Lời Thề Xuyên Kiếp
chương 1
*Là một linh mục có nghĩa là không khuất phục trước cám dỗ, rằng ý tưởng phá hủy sự trong sạch của mình không bao giờ nên xuất hiện trong tâm trí Zephyr. Anh ta chỉ nên tận tụy với nhà thờ, với các vị thần của Đế chế này.*
Ngày hôm đó bên trong nhà thờ Zephyr đang quỳ gối trước mặt bức tượng thần cầu xin sự tha thứ khi bản thân dần xuất hiện những ý nghĩ không đúng đắn và một mong muốn đầy tội lỗi của mình.
Black Moon với mái tóc đen dài xõa xuống như màn đêm và đôi mắt đỏ rực như than hồng, Black Moon hiện ra một cách đầy bí ẩn. Ánh trăng luồn qua cửa sổ, hắt lên vóc dáng cao gầy của y, tạo nên một cái bóng đổ dài, uốn lượn trên sàn đá lạnh lẽo.
Black Moon
Giọng nói của Black Moon trầm khàn, mang theo sự chế giễu nhẹ nhàng, "Tên linh mục đáng thương, ngươi biết rõ lòng mình đang hướng về đâu mà." Y không di chuyển, chỉ đơn giản là tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt đỏ rực dán chặt vào Zephyr. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi, đầy vẻ thách thức. "Sự trong trắng mà ngươi vung vẩy như một lá cờ... nó có ý nghĩa gì khi tâm hồn ngươi đã nhuốm màu tội lỗi?"
Zephyr cúi đầu, mái tóc nâu lòa xòa che đi khuôn mặt tái nhợt. Sự im lặng của y càng khiến Black Moon cảm thấy thích thú. Y thích thú với sự giằng xé nội tâm hiện rõ trên người Zephyr – sự đấu tranh giữa lời thề thiêng liêng và ham muốn trần tục
Black Moon
"Ngươi đến đây để cầu xin sự tha thứ, hay là để tìm kiếm một con đường khác dẫn đến sự sa đọa?" Black Moon chậm rãi bước về phía Zephyr, mỗi bước chân đều vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Hơi thở của y phả vào tai Zephyr, lạnh lẽo nhưng đầy cám dỗ. "Hãy thành thật đi, Zephyr. Ngươi khao khát điều gì?"
Zephyr ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thường ngày tràn đầy sự nhẫn nhịn và thuần khiết giờ đây lại bùng lên một ngọn lửa tham lam, chiếm hữu. Hơi thở y gấp gáp, không còn là vẻ run rẩy của một linh mục sám hối mà là sự cuồng nhiệt của một kẻ khao khát.
Zephyr
"Ta... ta khao khát ngươi!" Giọng Zephyr không còn trầm lặng mà trở nên khàn đặc, đầy dục vọng. Y vươn tay, không phải là động tác cầu xin mà là muốn túm lấy, muốn giữ chặt. "Ngươi không phải là cám dỗ, Black Moon. Ngươi... là của ta. Ta sẽ biến ngươi thành của riêng ta, không ai có thể chạm vào ngươi!"
Sự bộc phát đột ngột của Zephyr khiến Black Moon khẽ nhướng mày. Một thoáng kinh ngạc lướt qua đôi mắt đỏ rực, nhưng chỉ trong chớp mắt. Với bản chất của một ác quỷ, Black Moon nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí còn nở một nụ cười thích thú hơn. Y đã thấy đủ mọi loại khao khát, đủ mọi loại tâm hồn sa đọa, nhưng một linh mục lại bộc lộ bản tính chiếm hữu mạnh mẽ đến vậy thì quả là hiếm có.
Black Moon
"Thú vị." Black Moon lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay đang vồ vập của Zephyr. Y không hề tức giận hay chán ghét, chỉ có sự tò mò. "Ngươi muốn biến ta thành của riêng ngươi? Một linh mục như ngươi lại muốn kiểm soát một ác quỷ?"
Black Moon
Ánh mắt đỏ của Black Moon lóe lên, đầy vẻ trêu ngươi. "Ngươi quên mất vị trí của mình rồi sao, Zephyr? Ngươi đang ở đâu, và ngươi đang nói chuyện với ai?" Y đưa ngón tay lên, chạm nhẹ vào cằm Zephyr, đôi mắt đỏ rực như muốn xuyên thấu tâm hồn y. "Hay là... đây chính là điều ngươi thực sự muốn từ trước đến nay, linh mục nhỏ bé?"
Zephyr không nao núng trước sự trêu chọc của Black Moon. Ngược lại, những lời nói đó càng như đổ thêm dầu vào lửa, thổi bùng lên ngọn lửa điên cuồng trong y. Bàn tay của Zephyr, thay vì rụt lại, lại nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch. Y gạt mạnh ngón tay của Black Moon ra, ánh mắt đen khóa chặt lấy đôi mắt đỏ rực.
Zephyr
"Ta không quên vị trí của mình," Zephyr gằn giọng, "Ta là một linh mục... từng là vậy. Nhưng giờ đây, vị trí của ta là bên cạnh ngươi!" Y đột ngột vồ tới, không cho Black Moon kịp phản ứng, ôm chặt lấy thắt lưng y. Sức lực của Zephyr bất ngờ mạnh mẽ đến khó tin, như thể mọi sự đè nén, kìm hãm bao lâu nay đều dồn hết vào hành động này.
Black Moon thoáng giật mình, không ngờ Zephyr lại táo bạo đến vậy. Y cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Zephyr phả vào cổ, sự run rẩy đầy cuồng nhiệt của y. Nụ cười trên môi Black Moon chợt tắt, thay vào đó là vẻ trầm tư. Ác quỷ đã quen với những lời cầu xin, những tâm hồn yếu đuối dễ dàng bị dẫn dụ, nhưng sự chiếm hữu bộc phát này lại mang đến một cảm giác khác lạ, đầy mới mẻ.
Black Moon
"Ngươi nghĩ mình có thể giữ được ta sao, linh mục?" Black Moon thì thầm, giọng nói trầm thấp hơn, không còn vẻ trêu ngươi mà pha lẫn một chút tò mò thật sự. Y không đẩy Zephyr ra ngay lập tức, mà để mặc cho vòng tay linh mục siết chặt lấy mình. Đôi mắt đỏ rực của y dán vào đỉnh đầu Zephyr, như đang đọc vị mọi suy nghĩ, mọi dục vọng ẩn sâu trong tâm hồn y
Zephyr
"Ta sẽ giữ được!" Zephyr thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, "Dù phải đánh đổi bằng tất cả những gì ta có, linh hồn này, sự trong sạch này, tất cả... ta sẽ biến ngươi thành của riêng ta." Y ngẩng đầu lên, khuôn mặt Zephyr ửng đỏ, đôi mắt đen long lanh như chứa đựng cả một đại dương giông bão. "Hãy nhìn đi, Black Moon. Đây mới là con người thật của ta. Con người khao khát ngươi đến điên dại."
Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở dốc của Zephyr và sự tĩnh lặng đầy bí ẩn của Black Moon. Đôi mắt đỏ của ác quỷ khẽ nheo lại, không còn vẻ hứng thú trêu đùa mà thay vào đó là một tia sắc lạnh, thấu triệt. Y nâng tay, không phải để đẩy ra, mà là để đặt nhẹ lên gáy Zephyr, ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng trên làn da nóng rực.
Black Moon
"Khao khát đến điên dại?" Black Moon thì thầm, giọng nói trầm như tiếng chuông nhà thờ đêm khuya, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm chết người. "Ngươi nghĩ sự khao khát đó có thể ràng buộc ta, linh mục? Ngươi nghĩ nó đủ mạnh để vượt qua bản chất của một ác quỷ?"
Black Moon
Một nụ cười nhếch mép trở lại trên môi Black Moon, nhưng nụ cười này không còn vẻ trêu chọc mà mang theo sự tàn nhẫn và quyền lực. "Ngươi nói sẽ đánh đổi tất cả? Linh hồn, sự trong sạch... những thứ tầm thường đó có đáng gì với một kẻ như ta?"
Đột nhiên, Black Moon siết nhẹ gáy Zephyr, khiến y ngẩng hẳn đầu lên. Đôi mắt đỏ rực của y nhìn thẳng vào đôi mắt đôi mắt đen đang sục sôi dục vọng của Zephyr. Một luồng năng lượng lạnh lẽo, tăm tối lan tỏa từ Black Moon, xuyên thẳng vào Zephyr, khiến linh mục khẽ rùng mình.
Black Moon
"Được thôi," Black Moon nói, từng chữ như đóng đinh vào không khí. "Nếu ngươi muốn biến ta thành của riêng ngươi, Zephyr, thì hãy chứng minh đi. Chứng minh rằng ngươi đủ xứng đáng, đủ mạnh mẽ để giữ lấy một ác quỷ." Y khẽ đẩy Zephyr ra, đủ để cả hai không còn ôm chặt lấy nhau, nhưng vẫn đủ gần để Zephyr cảm nhận được hơi thở của y."
Black Moon
"Nhưng hãy nhớ," Black Moon thì thầm, "Khi ngươi bắt đầu chơi với lửa, ngươi phải chấp nhận bị thiêu rụi. Và ta... ta là ngọn lửa lớn nhất mà ngươi từng gặp." Y nhấc tay lên, một ngón tay thon dài chạm vào trái tim Zephyr, nơi đã từng chỉ dành cho các vị thần. "Ngươi có sẵn sàng cháy rụi không, linh mục của ta?"
Chương 2
Ngón tay lạnh như băng của Black Moon chạm vào lồng ngực, nơi trái tim Zephyr đang đập điên cuồng, dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Luồng năng lượng tăm tối từ Black Moon không chỉ khiến Zephyr rùng mình mà còn như một luồng điện xẹt qua, kích thích mọi giác quan đang bùng cháy trong y. Lời thách thức của ác quỷ, thay vì làm Zephyr chùn bước, lại càng châm ngòi cho sự điên cuồng đang sục sôi."
Zephyr
"Thiêu rụi?" Zephyr lặp lại, giọng y khàn đặc, nhưng đôi mắt đen láy vẫn rực cháy, không chút sợ hãi. Y dường như không còn quan tâm đến những gì đã từng là "trong sạch," "linh hồn," hay "Chúa trời." Tất cả sự chú ý của y giờ đây chỉ đổ dồn vào một điểm duy nhất: Black Moon.
Zephyr
"Ta sẵn sàng!" Zephyr gằn giọng, khuôn mặt y ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Y không lùi bước, mà còn tiến thêm một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách vừa được Black Moon tạo ra. "Nếu đó là cái giá để có được ngươi, ta sẽ cháy rụi. Ta sẽ biến thành tro bụi dưới chân ngươi, miễn là... miễn là ngươi thuộc về ta!"
Ánh mắt Zephyr lướt xuống đôi môi của Black Moon, nơi nụ cười tàn nhẫn vẫn còn vương vấn. Một khát khao mãnh liệt, gần như bản năng, trỗi dậy trong y. Zephyr đưa tay lên, không còn vồ vập mà chậm rãi, run rẩy chạm vào gò má của Black Moon. Ngón tay y vuốt ve làn da lạnh lẽo, một sự đối lập hoàn toàn với ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng mình.
Zephyr
"Ngươi... là ngọn lửa lớn nhất," Zephyr thì thầm, "Vậy thì hãy thiêu đốt ta đi. Hãy đốt cháy tất cả những gì còn lại của linh mục Zephyr này, và biến ta thành một thứ gì đó hoàn toàn mới. Một thứ thuộc về ngươi."
Hành động của Zephyr không phải là van nài, mà là một sự thách thức đáp trả, một lời mời gọi đầy táo bạo. Black Moon im lặng, đôi mắt đỏ rực nhìn sâu vào linh hồn Zephyr. Nụ cười trên môi y biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ mặt khó lường. Ác quỷ đã chứng kiến vô vàn sự sa ngã, nhưng sự tự nguyện dấn thân vào hố sâu này của Zephyr lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác .
Vẻ mặt khó lường của Black Moon dần biến thành một nụ cười, nhưng nụ cười này không còn chút tàn nhẫn hay trêu chọc nào. Nó là một nụ cười đầy sức mạnh, một nụ cười của kẻ nắm giữ quyền năng tuyệt đối trước một linh hồn đã hoàn toàn dâng hiến. Đôi mắt đỏ rực của y lóe lên, không còn là sự hứng thú nhất thời mà là một sự hài lòng sâu sắc.
Black Moon
"Ngươi muốn cháy rụi vì ta?" Black Moon thì thầm, giọng y trầm bổng như một khúc nhạc ma mị, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Y không còn đẩy Zephyr ra, mà ngược lại, ngón tay trên gáy Zephyr khẽ siết lại, kéo y lại gần hơn. "Thật là một sự hiến dâng đáng ngạc nhiên, linh mục."
Mắt Zephyr nhắm lại, như thể đang đón nhận số phận đã định. Y cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Black Moon phả vào mặt, và một sự chờ đợi đầy cuồng nhiệt dâng lên trong lòng.
Black Moon
"Vậy thì..." Black Moon nói, giọng y hạ thấp, gần như là một tiếng thì thầm chỉ đủ cho Zephyr nghe thấy. "Hãy để ta cho ngươi thấy ngọn lửa của ta."
Ngay lập tức, luồng năng lượng tăm tối từ Black Moon bùng lên mạnh mẽ. Nó không chỉ là cảm giác lạnh lẽo mà Zephyr đã cảm nhận trước đó; nó là một luồng sức mạnh nguyên thủy, vô biên, như một cơn bão tố nuốt chửng mọi thứ. Zephyr không kêu lên, nhưng cơ thể y run rẩy dữ dội. Y cảm thấy như hàng ngàn kim châm đang đâm vào da thịt, nhưng đồng thời, một cảm giác khoái lạc mãnh liệt cũng tràn ngập mọi giác quan.
Năng lượng của Black Moon không thiêu rụi Zephyr thành tro bụi ngay lập tức, mà nó đang xâm nhập, biến đổi y từ bên trong. Zephyr cảm thấy một sự thay đổi kinh hoàng và đầy phấn khích đang diễn ra trong chính bản thân mình. Từng tế bào, từng thớ thịt, từng dòng máu đều đang bị nhuộm đen bởi năng lượng của ác quỷ. Bản chất linh mục của y đang bị phá hủy, thay thế bằng một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt, mạnh mẽ hơn, và... tội lỗi hơn.
Black Moon đặt một tay lên eo Zephyr, kéo y sát hơn nữa, đến mức không còn một khe hở nào giữa hai người. Đôi mắt đỏ của y nhìn thẳng vào linh hồn Zephyr, chứng kiến sự biến đổi đang diễn ra. Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi ác quỷ.
Black Moon
"Giờ thì," Black Moon thì thầm, giọng y đầy vẻ chiếm hữu, "ngươi đã là của ta, linh mục. Toàn bộ."
* Mái tóc: Từ màu sắc ban đầu của một linh mục (thường được liên tưởng đến màu tối, hoặc đơn giản là màu tóc tự nhiên), tóc của linh mục nay đã chuyển sang một màu trắng bạc rực rỡ, gần như phát sáng. Điều này có thể tượng trưng cho sự tẩy trắng, hoặc ngược lại, sự nhuộm màu bởi một năng lượng cực đoan nào đó – trong trường hợp này là năng lượng của Black Moon. Sự bồng bềnh và rối tung của mái tóc cũng gợi cảm giác như một luồng năng lượng mạnh mẽ vừa quét qua.
* Đôi mắt: Đôi mắt của linh mục đã hoàn toàn thay đổi màu sắc, từ đen sang một màu hổ phách rực lửa, gần như đỏ cam, phát ra ánh sáng chói lọi. Đây là đặc điểm nổi bật nhất, cho thấy một sự thay đổi sâu sắc trong bản chất. Màu mắt này có thể phản ánh sự pha trộn hoặc tiếp nhận năng lượng của Black Moon, đặc biệt khi đôi mắt của Black Moon được mô tả là "đỏ rực như than hồng." Nó cũng có thể tượng trưng cho một quyền năng mới, một tầm nhìn khác, hoặc một bản năng nguyên thủy được giải phóng.
* Biểu cảm: Khuôn mặt linh mục không còn vẻ run rẩy hay thống khổ của một linh mục đang vật lộn với tội lỗi, mà thay vào đó là một biểu cảm lạnh lùng, sắc bén và đầy quyền lực. Môi mím chặt, ánh mắt kiên định, toát lên sự tự tin và có lẽ là một chút tàn nhẫn. Điều này cho thấy y đã chấp nhận sự biến đổi, thậm chí có thể còn cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
* Tổng thể: Toàn bộ diện mạo của Cassian mang một vẻ đẹp ma mị, thoát tục nhưng cũng đầy nguy hiểm. Ánh sáng mạnh mẽ hắt ra từ phía sau, càng làm nổi bật mái tóc và đôi mắt phát sáng, tạo cảm giác như y không còn là một con người bình thường mà đã trở thành một thực thể siêu nhiên, mang theo cả ánh sáng và bóng tối.
Với vẻ ngoài mới đầy ma mị và sức mạnh tiềm ẩn, sự chiếm hữu của Cassian đối với Black Moon không còn là khao khát đơn thuần mà đã trở thành một bản năng sâu sắc, mạnh mẽ như chính năng lượng đang chảy trong huyết quản y. Đôi mắt hổ phách rực lửa của Cassian dán chặt vào Black Moon, không còn sự ngượng ngùng hay sợ hãi mà là một sự khẳng định rõ ràng.
Black Moon quan sát sự biến đổi trong Cassian, đôi mắt đỏ rực phản chiếu ánh sáng từ mái tóc trắng của linh mục đã sa ngã. Y cảm nhận được sợi dây liên kết mới giữa hai người, một sợi dây không chỉ là ham muốn thể xác mà còn là sự hòa quyện của năng lượng, của linh hồn.
Black Moon
"Ngươi cảm nhận được nó chứ, linh mục của ta?" Black Moon thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy quyền uy, "Năng lượng của ta đang chảy trong ngươi. Ngươi đã là một phần của ta. Vậy... ngươi muốn chiếm hữu ta như thế nào đây?"
Chương 3
Cassian không đáp lời ngay. Y đưa tay lên, không còn run rẩy mà đầy tự tin, chạm vào mái tóc đen dài của Black Moon. Ngón tay y lướt nhẹ qua những lọn tóc mềm mại, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó, một sự lạnh lẽo đối lập hoàn toàn với ngọn lửa đang bùng cháy trong chính y.
Cassian(Sự biến đổi của Zephyr)
"Ta sẽ không để ngươi rời đi," Cassian nói, giọng y đã trầm hơn, vang vọng hơn, nhưng vẫn mang theo sự cố chấp quen thuộc. "Ngươi là của ta, Black Moon. Ta sẽ giữ ngươi lại, bằng mọi giá.
Cassian không còn nương tựa vào vòng tay của Black Moon, mà y chủ động siết chặt lấy ác quỷ, ôm y vào lòng. Lần này, không phải là sự run rẩy cầu xin, mà là một hành động khẳng định quyền sở hữu. Y vùi mặt vào hõm vai Black Moon, hít hà mùi hương lạnh lẽo, ma mị của ác quỷ.
Cassian(Sự biến đổi của Zephyr)
"Ta sẽ biến nơi này thành nhà tù của ngươi, nếu cần," Cassian thì thầm, lời nói đầy vẻ ám ảnh, "Một nhà tù mà chỉ có ta mới có chìa khóa. Ngươi sẽ chỉ nhìn thấy ta, chỉ nghe thấy ta, và chỉ cảm nhận được ta."
Black Moon khẽ thở dài, nhưng đó không phải là tiếng thở dài của sự khó chịu mà là một âm thanh đầy hài lòng, pha lẫn chút bất lực thú vị. Ác quỷ đã quen với việc thao túng và hủy hoại, nhưng Cassian lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới: một linh hồn đã dâng hiến tất cả, không chút hối tiếc, và giờ đây lại muốn chiếm hữu chính kẻ đã hủy hoại mình.
Black Moon
"Ngươi... thật sự điên rồi, Zephyr," Black Moon thì thầm, nhưng trong lời nói đó lại không có sự phán xét, chỉ có sự chấp nhận và một tia thích thú sâu sắc. Y nhấc tay lên, vuốt ve mái tóc trắng của Cassian, đôi mắt đỏ rực lóe lên một ánh nhìn phức tạp. "Và ta... có lẽ cũng thích sự điên rồ đó của ngươi."
Lời thừa nhận của Black Moon như một lời chấp thuận ngầm, một sự khuất phục thú vị trước sự chiếm hữu điên cuồng của Cassian. Ngay lập tức, một luồng hưng phấn mãnh liệt chạy dọc cơ thể Cassian. Y siết chặt vòng tay hơn nữa, gần như muốn hòa tan Black Moon vào chính mình.
Cassian(Sự biến đổi của Zephyr)
"Thích sự điên rồ của ta sao?" Cassian thì thầm, giọng nói giờ đây pha lẫn sự đắc thắng và say mê. Y ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách rực cháy nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Black Moon, như thể đang tìm kiếm một sự xác nhận cuối cùng, một lời cam kết không thể chối cãi. "Vậy thì hãy để ta cho ngươi thấy sự điên rồ này còn có thể đi xa đến mức nào."
Không chần chừ, Cassian ép đôi môi mình vào môi Black Moon. Nụ hôn không phải là sự dịu dàng hay lãng mạn, mà là một hành động của sự chiếm đoạt, của khát khao mãnh liệt bị dồn nén bấy lâu nay. Hơi thở của Cassian nóng bỏng, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo của Black Moon, nhưng chính sự đối lập đó lại tạo nên một sự hòa quyện kỳ lạ, đầy kịch tính.
Black Moon thoáng cứng người, nhưng rồi y cũng đáp lại nụ hôn. Nụ hôn của ác quỷ mang theo sự tăm tối, một chút vị máu và quyền năng, nhưng nó cũng đầy khao khát được khuất phục và bị chiếm hữu. Mái tóc đen dài của Black Moon như lướt qua vai Cassian, quấn lấy y trong một vòng xoáy của bóng đêm.
Năng lượng tăm tối từ Black Moon và ngọn lửa cuồng nhiệt trong Cassian hòa quyện, tạo thành một cơn bão trong căn phòng vốn tĩnh mịch. Ánh sáng vàng dịu từ mái tóc của Cassian và ánh đỏ rực từ đôi mắt của Black Moon hòa vào nhau, tạo nên những dải màu sắc kỳ ảo trong không khí.
Black Moon
Khi nụ hôn sâu dần, Black Moon khẽ tách ra, chỉ đủ để thì thầm vào tai Cassian, giọng nói khàn đặc, đầy cám dỗ: "Ngươi muốn nhà tù? Được thôi, Cassian. Nhưng hãy nhớ, đôi khi, kẻ cai ngục lại chính là tù nhân."
Y đẩy nhẹ Cassian ra, nhưng không phải là đẩy đi, mà là để Cassian nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt mình. Đôi mắt đỏ rực của Black Moon lóe lên một tia thách thức, một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Ác quỷ đã bị chiếm hữu, nhưng cũng chính ác quỷ này lại có khả năng thao túng, khiến kẻ chiếm hữu rơi vào vòng xoáy của chính sự điên rồ do mình tạo ra.
Black Moon
"Và ta... ta sẽ là nhà tù đẹp nhất mà ngươi từng muốn bị giam cầm," Black Moon nói, giọng y đầy vẻ tự mãn, như đã thấy trước được tương lai. "Ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta, linh mục. Dù ngươi có cố gắng đến đâu."
Lời thách thức đầy ẩn ý của Black Moon, rằng kẻ cai ngục cũng có thể là tù nhân, không khiến Cassian nao núng. Ngược lại, nó càng củng cố thêm sự điên cuồng trong y. Đôi mắt hổ phách của Cassian, giờ đây rực cháy hơn bao giờ hết, khóa chặt lấy Black Moon, không còn sự hoang mang hay nghi ngờ .
Cassian(Sự biến đổi của Zephyr)
"Ta không muốn thoát khỏi," Cassian đáp lại, giọng y trầm ấm, đầy chắc chắn, từng lời nói như khắc sâu vào không khí. Y đưa tay lên, không còn là sự vuốt ve nhẹ nhàng, mà là hành động đưa cả lòng bàn tay áp lên gò má Black Moon, ngón cái vuốt ve khóe môi ác quỷ. "Chỉ cần ngươi là đủ. Nếu đó là nhà tù của ta, thì ta tình nguyện bị giam cầm vĩnh viễn trong đó."
Một nụ cười nhẹ, đầy mãn nguyện nở trên môi Cassian, một nụ cười mà người linh mục Zephyr sẽ không bao giờ có được. Đó là nụ cười của một kẻ đã tìm thấy mục đích duy nhất của đời mình, dù mục đích đó có là sự sa ngã tột cùng.
Black Moon nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của Cassian, đôi mắt đã hoàn toàn bị nhuộm màu bởi khao khát chiếm hữu và tình yêu tội lỗi. Ác quỷ thấy rõ sự chân thành đến đáng sợ trong đó, một sự chân thành mà y hiếm khi gặp ở những linh hồn khác. Cái điên rồ của Cassian không phải là sự bốc đồng nhất thời, mà là một sự cam kết tột cùng.
Black Moon
"Ngươi... thật sự là một linh hồn độc đáo," Black Moon thì thầm, giọng y mang theo một chút kinh ngạc thật sự, pha lẫn sự tán thưởng. Y không hề đẩy tay Cassian ra, mà để mặc cho sự chiếm hữu đó bao trùm. Y đã thao túng vô số kẻ, đã phá hủy vô số linh hồn, nhưng chưa từng có ai tự nguyện dấn thân vào sự hủy diệt này một cách trọn vẹn và say mê đến vậy.
Black Moon
"Vậy thì... chào mừng đến với nhà tù của ngươi, Cassian," Black Moon nói, lần này, giọng y không còn vẻ trêu ngươi hay thách thức, mà mang một sự chấp nhận hoàn toàn. Y đưa tay lên, đặt lên gáy Cassian, ngón cái xoa nhẹ lên mái tóc trắng bồng bềnh. "Và ngươi... sẽ là kẻ cai ngục của ta."
Khoảng cách giữa hai người dần tan biến. Nụ hôn lại tìm đến, nhưng lần này không còn là sự chiếm đoạt hay thách thức. Đó là một nụ hôn của sự ràng buộc, của lời thề ngầm được trao giữa một linh mục đã sa ngã và một ác quỷ đã chấp nhận bị giam cầm. Trong căn phòng tối, dưới ánh trăng mờ ảo, hai bóng hình hòa vào làm một, tạo nên một cảnh tượng vừa ma mị, vừa đầy ám ảnh, một lời khẳng định cho sự khởi đầu của một mối quan hệ không thể nào khác thường hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play