Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Có Được Anh Rồi

Lần đầu tiên! - Em thích anh

Nhiếp Kỉ Phong, một cậu bé mang gương mặt nhỏ nhắn, da trắng, đôi mắt to long lanh như biết nói. Dáng người hơi mảnh khảnh nhưng luôn toát lên năng lượng dễ thương khiến người khác muốn che chở. Tính cách của em thì dịu dàng, chân thành, có chút mơ mộng.
Điều đặc biệt là em đã thích Lục Sơ Vũ từ năm lớp 8, từng lặng lẽ đi theo sau lưng người ấy suốt những năm cấp ba mà không nói gì.
Lục Sơ Vũ, dáng người cao, bờ vai rộng cân đối chính xác là ngoại hình mà nhiều chị em mong muốn, đôi mắt đen sâu thẳm. Tính cách trầm ổn, ít nói
~
Tối hôm đó, tại kí túc xá 303
Nhiếp Kỉ Phong đứng trước cánh cửa màu xám, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi. Bên tai còn văng vẳng giọng thằng bạn cùng phòng: “Mày điên rồi hả? Mới vô học giữa học kỳ mà dám tỏ tình luôn à?”
Nhưng cậu không điên. Cậu chỉ là… đã chờ quá lâu rồi.
Từ năm lớp tám. Lần đầu tiên em nhìn thấy Lục Sơ Vũ đứng dưới sân trường, áo đồng phục trắng gọn gàng, mắt cậu ta hơi lim dim vì nắng. “Nếu không nói bây giờ, thì bao giờ mới dám nói nữa?"
"Cốc..cốc"
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Vào đi, cửa không khoá
Cánh cửa mở ra. Bên trong là căn phòng đơn giản, ngăn nắp. Lục Sơ Vũ ngồi bên bàn, tai nghe vắt qua cổ, ánh sáng từ laptop phản chiếu lên gò má sắc nét.
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
/Cố gắng giữ bình tĩnh/anh đang học ạ..?
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
/Ngẩng lên nhìn em/ừm, mà giờ này không ngủ đi còn sang đây làm gì vậy?
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
E..Em có chuyện muốn nói với anh
Lục Sơ Vũ im lặng, ánh mắt không rời khỏi cậu. Cái nhìn ấy không hề lạnh lùng, nhưng cũng không dịu dàng, chỉ đơn thuần là một cái nhìn khó đoán.
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
E..Em thích anh!!
Không gian lặng đi vài giây. Lục Sơ Vũ hơi nhướn mày, nhưng không tỏ ra quá bất ngờ. Anh đặt cây bút xuống bàn, chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Từ bao giờ?
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
..Lâu rồi, năm còn học lớp 8
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Cũng lâu quá rồi nhỉ/dựa người ra sau, tay vắt lên thành giường/
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
/Gật đầu/chỉ là bây giờ mới có can đảm để nói ra...
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
Vậy còn lời tỏ tình kia../ánh mắt mong chờ/
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
/Gật nhẹ đầu/Nghe tôi, tỏ tình tôi đủ mười lần, tôi sẽ đồng ý
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
Mười lần..?/ngước mắt nhìn anh/
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Đúng, tôi muốn xem tình cảm của em là thật hay chỉ là tình cảm nhất thời chưa buông được
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
Dạ được!
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
Hôm nay là ngày đầu tiên nhé!/phấn khích/
Lục Sơ Vũ nhìn cậu, ánh mắt dịu đi. Anh không đáp, chỉ gật đầu rất khẽ, như đang “ghi nhận” điều gì đó rất quan trọng.
Sau khi em rời khỏi, Lục Sơ Vũ ngồi yên một lúc. Anh mở lại trang code đang gõ dở, đôi mắt cứ nhìn vào màn hình nhưng chẳng đọc được chữ nào.
Trong đầu anh bây giờ cứ văng vẳng tiếng tỏ tình của em. Phải rồi, anh cũng thích em từ năm mới vào cấp2 cơ! Được em tỏ tình thì lại thích quá, nhưng vì lí do nào đó anh lại bắt em tỏ tình anh đủ mười lần mới đồng ý.
"Có quá đáng không nhỉ?"
END
Nhím xù xì
Nhím xù xì
Nhiều chữ quá nhỉ, mn có đọc hết được không ta=)?

Bánh mousse dâu và lời yêu dưới cơn mưa

Chiều thứ Bảy, trời mưa. Từng giọt nước rơi lộp độp trên tán cây bên ngoài ký túc xá nam. Không khí se lạnh, ẩm ướt, và có mùi đất ướt đặc trưng sau cơn mưa đầu mùa.
Nhiếp Kỉ Phong bước nhanh qua sân trường, tay ôm khư khư một chiếc túi giấy nhỏ màu nâu. Bên trong là một hộp bánh mousse dâu — loại bánh mà Lục Sơ Vũ từng nói rất thích ăn trong buổi họp nhóm đầu tiên
Cậu đứng trước phòng 303, tay run nhẹ vì lạnh và vì hồi hộp. Cậu hít sâu, rồi gõ cửa. "Cốc cốc"
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Ai?
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
L..Là em
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Vào đi
Cửa mở, Lục Sơ Vũ mặc áo hoodie đen đơn giản. Anh nhíu mày khi thấy em ướt sũng, tóc dính vào trán, áo khoác mỏng dính nước mưa.
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Trời đang mưa, sao vẫn cố chấp chạy qua đây vậy hả/leo xuống giường/
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
Em có làm bánh..
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Bánh?
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
/Đưa túi bánh về phía anh/em nhớ là anh thích ăn bánh mousse vị dâu, nên có làm thử cho anh ăn..
Cậu vừa nói vừa cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Tai đỏ rực.
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
Với lại...đây là lần thứ hai em tỏ tình anh!
Một cơn gió lạnh tràn qua hành lang, Lục Sơ Vũ cầm lấy túi bánh trong tay em, rồi quay người bước vào trong, không quên kéo theo một chú mèo nhỏ đang ướt sũng vào cùng.
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
/Lấy khăn bông lau tóc cho em/lần sau đừng như vậy nữa, mưa thì ở kí túc xá của em đi, chạy qua chạy lại như vậy dễ ốm lắm
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
Em nhớ rồi/khẽ cười/
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Ừm
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Trời cũng còn mưa to lắm, hay em ở lại đây nhé?
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
D..Dạ, được hả anh/má hơi ửng hồng/
Lục Sơ Vũ
Lục Sơ Vũ
Được
Hai lần tỏ tình trôi qua rất thuận lợi và yên bình. Nhưng liệu lần thứ ba còn dễ dàng đến vậy không?
END
Nhím xù xì
Nhím xù xì
Heh, lần thứ ba cho sóng gió một tí nó mới thú vị😋

Giữa những ánh mắt không ai chào đón

Sau những lần chạy qua chạy lại kí túc xá của Sơ Vũ, không ít người đã đoán ra được mối quan hệ của hai người, dần dần tin đồn lan ra toàn trường một cách nhanh chóng. Cậu bé học bá theo đuổi anh chàng điển trai!
Khi Nhiếp Kỉ Phong bước chân vào lớp học, cậu có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt khác lạ, tò mò có, bàn tán có, giễu cợt cũng có. Chẳng cần hỏi, cậu cũng biết lý do tại sao.
"Thằng nhóc năm nhất đó, tỏ tình với Lục Sơ Vũ đấy." "Lục Sơ Vũ mà đồng ý với nó á? Mơ đi." "Tội ghê, chắc bị từ chối mà không biết nhục."
Những lời đàm tiếu của bạn học, cậu cúi thấp mặt, ánh mắt mang chút buồn rầu đi vào chỗ ngồi.
Em ngồi đó, không nói một lời, nhưng không thể không sợ hãi với những ánh nhìn trong giờ học, em không để ý nhưng từ lúc nào đó bàn tay em đã ru rẩy không thể viết được một nét chữ đoàng hoàng.
Trưa hôm đó, khi cậu bước ra khỏi lớp học tựa như "những ánh nhìn địa ngục", một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang chút mỉa mai vang lên phía sau.
Lâm Hạo
Lâm Hạo
Em cũng can đảm thật đấy. Mới năm nhất mà dám tiếp cận đàn anh Sơ Vũ rồi
Cậu quay lại. Là Lâm Hạo, học cùng ngành, khóa trên một năm. Người nổi tiếng vì thành tích tốt, điềm đạm, và hơn hết — cũng là người ai cũng nói "xứng đôi" với Lục Sơ Vũ.
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
L..Lâm Hạo/nhìn hắn với con mắt chẳng thân thiện gì/
Lâm Hạo
Lâm Hạo
Sao lại nhìn tôi thế chứ? Không phải tôi nói đúng ý cậu rồi sao?
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
Tôi không tiếp cận anh ấy! Tôi chỉ nói ra cảm xúc thật của mình thôi
Lâm Hạo
Lâm Hạo
Cảm xúc cũng cần nhìn đúng người, đúng lúc. Cậu nghĩ đàn anh Sơ Vũ sẽ đồng ý à?
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
Anh ấy bảo, nếu tôi tỏ tình đúng mười lần… thì anh ấy sẽ đồng ý mà!
Lâm Hạo
Lâm Hạo
Hah..ngu ngốc thật đấy, anh ấy nói vậy mà cậu cũng tin à? Chẳng qua cho cậu hi vọng sống thôi, chắc gì anh ấy đã đồng ý cơ chứ/nhìn cậu với ánh mắt khiêu khích/
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
/Cứng người khi nghe hắn nói/"cũng đúng, mình là cái thá gì mà anh ấy phải đồng ý cơ chứ.."
Lâm Hạo
Lâm Hạo
Sớm đến với nhau nhé~ tôi định sẽ tỏ tình với đàn anh đó/nói xong liền rời đi/
Nhiếp Kỉ Phong
Nhiếp Kỉ Phong
..."Nhất định là hắn ta chỉ nói vậy để mình bỏ cuộc thôi, tỉnh táo lại đi Kỉ Phong!"
END
Nhím xù xì
Nhím xù xì
Heh, chap này có vẻ nhiều chữ hơn mấy chap trước, ae ủng hộ nhiều thì mình lược sơ qua cho ae đọc đỡ mỏi mắt nè❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play