2 |•
cậu tỉnh dậy. Mắt mở hé, chớp vài cái như thể chưa quen với ánh sáng
Cậu ngồi dậy theo phản xạ, tay ôm chăn
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
đ-đây là đâu ạ...?
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
nhà tao ❄ // ánh mắt không nóng cũng không lạnh //
cậu cuối đầu, tay nắm chặt mép chăn.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
Chú là ai?
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
không phải chú // đáp ngắn gọn, không giải thích thêm //
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
mày nhiêu tuổi rồi?❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
dạ...hôm nay con vừa tròn 8 tuổi
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
// đặt ly nước lên bàn //
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
không muốn chết thì đừng ra khỏi phòng ❄ // để lại một câu rồi rời đi //
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// im lặng nhìn ly nước rồi nhìn cánh cửa vừa mới đóng //
Cậu không biết đây là đâu, mơ hay thật, ai đưa cậu đến.
cậu thò chân xuống đất, lò tò bước ra cửa.
trên hàng lang dài. Cậu đi được vài bước rồi dừng lại, quay đầu
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
phòng mình ở đâu nhỉ? // lạc đường //
một cánh cửa từ xa, hắn bước ra từ đó rồi tiến lại cậu
cậu giật mình lùi lại, lưng sát mép tường
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
ai cho ra khỏi phòng? // giọng lạnh tanh //
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
con chỉ muốn đi vệ sinh thôi ạ // lí nhí //
Hắn đứng yên không nói gì. Rồi xoay người, đi về phía khác
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
đi theo❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// lon ton chạy theo //
Vừa đi, cậu vừa quan sát cẩn thận suốt quãng đường.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
nhà chú giàu ghê // cảm thán //
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
đã nói không phải chú. ❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
dạ..
Một lát sau, hắn chỉ vào một cánh cửa
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
trong đó❄
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
// quay đi //
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// nhìn hắn khuất dần rồi vào nhà vệ sinh //
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// lú đầu ra khỏi nhà vệ sinh //
Cậu ngó một hồi rồi bặm môi bước ra. Đi được một đoạn, cậu nghe thấy tiếng lạch cạnh như kim loại kéo lê
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// khựng lại //
Âm thanh đó phát ra từ góc hàng lang tối om phía trước.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// bắt đầu đi chạm lại //
Một bóng đen thấp thỏm trong bóng đèn dần dần hiện rõ
dáng nó gù, hai tay dài thẳng, móng nhọn có thể đâm xuyên người
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// cắm đầu chạy //
tiếng bước chân cậu lạch cạnh vang trên hành lang, ánh đèn chớp nhấy.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// Vắp té //
tay trầy, đầu gối rướm máu, nước mắt bắt đầu chảy ra.
con quái vật vẫn tiến lại gần. Mắt đỏ lòm, miệng bị đâm tủng bởi những chiếc răng nhọn dài.
Hắn chạy lại bế cậu bằng một tay, còn một tay hắn dùng ma pháp đánh bay con quái vật.
quái vật tang biến bay bên không khí
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
ai cho ra ngoài? ❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
con...con sợ..
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
Tao đã nói rồi. Ở trong phòng❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// dụi đầu vào vai hắn // nhưng...chổ này đáng sợ lắm
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
// không đáp //
Hắn vẫn bế cậu bằng một tay, đi tiếp hành lang dài đằng đẵng.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
Chú...cứu con hả? // lí nhí //
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
không phải chú❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
dạ...nhưng sao chú bế con?
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
cũng không phải tao muốn❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// ánh mắt đượm buồn //
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
tao không nhận nuôi con nít❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
không cần nuôi...chỉ cần cho con ở đây đến khi nào con biết mình nên đi đâu...
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
// không phản hồi //
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
nếu không thể...thì giết con tại đây cũng được... // lí nhí //
Hắn im lặng. Không từ chối cũng không đồng ý.
Hắn bế cậu về phòng rồi đặt cậu lên giường.
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
Lần sau bước ra khỏi phòng nữa. Tao sẽ chặt chân. ❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
dạ.. // giọng nhỏ như kiến //
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
chú tên gì ạ?
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
không phải chú❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
ờ...vậy tên gì ạ?
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
Hỏi làm gì? ❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
để con gọi...chứ chú không cho kêu bằng chú vậy con biết kêu bằng gì
Hắn im lặng một lúc rồi lạnh buông.
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
...Vương Lỗ Kiệt
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// mắt sáng lên //
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
Vương Lỗ Kiệt?
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
Vương Lỗ Kiệt. Hihi, tên chú hay quá
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
Vương Lỗ Kiệt
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
gọi lần nữa là tao chuốc thuốc mê đuổi ra rừng❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
vâng
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
// đi ra ngoài //
________________________________
mị là tác giả nò mất cưng><
ê có nhạt quá kh mn
mị là tác giả nò mất cưng><
mị đã cố gắng hết sức
mị là tác giả nò mất cưng><
thôi chờ chap 3 đi
•| chap 3 |•
chiều hôm đó. Không biết hắn kiếm đồ con nít ở đâu, hay lấy đâu ra. Nhưng hắn đưa cậu đồ rồi kêu cặu tắm.
Đêm hôm đó mưa tầm tã.Tiếng sấm dội vang từng đợt. Cậu không ngủ được, chùm chăn kín đầu
mị là tác giả nò mất cưng><
viết rồi mới nhớ quên khúc thay đồ, hihi;)
Gần nữa đêm, cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Tay ôm gói. Đi dọc theo đường hành lang, cậu thấy một cánh cửa mở hé ra. Cậu không do dự mở cửa đi vào.
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
ai cho mày ra khỏi phòng nữa? // lạnh giọng //
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
Con...hong ngủ được...có sét // giọng nhỏ, mắt cụp xuống //
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
có người ở đây không làm sét biến mất
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
nhưng có người sẽ không để sét ăn thịt con // ngây thơ //
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
lại đằng kia ngủ, không đạp lung tung
chổ hắn nói là một cái ghế dài. cạnh có lò sưởi
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
dạa // vui như hoa đi lại ghế //
cậu ngoan ngoãn nằm ngủ như một chú mèo
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
// đọc sách nhưng mất tập trung. Luôn nhìn về phía cậu //
________________________________
Cậu tỉnh dậy, hình như có ai đó đắp chăn cho cậu. Trên bàn có một tờ giấy nhỏ giống như note.
tờ giấy ghi : không được lang thang. Ăn sáng xong về phòng. Tủ lạnh có sữa.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
chú bất cẩn ghê..không nói nhà bếp chổ nào
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
hình như hôm qua mình có đi ngang nhà bếp thì phải // chợt nhớ //
Cậu lần mò theo trí nhớ. Đến nơi, bàn ăn đã có sẵn các món ăn đơn giản nhưng đầy đủ. Theo như lời nhắn, tủ lạnh có sữa.
Cậu lấy 1 chai rồi ngôi ngay ngắn vào bàn bắt đầu ăn.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
ngon ghê
sau khi ăn xong. Cậu dọn dẹp bát đĩa ngay ngắn rồi để vào bồn rửa. Tay cầm chai sữa đi về phòng.
Trưa hôm đó, không thấy Vương Lỗ Kiệt quay lại.
Cậu nằm một lúc, rồi chán quá mò ra khỏi phòng.
Hoa cúc trắng nở khắp lối đi lát đá, một vài bụi hoa oải hương cũng vương ngang đầu gối.
Cậu cúi xuống ngửi ngửi rồi thầm nghĩ.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
* nên hái 1 bông tặng chú không nhỉ? *
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
* nhưng hoa này chắc là chú trồng, mình không nên hái *
Vừa lúc đó, có 1 bông rụng xuống chân cậu.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// cúi xuống nhặt lên //
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
đẹp quá...tặng chú vậy// hí hửng cầm bông đem vào nhà //
Vừa bước vào, cậu liền nghe tiếng động sau lưng.
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
ai cho hái? ❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// giật nảy, quay lại sau lưng //
Hắn đứng đó, từ bao giờ. Ánh mắt lạnh như băng quét qua tay cô.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
nhưng là nó tự rụng mà...
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
đừng ngụy biện. ❄
Hắn tiến gần. Tay đưa ra như định lấy hoa.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// lùi lại // con...thấy nó rơi thật mà..
Hắn giật hoa khỏi tay cậu, nhìn một cái rồi ném sang bên.
WangLuJie - Vương Lỗ Kiệt •hắn•
đừng tự tiện đụng vào những nhứ không phải của mình. ❄
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// im lặng, mắt đỏ hoe //
một giây sau, Cậu quay phắt đi, chạy thẳng lên lầu.
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
// úp mặt vào gối //
ChenYiHeng - Trần Dịch Hằng •cậu•
tại sao chú không tin mình chứ... // nghẹn //
_______________________________
mị là tác giả nò mất cưng><
cảm giác cố giải thích nhưng người ta không tin mình..
mị là tác giả nò mất cưng><
tệ nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play