Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Giới Hạn?

#1: Hoàn cảnh

______________________________
Từ nhỏ gia đình em đã không được trọn vẹn hai chữ hạnh phúc.. Vì ba em mất sớm, mẹ vì quá suy sụp đã bỏ em đi làm ăn xa để em lại cho bà nội nuôi nấng
Bà thương em lắm nuôi em từ lúc mới 5 tuổi..Cái tuổi tưởng chừng sẽ được vui chơi hạnh phúc khi được ba mẹ quan tâm nuôi dạy. Ở tuổi này em ngây ngô lắm em chưa hiểu hết được chuyện của người lớn đổi xử với nhau
Mãi tới khi em lớn được một chút biết nhận thức được, em không trách những người đã bỏ em đi..Vì em nghĩ họ đi cũng vì lí do nào đó, em nghĩ mẹ em cũng vậy bà đi chỉ vì quá đau buồn nên mới để em lại với bà
Em thương mẹ lắm thương cả người bà luôn nuôi dạy em lớn khôn tới bây giờ. Em luôn hứa với lòng sẽ cố gắng kím thật nhiều tiền để sau này có thể lo được cho bà bù đắp cho bà những tháng cực khổ khi nuôi em
Em bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, em xinh lắm đặc biệt nụ cười của em trong sáng hồn nhiên ai nhìn vào cũng mê
Bây giờ em đã bước vào cấp 3, em học rất giỏi lễ phép ngoan ngoãn ai cũng quý em hết. Đang còn tuổi đi học em đã quen được một anh người yêu nhưng mà tình yêu gà bông trong sáng...
Hắn là Quang Anh là một người từ nơi khác chuyển vào trường. Hắn đẹp trai học lực giỏi còn lại là con nhà giàu ai nhìn cũng mê. Nhưng hắn không quan tâm..Bởi vì mới vào trường hắn đã va vào lưới tính của em rồi
Hắn mê cái dáng vẻ dịu dàng, lạc quan luôn tạo cảm giác an toàn khi ở gần em. Nói chung là em thì hắn đều mê
Hắn mê em từ lần gặp tình cờ
.........
______________________
t/g này bị dthhh
t/g này bị dthhh
Mở đầu chap hơi ngắn,chủ yếu gthieu hoàn cảnh
t/g này bị dthhh
t/g này bị dthhh
Bộ này đầu tay của mình, nên mong sẽ được mọi biết tới
t/g này bị dthhh
t/g này bị dthhh
Viết có dở thì mong mọi người góp ý

#2: Tình cờ

_____________________
Vào một ngày đẹp trời, không nắng gắt..gió nhẹ lướt qua
Có một dáng người nhỏ nhắn đang đi bộ trên làn đường sỏi đá để mua ít đồ cho bà
Đang đi, bỗng em bắt gặp được một dáng người lớn đang ngồi ngay mép làn đường, kế bên là chiếc xe đạp nằm lăn lóc
Không rõ là bị gì, nhưng nhìn từ xa thì chắc là té xe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chạy lại xem sao//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!? Cậu có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ờ..ờ tôi không sao chỉ bị ngã xíu thôi //nhìn em//
Nói bị ngã thôi cũng không nặng nhưng mà ngay đầu gối anh đã rươm rướm máu người ta nhìn vào thôi cũng thấy nhức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
chạy kiểu gì mà máu tùm lum rồi này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ngồi yên đấy tôi mua băng cá nhân cho!
Vừa nói dứt câu, người nhỏ đã ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi mua bông băng cho người ta
Chưa rõ người ta như nào mà đã lo lắng sốt ruột đi mua liền. Đúng là cái tính thương người hiểu chuyện mà!!!
Còn hắn thì lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra..chưa kịp lên tiếng nói lời nào thì thấy dáng người nhỏ nhỏ chạy tọt đi mất tiêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Khoảng một lúc sau, từ phía xa xa hắn đã thấy bóng người nhỏ nhỏ chạy lại gần. Mặt thì hớt hãi...nhìn tưởng đâu chuột con bị mèo đuổi theo không á
Rồi em cũng chạy tới, không nói không rằng..liền khụy gối xuống xem vết thương hắn như nào
Hắn giật mình trước dáng vẻ gấp gáp xen lẫn lo lắng, không khỏi tò mò mà lên tiếng tra hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này..cậu làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì xử lý vết thương cho cậu // tay cầm bông lau vết máu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lo chuyện bao đồng thế?! //nhíu mày//
Em đang lau, tay liền khựng lại một nhịp..Không hiểu sao câu nói của hắn làm em suy nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi lo chuyện bao đồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì không muốn nhìn thấy ai bị thương trước mặt tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà lại không giúp, lòng tôi bức rức lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ tôi bao đồng cũng được //cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nghe vậy, cũng biết mình đã quá lời. Hắn e dè một lúc lâu cũng lên tiếng nói..giọng trầm thấp như đang làm chuyện có lỗi nên phải xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ-ừm..cho tôi xin lỗi //nhìn em đang lau vết thương cho mình//
Lúc này em cũng đã xử lý vết thương cho hắn xong. Nghe hắn nói xin lỗi em cũng tò mò sao không "cảm ơn" mà "xin lỗi". Cũng đúng tại em nhỏ không để ý mấy chuyện lặt vặt..miệng nói rồi thì thôi không để bụng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại xin lỗi phải cảm ơn tôi chứ //cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* trời người gì xinh thế *
Em cười..nụ cười của em như thiên thần. Người như hắn hay bất cứ ai nhìn vào mà không rung động chứ
Thấy hắn đơ ra, không nói gì mà cứ nhìn em chầm chầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình// H-hả..hả cậu kêu tôi!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ không lẽ tôi kêu ma
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì tôi nói mà cậu ngơ ra thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"cậu xinh thật"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm? Cậu nói gì nói lớn lên xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
K-không..không có gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy cậu xin lỗi tôi cái gì tại sao lại xin lỗi tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
xin lỗi vì nãy tôi quá lời với cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phì cười// ngốc thật không có gì hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không để tâm mấy lời đó đâu yên tâm!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi thấy áy náy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói mấy lời đó tôi sai tôi xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừm xin lỗi cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai mốt cậu có nói gì thì suy nghĩ trước nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gặp người khác là đánh cậu bầm dập rồi //cười trêu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cho tôi xin số liên lạc để nào tôi mời cậu một bửa để cảm ơn //nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng được tôi ăn nhiều lắm đấy //bĩu môi//
Đang nói tự nhiên bĩu môi..dễ thương chết mất. Hắn cũng không ngoại lệ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm nhà tôi giàu lắm //gãi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ăn nhiêu cũng được //cười//
Thấy hắn cứ ngơ ngơ ra, nhìn vừa hài vừa dễ thương em liền bật cười đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi giỡn thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà thôi cũng trễ rồi tôi về trước //đứng lên rời đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ừm cậu về cẩn thận //vẫy tay//
Chắc là duyên ha hay là hợp nhau quá mức ta...Chứ mới gặp người ta mà em nhỏ đã sốt sắng lo lắng cho người lớn rồi. Mới gặp mà đã nói chuyện đùa giỡn thân nhau cỡ đó. Ai nhìn vào tưởng đâu mèo nhỏ chăm sóc cho người thương mình không đó
______________________

#3: Không muốn lớn

______________________________
Trên đường đi về nhà, mà đầu óc em cứ suy nghĩ về người con trai hồi nãy mà mình giúp. Hình như ấn tượng với người ta rồi thì phải...vừa đi vừa suy nghĩ về người ta suốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*tính ra cậu nãy cũng dễ thương*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*hình như mới chuyển về đây, nhìn lạ thật*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nhìn như người thành phố ấy*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy suy nghĩ linh tinh thôi về với bà //tung tăng đi về//
_
Bên hắn
Hắn cũng không ngoại lệ, vừa đạp xe vừa suy nghĩ về người nhỏ hồi nãy. Dù đạp xe về khó khăn thiệt mà hắn cứ vừa chạy vừa cười mỉm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"người gì nhỏ nhỏ..nhìn dễ thương thật"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cười cũng xinh nữa trời ơi"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mới gặp thôi mà tim đập mạnh quá..rung động hả ta?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Thôi bậy bạ..mới gặp mà tào lao quá"
Vừa lèm bèm vừa chạy thì cũng tới nhà của hắn. Căn nhà không quá to đâu.. cũng chỉ là ở tạm khi hắn học ở đây thôi. Dù gì hắn học xong thì cũng phải lên thành phố để nối nghiệp chủ tịch của công ty ba hắn. Vì vài lí do nên hắn mới chuyển xuống dưới chỗ thôn quê như này
Nói thật chứ hắn cũng không thích ở đây đâu tại vì bắt đắt dĩ nên phải về đây thôi. Dân thành phố quen sống với lối sinh hoạt ở đấy rồi mà..khu vui chơi giải trí ở đó đầy đủ không thiếu thứ gì, mà giờ phải về đây sống. Không thích cũng phải THÍCH!!
Về tới nhà hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thưa mẹ con mới đi chơi về
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
ừ mới về //nhìn hắn//
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Gì đây mới đi đâu mà chân đi cà nhắc thế con?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D..dạ con đang chạy xe vướn cục đá cái té luôn hì hì //gãi đầu//
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Có sao không mẹ coi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nãy có bạn kia lại giúp con dán lại rồi mẹ ạ //cười//
Nhắc tới bạn đó đó lại cười tươi như hoa kể lại cho mẹ bạn ấy như nào hay giúp xử lý vết thương như nào...à mà không quên tả cho mẹ nghe bạn ấy cười xinh như thiên thần còn dịu dàng nữa
Hình như là phái người ta dữ lắm rồii!!
Mẹ nghe hắn kể mà cũng bật cười với hắn y như trẻ con khi gặp người phát kẹo cho
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
bạn ấy chắc đẹp lắm con mới khen như vậy ha //cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ cực kỳ đẹp!!//nói không chần chừ//
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
ừm rồi bửa nào mời người ta đi ăn để cảm ơn nghe chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên không quên rồi //cười//
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Ừ vậy thôi lên phòng đi, mẹ đi công chuyện một lát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ mẹ // lên phòng//
_
*Quang Anh đã gửi lời mời kết bạn cho bạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hửm gì đây //cầm điện thoại lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên ai lạ vậy Quang Anh?
Em bấm chấp nhận thì tin nhắn bên ấy gửi đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 heloo cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 cậu có phải cậu nãy giúp tôi dán vết thương không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 cậu là bạn nãy hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 tại nãy k hỏi tên tôi k biết cậu tên gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 cậu tên Đức Duy à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 ừm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 tên đẹp thật mà người cũng đẹp 👉🏻👈🏻
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 cậu quá khen tên cậu cũng đẹp đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 mai mốt cậu rảnh không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 tôi mời cậu đi ăn cá viên nhá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬 có, tôi rảnh á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬 vậy hẹn t7 tuần này ở công viên nha
*Đức Duy đã tim tin nhắn
_
Trên bàn ăn, chỉ có mỗi bà và em quây quần bên nhau, nhà cũng chỉ có hai bà cháu nương tựa nhau thôi
Bà Đức Duy
Bà Đức Duy
Năm nay lên cấp 3 rồi
Bà Đức Duy
Bà Đức Duy
Con lấy tiền này mua sách mới đồ mới đi
Bà Đức Duy
Bà Đức Duy
//đưa tiền cho em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ //cầm lấy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tốn tiền bà ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con hứa sẽ gáng học để mốt nuôi lại bà //cười+ôm bà//
Bà Đức Duy
Bà Đức Duy
//xoa đầu em//
Bà Đức Duy
Bà Đức Duy
ừm gáng học cho giỏi rồi dắt bà đi du lịch nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con hứa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bà ơi //mặt có hơi buồn//
Bà Đức Duy
Bà Đức Duy
Bà nghe //xoa lưng em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không muốn lớn tí nào muốn ở với bà mãi //làm nũng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sợ con lớn sẽ xa bà //rưng rưng//
Bà Đức Duy
Bà Đức Duy
Này không có nói bậy
Bà Đức Duy
Bà Đức Duy
Bà luôn ở bên con mà
Bà Đức Duy
Bà Đức Duy
Bà luôn dõi theo con từng bước trưởng thành
Bà Đức Duy
Bà Đức Duy
Nên con phải lớn biết chưa
Em rưng rưng nước mắt tay vô thức siết lấy bà mà khóc nức nở. Thật sự em không muốn lớn đâu chỉ muốn ở bên cạnh bà mãi
Nhưng thời gian trôi lẹ lắm, thời gian là vàng mà nên mỗi phút giây phải trân trọng nó lỡ sau này không thể quay lại mà bù đắp...!
Hai bà cháu em ôm nhau tâm sự một lúc rồi cũng thiếp đi
_____________________
t/g này bị dthhh
t/g này bị dthhh
Hay không ạ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play