Tử Đằng Mọc Giữa Ngày Đông
Chap 1.
Tôi, Thái Tử Đằng, như bao cô gái khác trên đời.
Có sở thích, có bạn bè, có gia đình.
Trước đây có người nghe rồi bảo cuộc đời tôi chính là một cái cây trồng trong vườn hồng nhà bà lão. Họ bảo nó yên bình định sẵn hạnh phúc. Đúng:) Biết sao giờ, kiếp trước phước nhiều sài không hết còn dư miếng cho kiếp này. Sài đỡ nào hết tính tiếp.
Vốn dĩ cuộc sống tôi bình thường như thế.
Có lẽ ông trời cũng cảm thấy nó giống như mặt hồ yên lặng nên sợ người ở trong hồ, là tôi, không có động tĩnh gì mà chết đuối.
Vì vậy ông trời đã "tốt bụng" mang đến một mớ bòng bong và bắt tôi phải dính vào.
Nhưng ông ta đâu có biết... thà tui ở trong cái hồ đó đến già còn hơn là nắm lấy thứ dây leo mà ông quẳng xuống để rồi rơi vào tình thế trớ trêu như bây giờ.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm tôi học lớp 11..
Khai giảng sắp đến, tuy tôi vẫn còn chìm đắm trong kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở bãi biển cát trắng của mình, nhưng tôi vẫn phải vừa lếch cái thây chuẩn bị quần áo, đồ đạc linh tinh cho năm học mới vừa nghe mẹ càm ràm rằng tôi là đứa lười nhất mẹ từng thấy.
Lâm Phượng Phượng
Hồi đó mày bé tí ti đến ăn cháo cũng không thèm ngồi dậy... bla bla... bây giờ mày đã cao hơn mẹ mấy cen mà vẫn lười y vậy.
Nói đến đây mẹ tôi ngưng lại.
Lâm Phượng Phượng
Phải là lười hơn chứ nhỉ.
Haizzz. Mỗi khi tôi lớn hơn một tuổi mẹ tôi sẽ ngồi hoài niệm như thế đó.
Tôi nghe đủ rồi, quyết định dứt khoát chạy lên phòng nghịch điện thoại.
Tôi còn nghe được loáng thoáng mẹ nói gì đó:
Lâm Phượng Phượng
À này ... nó về rồi đấy nhé... bla bla.
Tôi mà chậm một giây chắc mẹ lại chuyển từ "hoài niệm" sang "dặn dò tương lai" luôn rồi cái huy hiệu chiến tướng của tôi sẽ có nguy cơ sụp đổ sau mấy ngày dọn nhà không cày mất.
Chap 2
Nắng ấm áp chiếu qua rèm cửa mang lại một cảm giác dễ chịu, không quá gắt như cái nắng chói lọi nơi ngã tư đường phố chờ đèn đỏ, mà mong manh, sáng sủa. Nắng tan ra, chiếu vào mắt làm tôi hơi tỉnh, nửa muốn ngồi dậy kéo rèm, nửa muốn nằm lì trên giường mà hưởng thụ cái mát khoan khoái của máy lạnh. Hmmm... Ủa. Khoan. Hôm nay là khai giảng.
Bật đầu ngồi dậy, xém tí nữa là tôi quên luôn ngày đầu năm học. Nhưng mà giờ cũng vừa đúng 5 giờ rưỡi, vẫn còn khối thời gian.
Thật ra bình thường tôi không thức trễ lắm. Chỉ tại tối qua rủ 3 nhỏ bạn làm vài ván game hăng quá quên giờ.
Mà lúc tối cũng chuẩn bị quần áo cả rồi, giờ chỉ việc mặc vào, ăn sáng nữa là đi.
Sau khi lười biếng bò ra khỏi giường, rửa mặt đánh răng, thay quần áo, tôi ngồi nhơi đĩa cơm chiên nóng hổi mà mẹ vừa làm.
Giờ vậy thôi chứ bình thường nhà tôi không có thói quen ăn sáng. Do khai giảng nên mẹ đặc biệt có hứng nấu nướng đó mà.
Thôi. Không vòng vo nữa. Để bát vào bồn rửa, quẳng việc cho mẹ xong tôi hối hả chuồn đi bằng chiếc xe điện cà tàng của mình.(Huhu làm biếng đi sửa xe quá đi.)
Thẳng tiến thôi!! Trên đường đến trường, tôi còn phải ghé nhặt 3 nhỏ bạn nữa. Đầu tiên là Cục Đường Du Du của tôi, cục cưng ở gần, chỉ cách vài chục mét.
Thái Tử Đằng.
Ayda em bíe Du~ Hôm qua làm trợ thủ đắc lực cho mấy chị trong game chắc mệt rồi đúng không?
Đường Mộng Du
Nếu sợ tớ mệt thì cậu mua bánh bao đường cho tớ đi.
Chap 3.
Thái Tử Đằng.
Chiều tiểu Du Du.
Tiếp theo tui phải chạy qua nhà chị em song sinh thất lạc của tôi - Chu Vận.
Đừng tưởng nó trầm hơn tui (có xíu à) mà nghĩ nề nếp nhã nhặn nha. Thiệt ra nó lầy không kém đâu. Hư hư hư
Đường Mộng Du
Quao Vận mang cặp mới luôn. Sướng nha.
Chu Vận.
Mẹ tớ mua cho đó.Hihi.
Thái Tử Đằng.
Tiểu Du Du tắm tắc gì chứ.
Thái Tử Đằng.
Thích không? Chị đây mua cho cưng:3
Đường Mộng Du
Thui được rồi mà Đằng Tử à.
Thái Tử Đằng.
Vỡn vỡn. Giờ lại nhà trùm cuối nữa là xong.
Cho ai chưa biết thì trùm cuối Phương Sa là thủ lĩnh của bọn tui. Sa thông minh lắm, chuyên gánh team. Mỗi lần tụi tui chơi ngu làm bả tuột hạng thấy có lỗi lắm luôn á. À, nhân tiện nói về vai vế trong bộ tứ tụi tui luôn há.
Tui và nhỏ Vận phụ trách đưa ra mấy ý tưởng táo bạo (nhưng mà Sa hay bảo là tào lao), tuy hơi báo nhưng mà rất sáng tạo.
Còn cục đường Du Du của tui nhìn nhỏ nhắn vậy thôi (giống thỏ nhỏ í) chứ có võ lắm đó. Tiểu Du Du là người giỏi võ nhất trong đám, gì chứ ai dám thách thức nhỏ về khoảng này là đứa liều. Du Du và Sa thường sẽ là người dọn dẹp mớ hỗn độn tàn tích của mấy ý tưởng táo bạo của tui và Vận, à không một mình nhỏ Vận thui. Tui có biết cái chi đâu ( ̄▽ ̄)
Đến cổng trường thì cũng hơi muộn rồi 7h20. Cơ mà mấy dịp lễ này rồi khuyên mọi người không nên đi sớm đâu. Tại vì cỡ 8 giờ mới chính thức làm này làm nọ á.
Phương Sa
Phù. Mệt gần chết. Biết vậy thức trễ cho bây đợi chứ thức sớm làm chi.
Nhỏ Sa vừa nghe thầy phát biểu vừa nói.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play