ᴆɪᴇ̂̉ᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ꜱᴜ̛̣ ᴠᴏ̂ ʜᴀ̣ɴ
Giấc mơ (1)
Một buối tối nọ ở ngôi làng gần bên sông Yên Hà
Một cây thánh giá đứng ngổn ngang giữa làng cũng những người dân tấp nập ùa ra cùng nhau bàn tán.
Một cô gái với mái tóc dài trắng xõa bị buột chặt bởi những luồn dây thừng to lớn và thô ráp. Không một động tĩnh, chỉ có những luồn gió đưa tóc cô phấp phới theo từng đợt.
Bỗng sâu trong những lời bàn tán, có một người đàn ông bước ra rồi bước lên bục mà hắn giọng
nvp nam
Trưởng làng: Hỡi thần dân của ta!
nvp nam
Trưởng làng: Chúng ta đã từng tin tưởng...đã từng ca tụng...đã từng không ngừng vui vẻ san sẻ mọi thứ cho phép màu
nvp nam
Trưởng làng: Mà giờ đây!...Chính chúng ta lại là những kẻ ngốc đã dang tay bảo vệ cho phù thủy!
nvp nam
Trưởng làng: Pháp sư và phù thủy không bao giờ có thể sống hòa thuận...khiến cho đời sau của hai bên mãi hận nhau!
nvp nam
Trưởng làng: Cho nên...đến bao nhiêu...ta giết bấy nhiêu!
nvp nam
Trưởng làng: Châm lửa! Thiêu sống mụ đàn bà ác độc! [Chỉ về phía cây thánh giá]
Sau lời phát biểu đó, những tiếng đuốc lửa bùng hừng đến lại gần chiếc thánh giá cao đấy. Đôi mắt vô cảm nhìn xuống, nhìn những con người mà mình từng bảo vệ đang quăng nhưng cây cuốc đầy lửa đỏ vào đống rơm dưới chân thánh giá.
Vương Thất Bội An
Một âm một dương...
Bỗng giọng nói của một thiếu nữ vang lên
mọi người đều ngước lên chú ý đến cô
Mọi người xôn xao bàn tán
Vương Thất Bội An
Tử khí đông lai...
Vương Thất Bội An
Bạo quân hưởng lộc...Tử nhân phục thù
Ngọn lửa bùng lên dữ dội nuốt chừng cô nhưng cô vẫn vô hồn nói
Vương Thất Bội An
Thập nhị nhân...thập nhị đạo
Vương Thất Bội An
Cứu rỗi quốc...tàn diệt dân...
Vương Thất Bội An
Hoàng Ly....
Vương Thất Bội An
Dù bao lâu đi chăng nữa...
Vương Thất Bội An
Hãy cứu lấy Uytopia...
Mọi người hoang mang không hiểu cô nói gì thì bỗng dưng trên trời xuất hiện vòng ma pháp
nvp nam
Trưởng làng: Cái quái gì vậy...không ổn- ma lực này....Mọi người! Chạy đi! Chạy hết đi-"
Vừa nói xong trưởng làng lập tức bị một thanh kiếm ánh sáng đâm xuyên tim, chết tại chỗ
Người dân hoảng loạn chạy tung giày nhưng đều bị những vật nhọn màu sáng vàng đâm chết
Toàn bộ người dân diệt vong
-------------------------‐---------------
Tác giả
Hăii mọi người, Ly 2D đây
Tác giả
Từng là tác giả của bộ "Có lẽ như là tình cơ {TokyoRevenger}"
Tác giả
Xin lỗi vì đã drop truyện quá lâu
Tác giả
Lí do tớ không thể viết tiếp ở nick kia mà lại tạo nick mới thì ai theo dõi truyện của tôi sẽ biết
Tác giả
đó là do tôi mất nick
Tác giả
và cùng với thời gian bận rộn vật lộn với sách vở
Tác giả
cuối cùng bây giờ tớ đã có thể ở đây là lên truyện cho mọi người
Tác giả
Tớ sẽ lên truyện mới không liên quan đến TRG nx nhưng cốt truyện và nhân vật có thể sẽ giống với truyện cũ của tớ
Tác giả
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và thông cảm những lỗi nhỏ của tớ ạ
Tác giả
Tớ sẽ cố gắng ra truyện cho mọi người đọc nhé
Ác mộng
Dương Thất Tử
Ugh-..um [Nhăn mặt cắn môi]
Dương Thất Tử
huh-ah! [Bật dậy]
Dương Thất Tử
hah- hah...hah- uh? [Thở hổn hển nhìn xung quanh]
Dương Thất Tử
Haizz-...lại là ác mộng đó- [Thở dài bất lực đứa một tay lên trán]
Cô ngẫm nghĩ một lúc về giấc mơ vừa qua
Những lời thì thầm cái gì đó
Vài làn tóc trắng nhảy múa trên lửa khiến cô hoang mang nhăn mặt
Dương Thất Tử
Hoàng Ly?...
Dương Thất Tử
Đó là một cái tên ư?
Dương Thất Tử
Nhưng Hoàng Ly là chị của mình mà?...
Dương Thất Tử
[Đứng dậy khỏi giường rồi với lấy điện thoại trên bàn cạnh giường]
Dương Thất Tử
[Đồng ý cuộc gọi] 📱 Xin chào, Thất Tử xin nghe
Cô vừa nghe điện thoại vừa bước tới tủ đồ mà thay
Nhu Bảo Ý
📱eee Thất Tử!! Bây giờ là mấy giờ rồi hả?! Mày đang ở đâu??
Lâm Huỳnh Như
[Nói vọng qua điện thoại] 📱Mày quên hẹn hả con kiaa?! Mau vác cái mông mày ra đây
Dương Thất Tử
[Để điện thoại ra xa tai] 📱 B-Biết rồi! Tao tới liền đây- 15 phút thôi
Nhu Bảo Ý
📱 Nhớ lời của mày đấy! 15 phút nữa, không tới thì đừng trách tao nước biển lại mặn [Bẻ ngón tay]
Dương Thất Tử
📱 Hơ- hơ...biết rồi...nguy hiểm quá má
Nhu Bảo Ý
📱 Oke con cá, hẹn mày 15 phút
Dương Thất Tử
[Nhìn điện thoại rồi thở dài nhét vào túi quần định mặc]
Dương Thất Tử
Đi thôi không lại bị bẻ đầu- [Cất điện thoại vào túi rồi bước ra khỏi nhà]
Quản gia nhà họ Dương
Tiểu thư?- Tiểu thư đi đâu vậy? [Đang tưới cây]
Dương Thất Tử
Hử? Quản gia- tôi đi chơi với mấy người bạn...ông báo cho bố tôi giúp nhé? Tôi quên mất tiêu- [Cúi đầu nhẹ mỉm cười]
Quản gia nhà họ Dương
Vâng thưa tiểu thư, tôi tưới xong cây sẽ lập tức báo cho lão gia [Cúi đầu]
Dương Thất Tử
Vâng, con cảm ơn ông, con đi đây- Tạm biệt ông ạ [Mỉm cười rời đi]
Thất Tử bắt taxi đến chỗ hẹn
Gặp mặt
Dương Thất Tử
[Bước tới quầy lễ tân]
Tiếp tân
Xin chào quý khách...ah kính chào tiểu thư Dương [cúi nhẹ đầu]
Dương Thất Tử
Dạ em chào chị
Dương Thất Tử
Cho em hỏi tiểu thư Nhu với tiểu thư Lâm đã đặt phòng mấy vậy ạ? Chúng em có hẹn [mỉm cười nhẹ]
Tiếp tân
để tôi kiểm tra một chút [quay mặt sang máy tính]
Tiếp tân
Phòng số 23 thưa thiểu thư [quay sang nhìn y]
Dương Thất Tử
Dạ em cảm ơn chị nhiều...chúc chị một ngày tốt lành [mỉm cười rời đi]
Tiếp tân
Dạ cảm ơn tiểu thư, chúc tiểu thư một ngày tốt đẹp [cúi nhẹ]
Thất Tử mới rời khỏi bàn tiếp tân thì đi ngang qua một đám người
Lục Mãn Phong
[để ý Thất Tử] "Huh? gì đây- trẻ con sao?"
Lục Mãn Phong
"thế quái nào lại có trẻ con trong sòng bạc vậy-"
Tử Thiên Lang
[huých tay Mãn Phong] mày nhìn gì đấy? Có gái xinh à?
Lục Mãn Phong
[Vẫn nhìn về bóng lưng đã khuất của Thất Tử]
Lục Mãn Phong
[Quay lại nhìn Thiên Lang] À không- không có gì đâu
Tử Thiên Lang
Heh? Sao đây...không lẽ
Tử Thiên Lang
Hong lẽ bẹn tuôi thua đến mức ngẩn ngừi ra rùi ó hỏ~
Tử Thiên Lang
tội nghịp qia dzọ~ [nói với giọng điệu trê chọc]
Lục Mãn Phong
Không phải! Tiền thì tao sẽ tự kiếm lại được!
Lục Mãn Phong
Không tới lượt mày thương cảm cho tao [Nhăn mặt]
Tử Thiên Lang
Èo oi-... ha ha! biết! Rồi mày cũng sẽ nhận tiền qua tao mà thôi [khoác tay lên vai Mãn Phong]
Giang Hoàng Nghĩa
Này mấy đứa kia! Nhấc lẹ cái chân lên- lề mề quá đấy [quay đầu nhìn]
Tử Thiên Lang
Đây đây! Tôi lôi tên này tới liền đây! [kéo Mãn Phong đi]
Lục Mãn Phong
Đau đau! tao tự đi được! [Bị kéo đi]
Dương Thất Tử
[liếc nhẹ qua đám người đó] huh? tên đó nãy mới nhìn mình nhỉ?
Dương Thất Tử
hah- đúng là trùng hợp mà...có thể gặp bọn chúng ở đây quả là món hời [cười khúc khích rời đi]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play