Chương 1: Sóng Không Về Phía Cũ
Biển vào mùa chuyển gió. Trời xám mịt, sóng xô bờ như những tiếng thở dài dài dặc.
Duy đứng trên mỏm đá ven đảo, ánh mắt không rời mặt nước. Anh là sinh viên nghiên cứu hải dương, vừa tốt nghiệp, xin được suất thực tập ở trạm quan sát sinh vật biển thuộc vùng đảo hoang sơ phía Nam. Cả đội chỉ có ba người, nhưng anh thường đi khảo sát một mình – vì anh thích im lặng. Hoặc đúng hơn là… vì trong lòng anh luôn ồn ào.
Bên dưới là đại dương sâu thẳm – nơi mà người ta bảo rằng có những linh hồn không tên vẫn hát khi đêm xuống.
Nguyễn Quang Anh – một tiên cá trẻ tuổi – sống ở nơi không ai chạm tới được: rặng san hô xa ngoài khơi, nơi ánh sáng không đến nhưng tiếng hát thì vẫn lan xa.
Cậu không giống những tiên cá khác. Không thích bơi theo đàn, không hay ca hát với giọng điệu rập khuôn. Quang Anh thích lắng nghe. Cậu thường bơi đến gần bờ, nơi mực nước cạn và ánh nắng xuyên xuống như từng tia nhạc. Ở đó, cậu lặng lẽ dõi theo con người – không phải vì tò mò… mà vì một điều gì đó xa xăm hơn, như thể một lời gọi mơ hồ từ trái tim.
Và rồi, cậu thấy anh ấy – người con trai đứng trên mỏm đá, mắt không nhìn cậu, nhưng ánh nhìn thì như xuyên qua sóng nước, chạm đến tận nơi cậu đang ẩn mình.
Họ gặp nhau – không phải bằng lời, mà bằng một khúc ca.
Đêm đầu tiên trăng sáng, Duy nghe thấy tiếng hát. Không rõ ràng, không gần, nhưng ngân vang như gió lướt trên cổ. Một giai điệu trong và lạ, không giống tiếng người, không giống tiếng chim – như chính biển đang thì thầm.
Anh đi dọc bờ, tìm kiếm âm thanh đó, nhưng chẳng thấy ai.
Chỉ có một vệt nước loang ánh trăng, và cảm giác mơ hồ rằng có ai đó đang nhìn anh từ bên dưới.
Ở phía kia của mặt nước, Quang Anh ngừng hát.
Cậu biết con người không nên nghe thấy tiếng hát của tiên cá – vì nó mang theo ma lực. Nhưng giọng hát ấy là thật. Là từ tim cậu. Và người con trai kia… không giống bất kỳ ai.
Cậu trở lại đêm sau. Và đêm sau nữa.
Còn Duy bắt đầu mang theo máy ghi âm – không phải vì nghiên cứu, mà vì anh sợ quên mất thứ âm thanh khiến tim mình nhói lên mỗi khi nghe.
Cuối chương, Duy ngồi bên mỏm đá, lần đầu lên tiếng:
“Nếu có ai đó ở ngoài kia… đừng biến mất.”
Quang Anh, ẩn mình giữa làn rong biển, đưa tay chạm nhẹ mặt nước –
Một gợn sóng nhỏ lan ra, như lời hồi đáp không cần âm thanh.