Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duonghieu]_Trapboiz

Chương 1: Mở đầu

Giới thiệu nhân vật:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu _ Lớp 11A1 _ Chưa có kết quả phân hóa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương _ 10A5 _ Chưa có kết quả phân hóa
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú _ 12A3 _ Alpha
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh _ 12A4 _ Enigma
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An _ 11A1 _ Chưa có kết quả phân hóa
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài _ Đại học năm 2 _ Alpha
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang _ 11A1 _ Chưa có kết quả phân hóa
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long _ 12A3 _ Alpha
Người ta vẫn thường hay nói rằng đừng nên quá tin vào tình yêu. Vì nó vốn dĩ là một con dao hai lưỡi, nắm nhẹ sẽ không chắc chắc nhưng an toàn, nắm chặt thì lại quá đau đớn, chẳng nỡ buông cũng chẳng dám giữ mạnh. Nhưng trái tim của con người thì lại khó làm chủ trước rung động. Nó can đảm mở ra để tin tưởng vào tình yêu, để rồi đến khi mũi dao ghim chặt vào tế bào vẫn còn đang đập khiến nó đau đớn. Lúc đó vết thương hở khiến nó chỉ muốn đóng lại thật chặt và chẳng thể mở ra như lúc đầu được nữa.
Minh Hiếu là người không quá bài xích với tình yêu. Anh biết bản thân còn trẻ, còn rất nhiều thứ vẫn đang chờ đợi, vậy nên tình yêu cũng là một điều quý giá mà anh xem là ông trời đã ban tặng. Trái tim của Minh Hiếu luôn chờ đợi những cảm xúc thổn thức của tình yêu - thứ mà anh cho là chẳng có chút nguy hiểm nào. Anh luôn muốn cảm nhận rõ ràng những xúc cảm khi trái tim chạm đến tình yêu và được yêu.
Đăng Dương thì lại khác, cậu ta xem tình yêu là thứ cảm xúc mông lung và không vững bền. Những mối liên kết về mặt cảm xúc đối với cậu ta chỉ cần bẻ nhẹ gần như đều có thể "gãy giòn". Vậy nên cậu ta khinh rẻ tình yêu và không hề quan trọng nó. thứ thỏa mãn cậu ta chỉ có tình dục và sự thỏa mãn trong các mối quan hệ. Hay chính xác hơn thì đó chỉ là thứ mà cậu thường đem ra để mua vui cùng đám bạn mà thôi.
_____________________________
Cổng Trường THPT A
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bất ngờ thế!!
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay em đi học sớm hơn mọi ngày nhiều đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À sáng em có việc nên cần đi sớm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay không được ghi tên em nên buồn à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói xàm là giỏi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi vào lớp đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay anh đi ôn thi tiếp à
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ đúng rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có gì hongg
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn sáng chưa??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tí em mang bánh mì sang cho nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có phiền Dương không...mà thoiii tí anh đi ăn với đám thằng Khang ròi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Minh Hiếuuuu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhanh lên thầy gọi kiàaaaa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lẹ đi chồng ơi vợ đói lắm ròiiiii
Tiếng của hai người bạn thân vang vọng từ xa khiến anh giật mình xoay lại. Thấy hai đứa nó đang đợi thì liền chào tạm biệt Dương rồi rời đi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thoi anh phải đi ròii
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bái bai Dương nhaa...không cần mang bánh mì cho anh đâuu//vẫy tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em biết ròi...chạy chậm thoi kẻo ngã đấy nhá //vẫy tay//
__________________________
Phòng học B102
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hôm nay nó đi sớm thế
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vậy là Ban Trật Tự Trần Minh Hiếu mất việc rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xàm đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lo học đi kìa...tí thầy khảo á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ghẹo chồng tao quài à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mà tao thấy mày thân với nhóc đó quá ha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thân gì đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Bình thường màa
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Rõ thân
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngày nào cũng bánh mì, phở, trà trái cây mà giờ chối
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nói hồi không còn cái ăn bây giờ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình cũng có hốc ké mà ấy ơi:(((
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay vậy lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói chứ nhóc đó tự mua đem qua à
Đăng Dương và Minh Hiếu đã quen biết nhau từ lần mà anh bắt cậu ở cổng trường vì sai đồng phục khi cậu mới vào học được 1 tuần. Kể từ lúc đó, hầu như hôm nào tên cậu cũng được nằm trong bảng vàng của anh. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà anh vẫn cứ luôn nhận được lúc thì ly trà, lúc thì cái bánh từ cậu vào những ngày ôn thi mệt đến quên ăn. Cứ nghĩ là cậu sẽ phải ghét anh lắm mà nào ngờ lại tốt bụng đến vậy nên anh cũng chẳng hề từ chối mà còn vui vẻ nhận rồi sau đó sẽ mua lại cho cậu món khác như hộp sữa hay lon nước. Cứ thế mà cả hai đã duy trì mối quan hệ "Anh em tặng quà" này được 2 tháng hơn rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không biết nữa mà tao thấy nhóc đó cứ không ổn kỉu gì ấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhìn cứ thấy đểu đểu sao á mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao thấy bình thường mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi thầy vào kìa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Học sinh đứng //đứng lên//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đứng lên//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//đứng lên//
Thầy giáo
Thầy giáo
Được rồi các em ngồi đi
Thầy giáo
Thầy giáo
Chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay
Tiết học cứ thế trôi qua, vì đang là thời điểm ôn thi tuyển nên hầu như ai cũng đều rất tập trung nghe thầy giảng. Minh Hiếu đương là học sinh đứng top của khối càng không thể không cố gắng. Anh suốt cả buổi nếu không lên bảng làm bài thì cũng sẽ tập trung để giải đề mà thầy đã phát. Chỉ có Bảo Khang và Thành An là nhìn anh đầy ngưỡng mộ cùng tiếc nuối.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ //nhai bánh/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng đúng
Thầy giáo
Thầy giáo
Hai em gần cuối lớp đứng lên. Mỗi người một câu, giải cho tôi 2 câu này
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hiếu ơi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chồng ơi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Quăng quyển vở sang//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nè...lẹ lẹ đi thầy thấy bây giờ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Báo không là giỏi à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đội ơn chồng yêu...công ơn này về sau em sẽ dặn con cháu khắc lên bia mộ...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mày lẹ đi không là mày đội sổ á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//Đi lên bảng làm bài//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
//Đi lên bảng làm bài//
Kết thúc cho một buổi học dài đằng đẳng là một cơn mưa rào đầy oái ăm, vì hôm nay Minh Hiếu không mang ô hay áo mưa nên anh đành phải đứng đời ở mái hiên trường đợi cho cơn mưa tạnh bớt. Đang đứng suy tư trầm ngâm thì bỗng từ đâu ra có một chiếc ô màu xanh biển đưa tới. Anh ngỡ ngàng quay sang nhìn thì hóa ra đó là Đăng Dương. Cậu một thân ướt sũng nhìn anh với nụ cười ngại ngùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À thì...nãy em chơi bóng rổ ở sân mà mưa nên chạy không kịp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lỡ ướt rồi nên thoi Hiếu cầm ô em về đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù sao nhà em cũng gần đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ấy vậy sao được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay là...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hay là anh đưa em về
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rồi anh mượn ô của em để về nhà nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng được ạ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ sợ anh Hiếu chê em mồ hôi thoiii
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không chê không chê
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh cảm ơn em còn không hết ý
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mình về thoii
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng ạ
Vậy là hai người cùng một chiếc ô bước đều chân dưới trời mưa. Đăng Dương giành cầm ô giúp anh, cậu cố tình nghiên ô về phía anh để anh không bị nước mưa thấm ướt vai áo. Còn bản thân thì đã ướt rồi nên ướt thêm một chút cũng không sao. Về đến nhà cậu, cậu đưa ô cho Minh Hiếu rồi dặn anh phải đi về cẩn thận, kẻo ướt sẽ bệnh rồi ảnh hưởng học tập. Trước khi vào nhà còn cả gan xoa nhẹ đầu anh rồi đưa tay gạt đi vết nước trên mặt sau đó mới mỉm cười gài lòng xoay lưng đi vào nhà.
Minh Hiếu đứng ngoài này ngơ ra một lúc rồi mới bừng tỉnh chạy về nhà. Chẳng biết cảm xúc của anh lúc ấy là gì, chỉ biết hai má trắng hồng từ lâu đã ửng đỏ lên đến tận mang tai.
_____________________________
Vaneagain nèee
Vaneagain nèee
Thì là tui muốn thử cả con app bên này nữa bây giờ là chạy 1 lúc 2 truyện ở 2 bên luôn cho nó choáy 😅😅
Vaneagain nèee
Vaneagain nèee
Bà con ủng hộ tui dới nhaaa

Chương 2: Bị ốm òiii

Buổi sáng hôm sau tại sân trường, Minh Hiếu lại tiếp tục công việc ghi tên những người vi phạm của mình. Nhưng mà sao đứng mãi vẫn chưa thấy Đăng Dương bước vào cổng. Chẳng lẽ hôm nay cậu đi còn sớm hơn cả anh rồi vào lớp ngồi trước rồi. Nghĩ đến đó anh liền lắc lắc đầu phủ nhận, chuyện đó còn khó hơn bất cứ cái gì ý. Nhưng mà vẫn không thể quá chắc chắn được nên anh đã cố tình ghé ngang qua lớp cậu để xem. Từ lúc quen biết đến nay ghi tên mãi nên cũng nắm bắt được chút thông tin từ cậu. Chỉ là hình như đây là lần đầu anh ghé qua lớp cậu.
Đứng dòm ngó mãi mà chẳng thấy có bóng ai nên đành lủi thủi đi về lớp mình. Trong lòng anh đã chắc mẩm hôm nay cậu cúp rồi nên cũng chẳng chờ đợi nữa. Mà nói vậy thôi chứ đột nhiên một ngày thiếu đi cái bánh hộp sữa của cậu liền thấy buồn buồn. Càng nghĩ đến thì lại càng tò mò là tại sao hôm nay cậu lại nghỉ. Ngặt nỗi là anh chẳng quen ai cùng lớp với cậu cả.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao mà thất thần vậy chìu ông ơiii
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có chút chuyện thoi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tương tư thằng Dương đấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao lại chả đi guốc trong bụng mày
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nói hay quá nhể
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà hôm nay nó nghỉ hay sao ấy...cũng hơi lo thật
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sao lại phải lo cho nó???
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nó có phải là gì của mày đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chồng có bao giờ nghĩ đến em không
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có. Xong rồi ko nghĩ nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy là vui rồi, ít nhất chồng có nghĩ đến em
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mù quáng
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà hai đứa bây có biết sao nó nghỉ không???
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sao tao biết ba
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bó tay ròi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao quen với nó lâu vậy chứ nhà rồi số đt tao đều mù tịt cả😞
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sao không xin?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao quên...nay cần mới nhớ là chưa xin
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày phải gọi là khờ ác á Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nghĩ cách giúp tao đi rồi muốn chửi gì thì chửi nhé
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày đi hỏi mấy người cùng lớp nó xem
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À thấy nó hay đi với nhóm thằng Đăng ấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hả???
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hải Đăng???
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Sao vậy mày với thằng Đăng có chuyện gì hả??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi để tao hỏi chị của Dương cũng được
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày biết chị nó luôn hả???
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Biết mà...nó có giới thiệu một lần
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là Thảo Linh cùng lớp với mình đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À cậu ấy kìa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Linh ơi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đù nay thằng này hướng ngoại vậy
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Aa...Cậu...cậu gọi tớ hả
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng òi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cho...cho tớ hỏi...cậu với Trần Đăng Dương lớp 10a5 ý...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Là chị em ruột phải không??
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
À ừ...đúng rồi...mà sao cậu lại hỏi vậy...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
À thì tớ...tớ sáng nay không thấy Dương đi học...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có biết vì sao không??...//Có chút ngập ngừng//
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Nó...Nó sốt rồi nên hôm nay xin nghỉ ý...mà sao cậu lại...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy...vậy sao...à tại tớ có quen biết nên hỏi thăm hoi à...cảm ơn cậu nhé
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ừ ừm...//e dè đi về chỗ ngồi//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Đột ngột nắm tay Linh lại//...À...mà chiều nay cậu có thể dẫn tớ qua thăm em ấy một chút được không...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Giật mình xoay lại// Ừ được...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cảm ơn cậu
Kết thúc cho câu chuyện đầy ngượng ngùng của cả hai là Minh Hiếu thì đi lấy sổ cho giáo viên còn Linh thì quay về chỗ ngồi trong sự khó hiểu. Từ trước đến giờ ngoài Đăng ra thì cô chưa bao giờ thấy Dương có những người bạn ở trường khác.
Khi nghe Hiếu có quen biết và thậm chí là có chút lo lắng lúc nghe thấy Dương đang ốm. Ngỏ ý qua để thăm cậu khiến cô có chút nghi ngờ. Đừng nói là thằng nhóc đó lại đi thả thính nhé. Nếu như vậy thì khổ rồi...
Buổi chiều khi kết thúc tiết học, Thảo Linh đứng chờ đợi Minh Hiếu ở cửa lớp để dẫn anh đến nhà mình. Buổi tối hôm nay cô có hẹn qua nhà bạn ngủ nên chưa biết Đăng Dương sẽ ra sao. May mà bây giờ đã có Minh Hiếu rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tớ xong rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mình đi thôi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ừm //bước đi//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//Đi theo sau Linh//
Suốt cả chặng đường Linh chẳng nói lời nào với Hiếu. Chỉ lẳng lặng đi phía trước. Anh bước đi theo phía sau mà thầm nghĩ trong lòng, cô quả thật rất khó gần, từ khi vừa chuyển đến đã có chút xa cách với cả lớp. Nhưng chẳng biết vì sao điều anh nhìn ra được ở Linh lại là sự cô đơn đến lạ.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngày mai...cậu ăn trưa với tớ không ??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xem như là trả ơn chuyện hôm nay nhé
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Để tớ xem mai có lớp buổi trưa không nhé
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
À đến rồi
*Lạch cạch*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//tra chìa vào ổ rồi mở ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị Linh về rồi à
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ừm...có người đến thăm em này
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hiii//e dè ngại ngùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ anh Hiếu này//Mừng rỡ chạy đến//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đến thăm em ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em đỡ òi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
May mà hạ sốt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đấy hôm qua anh bảo về phải tắm ngay mà không nghe nên mới bệnh thế này phải không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có đâu...Về là em tắm liền mà
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ừm hai người ở đây nói chuyện...tớ lên lầu trước nhé...//Đi lên lầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị Linh lên tắm rồi xuống ăn cơm nhé...em nấu cả rồi ýy
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị biết rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chị của Dương nhìn có vẻ hơi buồn ý
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ớ anh xin lỗi...//vội che tay lên miệng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao ạ...Chị ấy từ nhỏ đã vậy rồi
Đứng nói chuyện thêm một chút thì Dương dẫn Minh Hiếu vào bếp để dọn cơm sẵn ra. Đợi Thảo Linh tắm xong xuống thì cũng vừa hay cậu đã dọn xong xuôi hết. Linh ngồi vào bàn ăn lơi lơi được nửa bát cơm đã muốn đứng lên để đi lên lầu. Thấy vậy Dương liền gọi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chị chưa ăn hết cơm mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn hết đã chứ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị no rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
//Đi lên lầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Cầm lấy chén của Linh mà ăn phần còn lại//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương nấu ăn ngon thật ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu thấy ngon là tốt òiii
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Uii anh quên mất là có mua thuốc cho Dương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Qua thăm Dương mà cuối cùng lại ăn ké Dương thế này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không sao...được nấu ăn cho anh Hiếu lại là vinh hạnh của em đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiếu thấy ngon thì ăn nhiều vào nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Gắp mấy miếng trứng cho anh//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh cảm ơn
Kết thúc bữa ăn, Minh Hiếu phụ cậu rửa chén rồi mới thu xếp đồ để đi về. Trước khi về còn đứng thủ thỉ với cậu ở cửa nhà là nhớ nghỉ ngơi cho tốt để mau khỏe mà đi học lại. Xong xuôi an tâm rồi mới đi về nhà.
Trên đường về anh lại càng suy nghĩ nhiều hơn nữa về chuyện của Thảo Linh và Đăng Dương. Hai chị em nom có vẻ rất yêu thương nhau nhưng anh vẫn thấy Linh có gì đó không ổn. Nhìn cô có nét buồn mà anh cũng nao lòng. Nghĩ lại mới thấy là từ lúc nói chuyện ở lớp đến nay anh chưa từng thấy cô cười. Cô luôn trong trạng thái tĩnh lặng, im lìm. Cũng vì lẽ đó mà bạn bè trong lớp đều nói cô khá khó gần mà ít tiếp xúc với cô.

Chương 3: Ngọt ngào điên dại

Đã qua mấy ngày kể từ hôm qua nhà Dương.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay quên mang đồ ăn sáng rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ví cũng để ở nhà
Minh Hiếu ngồi thẫn thờ ủ rũ ở góc lớp. Vì hôm nay Khang và An đều có lịch ôn khác nên cả hai đều không có ở đây. Chỉ còn Minh Hiếu và chiếc túi hoàn toàn trống rỗng. Nhưng mà nếu không ăn sáng thì chắc chắn chỉ một ít nữa thôi anh sẽ bị đau bao tử ngay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//gục mặt lên bàn// Haizzz...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu ơi
Là tiếng của Đăng Dương đang gọi nhỏ nhỏ ở cửa lớp. Vừa nghe thấy Hiếu như vớ được vàng mà xoay ra nhìn cậu. Thấy đúng là cậu anh liền đứng lên chạy ra phía cậu miệng tươi cười như thể những phút ủ rũ phía trước chưa hề tồn tại.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em sao lại ở đây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tìm anh có việc gì khôngg???
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có cái này cho anh Hiếu nèe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Giơ hộp xôi cùng một hộp sữa lên//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Uiii Sao Dương biết anh chưa ăn thế
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mà Dương đã ăn gì chưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Sao lại cho anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ăn ròi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nghe lời Hiếu mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn uống đầy đủ lớm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhét hộp xôi vào tay Hiếu//Đây của anh ạ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh...Anh cảm ơn Dương
Minh Hiếu quay trở vào lớp là hộp xôi trên tay cùng gương mặt phím hồng. Anh chợ nhớ ra gì đó nên nhìn lên chỗ Thảo Linh. Hình như hôm nay cô đi khá trễ nên hiện tại vẫn chưa thấy đâu. Mãi đến một lúc sau mới thấy Linh cúi đầu bước vào lớp.
___
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiếu ơi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có bánh nàyyy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Oaaaaa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thích thế
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh cảm ơnnn
___
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiếu có mua nước chưa đấy
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh chưa
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm nay ôn mệt quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây em có nước đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiếu nhớ uống nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
uiiiii
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương tốt với anh thế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì đó là chuyện em nên làm mà
___
Cứ như thế, hầu như mỗi ngày Đăng Dương đều chạy qua chỗ Minh Hiếu để đưa đồ. Tần suất nhiều đến nỗi Bảo Khang và Thành An cũng phải chán ngán với chuyện này mà kêu trời.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nèeeee sao mà cậu đó cứ chạy qua hoài vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao ngán cơm lắm ròi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cơm gì
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
cơm chó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Chứ không lẽ cơm thu:))
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thằng này nói tầm bậy tầm bạ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mà tao thấy thằng nhóc đó không ổn đâu Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tại sao?
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cái danh Trapboiz của nó nổi khắp cả trường rồi
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày cũng có nghe chứ có phải không đâu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nó mà làm gì khéo lại khóc sướt mướt đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tính mày tao lại chả rành
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao thấy nó cũng ok mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nó lo cho tao quá chời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cũng không đến nỗi nào đâu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đó cứ mù quáng như vậy đi rồi đến ngày bị nó chơi một vố mới hay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà tao còn tín là ngày mai...
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngày mai làm sao??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao...tao tỏ tình với em ấy
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
wtf???
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tới bước này rồi hả
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày làm sao vậy Hiếu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không lẽ mày không nhớ...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
êii nèe...//bịt miệng Khang lại//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhưng mà tao nghĩ là sẽ không sao đâu...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nhìn Dương tốt lắm mà
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Hay
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thằng này hay
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi mày thích gì mày cứ làm đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thằng này cứ nói như dỗi cái gì á ta
Bảo Khang cũng chẳng trả lời thằng bạn nữa mà quay lên. Nó thật sự khó khó chịu vì bạn nó cứ đâm đầu vào thằng luôn được được đồn là tồi tệ ấy. Tại sao bao nhiêu người tốt ngoài kia lại chẳng quen mà cuối cùng lại chọn quen cái thằng đó. Nó cũng chẳng muốn nói nữa, cứ để bạn tự rút kinh nghiệm vậy.
Ngày hôm sau, Hiếu nhân lúc Dương chạy qua đưa đồ ăn thì hẹn cậu ra sân sau để nói chút chuyện sau đó lại vui vẻ ôm đồ ăn về chỗ mình.
__________
=Sân sau=
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
A...Dương đến rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm Hiếu tìm em có gì không
Đăng Dương bước đến bên cạnh Minh Hiếu, tay đưa lên vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán anh khiến hai má anh đỏ ửng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh có chuyện này muốn nói với em...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh nói đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thật ra...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh thích em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
. . .
Cậu im lặng nhìn anh, gương mặt nghệch ra khiến anh có chút hoảng. Chẳng lẽ tất cả đều là do anh ảo tưởng sao.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương ơi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ức...Dương...//rưng rưng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao lại khóc rồi//Đưa tay lau nước mắt cho anh//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương hong trả lời anh...hức...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đâu có em vui quá nênnn...nên đơ ra một chút á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hiếu nín đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng khóc mà...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hức...Hức...Nói...Nói vậy là...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cũng thích Hiếu lắm
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Oaaaaa...hức...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hức...Anh dui quá àaa...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hức...hư...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ấy sao lại khóc to hơn rồi...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vui mà sao lại khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nín đi mà //Lau nước mắt cho anh//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vậy...Vậy là giờ mình thành người yêu của nhau hả Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đúng rồi...Từ giờ Hiếu sẽ là tình yêu, là bé nhỏ, là cục cưng, là tâm can của em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ôm anh//
________________________
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Gì đây??
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì...//Siết tay cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em với anh Hiếu chính thức quen nhau//siết tay anh//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Vậy là mày...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng ùii
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thành công ùi//🍅//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé hay đỏ mặt quá ha//nhéo má anh//
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Rồi được vậy thì mừng rồi
Bảo Khang nói rồi lại quay đi cất bước về lớp. Phía sau là Đăng Dương và Minh Hiếu đang nhìn theo đầy khó hiểu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nào mình nói với cả chị Linh nữa anh nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Được thuiii
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Hôm đó anh sẽ mua đồ ăn mang sang cho cậu ấy nữa//chu chu môi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé dễ thương quá đi mất thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*chụt*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//thơm má anh//
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Dương nàyyy kì quá à //🍅//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thơm người yêu em thì có gì mà kì chớ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ngại mà
Nói ngại vậy thôi chứ tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu mãi không nỡ buông.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play