Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Em Đừng Khóc.

Chapter 1

_______
Sân trường buổi sáng, học sinh tụ tập thành nhóm trò chuyện, tiếng cười nói vang lên rộn rã.
Nhưng ở một góc tường vắng vẻ, một cậu học sinh, trắng hồng hào, đang bị dí sát vào tường, tay ôm lấy sách vở như thể đó là tấm khiên bảo vệ yếu ớt nhất trần đời.
Là Quang Anh.
Đức Duy cười lạnh, tay siết lấy cổ áo cậu kéo lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại giả vờ ngây thơ nữa hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao? Lúc nãy nộp bài trước tao để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn làm tao mất mặt với cô à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không… không phải, tớ… chỉ là nộp đúng giờ…
CHÁT!!
Âm thanh bạt tai vang lên giữa sân trường.
Cả đám học sinh im lặng, cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng.
Bởi đó là Hoàng Đức Duy - trùm trường, kẻ con nhà giàu, quyền lực, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cả giáo viên cũng né tránh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau mà mày còn giở cái mặt đạo đức giả ra trước mặt tao, tao đập nát đấy, nghe chưa?
Quang Anh run rẩy gật đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống không kiểm soát nổi.
Một giọng nữ chanh chua cất lên phía sau.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Anh yêu, anh làm mạnh tay quá rồi.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Để em lo mấy thằng như nó là được.
Lê Mai - bạn gái Đức Duy, hoa khôi trường, nhưng cũng là người nổi tiếng độc miệng.
Cô tiến tới, nắm lấy cổ tay Quang Anh lôi mạnh cậu ra khỏi bức tường.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Đồ đáng ghét, ngồi cạnh tao mỗi ngày làm tao buồn nôn.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Cái thứ như mày sao không tự biết biến đi cho rồi?
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Hay đang mơ tưởng được thay tao bên cạnh anh Duy?
Quang Anh lắc đầu, tay ôm cặp, cố bước lùi nhưng không thể thoát khỏi cặp mắt sắc lạnh của Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi… tôi không có… tôi chỉ muốn học…
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Thôi đủ rồi, anh đi thôi.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Để nó khóc ở đây cho chó mèo dỗ.
Lê Mai kéo tay Đức Duy, nhưng anh vẫn chưa rời mắt khỏi Quang Anh.
Một nụ cười nhếch mép hiện lên trên môi Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ mai, mày lau bảng, lau bàn cho tao mỗi sáng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần bẩn một hạt bụi, tao sẽ phạt. Rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…V…vâng…
_______
Giờ học buổi chiều, lớp 11A1.
Cô giáo bước vào, giọng nhẹ nhàng.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
Cả lớp trật tự.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
Hôm nay chúng ta sẽ làm bài kiểm tra toán 45 phút.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
Ngồi yên tại chỗ, không được quay cóp.
Đức Duy ngả người ra sau, cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô cho kiểm tra thì kiểm tra, nhưng bài của tôi không ai được xem, kể cả cô.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
| Sững người | Tôi… hiểu rồi.
Bà lẳng lặng đi qua bàn Duy.
Ngồi ngay bên cạnh, Quang Anh cúi đầu làm bài. Mồ hôi nhỏ giọt.
Lê Mai liếc nhìn bài Quang Anh rồi thò tay… xé rách một góc giấy cậu.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Ơ kìa, xin lỗi nhé, tay tôi trượt.
Quang Anh nghẹn giọng, muốn khóc mà không dám.
Mắt nhìn xuống tờ giấy bị rách, cậu cố chép lại những gì còn nhớ.
Cô giáo vẫn tiếp tục giảng bài phía trên, như thể không hề thấy gì.
Đức Duy nghiêng đầu, ghé sát vào tai Quang Anh.
#GiaiThich: Quang Anh được cô xếp cho ngồi giữa Đức Duy và Lê Mai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày là đồ thừa thãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ghét cái cách mày tồn tại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mà thấy điểm mày cao hơn tao… mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.
Quang Anh run lên từng hồi, tay siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
_______
Cuối giờ học. Căn tin.
Quang Anh vừa mua được hộp sữa thì bị ai đó hất bay xuống đất.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Ơ kìa, lại vấp nữa à?
Giọng điệu giả vờ lo lắng của Lê Mai khiến những người đứng gần cười khúc khích.
Đức Duy từ đằng xa đi đến, tay đút túi quần, mắt liếc qua hộp sữa vỡ tung tóe trên nền gạch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đủ tiền ăn cơm, mà vẫn ráng mua sữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Định làm màu hả?
Quang Anh chỉ cúi đầu, không nói một lời.
Duy cúi xuống, nhặt vỏ hộp sữa, rồi ném thẳng vào mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lau sạch chỗ này đi, đồ rác rưởi.
Lê Mai vòng tay qua cổ Duy, cười ngọt như đường.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Anh đừng nói mạnh miệng quá, lỡ mai nó báo cô hiệu trưởng thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai dám tin lời một thằng học sinh lớp dưới mít ướt?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó sống được tới giờ là nhờ tao còn chưa thực sự ra tay đấy.
_______
Tối hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ lạnh lẽo, ánh đèn vàng nhợt hắt lên khuôn mặt thẫn thờ của Quang Anh.
Cậu cắn chặt môi, cố gắng học bài, nhưng tay cứ run rẩy không ngừng.
Những dòng chữ nhòe dần vì nước mắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Chỉ vì mình tồn tại… mà họ ghét đến thế sao?”
Cậu ôm lấy đầu, tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn phòng trống trải.
_______
forever.
forever.
thật sự luôn.. avatar bé Bột dễ thương quá, tôi không nỡ đổi bộ lọc đen trắng các người ạ...

Chapter 2

_______
Sáng thứ Hai.
Lễ chào cờ.
Học sinh toàn trường xếp hàng ngay ngắn dưới sân.
Hiệu trưởng đang phát biểu dài dòng về tinh thần học tập và thi đua tốt trong học kỳ mới.
Đột nhiên, tiếng xì xầm vang lên phía dưới.
Một học sinh đứng trong hàng ngũ giơ tay lên cao.
NVP - Nam
NVP - Nam
Báo cáo!
NVP - Nam
NVP - Nam
Em xin phát biểu ạ!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người vừa lên tiếng.
Là Quang Anh.
Hiệu trưởng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu rồi truyền mic cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em Nguyễn Quang Anh lớp 11A1.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em xin kiến nghị về việc có hiện tượng gian lận trong kỳ kiểm tra Toán tuần trước…
Một cú rít nhỏ vang lên giữa đám học sinh.
Ở hàng đầu tiên, ánh mắt Hoàng Đức Duy tối sầm lại.
NVP - Nam
NVP - Nam
Em nói rõ hơn xem nào?
Quang Anh hít sâu một hơi, cố giữ giọng khỏi run.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… không có ý chỉ đích danh ai, nhưng… có một số học sinh trong lớp đã không nộp bài đúng cách, nhưng vẫn được điểm tuyệt đối.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ mong nhà trường xem lại, để công bằng cho mọi người…
Toàn sân im phăng phắc.
Trong một góc khuất, Lê Mai nở nụ cười nhếch mép đầy châm chọc.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Chết rồi cưng ơi…
Hiệu trưởng gật gù, không hay biết cơn giận đang tích tụ trong ánh mắt sắc lẻm của Đức Duy.
_______
Ra chơi - sau lễ chào cờ.
Ngay khi chuông reo, một bàn tay thô bạo kéo mạnh Quang Anh ra khỏi lớp, lôi cậu vào khu vực nhà kho phía sau trường - nơi vắng vẻ ít người lui tới.
Đức Duy đóng sập cửa, khóa trái.
Lê Mai cũng đứng đó, khoanh tay dựa vào tường, vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
| Tiến lại gần | Mày nghĩ mày là ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ… tớ không có ý nhắm vào cậu…
Quang Anh lùi lại, đụng lưng vào kệ sách cũ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày dám đứng giữa sân trường, trước mặt cả hiệu trưởng, nói chuyện gian lận?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết mày vừa làm gì không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ chỉ muốn công bằng…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Công bằng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ mày là cái gì mà đòi công bằng?
RẦM!!
Duy đấm mạnh vào vách tường bên cạnh đầu Quang Anh, khiến cậu hoảng sợ co rúm lại.
Bàn tay còn lại của Duy nắm lấy cổ áo cậu, lôi mạnh về phía mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đã nói bao lần rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đụng vào tao, đừng nhắc đến tên tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà mày dám chọc giận tao trước toàn trường?
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Hay nó cố tình đấy anh.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Mặt mũi giả nai vậy chứ bên trong chắc cũng đầy thủ đoạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải… em không cố ý mà… em xin lỗi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi không đủ.
Hắn đẩy mạnh Quang Anh ngã sấp xuống nền đất, rồi đá vào vai cậu một cái thật mạnh.
BỐP!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
| Ôm vai | Ahh!! Ức...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ hôm nay, mày sẽ là người lau dọn toàn bộ phòng học của khối 11.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng trưa chiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một hạt bụi cũng không được phép có.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn không… tao sẽ cho cả trường thấy thế nào là kẻ phá hoại danh dự.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hiểu chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
| Run rẩy | …Vâng…
Duy quay lưng, nhưng chưa kịp rời đi, giọng Lê Mai vang lên như nhắc khéo.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Hay phạt thêm vụ bảng điểm đi anh?
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Tên nó luôn đứng đầu.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Khó chịu chết được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
| Quay lại | Phải rồi. Tao sẽ để điểm mày rơi từ nhất xuống chót.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xem còn ai tôn thờ thiên thần học giỏi nữa không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không… đừng mà…
Quang Anh vội gào lên, nhưng Duy đã lao vào, đấm liên tục vào mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H-hức... đừng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
| Siết cổ em | Tao nhắc cho mày nhớ, nếu muốn tồn tại ở đây thì nên biết điều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
| Dập mạnh đầu em | Tao không nhân nhượng cho người đẹp đâu.
Nói xong, Duy đã bỏ đi, tiếng cười lạnh lùng của Lê Mai vang vọng lại như một lời nguyền độc ác.
_______
Hôm sau.
Bảng điểm công khai được dán trước văn phòng trường.
Một hàng chữ đỏ hiện rõ.
NVP - Nam
NVP - Nam
Nguyễn Quang Anh điểm trung bình 3.5.
NVP - Nam
NVP - Nam
Hạnh kiểm yếu.
Tiếng bàn tán rộ lên khắp sân trường.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
1: Trời, tưởng học giỏi lắm, hóa ra cũng có ngày bị bóc mẽ.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2: Chắc giả tạo thôi.
NVP - Nữ
NVP - Nữ
2: Mặt lúc nào cũng trầm trầm, chắc bị bệnh á.
Quang Anh đứng lặng, nhìn tên mình bị gạch đỏ, cổ họng nghẹn lại.
Cậu quay đi, chạy thật nhanh, như thể muốn thoát khỏi thế giới này.
_______
Buổi tối.
Tại biệt thự nhà Hoàng gia.
Lê Mai nhắn tin cho Duy.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
: Mai dẫn nó đến phòng thể dục cũ nhé.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
: Anh lo phần còn lại.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
: Nhẹ tay thôi, lỡ nó ngất thì tiếc công dọn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tao chưa muốn nó chết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
: Tao muốn nó tự van xin để được biến mất.
_______
forever.
forever.
xót ghê...

Chapter 3

_______
Hôm sau.
Cả trường hôm ấy xôn xao.
Ai ai cũng bàn tán chuyện “thiên thần học tập” Nguyễn Quang Anh đã khiến Hoàng Đức Duy mất mặt trước lớp.
Dù Quang Anh chỉ vô tình, nhưng cái tát gián tiếp vào lòng tự tôn của Duy lại là điều không thể tha thứ.
Vũ Lê Mai
Vũ Lê Mai
Quang Anh, cô gọi mày xuống phòng thể dục cũ lấy đồ giúp cô nhé, cô bận họp rồi.
Tiếng nói nhẹ như gió của Lê Mai vang lên sau lưng Quang Anh trong giờ nghỉ trưa.
Cậu gật đầu, không mảy may nghi ngờ.
Phòng thể dục cũ đã bị bỏ từ lâu, gần như không ai lui tới.
Không gian hoang vắng ấy hôm nay, lại sắp trở thành nơi ghi dấu một nỗi ám ảnh mới trong đời cậu.
Cánh cửa gỗ kêu két một tiếng dài rợn người khi Quang Anh đẩy vào.
Bụi bay mờ trong ánh sáng yếu ớt hắt qua ô cửa sổ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi... Đồ ở đâu ạ?
Không ai trả lời.
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại phía sau lưng, rồi xoạch!
Ổ khóa được cài chặt từ bên ngoài.
Quang Anh giật mình quay đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy?
Cậu run rẩy khi thấy bóng dáng cao lớn ấy đứng chắn ngang cửa, ánh mắt tối sầm đầy giận dữ.
Duy tiến lại, từng bước nặng nề như sấm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến giờ chơi đùa rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mèo con.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao khi sáng mày lại tránh mặt tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao mày lại nói chuyện với Thảo Nhi thân mật như vậy?
#GiaiThich: Thảo Nhi - Người yêu thứ hai của Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không… không phải em cố ý…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là em không biết cô ấy là người yêu của anh…
Quang Anh lùi lại, lưng va vào tường lạnh buốt, giọng cậu run rẩy.
Duy không đáp.
Hắn chỉ nắm cổ áo cậu kéo mạnh, đẩy cậu ngã xuống sàn gỗ lạnh.
Không gian nặng trĩu im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng tim đập cuồng loạn của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy… em xin… xin anh tha cho em…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng đánh em… em sợ lắm…
Quang Anh cố ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé níu lấy tay áo Duy, đôi mắt đỏ hoe vì sợ hãi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
| Nhìn em | ...
Lẽ ra hắn phải thấy hả hê khi Quang Anh run rẩy như thế.
Nhưng...
Ánh mắt đó… đôi mắt ươn ướt, yếu đuối lại khiến tim hắn nhoi nhói một cách khó hiểu.
Hắn cắn răng, như để trấn áp cảm xúc lạ lùng ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, mày phải trả giá.
Duy túm tóc Quang Anh kéo mạnh, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
| Nhăn mặt | Ức-...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày tưởng cứ giỏi giang, ngoan ngoãn là sẽ được yên ổn ở ngôi trường này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không… em xin lỗi mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hứa sẽ không dám nữa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ muốn học thôi…
Quang Anh vừa khóc vừa lắc đầu, nước mắt chảy dài trên má.
Duy thấy rõ từng giọt nước mắt ấy.
Từng tiếng van xin, từng lời cầu khẩn như kim đâm vào lòng hắn.
Nhưng hắn vẫn không dừng tay.
BỐP!!
Một cú đạp vào bụng khiến Quang Anh ngã vật ra sàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ah!!… đau… đau lắm…
Cậu vừa ho vừa khóc, hai tay ôm lấy bụng đang nhức nhối.
Duy định đá tiếp, nhưng chân hắn bỗng khựng lại giữa không trung.
Cậu nhóc ấy nằm đó, nhỏ bé, co rúm lại vì sợ hãi.
Gương mặt trắng bệch, nước mắt đầm đìa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vì sao mình lại thấy… bứt rứt?"
Hắn quay đi, cắn chặt răng. Trong đầu, hình ảnh về Lê Mai nhạt dần.
Chỉ còn lại thân hình nhỏ bé, khuôn mặt ướt nhòe và đôi mắt lấp lánh đau đớn kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em... em xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức... tha... tha em...
Quang Anh cố bò tới, nắm lấy vạt áo hắn một lần nữa.
Duy hất mạnh tay cậu ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày là thằng khốn, Quang Anh.
Hắn nói, nhưng giọng không còn giận dữ nữa.
Thay vào đó, là một sự lạnh lẽo đầy mâu thuẫn.
Hắn mở cửa, quay đầu lại lần cuối.
Trong ánh sáng mờ, thân hình nhỏ bé kia nằm co quắp nơi góc phòng, run rẩy và khóc như một đứa trẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ lấy. Tao còn lâu mới buông tha mày.
RẦM!!
Cánh cửa khép lại, bỏ lại sau lưng tiếng nấc nghẹn ngào đầy tuyệt vọng.
_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play