Giày Rách Leo Thảm Đỏ|Allgav|Hieugav|Rhygav|Hungan|Xaian|Capgav
01.
__CHƯƠNG I: Giấc mơ đỏ thẫm__
Nhà Thành An nghèo, không có tivi. Mỗi lần sang nhà bác Tư bên cạnh, em đều háo hức được ngồi xem ké. Hôm đó, trong căn phòng nhỏ xíu, cái tivi cũ phát ra ánh sáng chập chờn, chiếu bộ phim mà em còn chẳng rõ tên
???
Diễn viên: Nếu mày không là người nổi bật nhất, thì mày chỉ mãi là kẻ thua cuộc thôi~
Thành An ngồi bệt dưới nền gạch lạnh, hai mắt mở to, câu nói ấy như ghim vào đầu óc non nớt của em. Em không hiểu hết, nhưng có gì đó trong lòng em chộn rộn lạ thường
“Nếu mày không là người nổi bật nhất, thì mày chỉ mãi là kẻ thua cuộc thôi~”
Mẹ An
Nè An, về ăn cơm thôi con
Đặng Thành An
[giật mình] D-dạ, con về liền!
Mẹ An
[gắp thức ăn cho em] Ăn đi con, cá hôm nay ba câu được ngon lắm!
Đặng Thành An
[thất thần không ăn]
“Nếu mày không là người nổi bật nhất, thì mày chỉ mãi là kẻ thua cuộc thôi~”
“Nếu mày không là người nổi bật nhất, thì mày chỉ mãi là kẻ thua cuộc thôi~”
Đặng Thành An
[giật mình] D-dạ?
Mẹ An
Sao vậy? Hôm nay bị gì mà cứ lơ ngơ vậy con?
Đặng Thành An
[ngập ngừng] Mẹ…
Đặng Thành An
Con muốn trở thành người nổi bật nhất!
Mẹ An
[ngạc nhiên, bật cười] Trời đất, coi phim nhà ai nữa hả? Cái tivi nhà bác Tư chứ gì?
Đặng Thành An
Con muốn thiệt đó!
Đặng Thành An
Con muốn ai cũng phải ngước nhìn con
Mẹ An
Dễ gì con! Đâu phải cứ muốn là được đâu
Mẹ An
Phải giỏi, phải đẹp, phải không có một vết nào để người ta chê.
Đặng Thành An
[chớp mắt] Vậy là phải hoàn hảo hả mẹ?
Mẹ An
Ừ. Không hoàn hảo thì người ta nhớ con chỉ vì cái dở, cái xấu thôi à!
Mẹ An
Muốn người ta ngưỡng mộ, thì con phải là người làm tốt nhất tất cả mọi việc
Đặng Thành An
[mắt sáng lên] Con chắc chắn sẽ làm được!
Mẹ An
[cười xoà] *chắc thằng bé lại nói cho vui thôi*
Mẹ An
Ừ, giỏi thì làm thử coi, tôi chống mắt lên xem mấy người làm như nào!
Mẹ cười xoà, cứ nghĩ Thành An chỉ nói cho vui. Nhưng chỉ có em biết. Từ hôm ấy, trong đầu em chỉ còn một câu vang mãi
Tomatoes 🍅
Thì chap này chỉ ngắn vậy thoi💔
Tomatoes 🍅
Mà bộ này Chua cũng chưa có ý tưởng rõ ràng 😞
02.
Dường như từ “hoàn hảo” đã in hằn vào tâm trí Thành An từ buổi tối hôm ấy, như một dấu ấn sẽ không bao giờ phai nhòa.
Từ đó, em sống với một nguyên tắc bất di bất dịch: chỉ được phô bày những gì tuyệt nhất. Em luôn ăn nói điềm đạm, điểm số lúc nào cũng dẫn đầu, quần áo chỉn chu, mái tóc không bao giờ rối. Em biết cách cười đúng lúc, biết tỏ ra lễ phép, biết cách khiến người ta trầm trồ. Và thế là mọi người tin. Tin rằng Thành An là một thiếu gia, vừa giàu có, vừa thông minh, lại tốt bụng, dễ mến. Một người “con nhà người ta” mà phụ huynh nào cũng ao ước. Nhưng không ai biết, tất cả chỉ là lớp vỏ. Lớp vỏ của một đứa trẻ mang trong đầu một nỗi ám ảnh rằng nếu không hoàn hảo, em sẽ vô hình. Rằng nếu không phải người nổi bật nhất, em sẽ chẳng là gì cả. Kỳ lạ thay, khi em càng gồng mình để trở nên hoàn hảo, mọi người lại càng tin rằng đó là phẩm chất tốt đẹp nhất của em. Không ai ngờ, chính cái “tốt đẹp nhất” ấy là thứ đang nuốt chửng em…từng ngày
???
2: Trời, bữa nay mặc đồng phục cũng bảnh nữa chứ.
???
3: Sáng nay thấy cậu ấy xuống từ xe ô tô đen, hình như của ba cậu ấy á…
???
5: Hello An! [vẫy tay]
Đặng Thành An
[mỉm cười nhẹ] Xin chào~
???
[luống cuống] Ơ…xin lỗi, xin lỗi An!
Đặng Thành An
[nhặt sách hộ] Không sao đâu, cẩn thận lần sau nhé!
???
1: Thấy chưa? Người ta bị đụng mà vẫn nhẹ nhàng như vậy đó
???
2: Chuẩn con nhà giàu, có học thức ha
Nguyễn Quang Anh
[khoác vai An] “Sáng nay lại diễn vai hoàng tử học đường nữa à?”
Đặng Thành An
[nhún vai] “Tao đâu diễn”
Đặng Thành An
“Tao chỉ cho người ta thấy điều họ muốn tin thôi~”
???
GV: Thành An, hôm qua cô đọc bài luận của em. Rất ấn tượng đấy!
Đặng Thành An
Dạ, em cảm ơn cô ạ. Em sẽ cố gắng nhiều hơn! [cúi đầu]
Nguyễn Quang Anh
📞 Alo bạn yêu, mày ra chưa?
Đặng Thành An
📞 Ra rồi, mày đang ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
📞 Đỗ đối diện trường đấy!
Đặng Thành An
📞 Rồi rồi, tao sang ngay đây! [bước sang]
Đặng Thành An
[khựng lại]
Phía trước cổng trường, có một người đàn ông gầy gò, nước da sạm nắng, đang đứng tựa vào chiếc xe máy cũ
Đặng Thành An
[che mặt đi] *Sao lại đến đây chứ! Đã vậy còn ăn mặc lôi thôi lếch thếch*
Đặng Thành An
*Mất mặt chết đi được*
???
Ba An: An ơi! An! Ba nè con!
Đặng Thành An
[chết lặng] *Không phải….Đừng mà…*
???
Ba An: [hớn hở bước lên] Ba tới đón nè con! Hôm nay tan sớm hả?
???
1: Ủa…ba của An đó hả?
???
2: Ông xe ôm này nhìn quen quá…
???
3: Không phải An nhà giàu lắm sao?
Tim Thành An đập dồn dập, tim muốn vỡ ra. Cậu quay phắt mặt, cúi thấp đầu, bước nhanh về phía xe Quang Anh
???
Ba An: An! Con không nghe ba hả? Ba nè!
Đặng Thành An
[siết chặt quai cặp bước vào xe]
Đặng Thành An
Chạy đi….đóng cửa lại
Nguyễn Quang Anh
Ba mày đó hả?
Đặng Thành An
Ờ…thấy sao? Bắt đầu khinh thường tao chưa?
Nguyễn Quang Anh
Tao không có ý đấy
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày nhìn ông ấy tới đón mày kìa, mặt…nhìn mong chờ mày lắm ấy nhỉ?
Chiếc xe chuyển bánh. Trong gương chiếu hậu, người đàn ông kia vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo, tay vẫn cầm nón, cười hiền khô
Nguyễn Quang Anh
Ông ta chắc đứng cả buổi chờ mày. Nắng vậy mà…
Thành An cắn chặt răng. Trong lòng dâng lên một thứ cảm giác nghẹn ứ, không rõ là giận hay tủi
Đặng Thành An
Tao không muốn ai biết…không bao giờ!
Nguyễn Quang Anh
[vỗ vai An] Tch- hiểu mà
Đặng Thành An
* Tại sao ba lại cười vui như vậy… trong khi con giả vờ không quen ba?*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play