Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Học Bá Dương, Cậu Có Bệnh À?

第1章

Trường trung học phổ thông số 6 Bắc Kinh.
•Tháng 3/ 2016•
_
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này, Cậu có bệnh à?!!! Nên đi khám sớm rồi đấy!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì tôi có bệnh thật mà, tôi thích cậu sắp chết rồi//ôm ngực//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tên điên
Tả Kỳ Hàm buông một câu lấy chân đá một cái vào chân của Dương Bác Văn rồi quay lại học bài.
Cả hai người là bạn cùng bàn của nhau, từ đầu năm học đến giờ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi hối hận khi phải ngồi với cậu đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì chứ? Chẳng phải rất hãnh diện khi ngồi gần học bá như tôi sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hãnh diện nỗi gì, phiền thì có
Khi được xếp chỗ với anh, trong lòng cậu còn mừng thầm vì nghĩ mình được ngồi gần học bá và sẽ học hỏi được nhiều thứ.
Ai ngờ...
Tả Kỳ Hàm không biết anh đã thích mình từ lúc nào mà khi ngồi chung với cậu thì lại không ngần ngại mà bày tỏ tình cảm một cách sến súa .
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, cậu thích tôi đi, cái gì cậu thích tôi sẽ cho cậu //luyên thuyên//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Câm dùm cái!
Tả Kỳ Hàm không nhịn được nữa liền quay qua đấm vào vai anh một cái rõ đau .
Dương Bác Văn thì cười cười như kẻ ngốc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu làm tôi đau đấy!
Cậu thề, không hiểu sao tên này lại học giỏi như thế .
Thật ra năm trước Tả Kỳ Hàm có ấn tượng khá mạnh với anh vì có cái khí chấn lạnh lùng và tuyệt đối các môn nên thấy anh học rất chăm chỉ
Mà khi ngồi với cậu thì Dương Bác Văn cứ lâu lâu quay qua chọc ghẹo mấy câu khiến cậu tức điên vì làm cậu không thể tập trung học được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câu này cậu làm sai rồi Hàm Hàm à..
Dương Bác Văn lấy ngón tay chỉ vào bài toán cậu đang giải.
Trời se mát, mà chẳng hiểu sao Tả Kỳ Hàm như có lửa trong đầu khiến cậu rất khó chịu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sai chỗ nào vậy chứ??
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói tôi nghe
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vì cậu chưa hiểu tính chất đấy
Tả Kỳ Hàm cau có , đây là tiết tự học nên không có giáo viên, mấy bạn học khác thì cũng lo chăm chú vào chuyện riêng của mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu giải đi
Tả Kỳ Hàm dứt khoát đẩy vở qua cho anh, hời hợt nằm xuống bàn nhìn anh giải
Dương Bác Văn thở dài, như đã quen với việc này rồi cầm lấy vở của cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, không lẽ sau này cậu cưới tôi, tôi sẽ phải chăm cậu tới già chứ??
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu lấy gì mà nghĩ tôi sẽ cưới cậu?
Tả Kỳ Hàm bĩu môi trước lời nói của anh
Anh bắt đầu giải ra rồi giảng từng bước cho cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đầu tiên...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
y’=( sin ax)’ = a cos ax
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
y” = ( a cos ax )’ = -a^2 sin ax
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khó hiểu quá..//than vãn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tập trung này, tí nữa tôi mua sữa cho
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xìu//bĩu môi//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gọi v(t) , a(t) lần lượt là vận tốc và gia tốc của chất điểm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ta có
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
v (t) = s’ (t) = t^3 - 3t^2 + 5t +10
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
a (t) = v’ (t) =3t^2 - 6t + 5
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà....
Và cứ thế anh giải từng bước và giảng thế vào cho cậu dễ hiểu nhất
Còn Tả Kỳ Hàm có hiểu những gì anh dạy không á? Chẳng biết nữa, cậu toàn nhìn anh không à!
Tả Kỳ Hàm chỉ hận mình học rất chăm chỉ mà chẳng hiểu gì cả, kiến thức cứ như suối mà chảy vậy.
_
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm
Dương Bác Văn đặt hộp sữa tươi lên bàn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện? //cầm lấy//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi lên phòng giáo viên một lát
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi đi, tôi chẳng tiễn
Cậu phẩy tay, rồi châm hộp sữa để uống.
Dương Bác Văn cười một cái rồi rời đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đợi tôi nhé?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tên điên
Cậu lẩm bẩm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Ai mượn cậu mua sữa cho tôi chứ?”
Nghĩ là vậy nhưng cái gì anh mua cho cậu, Tả Kỳ Hàm điều nhận lấy rất bình thường như đó là lẽ tự nhiên
Cậu biết thừa, cậu chỉ cần nói bản thân mình muốn gì thôi là Dương Bác Văn sẽ không ngần ngại cho cậu hết tất cả
Đồ của anh cũng coi như thuộc về cậu luôn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Tên ngốc...tôi sẽ không thích cậu đâu..”
Nghĩ vậy thôi chứ toàn dựa dẫm vào anh không à, kiêu thật chứ.
Dương Bác Văn biết thừa, muốn có được trái tim người này cũng phải kiên trì dữ nữa .
__________________
End Chap
Dinh Le Anh Thu
Dinh Le Anh Thu
Mn có nghĩ bạn học Tả của chúng ta có thích học bá Dương không?

第2章

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao cậu chứ bám tôi hoài vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúng ta về cùng đường mà?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
Hôm nào hai người cũng về chung với nhau, cậu hôm nay hơi bực dọc nên quên mất luôn việc này.
Dương Bác Văn có chút buồn cười với biểu cảm của cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dù sao thì...đừng đi sát tôi vậy cơ chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy thì bỏ tay ra nào Hàm Hàm
Nghe anh nói vậy, Tả Kỳ Hàm liền giật mình đỏ ngượng hết cả mặt. Chính cậu đã đút tay mình vào áo khoác của anh vì trời hôm nay khá lạnh
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm à, cậu đáng yêu quá đó
Lần này thì anh bật cười thành tiếng luôn, cậu thì vừa ngượng vừa bực liền đá chân anh một cái.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Câm đi!
Trên đường về nhà, cậu thấy một quán bán thịt nướng mới mở, mùi rất thơm, cậu đã để ý mấy ngày rồi mà không có tiền để mua.
Cả ngày hôm nay ngoài cái bánh mì ăn sáng với cái hộp sữa mà Dương Bác Văn mua cho thì chả có cái gì vào bụng nữa cả khiến bụng cậu đói meo .
Cậu đột nhiên dừng chân trước quán thịt nướng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, tôi muốn ăn //chỉ//
Thôi thì mặt dày tí cũng được, đói sắp xỉu rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hửm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muốn ăn sao? Gọi tôi là bạn trai của cậu đi
Anh cười cười chỉ vào mình, cậu biết anh đang trêu mình liên giận dỗi rút tay ra khỏi áo của anh rồi bỏ đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không muốn ăn nữa
Dương Bác Văn phản ứng rất nhanh, liền khéo tay cậu lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm của tớ dễ giận dỗi thật đấy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại đây tôi mua cho cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm nguýt anh một cái, nhưng vẫn để anh nắm tay mua xiên thịt nướng cho
Khi cầm được xiên thịt nướng trong tay, mắt Tả Kỳ Hàm lấp lánh như có sao bên trong vậy, anh nhìn đến bật cười thành tiếng luôn
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
8 tệ một xiên, không ngờ đắt vậy đấy
Cậu không chần chừ liền đưa nó vào miệng, thịt xiên được nướng vừa phải thật sự rất ngon, lâu lắm rồi Tả Kỳ Hàm mới ăn lại loại thịt này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xem cậu kìa...
Dương Bác Văn chăm chú nhìn cậu ăn, thật sự đáng yêu quá mức.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng nghĩ như vậy tôi sẽ đồng ý cưới cậu!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đã nói gì đâu chứ...
Và cứ thế cả hai cùng nhau đi về trên con đường ngập mùi hoa dại.
_
...
...
Dì Hàm: Hôm nay sao về muộn thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Học thêm giờ ạ
...
...
Dì Hàm: Vậy à, vào phòng thay đồ rồi ra phụ gì nấu cơm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vâng..
Tả Kỳ Hàm thở dài, vào phòng liền đóng cửa.
Nói về cuộc đời của cậu thì cũng phải kể nhiều
Gia đình cậu đã tan vỡ từ khi cậu lên lớp 8, nhà Tả Kỳ Hàm rất khó khăn nên mẹ cậu đã đi theo người đàn ông khác, bố cậu vì thế đã có gia đình mới và không ai nhận cậu cả.
...
...
Dì Hàm: Hết năm sau là lên đại học đúng không? Cháu muốn vào trường nào?
Dì vừa nhặt rau vừa hỏi cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cháu chưa biết ạ...
...
...
Dì cậu: Vào đại học sẽ tốn rất nhiều chi phí đúng không?
Tả Kỳ Hàm mím môi, im lặng một lúc rồi trả lời
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lên đại học cháu sẽ không làm phiền dì nữa đâu ạ.
Nghe xong, Dì cậu chỉ biết thở dài im lặng
Vì không ai chịu nhận cậu nên Tả Kỳ Hàm cứ bị đá đi đá lại như một quả bóng chẳng ai cần tới.
Mỗi người đều có hạnh phúc riêng, còn cậu như kẻ thừa.
Khi nhìn thấy Tả Kỳ Hàm bị bỏ rơi, dì cậu lại rủ lòng mà đón về chăm sóc, nhưng nhà dì út cũng chẳng khấm khá là mấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chú hôm nay sẽ về chứ ạ?
...
...
Dì cậu: Dì không biết...dạo này cứ đi đâu suốt.
Chú cậu chẳng hề hài lòng với sự có mặt của cậu vì phải đón thêm một miệng ăn.
Chẳng lúc nào cậu được thoải mái sống trong cái nhà này cả.
Vì cuộc đời đã đầy tủi khổ , nên Tả Kỳ Hàm đã tạo ra một cá thể mạnh mẽ đối diện với tất cả mọi thứ.
Cậu luôn học, học rất chăm chỉ để thay đổi cuộc đời của mình, học để thay đổi số phận.
-22:30-
Tả Kỳ Hàm ngả người xuống giường, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi đối với cậu.
Cậu cầm điện thoại lên, thấy cả đống tin nhắn chưa xem kịp
@-ybw-
@-ybw-
Hàm Hàm à, cậu đang làm gì đó?
@-ybw-
@-ybw-
Hàm Hàm ơi cậu ăn chưa?
@-ybw-
@-ybw-
Cậu có nhớ tôi không?
@-ybw-
@-ybw-
Cậu ngủ chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
@//zqh//
@//zqh//
Tên ngốc
...
Dương Bác Văn đang học thấy tin nhắn xuất hiện liền cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ cậu anh liền cười trong lòng
@-ybw-
@-ybw-
Đang làm gì đó?
@//zqh//
@//zqh//
Ngủ, hôm nay hơi mệt
@-ybw-
@-ybw-
Mệt sao??
@-ybw-
@-ybw-
Cảm? Đau bụng?
@//zqh//
@//zqh//
Không đến đó, tên điên
Dương Bác Văn đang ngồi học thì lo lắng không thôi, muốn chạy ngay đến hỏi có bị làm sao không mà sợ làm phiền nhà cậu
@-ybw-
@-ybw-
Không học được sao?
@//zqh//
@//zqh//
@-ybw-
@-ybw-
Được rồi, ngủ sớm đi mai tôi bày cậu học
@//zqh//
@//zqh//
Mai tôi muốn ăn bánh bao
@-ybw-
@-ybw-
Được rồi, ngủ đi, mai tôi sẽ mua cho cậu.
Tả Kỳ Hàm tắt điện thoại
Tiền riêng của cậu chẳng có nhiều, lâu lâu dì chỉ cho 4 đến 5 tệ, chẳng đủ sinh hoạt cá nhân.
Tả Kỳ Hàm vốn là người kiên cường, chưa từng đòi hỏi hay chỉ trích bất kể thứ gì xung quanh mình.
Nhưng mà...chỉ có mỗi Dương Bác Văn thôi, anh là người hiểu rõ nhất tính cách trẻ con hay giận dỗi và có phần nóng tính của cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi chỉ có mình cậu nữa thôi...học bá Dương à...
Tả Kỳ Hàm yếu đuối chỉ khi ở cạnh Dương Bác Văn
Và chỉ có Dương Bác Văn mới nguyện ý che chở cho Tả Kỳ Hàm.
_________________
End chap

第3章

_
Tiết ngữ văn, thầy đang giảng bài trên bảng mà Tả Kỳ Hàm cứ thấy anh gật gù buồn ngủ.
Thật ra chỉ lâu lâu cậu mới thấy anh như thế, nhìn trông rất mệt mỏi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này tên ngốc kia, cậu khi tối không ngủ hả?
Dương Bác Văn nghe vậy liền muốn bật cười, xoa mặt để tỉnh táo hơn rồi đáp lại lời cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Hàm đang quan tâm tôi hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hơ...Tên điên...
Tả Kỳ Hàm giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, giọng lại phát ra mấy âm thanh lí nhí.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lỡ cậu bị gì thì sao chứ...
Dương Bác Văn nghe thấy
Anh liền thở dài, ánh mắt bỗng trùng xuống
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi thì bị làm sao được chứ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tập trung học đi Hàm Hàm của tôi
Tả Kỳ Hàm bĩu môi, nói cái gì đó không rõ rồi quay lại học.
Cái nắng hè bắt đầu đến gần
Tâm trí đâu mà nghĩ cho nhiều thứ.
Hết năm sau là thi đại học rồi
_
Dương Bác Văn bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi, khi tối cậu đã phải thức đến 2 giờ sáng để học bài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Con về rồi ạ
...
...
Dương Chí Hoà: Về rồi thì tắm rửa rồi ăn cơm còn học bài.
Anh nhíu mày, chưa bước được nửa bước vào phòng khách đã bị nhắc đến chuyện học làm anh rất đau đầu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng ạ
Người ta thường nói, Dương Bác Văn thật sự sung sướng khi là con của một bác sĩ nổi tiếng, gia đình giàu có, học hành giỏi giang.
Nhiều lúc anh chỉ cười nhạt nghĩ, nếu thấy ngưỡng mộ thì sống thay anh đi.
...
...
Dương Chí Hoà: Kì thi thử của con đứng nhất đúng không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng rồi ạ
Dương Bác Văn vừa ăn cơm vừa đáp
...
...
Dương Chí Hoà: Học thì nhớ cẩn thận, sau này còn nối nghiệp bố, đừng sa vào mấy tình yêu vớ vẩn.
Ông Dương vừa ăn vừa nghiêm nghị nói.
Mẹ của anh ngồi bên cạnh cũng chỉ biết gật gù theo chứ chẳng nói lời nào, Dương Bác Văn chỉ im lặng mà chẳng nói gì.
...
...
Dương Chí Hoà: Nhìn anh con đó mà học, bây giờ cũng sắp rạng danh rồi
Đồ ăn trong miệng anh chưa kịp nuốt xuống bụng đã nghẹn lại trong cổ họng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Anh ấy còn không cảm thấy hạnh phúc...”
Dương Bác Văn chỉ ước rằng, khi nào mình đủ mạnh mẽ để chống lại bố mẹ, anh sẽ nói ra hết những điều trong lòng.
Ăn cơm xong, anh liền quay về phòng để học, dù bề ngoài thế nào, cuộc sống cũng chưa bao giờ là dễ dàng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
hửn?
@//zqh//
@//zqh//
Tên ngốc kia, đang làm gì đó?
@-ybw-
@-ybw-
Đang nhớ cậu
Tả Kỳ Hàm bên này thấy tin nhắn từ anh mà mặt đỏ bừng
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tên điên
@//zqh//
@//zqh//
Tôi không
@-ybw-
@-ybw-
Một mình tôi nhớ cậu là đủ rồi
@//zqh//
@//zqh//
!?
Tả Kỳ Hàm liền ném điện thoại mình qua một bên, tâm trí rối bời quay lại học bài.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cứ nhắn mấy thứ vớ vẩn//lẩm bẩm//
Dương Bác Văn bên này vừa nhìn nhãn dán cậu gửi vừa cười thầm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đáng yêu quá...
Ở cái tuổi đang yêu, không được yêu mới là đau khổ.
_
Căn hộ của chú dì cậu thuê rất nhỏ, cuộc sống rất túng thiếu và khó khăn.
Tả Kỳ Hàm luôn cảm thấy, mình là gánh nặng của người khác vậy.
_
•Tháng 6/ 2012•
Tả Kỳ Hàm năm ấy đã từng sống ở một huyện nhỏ tại phía Bắc
...
...
Tả Vân Nam: Kỳ Hàm à..bố xin lỗi, bố không thể đưa con đi cùng được, cô không chấp nhận con...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bố là bố của con đấy!! Tại sao có thể nói vậy được chứ !!??
Tả Kỳ Hàm hét lên với người đàn ông trước mặt mình, người mà mình gọi là bố chính thức mở miệng bỏ rơi cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Con phải làm sao đây hả??
...
...
Bố cũng có nỗi khổ riêng...
Mắt cậu đỏ bừng, Tả Kỳ Hàm không khóc, chỉ là cậu đã chịu quá nhiều ấm ức rồi.
Cậu cần người cần cậu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại sao chứ...
...
...
Hãy tha lỗi cho bố
Nói rồi, người đàn ông rời đi, đi mà không bao giờ ngoảnh lại.
Bố có hạnh phúc của bố
Mẹ có hạnh phúc của mẹ
Chỉ là họ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ.
Tả Kỳ Hàm được đẩy đến cho bà nội chăm sóc, trong năm cậu học lớp 9, cậu đã nhận hết toàn bộ sự yêu thương của bà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bà ơi...
Nhà bà cũng nghèo, chỉ là cái gì ngon cái gì đẹp bà đều nhường hết cho cậu, chẳng chừa lại cho bản thân mình thứ gì.
Bà khó khăn kiếm từng đồng tiền lẻ cho cậu đi học.
Chỉ là...đôi khi cuộc đời này khắc nghiệt quá, mạng sống cũng chỉ là một thứ mỏng manh.
Cái ngày bà cậu qua đời, đó là lần đầu tiên khi trưởng thành cậu khóc, cậu khóc đến nỗi ruột gan muốn nứt ra.
Câu nói cuối cùng trước khi bà cậu qua đời mà đến bây giờ cậu vẫn nhớ và mãi về sau vẫn vậy là:
...
...
Bà nội: Cuộc đời này vốn dĩ rất khổ cực, con hãy cứ sống, đừng để ý ánh mắt người khác, đừng nản lòng trước sự gièm pha của thiên hạ
...
...
Bà nội: Hãy vươn lên con nhé? Hãy để bản thân mình tỏa sáng, bà vẫn sẽ ở đây theo dõi con.
...
...
Bà nội: Hàm Hàm à...rồi con sẽ tìm được một người...một người cần con, một người nguyện che chở con cả đời...
Khi nói xong, bà qua đời vì bệnh
Bà vốn ít nói, không ngờ khi đến cuối, bà lại nói nhiều đến vậy.
Hàm Hàm...Hàm Hàm..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//Giật mình//
Tả Kỳ Hàm tỉnh dậy với dòng kí ức không mấy tốt đẹp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bà ơi...con không biết nữa, hình như là đã có người cần con rồi...
Nước mắt cậu rơi, cậu vội lấy tay gạt nó đi.
Sự yêu thương đến từ con tim, Tả Kỳ Hàm đã rất nhiều lần nghi ngờ tình cảm của Dương Bác Văn, nhưng rồi...
Sự nhẹ nhàng và ân cần ấy, không ai có thể diễn được.
_________________
End Chap3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play