Bạn Học ( Suegiku)(TecchouxJouno)
Chương 1
Khi những sợi nắng vàng ươm,ấm áp như mật ngọt len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống khe cửa , rọi xuống gương mặt cậu thiếu niên Jouno đang say giấc nồng
Cậu trở mình , kéo chiếc chăn đang quấn quanh eo mình lên , che kín mặt
Cánh cửa nâu sẫm từ từ được mở ra. Một người phụ nữ có mái toã nâu hạt dẻ được búi cao, trông rất lịch sự, và nhã nhặn
Cô đứng dựa vào cửa, đôi mắt nheo lại như đang dò xét con trai mình
Saigiku Misayo
Jouno, mấy giờ rồi mà mày còn chưa dậy ?
Jouno cau mày, càng vùi sâu vào chăn hơn
Saigiku Jouno
Ưm..mẹ cho con ngủ thêm tí nữa đi
Saigiku Misayo
Ngủ cái gì mà ngủ
Rồi bà lại thở dài, khoanh tay , lắc đầu đầy ngao ngán
Saigiku Misayo
Mày nhìn con nhà người ta xem. Thi đỗ cấp ba vẫn không chủ quan, hè cày đề như trâu
Saigiku Misayo
Nhìn con nhà mình mà chán-
Lời nói chưa dứt , bà liền bị giọng lười biếng của jouno cắt ngang
Saigiku Jouno
//vùi mặt sâu thêm vào chăn//Thôi mà mẹ, dù gì con cũng đỗ Chu Văn An rồi còn gì ? Ngủ một tí có sao
Saigiku Misayo
// tiến tới giường jouno, chộp lấy tay cậu kéo lên// không nhưng nhị gì hết , dậy đi chợ với mẹ
Jouno bấy giờ mới chịu tiếc nuối rời khỏi chiếc chăn bông mềm mại ấy
Saigiku Jouno
// đứng dậy , dụi dụi mắt// Vâng , con biết rồi ạ
Mẹ Jouno hừ lạnh , tay chống hông
Saigiku Misayo
Biết thế thì tốt, nhanh vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng
Saigiku Misayo
Mai khai giảng lớp 10 rồi mà cứ ung dung như người dưng thế này
Bà lại thở dài , bước xuống phòng khách đợi cậu
Khi bóng bà đã khuất , Jouno tiến tới phòng vệ sinh, lẩm bẩm
Saigiku Jouno
Khiếp , mới có 7 giờ sáng mà mẹ gọi như đi đám vậy
Sau khi vệ sinh cá nhân xong , cậu bước xuống tầng , định bụng kiếm gì ăn đã rồi đi với mẹ sau
Saigiku Misayo
Mày định mặc chiếc quần suông đen với chiếc áo phông trắng đấy đi ra ngoài à
Bộ não của Jouno lập tức đình trệ , lại chuẩn bị đón bài “ca dao thánh mẫu” rồi
Saigiku Misayo
Trời ơi ! Sao số tôi nó khổ thế chứ lị. Jouno , sao mày không giết mẹ mày luôn đi
Saigiku Misayo
// đưa chiếc sandwich nhân thịt bò cho Jouno // Này cầm lấy rồi đi chợ với mẹ
Saigiku Jouno
// cầm lấy// Con xin
Sau một lúc , khi đã ngang qua vài con hẻm nhỏ, rẽ tới một khu họp chợ ở trong một con ngõ , mặt đường tầm khoảng 5m thì phải .
Mùi tanh nồng của cá , thịt sống lập tức ập vào mũi cậu , khiến jouno cau mày , bịt vội mũi
Đến một chỗ xập hàng nhỏ bán đầy quần áo , mẹ Jouno dừng lại
Saigiku Misayo
Cái áo kia nhiêu, gái?
Saigiku Jouno
//hoang mang, thì thầm nhỏ// ủa mẹ, mình đi mua đồ ăn mà
Nhân viên
// giơ áo mà mẹ jouno chỉ lên // Áo này rẻ lắm chị , mà chất liệu cũng sướng nữa .
Nhân viên
Em đảm bảo con chị mặc lên là thành tuyệt sắc giai nhân , khối người theo
Saigiku Misayo
Thế là bao nhiêu hả gái
Nhân viên
Rẻ lắm chị , 200 nghìn thôi ạ
Saigiku Misayo
Em nói gì đấy ? Cái áo nát này mà 200 nghìn? 100 nghìn thôi , không bán chị ra chỗ khác
Nhân viên
Chị cứ đùa, áo này em nhập là 180 nghìn đấy , chị nói thế em lỗ chết mất
Saigiku Misayo
// nắm tay lái, vờ như rồ ga//. Không bán à ? Chị đi vậy.
Nhân viên
//cuống lên, tay nhét vội chiếc áo vào túi ni lông// Ấy chị bình tĩnh , 100 nghìn cũng được
Mẹ Jouno lúc này mới cười tươi như hoa
Saigiku Misayo
// Tay cầm lấy chiếc túi ni lông đựng áo// Đây , 100 nghìn của em
Saigiku Jouno
// ghé vào tai mẹ, thì thầm // trả như này có hơi chém quá không mẹ
Saigiku Misayo
// quát lên // mày thì biết cái gì
Nói xong , mẹ Jouno lại lái xe đi vòng cả chợ mua ti tỉ thứ đồ còn đứng lại hơn 15 phút kì kèo trả giá nữa
Thật sự trời rất nóng , Jouno chỉ muốn vào phòng , bật điều hòa ngủ cho sướng cái thân thôi
Thế là lúc mẹ cậu vẫn đang tranh cãi dữ dội về giá một kí của măng cụt
Cậu xuống xe , xin mẹ đi lượn một tí ở cái hồ gần đó
Mẹ cậu vì còn đang mải mê tranh luận , chẳng quan tâm Jouno lắm , ừ ừ cho qua
Jouno vui vẻ , thong dong men theo con đường đất lổn nhổn sỏi. Ít ra, ở đấy sẽ mát hơn và không còn cái mùi tanh ghê tởm ấy nữa
Hồ nằm không xa – chỉ cách tầm đâu doạ hơn 90 chục bước chân là đến
Jouno cúi xuống , luồn mình qua khe cửa . Cuối cùng cũng đến hồ rồi , mát thật đấy
Xin lỗi nhưng mình sợ suy thận quá
Với lại mình viết còn có mấy từ sai lỗi chính tả, có gì thông cảm nhé
Có gì trưa mai mình soát lại nha
Vả lại , cho mình xin feedback với
Chương 2
Bỗng, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả ở bên mép hồ
Ở đó, có hai người — một nam, một nữ đang đứng nghiêng đầu về phía nhau, nói chuyện vui vẻ.
Cô gái có dáng nhỏ nhắn, váy trắng đón nắng như một cánh buồm, tay múa loạn lên như đang mô tả điều gì rất sống động.
Còn cậu con trai tóc nâu nhạt,vừa cười vừa nghiêng người vẩy nước vào chân cô bạn, làm nước bắn tung toé, ánh lên thành muôn giọt sáng.
Gió đẩy lại vài mẩu đối thoại đứt đoạn. Trong làn sóng rì rào của tiếng ve và tiếng sóng, Jouno chỉ nghe loáng thoáng ba từ rõ ràng:
Jouno khựng lại. Mí mắt hơi động, đầu nghiêng nhẹ như để gió dẫn đường cho trí nhớ. Đó là tên ngôi trường cậu sắp theo học . Cậu bước tới
Saigiku Jouno
Các cậu cũng học Chu Văn An à
Cô gái chớp mắt một nhịp, rồi cười tươi như nắng tràn qua vai
Teruko Okura
Ừ đúng rồi! Cậu cũng học ở đó à
Cô nhanh nhảu giới thiệu, tay chỉ về phía mình
Teruko Okura
Tôi là Teruko, còn đây là Tachihara
Saigiku Jouno
Tôi là Jouno, lớp 10a1- chuyên toán
Teruko Okura
//cười khanh khách, nghiêng cả người ra phía sau //Trùng hợp ghê
Teruko Okura
Tôi cũng chuyên Toán 10A1 n-
Lời nói chưa kịp dứt , cô lại bị người con trai tóc nâu bên cạnh chen ngang
Michizou Tachihara
Mà , mai khai giảng xong , ra bờ hồ chơi không ?
Teruko Okura
Đi bộ cũng mất 30 phút đấy
Michizou Tachihara
Thì tôi có nói đi bộ đâu
Michizou Tachihara
Đi taxi nhé
Michizou Tachihara
Tiền xe tôi bao được chưa
Teruko Okura
Rồi rồi , cảm tạ ân nhân
Teruko Okura
Thế Jouno, cậu đi không ?
Saigiku Jouno
À-à , tôi đi
Teruko Okura
// lấy điện thoại ra , tay bấm lia lịa cái gì đấy rồi chìa điện thoại đang hiện mã QR trên tay ra trước mặt Jouno// Thế cho tôi xin số liên lạc trước nhé
Cậu rút điện thoại từ túi quần, quét mã
Saigiku Jouno
Tên Teruko à
Saigiku Jouno
Tôi gửi kết bạn rồi đấy
Teruko Okura
// liếc điện thoại, tay bấm kết bạn// Đồng ý rồi nha
Cùng lúc đó , điện thoại của Jouno bỗng rung lên dữ dội
Tiếng chuông là bản mặc định của máy — một nốt piano mỏng, sắc và ngắt quãng, vang lên như tiếng giọt nước rơi xuống bề mặt kim loại lạnh
Gió đang thổi cũng phải ngưng một nhịp, như nhường chỗ cho thanh âm ấy
Cậu đưa máy lên tai, im lặng lắng nghe một hồi. Giọng nói từ đầu dây bên kia vọng ra lồng lộng
Saigiku Misayo
Mày đâu rồi ? Tao đi mua mấy cân hoa quả mà mày đi mất tiêu
Saigiku Misayo
Về lại chợ đi
Saigiku Jouno
Vâng , con ra ngay
Jouno cất điện thoại vào túi, gió thổi qua vai áo cậu một luồng rất khẽ. Cậu quay sang hai người bạn mới, ánh nắng lúc này đã chạm gần đến gót giày.
Saigiku Jouno
Xin lỗi, giờ tôi phải đi. Mai gặp lại nhé
Teruko Okura
//hơi chồm người tới trước, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên//Hả? Giờ về luôn hả? Không ở lại chơi thêm chút nữa à?
Saigiku Jouno
//lắc đầu nhẹ, vai cậu vẫn đứng thẳng như lúc đến//Không được , giờ tôi bận thật. Mẹ tôi đang cuống lên , giục tôi về đây này
Tachihara bật cười, xoa xoa gáy
Michizou Tachihara
Thế thôi, về đi
Michizou Tachihara
Mai gặp nha
Jouno đi về phía cổng hồ, ngoảnh đầu vẫy tay chào nhẹ
Teruko và Tachihara vẫy tay, mái tóc của Teruko tung nhẹ lên trong nắng
Teruko Okura
// nói vọng lại// Đợi ở cổng trường nhé , lúc đó đừng có giả vờ như không quen đó
Bình thường , nó toàn đóng kín , hé nhỏ mỗi cổng phụ này
Phải cúi người xuống một tí và lách người mới vào đc
Thật ra cái này có 2 cổng cơ, một cổng ra láng hạ, một cổng ra thành công. Mà mình tìm mãi không ra ảnh cổng dẫn ra Thành Công . Ảnh cổng dẫn ra thành công sẽ hợp diễn biến hơn nhưng trên mạng không có ảnh . Với lại , mình lười đi bộ ra hồ Thành Công=))
Để cuối tuần mình ra chụp cổng dẫn ra Thành Công cho dễ hình dung nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play