[Cực Hàng] Mặt Trời Sau Cánh Đồng Quê
Chương 1: Về Quê
Trương Cực ngồi thừ trên băng ghế xe đò, nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ. Cây xanh, ruộng lúa, mái ngói cũ kỹ. Mỗi lần xe xóc lên một nhịp, bụi đường lại lùa qua khe cửa, phủ lên áo anh một lớp vàng nhạt như phủi sạch đời thiếu gia của thành phố.
Trương Cực
Mẹ, sao mẹ ác với con quá... // Chán nản //
Anh từng nói vậy cách đây hai hôm.
Mẹ không trả lời. Chỉ thở dài, lạnh giọng:
Gia Mỹ - Mẹ Trương Cực
Về đó vài tháng đi. Coi như sống lại từ đầu.
Xe dừng lại ở một bến nhỏ ven đường. Không ai khác xuống xe, chỉ mình anh.
Vừa bước chân chạm đất, một mùi bùn ngai ngái xộc thẳng vào mũi, kèm theo tiếng gà gáy từ xa. Nắng vàng như mật rót đầy lối mòn, lúa thì xanh mướt trải dài, rung rinh như đang cười nhạo đứa mới đến.
Trương Cực kéo vali lạo xạo trên con đường đất, mắt nheo lại vì nắng. Anh toan rút điện thoại ra để gọi về, nhưng không có sóng...
Trương Cực
Thật là hết nói nổi...
Anh chửi thầm, bỗng ai đó cất lên một giọng nói nhẹ như sương sớm, không lớn nhưng lại đủ khiến anh giật mình.
Tả Hàng
Cậu là Trương Cực?
Một nhóc con đang đứng giữa nắng, đội nón lá, tay xách rổ rau. Mắt cậu hơi híp lại vì nắng, nhưng ánh nhìn vẫn rất rõ - tĩnh lặng, dịu dàng như cơn gió vừa lướt qua mặt đồng...
Trương Cực
Ừ. Còn cậu? // Khẽ nhíu mày //
Tả Hàng
Tả Hàng. // Mỉm cười //
Trương Cực gật đầu, rồi nhìn theo bóng lưng ấy bước đi, áo phấp phới giữa chiều lộng gió.
Và trong một khoảnh khắc không tên, anh cảm giác như... vừa bước vào một câu chuyện khác, mà chính mình cũng không biết điểm dừng ở đâu...
su iu
tadaa, bộ truyện đầu tay của su cưng đến đây~
su iu
mau mau đến đây âu yếm "[Cực Hàng] Mặt trời sau cánh đồng quê" nhó.💟
su iu
gặp lại ở chương tiếp theo~
Chương 2: Ngôi Nhà Sau Vườn Chuối
Trương Cực kéo vali theo sau Tả Hàng, tiếng bánh xe nghiến trên nền đất vang lên đều đều trong khung cảnh chiều quê nắng nhạt. Cậu đi trước, không quay đầu, bước chân nhẹ mà vững. Chiếc nón lá che gần hết gương mặt, chỉ còn lộ ra phần cằm thon và những ngón tay dài đang giữ hờ quai nón.
Con đường đất nhỏ men theo bờ ruộng, hai bên là hàng rào bằng cây tre tươi. Nắng vẫn vàng như mật, len lỏi qua từng kẽ lá. Xa xa, có tiếng gà cục tác, tiếng trẻ con cười lanh lảnh vang vọng từ xóm nhỏ gần đó.
Trương Cực im lặng. Tay kéo vali, mắt khẽ nheo lại vì ánh nắng và cơn gió mang theo mùi cỏ dại xộc thẳng vào mũi. Quần áo anh giờ bám chút bụi mờ, tóc rối nhẹ vì gió đông. Anh nhìn bóng lưng người đi trước, bất giác nhíu mày.
Giọng anh vang lên, trầm và thấp.
Tả Hàng không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
Tả Hàng
Gần tới rồi, chịu khó chút. Qua cái vườn chuối là thấy nhà dì.
Và thật vậy, chỉ chừng vài phút sau, Trương Cực đã nhìn thấy căn nhà nhỏ hiện ra sau tán chuối cao ngang đầu người.
Nhà lợp ngói cũ, tường gạch nâu, hiên có chiếc võng đung đưa. Mùi khói bếp thoảng qua, pha lẫn mùi cá kho và rau luộc, khiến dạ dày thành phố chưa thích nghi được của anh hơi quặn...
Dì Sáu đang ngồi trên ghế nhựa, quạt mo phe phẩy. Thấy hai người bước vào, dì đứng dậy, giọng vui vẻ vang lên:
Dì Sáu
A tới rồi đó hả? Trời đất ơi, giống ba con thiệt!
Trương Cực đáp, mắt lướt qua khung cảnh xung quanh:
Nền xi măng loang lổ, dây phơi đồ còn treo mấy cái áo bà ba, một con mèo lim dim nằm trong thúng rơm.
Dì Sáu
Ở tạm chỗ quê mùa này chịu không nổi thì ráng ha! Phòng trong, giường tre, quạt cây, đèn dầu đủ cả.
Dì Sáu cười, nửa đùa nửa thật.
Trương Cực khẽ gật đầu, kéo vali lên thềm. Tả Hàng đặt rổ rau xuống bàn đá, không nói gì thêm, rồi rút lui vào gian bếp.
Bóng cậu lẫn vào ánh nắng như tan vào hơi thở của làng quê.
Trương Cực đứng giữa sân, tay chống hông, ngẩng lên nhìn bầu trời cao thăm thẳm.
Trương Cực
Quê thì quê thật...
Anh khẽ thở dài, mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
Nhưng sâu trong đó, có gì đó rung lên nhè nhẹ - như khi cơn gió đồng đầu tiên lướt qua mặt người thành phố...
su iu
mọi người ới, mấy chương đầu nên lời văn tả hơi nhiều.
su iu
dần dần hai ẻm sẽ tương tác với nhau nhiều hơnn.
su iu
với lại tui viết theo kiểu vùng quê bên Việt Nam mình cho nó gần gũi, còn bên họ thì tui không am hiểu cho lắm á.
su iu
gặp lại ở chương sau nhê~
Chương 3: Nơi Không Có Sóng Điện Thoại
Cả buổi sáng, Trương Cực ngồi yên lặng ngoài hiên nhà, mắt nhìn ra ngoài vườn rau, đầu óc mông lung.
Anh đã thử rút điện thoại ra nhiều lần, nhưng vẫn không có sóng. Lại một lần nữa, anh cảm thấy mình như bị "đày" thật sự.
Trương Cực
Từ đâu mà về đây được cơ chứ...
Nắng sớm chiếu rọi lên mặt đất, làm cho mọi vật đều tỏa ra ánh sáng vàng vọt.
Mùi đất mới, mùi rau muống luộc từ bếp sau nhà, tất cả đều làm Trương Cực có chút khó chịu.
Cảnh vật quá tĩnh mịch, khác xa với những âm thanh náo nhiệt, ồn ào của thành phố mà anh đã quen.
Tả Hàng đang bận rộn giúp dì Sáu tưới rau trong vườn, tay cầm vòi nước, cổ áo rộng phấp phới trong gió.
Cậu không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt qua Trương Cực, rồi lại quay về công việc.
Trương Cực cứ ngồi đó, nhìn theo từng động tác của Tả Hàng. Đúng là cậu ấy có một nét gì đó rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, khiến anh không thể không chú ý.
Tả Hàng như một cơn gió thoảng qua, không làm gì quá nổi bật nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên dịu nhẹ...
Một lúc sau, Tả Hàng tiến lại gần, đặt chiếc xô nước xuống bên cạnh Trương Cực.
Tả Hàng
Cậu muốn thử tưới cây chút không?
Trương Cực nhìn xô nước rồi lại nhìn Tả Hàng, cảm giác không hiểu sao mình lại có chút... ngượng ngùng khi đối diện với cậu.
Trương Cực
Không cần đâu. // Anh lắc đầu //
Tả Hàng mỉm cười, rồi quay lại với công việc của mình.
Trương Cực
"Sao lại cứ thấy khó chịu thế nào..."
Trương Cực lặng lẽ nhìn theo, không thể nào giải thích được vì sao bản thân lại cảm thấy một chút gì đó khó chịu khi thấy Tả Hàng quay lưng bước đi.
Một lát sau, dì Sáu gọi cả hai vào nhà ăn cơm:
Dì Sáu
Hai đứa nghỉ tay chút, vào nhà ăn cơm thôi!
Cả nhà ba người quây quần bên mâm cơm, những món ăn giản dị, dân dã lại khiến Trương Cực thấy có gì đó gần gũi, nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhập được với không khí nơi này.
Dì Sáu
Ăn nhiều vào con. Từ nay ở đây, cứ coi như là ngôi nhà thứ hai của con // Gắp thức ăn cho anh. //
Trương Cực
Dạ vâng, con cảm ơn dì.
Trương Cực khẽ nói, song cố gắng lấy thêm một ít cơm vào bát.
Anh biết mình phải cố quen với cuộc sống nơi đây, dù có thích hay không.
Dẫu sao, đây là nơi mà mẹ anh đã gửi anh đến. Để "sống lại từ đầu" như mẹ đã nói...
su iu
truyện gì mà flop như quỷ z á !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play