Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Daddy~ Con Gái Ngài Bắt Nạt Tôi!|Dogav|Duongan

01.

Cạch🚪
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba ơi, con về rồi n-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông không còn lựa chọn nào đâu, ông chủ Lâm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[giật mình núp vào góc nhà]
Trước mắt cậu là một cảnh tượng kinh hoàng: ba cậu bị hai gã đàn ông lực lưỡng giữ chặt hai bên vai, ép quỳ dưới sàn. Đối diện ông là một người đàn ông trẻ ánh mắt sắc lẹm
Đó chính là Trần Đăng Dương - cánh tay phải đắc lực mà ba cậu tin tưởng như ruột thịt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyển nhượng công ty cho tôi, giấy tờ tôi đã chuẩn bị xong rồi [giơ tờ giấy lên]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ cần ông ký tên… tất cả mọi chuyện hôm nay sẽ kết thúc đẹp đẽ [mỉa mai]
Ba An
Ba An
Đăng Dương, ta đã đối đãi cậu như con ruột của mình. Tại sao cậu phải làm đến mức này?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[bật cười] “Vì lòng tin của ông quá dễ mua rẻ, thưa ông chủ”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế giới này không có chỗ cho kẻ yếu mềm như ông đâu
Ba An
Ba An
[nghiến răng] Tôi không ký! Dù có chết tôi cũng không để công ty lọt vào tay một tên như cậu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[cười khinh] Chết à? Thế để tôi giúp ông một tay nhé?
Hắn ra hiệu cho hai tên đàn em giữ chặt lấy ba An, rồi từ trong cặp da lấy ra một hộp mực đỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông không ký thì cũng chẳng sao… vân tay vẫn hợp pháp mà!
Nói xong, hắn túm lấy bàn tay run rẩy của ông, nhấn mạnh từng ngón tay vào khay mực đỏ
Ba An
Ba An
[vùng vẫy] KHÔNG! DỪNG LẠI! ĐỒ KHỐN!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[bật cười] Ồn ào quá đấy, ông chủ~
Đăng Dương siết chặt cổ tay ông, ấn ngón tay be bét mực đỏ lên tờ giấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[thoả mãn] Xong rồi! Giờ thì…ông cũng chẳng còn giá trị gì nữa~
Ông ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía góc phòng, nơi Thành An đang trốn. Dường như ông biết con trai mình đang chứng kiến tất cả
Ba An
Ba An
An…đừng hận ai, hãy sống thật tốt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha~ ông có nói thì thằng bé cũng chẳng nghe thấy đâu!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haiz…nhìn ông thương quá! Hay để tôi chuyển lời cho nhé?
Ba An
Ba An
Đ-đừng động vào con trai tôi!
Đùng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch- tch, mất hết rồi mà còn to mồm
Tiếng súng vang lên chát chúa. Một vệt máu đỏ thẫm phun ra từ ngực ông
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[hoảng hốt suýt lên tiếng]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[bỏ đi] Về thôi!
Cạch🚪
Khi mọi thứ trở về im lặng, Thành An mới bò ra từ góc tường, run rẩy lao đến ôm lấy thi thể cha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
B-ba…ba đừng bỏ con mà ba…
Ba An
Ba An
T-Thành An ngoan…không…được…khóc
— — — — — —
Tomatoes 🍅
Tomatoes 🍅
Hiiii
10

02.

Sân trường sáng rực dưới ánh nắng đầu thu. Trên lễ đài phủ cờ đỏ, hàng ghế học sinh ngồi ngay ngắn, ai nấy đều ngoái nhìn về sân khấu, nơi buổi lễ khai giảng và trao học bổng đang diễn ra long trọng
???
???
Hiệu trưởng: Các em học sinh thân mến, năm nay, học bổng toàn phần danh giá đã thuộc về một học sinh xuất sắc
???
???
Hsinh1: Chắc chắn là Kiều Linh rồi
???
???
Hsinh2: Chỉ có Kiều Linh xứng đáng với cái học bổng đó thôi!
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Các bạn quá lời rồi, chắc không phải mình đâu…
???
???
Hsinh2: Bà cứ khiêm tốn hoài, không phải bà thì ai nữa
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
[cười tươi] Khiêm tốn là đức tính tốt mà!
???
???
Hiệu trưởng: Xin mời em Đặng Thành An, lớp 12A1 bước lên sân khấu!
Tiếng vỗ tay vang rền. Thành An bước lên, gật đầu chào. Cô hiệu trưởng trao phong bì học bổng, rồi bắt tay em
???
???
Chúc mừng em, Thành An. Hãy giữ vững phong độ nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ em cảm ơn cô
???
???
Mời em lên bục phát biểu vào lời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
🎤 Em…em không nghĩ mình sẽ được nhận học bổng này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
🎤 Em chỉ biết học hết sức, vì ba em luôn dạy rằng: cố gắng là thứ duy nhất không thể bị lấy mất
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
[tối mặt]
???
???
Hsinh1: Thôi không sao đâu Linh, thằng đấy chỉ được cái may mắn
???
???
Hsinh2: Đúng rồi đó, Kiều Linh của chúng ta giỏi hơn nhiều!
???
???
Hsinh1: Haiz…thằng chó đó dám cướp học bổng của Linh!
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Tao chắc chắn phải dạy cho nó một bài học…
???
???
Hsinh2: đúng đúng, phải cho nó biết vị trí mình ở đâu!
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
*Đặng Thành An, mày cứ chờ đấy!*
___Hành lang___
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[ôm bằng khen] *aaa~ ngóng mãi mới có được, kiểu này về chắc ba mừng lắm*
???
???
Hsinh: Ê học bổng quốc dân!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[quay lại]
Trước mặt cậu, Kiều Linh đứng giữa hành lang, tay khoanh lại, hai đứa bạn thân của cô ta đứng hai bên như vệ sĩ
???
???
Hsinh2: Chắc vui lắm ha? Lên sân khấu cười toe toét như thằng khùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ không có ý gì cả…
???
???
Hsinh1: Không có ý gì hả? Mày tưởng tụi tao mù à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tùy các cậu nghĩ, nếu không còn chuyện gì nữa thì tớ xin phép về lớp [cố lách qua]
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
[chặn lại] Cho phép? Ai cho mày xin phép?
???
???
Hsinh2: Cái loại cút từ mái nhà lá lên trường điểm mà đòi giật học bổng của con gái nhà người ta hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi không giật, đây là tôi thi được
???
???
Hsinh1: [bật cười] Giỏi nhỉ? Giỏi tới mức nghĩ mình đủ tư cách tồn tại trong cái lớp này cơ đấy!
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Thôi, đối với cái loại này thì không cần tốn nước bọt
Chát*
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Bằng khen đâu? Đưa đây
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[siết chặt tấm bằng] Không…
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
TAO BẢO ĐƯA ĐÂY! [giật phăng tấm bằng]
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
[vò nát rồi ném xuống đất]
Giấy rơi xuống, nhăn nhúm, lấm lem. Thành An cúi xuống, nhưng chưa kịp nhặt thì hai đứa bạn của Kiều Linh đã túm tay em kéo ngược lại, giữ chặt hai vai
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bỏ ra!
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Tao chưa nói xong mà mày tính về lớp à?
Bụp!
Cô tiến lại gần, vung tay đấm thẳng vào bụng cậu một cú. Cậu ho sặc, khụy xuống nhưng bị giữ lại
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Mày biết tao là ai không?
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
[rút điều thuốc ra rít một hơi dài]
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Ba tao là người điều hành cả cái trường này. Mày nghĩ mày sống được bao lâu ở đây?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Buông…ra
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Đồ giả tạo! Tao ghét nhất cái kiểu cố tỏ ra ngoan ngoãn đáng thương của mày!
Xèo…
Không báo trước, Kiều Linh ấn đầu điếu thuốc đang đỏ rực vào xương quai xanh em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A-!
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
[dụi điếu thuốc] Nhớ lấy ngày hôm nay! Đây là cảnh cáo đầu tiên dành cho mày!
—————————

03.

Cạch🚪
Tiếng then cửa sắt mở ra. Thành An bước vào, lê những bước chân nặng trĩu, tay vẫn ôm vết thương ở bụng. Đồng phục nhàu nát, vai áo rách toạc, để lộ ra vài vết bầm tím trên cổ
Ba An
Ba An
Trời đất ơi, An! Con bị gì vậy?!
Ông Tư — người cha nuôi già vừa buộc xong bó rau trên chiếc xe đạp cũ giật mình, bỏ cả xe rau mà chạy ra chỗ em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con không sao đâu…ba
Ba An
Ba An
Không sao cái nỗi gì! Mặt sưng vù, tay chân trầy xước thế này mà không sao à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con bị ngã thôi à
Ba An
Ba An
Bị ngã mà bầm tím cả người như này à?
Ba An
Ba An
Qua mắt ai cũng được, chứ không qua được mắt ba đâu!
Ba An
Ba An
[lật tay em lên] Trời đất ơi, nó đấm con ngay chỗ gân rồi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba đừng lo, con quen rồi..
Ba An
Ba An
Cái gì mà quen?! Quen để bị người ta đánh hoài vậy hả?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con không muốn ba mệt lòng thêm. Ba còn phải đi làm nữa
Ba An
Ba An
Ba bỏ hết! Mệt thì mệt chứ thấy con như này sao ba đi làm nổi!
Ba An
Ba An
[kéo cậu vào ghế ngồi] Ngồi im, để ba băng cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con không sao mà…
Ba An
Ba An
[lau vết thương] Tch tch- cái đám mất dạy dám đánh con tao…
Ba An
Ba An
Ba mà trẻ lại chục tuổi, ba lên trường đập cho tụi nó một trận!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ba…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con không sao thật. Con… chịu được
Ba An
Ba An
Con nín đi! Đừng cắn răng như vậy nữa. Khóc thì cứ khóc, con là người chứ có phải sắt đá đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con sợ khóc rồi sẽ không gượng dậy được…
Ba An
Ba An
An à..
Ba An
Ba An
Gượng dậy không phải là không được phép gục. Mạnh mẽ là ngã rồi mà vẫn chịu đứng lên
Ba An
Ba An
Ba thấy con lớn lên từng ngày, ba hiểu… con gồng nhiều lắm rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con sợ ba thất vọng
Ba An
Ba An
Ba mà thất vọng con thì ba đâu có lo từng bữa cơm, từng buổi học cho con?
Ba An
Ba An
An luôn là người ba yêu thương nhất, cũng là người ba đặt nhiều kỳ vọng nhất!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu một ngày con làm điều gì xấu…ba có ghét con không?
Ba An
Ba An
Ngốc!
Ba An
Ba An
Dù con có thành quỷ, ba sẽ vẫn thương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
[cúi đầu] Ba…ba đừng rời xa con nha
Ba An
Ba An
Ba nghèo, già, không biết dạy con thành người lớn…nhưng nếu con cần ba, ba sống tới đâu cũng ở bên con tới đó, được chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con hứa… con sẽ không để ai chà đạp mình nữa!
Ba An
Ba An
Ừ, nhưng cũng đừng để bản thân biến thành kẻ giống tụi nó đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạaa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con sẽ không để ai tổn thương con được nữa!
————————
Cạch 🚪
Ở một bên khác, cánh cửa biệt thự bật mở. Kiều Linh ném cặp sang một bên rồi lao nhanh về phía người đàn ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Ba ơi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
[đứng dậy] Công chúa của ba về rồi, lại đây nào!
Kiều Linh chẳng nói thêm gì, chỉ lao vào vòng tay ông, mặt úp vào ngực áo sơ mi đắt tiền mà nức nở
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì thế? Sao con gái yêu của ba lại khóc?
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Hôm nay ở lớp…có đứa bắt nạt con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
CÁI GÌ!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai dám động vào gái yêu của ba?!
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Không phải kiểu bắt nạt bình thường đâu ba ơi…
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Con bị cướp học bổng…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Học bổng? Sao lại cướp? Con học giỏi nhất mà!
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Con cũng không biết nữa…Con cố gắng suốt ba năm, toàn top đầu
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Vậy mà năm nay tự nhiên có thằng tên là Thành An gì đó, nhà nghèo rách nát, học như trâu bò chui từ đâu ra, rồi đùng một cái giành mất của con!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó dùng thủ đoạn à?
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Con không biết nữa…nhưng con thấy nó cười với cô hiệu trưởng. Biết đâu…
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Hức- Ba à…con mất mặt lắm. Ai cũng nhìn con như thể con kém cỏi. Bạn bè còn xì xào sau lưng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch tch- Ba không thể để chuyện này yên được
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Ba không cần làm lớn chuyện đâu…con không muốn mang tiếng ghen ghét.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mai ba sẽ lên trường
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Để làm gì ạ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ba sẽ tài trợ thêm suất học bổng nữa, rồi đích thân ghi tên con vào, được chưa?
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
[hớn hở] Thật hả ba?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm gì có trường nào từ chối tiền mặt đâu con yêu [nhếch môi]
Trần Kiều Linh
Trần Kiều Linh
Ba đúng là tuyệt vời nhất!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con là công chúa của ba. Ai dám đứng trên con chứ
————————
Tomatoes 🍅
Tomatoes 🍅
Ê có mom nào biết mấy bộ Hiếu x An x Dương khummm
Tomatoes 🍅
Tomatoes 🍅
Giới thiệu cho Chua với😭
Tomatoes 🍅
Tomatoes 🍅
Chứ Chua thèm đọc mấy bộ kiểu tập thể như v lắm rồi🫦

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play