A Fleeting Love [NinhDuongstory]
Chap 1
Annz
An lần đầu viết truyện có sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nha, An muốn viết lâu r mà tại An lười với sợ dở mà có vài người trong group ủng hộ nên An thử viết lở hợp thì sao :>
Annz
Mình vào giới thiệu nha
Nguyễn Tùng Dương
(26 tuổi)Trưởng khoa tim mạch, có vẻ ngoài hoàn hảo, tính cách điềm đạm, lạnh lùng. Trong quá khứ từng bị gia đình phản đối kịch liệt vì yêu một người đàn ông,người đó sau cùng tự tử vì bị ép cưới vợ. Dương từ đó sống khép kín, chưa từng yêu ai một lần nữa.
Ninh Anh Bùi
(19 tuổi)Sinh viên y khoa năm nhất, vô tình được phân về bệnh viện thực tập. Hồn nhiên, lạc quan, sống thật với bản thân, và mang trong mình một trái tim yếu bẩm sinh. Ninh có một bí mật: cậu chính là em trai của người từng yêu Dương năm xưa.
Annz
Và một số nhân vật phụ khác
Một người con trai với dáng người cao ráo với gương mặt do dự không biết vì điều gì khi đang đứng trước một cánh cửa. Cậu ấy đứng lặng trước cánh cửa kính mờ viền kim loại lạnh lẽo của căn phòng. Tay phải hơi nâng lên, ngập ngừng trong không trung như đang cân nhắc một điều gì đó. Ánh mắt nhìn vào khung cửa khép kín.
"Cốc... cốc.." Tiếng gõ cửa vang lên vừa đủ để người bên trong nghe. Trong căn phòng lãnh lẽo có một chàng trai đang cuối mặt với đống bệnh án chất đống lên nhau trên bàn nhẹ nhàng cất tiếng chả thèm nhìn vào cửa kính mờ đục phía trước.
Cậu con trai phía ngoài căn phòng nhanh nhẹn cất giọng mình để đáp lại câu hỏi của người trong căn phòng.
Lúc này chàng trai trong phòng mới ngẩng mặt lên nhìn về phía anh cửa
Tay nắm của được kéo nghiêng xuống, cánh cửa đc mở ra vang lên một tiếng kẽo kẹt
Nguyễn Tùng Dương
Cậu đến tìm tôi có việc gì ?
Cậu con trai cất tiếng với giọng nói hơi rung nhẹ vì áp lực từ chàng trai trước mặt mình
Ninh Anh Bùi
Em..muốn mời anh ăn trưa cùng em thôi ạ
Chân mày anh khẽ nhíu lại, đôi mắt nhìn xoáy vào đối phương như muốn nuốt lời vừa nghe. Dù không nói gì, nhưng vẻ mặt ấy đã thay lời từ chối rõ ràng.
Nguyễn Tùng Dương
Cậu đến tìm tôi chỉ vì việc đó thôi à ?
Sắc mặt của cậu con trai ngày càng lo sợ vì thái độ của chàng trai vừa rồi.
Giọng chàng trai vang lên quanh căn phòng với sự khó chịu.
Nguyễn Tùng Dương
Nếu đến tìm tôi chỉ vì việc cỏn con đó thì mời cậu ra ngoài giúp tôi
Nguyễn Tùng Dương
Từ khi nào tôi với cậu thân thiết tới phải cùng nhau đi ăn trưa vậy?
Ánh mắt cậu trai trĩu xuống, vô định như chẳng còn muốn nhìn gì nữa.Khóe môi hơi mím lại, như chẳng nói lời nào, nhưng nỗi buồn lặng lẽ phủ đầy gương mặt.
Ninh Anh Bùi
Em..xin..lỗi ạ
Cậu nhẹ bước ra khỏi phòng, đôi chân như nặng trĩu. Cánh cửa khẽ khép lại phía sau, phát ra tiếng "cạch" vang vọng trong khoảng lặng kéo dài.
Anh cúi đầu, vai hơi rũ xuống, rồi thở dài một hơi thật khẽ. Không ai nghe thấy tiếng than, mang một tâm trạng buồn bã
Ninh Anh Bùi
*Chỉ muốn mời anh ấy đi ăn trưa cùng nhưng lại bị anh ấy khó chịu như vậy*
Thật ra Ninh đã ngưỡng mộ Dương từ lúc mới bước chân vào bệnh viện để làm thực tập, một sự say mê từ chàng trai mới lớn dành cho một chàng trai trưởng khoa tim mạch
Annz
tới đây thôi ạ lúc An làm chap này là gần 1h sáng rồi :))))
Annz
Nên An cắt ở đây để đi ngủ ạ :>
Annz
chap đầu hơi ngắn nên mọi người thứ lỗi cho An mong mọi người góp ý cho An để An sửa ạ
Chap 2
Năm học đầu tiên, Ninh được phân đến bệnh viện thực tập. Cậu sinh viên mười chín tuổi với đôi mắt sáng, gương mặt lấm tấm nắng và một trái tim khiếm khuyết từ khi sinh ra. Căn bệnh ấy khiến cậu sống nhẹ nhàng, tinh tế và biết quý từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc đời.
Ninh có dáng người cao ráo, mái tóc mềm thường rũ xuống trán, có cái nhìn trong veo như thể thế giới này chưa từng làm tổn thương cậu. Cậu không nói nhiều, nhưng hay cười, một nụ cười nhẹ đủ để người ta cảm thấy dễ chịu. Cậu sống chậm, lắng nghe nhiều, ghi nhớ nhiều. Có lẽ là vì trái tim cậu… không đủ khoẻ để sống vội.
Trái tim ấy sinh ra đã yếu. Một khuyết tật nhẹ về van tim, bác sĩ bảo nếu biết giữ gìn thì vẫn có thể sống như người bình thường. Cậu sống dịu dàng hơn, thấu cảm hơn. Mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân đau đớn, cậu đều tự nhắc mình: "Ngày mai, có thể là mình nằm đó".
Vào những ngày đầu hạ, nắng rải nhẹ trên nền gạch trắng, còn cậu sinh viên năm nhất thì vừa chạm tay vào thực tế của nghề y. Mùi cồn sát trùng quen thuộc xộc thẳng lên mũi Ninh khi chỉ mới bước vào bệnh viện, hôm nay là buổi đầu tiên đến thực tập của cậu
Ninh Anh Bùi
Phù...*ngày đầu mong mọi thứ đều suôn sẻ*
Cậu được phân về khoa Tim, nơi nổi tiếng nghiêm khắc, cũng là nơi có một nhân vật mà mọi sinh viên y khoa đều kính nể: bác sĩ Dương trưởng khoa, bác sĩ phẫu thuật tim giỏi nhất bệnh viện.
Bước vào hành lang, nơi văn phòng của Dương đặt cạnh phòng trực, Ninh bối rối cúi chào mọi người. Cậu nghe nói bác sĩ Dương lạnh lùng, ít nói và chưa từng cười thật sự với ai. Cậu không mong gặp ngay trong buổi đầu. Nhưng định mệnh luôn sắp đặt mọi thứ… âm thầm.
Một cây bút bi màu bạc lăn đến chân của Ninh.
Cậu cúi xuống nhặt một cây bút vừa rơi trước mặt. Vừa ngẩng lên, ánh mắt chạm vào một người đàn ông cao, vóc dáng gọn gàng trong chiếc blouse trắng. Tóc anh đen, ngắn gọn, làn trắng, ánh mắt sâu, lạnh như gương.
Ninh Anh Bùi
Của bác sĩ ạ?
Dương dừng lại, ánh mắt lướt qua mặt cậu. Không lâu, không sâu.
Nguyễn Tùng Dương
đúng rồi, cảm ơn
Giọng anh trầm, đều, nhưng không có một nụ cười nào đi kèm.
Ninh thoáng sững. Không phải vì lời cảm ơn hời hợt, mà vì trong khoảnh khắc ánh nhìn đó, cậu thấy có một điều gì rất lạ, như thể người ấy đang nhìn xuyên qua mình.
D quay đi, bước nhanh. Nhưng trong lòng, anh không bình tĩnh như vẻ ngoài.
Nguyễn Tùng Dương
*Ánh mắt ấy...
Tròn, sáng, ấm áp... rất giống.Rất giống ánh mắt của người đó*
Người đó là quá khứ không ai được phép nhắc tên. Là tình yêu đầu đời mà anh đã cố chôn sâu. Là người anh từng yêu bằng tất cả, và cũng là người khiến anh tan vỡ vì người ấy đã chọn kết thúc cuộc đời bằng một cái chết lặng lẽ trong phòng tắm vào ngày bị ép cưới người con gái không hề yêu.
Dương đã không đến đám tang. Anh chỉ nhận được một lá thư, không đề tên người gửi, chỉ có dòng duy nhất: "Anh xin lỗi vì không giữ được lời hứa sống vì em."
Anh gục ngã. Và từ đó không còn yêu ai. Anh sống lạnh đi, khép kín, mang trong lòng một lời nguyền thầm lặng: Không được phép yêu thêm một lần nữa.
Kể từ ngày bị từ chối ăn trưa Ninh cứ xuất hiện vô tình, nhẹ nhàng, như ánh nắng lọt vào qua khe cửa đã lâu không ai mở. Cậu hay đứng ở hành lang, ghi chú tỉ mỉ. Hay cúi người chào anh. Hay giúp các y tá chuyển hồ sơ. Một lần, cậu còn để ý giúp D quên uống thuốc bổ trợ giấc ngủ.
Ninh Anh Bùi
Bác sĩ Dương, tối qua anh trực đến mấy giờ ạ?//cậu hỏi, giọng tự nhiên//
D ngẩng lên, khựng vài giây rồi đáp gọn
Câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng một điều lạ bắt đầu lớn lên trong lòng anh: anh nhớ cậu. Nhớ dáng người ấy đi qua hành lang. Nhớ giọng nói nhỏ nhẹ. Nhớ ánh nhìn quan tâm, giống hệt ánh nhìn của người năm xưa...
Annz
Hơi ngắn đúng hong:))))
Annz
Mà An đuối òi nên mình kết thúc chap 2 ở đây nghen
Chap 3
Giờ nghỉ trưa, bệnh viện khoác lên mình một vẻ yên tĩnh khác thường. Những dãy hành lang trắng toát giờ vắng bóng người qua lại, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều kẽo kẹt giữa không gian lặng ngắt.
Dương đang bước đi trên hành lang lạnh lẽo đó
Một người thực tập đi đang đi tới thì va phải anh, tài liệu trên tay cô ấy rơi xuống
Nhân vật phụ
Nữ thực tập: À...dạ em xin lỗi//cúi đầu//
Nhân vật phụ
Nữ thực tập: bác sĩ có sao không ạ
Nguyễn Tùng Dương
không sao đâu
Anh cuối xuống nhặt đống tài liệu. Những tờ giấy rơi loạt xoạt xuống nền gạch, trượt ra khỏi nhau, lộn xộn và rải rác khắp lối đi. Mép giấy cong nhẹ, vài tờ bị gập góc. Mặt giấy trắng nổi bật trên nền sàn lạnh,
Nhân vật phụ
Nữ thực tập: em cảm ơn ạ//cúi đầu//
Anh bước tiếp được vài bước thì....
Trước của phòng của người giám sát lâm sàng
Nhân vật phụ
Nhân viên giám sát lâm sàng: Sinh viên tên Ninh, em trai của anh Quân ngày trước, em nhớ không? Người nhà từng hiến tim. Giờ lại học Y, lạ ghệ
Nhân vật phụ
???: vậy hả chị?... Giờ em mới biết cậu ấy là em trai của anh Quân đó
D đứng lặng người. Máu rút khỏi mặt
Nguyễn Tùng Dương
*Em trai?Cậu ấy… là em trai của người ấy sao?*
Anh quay bước. Trong lòng như vừa trúng một nhát dao. Thế giới như chao đảo. Nhưng rồi anh biết mình không thể tránh né mãi.
Số phận… đã đưa em ấy đến trước mặt anh một lần nữa.
Ninh không biết mình bắt đầu để tâm đến bác sĩ Dương từ lúc nào. Có thể là từ ánh mắt đầu tiên lạnh lẽo nhưng mệt mỏi, như thể mang trong đó cả một đời im lặng. Có thể là từ những buổi thực tập, nơi Dương đứng sau tấm kính phòng mổ, bình tĩnh chỉ đạo từng nhịp kéo, từng đường khâu, không run, không sai, như thể trái tim người bệnh nhân là một phần thân thể của chính anh.
Cậu gọi đó là "đẹp." Không phải vẻ đẹp của khuôn mặt hay vóc dáng mà là vẻ đẹp của sự chính xác, của trái tim con người đặt trong tay một người lạnh lùng đến đau lòng.
Những người khác trong nhóm thực tập sợ Dương. Cậu thì không. Cậu chỉ… muốn hiểu. Càng quan sát, càng tò mò, rồi từ tò mò, trái tim cậu bắt đầu phản bội.
Anh cố giữ khoảng cách. Dặn lòng không được quan tâm. Không được để ánh mắt ấy chạm vào tim mình thêm lần nữa. Nhưng Ninh cứ bước vào đời anh bằng những điều nhỏ nhặt một cốc cà phê đặt sai chỗ, một câu hỏi ngốc nghếch trong giờ trao đổi lâm sàng, một ánh nhìn lén khi anh đi ngang.
Một lần, Ninh trực ca đêm. Mệt mỏi quá, cậu gục đầu xuống bàn ở phòng nghỉ của bác sĩ. Dương bước vào, định lấy hồ sơ bệnh án thì bắt gặp cậu đang ngủ. Mái tóc rối phủ lên má, hơi thở mỏng đến mức khiến anh lo lắng. Anh khẽ cúi xuống, đặt tay lên cổ tay cậu kiểm tra mạch.
Nguyễn Tùng Dương
Chậm… 52 lần/phút.
Anh thở nhẹ. Không quá nguy hiểm. Nhưng vẫn thấp.
Lúc ấy, Ninh chợt tỉnh dậy, mắt chạm mắt.
Ninh Anh Bùi
Bác sĩ… đang làm gì vậy?
Nguyễn Tùng Dương
Kiểm tra xem em còn sống không.
Ninh Anh Bùi
Em còn sống. Nhưng nếu bác sĩ cứ nhìn em như thế, chắc tim em đập loạn mất.
Dương khựng lại. Câu đùa ấy nhẹ nhàng thôi. Nhưng nó khiến anh bước lùi một bước về phía sau.
Nguyễn Tùng Dương
Đừng đùa kiểu đó. Không phù hợp//anh lạnh giọng//
Ninh nhìn anh, ánh mắt chùng xuống. Nhưng cậu không xin lỗi. Không quay đi. Cậu chỉ nói:
Ninh Anh Bùi
Em không đùa...Chỉ là thật lòng.
Những tuần tiếp theo, cả hai gặp nhau nhiều hơn. Không cố tình. Cũng không trốn tránh. Mỗi lần chạm mặt, là một lần Dương tự nhắc: "Phải dừng lại."
Nhưng làm sao dừng lại được, khi Ninh cứ nhẹ nhàng tiến gần như một cơn gió? Không vội vã, không ồn ào, chỉ đơn giản là… có mặt. Có khi cậu để lại một hộp sữa trên bàn trực, khi biết anh không ăn tối. Có khi chỉ là một tờ giấy ghi chú: "Bác sĩ Dương, em mượn cuốn sách một chút, mai trả." mà nét chữ tròn trịa cứ khiến anh phải giữ tờ giấy đó lại.
Anh bắt đầu chú ý quá nhiều:
– Cậu hôm nay hơi xanh.
– Hôm nay Ninh ho.
– Ninh sao lại không đi thực tập?
Những câu hỏi đó chưa từng thốt ra thành lời. Nhưng nó tồn tại trong lòng anh như một bản nhạc nền buồn bã mà anh không thể tắt.
Annz
An xin phép ra chap chậm chậm nha tại An mới mua 2 cuốn sách An phải cày nên có gì ra chap hơi chậm mong mn thứ lỗi cho An :))))
Annz
Yên tâm An ra chap nhưng hơi chậm thôi nào An đọc xong thì mỗi ngày 1 chap
Annz
à mà An nghi bộ này ngắn ấy :))))
Annz
có j An thêm ngoại truyện nhoa :))))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play