Tà Dương Bên Khóm Trúc Già.
chap 1
Ban đầu Bạch Mộ tên là Bạch Mộc
Từ lúc sinh ra cậu đã thừa hưởng cái tính nôn nóng, hấp tấp của bố, mới được tám tháng đã chui ra khỏi bụng mẹ
Trộm vía dù sinh non nhưng cậu cũng nặng hơn hai cân một chút
Khi vừa nhìn thấy con trai, Bạch Hạo Hiên sợ hết hồn, sao cả người thằng bé cứ xanh xanh tím tím, xấu thế cơ chứ!
Nhưng dù thế thì ông cũng chỉ kịp liếc nhìn một cái thì con trai đã được y tá ôm vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, nằm trong lồng ấp, ai cũng không được thăm nom
Hạ Cẩn |mẹ cậu|
Con thế nào rồi anh ? ° sốt ruột °
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Tốt lắm, là con trai, lớn lên giống em chắc chắn sẽ rất đẹp
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Em mau nghỉ ngơi đi, không phải lo cho con đâu, có bác sĩ trông nom rồi, họ còn cẩn thận hơn chúng ta ° dịu giọng dỗ dành °
Thực ra Bạch Hạo Hiên khá hoang mang nhưng ông không muốn vợ lo lắng và ông cũng thương vợ vất vả
Bạch Mộ nằm trong lồng ấp nửa tháng, suốt quãng thời gian đó Bạch Hạo Hiên bận tối mặt tối mũi
Vừa phải chăm sóc vợ vừa trông chừng con trai, còn có một đống việc cần xử lý ở công ty khiến ông sụt mất gần ba cân
Đến khi con trai bình an ra khỏi lồng ấp, Bạch Hạo Hiên đã đến gặp một vị đại sư để sinh tên cho con
Đại sư
Thằng bé mệnh hỏa, mộc sinh hỏa, nên ông chọn một cái tên có yếu tố mộc trong đó
Trước giờ tác phong làm việc của Bạch Hạo Hiên đều vô cùng nhanh gọn dứt khoát, lập tức chọn luôn chữ Mộc
Vậy là con trai ông nghiễm nhiên được đặt cho cái tên Bạch Mộc
Về nhà ba tháng, cậu liên tục quấy khóc, dù đói hay no đều gào lên, trước khi ngủ cũng khóc, tỉnh dậy còn khóc to hơn
Hạ Cẩn vốn còn chưa khỏe hẳn, chăm con vất vả đến mức gầy hẳn đi
Bạch Hạo Hiên tay chân vụng về chẳng giúp được gì, lại vô cùng thương vợ nên chỉ có thể tìm đại sư để xin liều thuốc tinh thần
Lần này ông đổi sang một vị đại sư khác nổi tiếng hơn
Vừa nghe thấy cái tên Bạch Mộc
Đại sư
Không ổn rồi, vợ anh mệnh thổ, chỗ mộc này khắc thổ ° trầm ngâm °
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Vậy phải làm sao hả thầy? Mệnh con trai tôi lại thiếu mộc
Đại sư
Con trai anh không phải thiếu mộc, thằng bé mệnh hỏa, mộc tương trợ cho hoả, nhưng không phải chỉ có mệnh mộc mới tương trợ được, mệnh hỏa cũng có thể...
Đại sư giảng giải một chút thôi một hồi song Bạch Hạo Hiên chẳng hiểu gì cả
Ông rất tinh ý chìa ra một bao lì xì, đại sư nhướng mắt
Đại sư
Lấy tên là Mộ đi, chữ này cực kỳ hợp với con trai anh
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Mộ ư?
Dù không phải người hay chữ nhưng Bạch Hạo Hiên vẫn cảm thấy cái tên này không hay cho lắm
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Chữ này không phải có nghĩa là lúc xế chiều sao?
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Con trai tôi mới sinh mà thầy lại bảo nó như mặt trời sắp lặn ư?
Đại sư
Mộ chỉ mặt trời lúc hoàng hôn
Đại sư
Mặt trời có yếu tố thuần hỏa, mặt trời buổi sớm mai quá lạnh, giữa trưa lại quá gắt, khi hoàng hôn là vừa đẹp
Đại sư
Hơn nữa từ Mộ lại đồng âm với từ Mộc, vừa có thể tránh khắc mệnh thổ của vợ anh, lại tương trợ cho mệnh hỏa của con trai anh, không còn từ nào hợp hơn đâu ° vội vàng bổ sung °
Nghe đại sư nói cũng có lý nên Bạch Hạo Hiên vui vẻ đồng ý
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Tố cáo Lưu Chân Quân ở con hẻm phía Tây cho tôi, lão là phường lừa đảo °vừa cảm ơn đại sư vừa gọi điện cho trợ lý °
Vị đại sư giật mình, tay cầm bao lì xì run run
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Đại sư đừng sợ, ông uy tín thế này, tôi không tố cáo ông đâu °quay đầu vui mừng hớn hở nói với đại sư°
Đại sư
'Mọi người đều nói Bạch Hạo Hiên vốn là hạng lưu manh vô lại, xem ra lời đồn này là thật!' °cười gượng, chột dạ thầm nghĩ °
Vận may của vị đại sư này cũng không tệ, bởi sau khi đổi tên cho con thì Bạch Hạo Hiên đã được trải qua những tháng ngày bình yên
Kể từ đó Bạch Mộ đã gắn liền với cái tên này
Đáng tiếc ánh mặt trời lúc hoàng hôn cùng không áp chế được cậu
Từ nhỏ Bạch Mộ đã nóng nảy, chẳng khác nào một quả pháo nhỏ, đi đến đâu là gây náo loạn đến đấy
Một tuổi đã không ai bắt nạt được cậu, hai tuổi có đám đàn em vây quanh, ba tuổi đi mẫu giáo thì xưng hùng xưng bá, tuổi còn nhỏ mà đã là nhân vật nổi danh khắp trường
Ngay cả hiệu trưởng đi ngang qua lớp mầm số 1 cũng thuận miệng hỏi
Hiệu trưởng
Hôm nay Bạch Mộ có nghịch ngợm không?
Vừa dứt lời thì hồn vía ông đã lên mây vì nhìn thấy con nhện to đùng trên tay cậu
Khi lên lớp chồi, tất cả giáo viên trong trường mẫu giáo đều chối đây đẩy
Giáo viên
Để tôi dạy lớp chồi số 1 ư? Tôi thà từ chức còn hơn
May mà lúc bấy giờ sự nghiệp của Bạch Hạo Hiên thăng tiến vùn vụt, từ công ty nhỏ phát triển thành tập đoàn có quy mô lớn, thành phố nhỏ này cũng không còn phù hợp để sinh sống nữa
Ông quyết định đặt trụ sở công ty ở thành phố B, cả nhà họ Bạch cũng chuyển đến đó
Lúc Bạch Mộ chia tay thầy cô, bạn bè, cả trường đứng thành hai hàng ở bên đường tiễn cậu, ai cũng chực trào nước mắt
Thấy mọi người lưu luyến như vậy, Bạch Hạo Hiên vô cùng cảm động
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Tốt lắm con trai á, chúng ta lăn lộn ngoài xã hội, mạng lưới giao tiếp vô cùng quan trọng
Bạch Mộ bốn tuổi nghiêm túc gật đầu
Bảo vệ trường mẫu giáo đứng cạnh nghe được câu nói đó thì suýt nữa lảo đảo té ngã
Bảo vệ
'hẳn là mạng lưới giao tiếp... Con trai ông chính là Hỗn Thế Ma Vương, chuyển đi rồi cả trường mừng rớt nước mắt! Các giáo viên trong trường không phải lựa chọn giữa nghỉ việc và nhảy vào hố lửa nữa rồi!
Tác giả
Lần đầu viết truyện có gì thông cảm cho tui nha các độc giả
Tác giả
cảm ơn mọi người rất nhiều
chap 2
Khi chuyển đến thành phố B, vì tự thấy nhà mình không thiếu tiền, cũng chẳng muốn bạc đãi con trai, còn là để sau này giúp con mở rộng mạng lưới quan hệ nên Bạch Hạo Hiên đã đăng ký cho Bạch Mộ học trường mẫu giáo "quý tộc" nổi tiếng nhất vùng
Học sinh ở ngôi trường này đều là con em của những gia đình vừa có tiền vừa có quyền lực
Đối với việc chuyển trường cho con trai, Hạ Cẩn vô cùng lo lắng. Bà vừa sắp xếp lại ba lô cho con vừa dặn dò cẩn thận
Hạ Cẩn |mẹ cậu|
Con phải ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, hòa đồng với các bạn, nếu bị bắt nạt thì về nhà nói cho mẹ biết, không được gây chuyện, nhớ chưa?
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Mẹ yên tâm, con thích trường mẫu giáo nhất đó ° gật đầu, cất giọng non nớt°
Không giống các bạn nhỏ khác, cậu cảm thấy trường mẫu giáo thực sự thú vị, có nhiều người nên rất náo nhiệt, giáo viên còn thích gào khóc
Hạ Cẩn thở dài, định dặn dò thêm thì Bạch Hạo Hiên đã xen vào
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Nam tử hán đại trượng phu, có gì đâu mà không thích ứng được?
Hạ Cẩn trừng mắt về phía chồng, tuy ở ngoài Bạch Hạo Hiên hô mưa gọi gió nhưng về đến nhà lại không dám lớn tiếng với vợ, vội vàng hạ giọng dỗ dành
Bạch Hạo Hiên|cha cậu|
Em phải để con học được cách tự lập, con trai không thể quá nuông chiều được đâu, như vậy sau này thằng bé sẽ phải chịu thua thiệt đấy
Hạ Cẩn hiểu rõ đạo lý này nên chỉ đành vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Mộ
Hạ Cẩn |mẹ cậu|
Cục cưng cố lên nhé ° giọng lưu luyến°
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Vâng ° nở nụ cười ngọt ngào đáp°
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
'mình nhất định sẽ cố gắng, hy vọng các bạn mới không phải lũ nhóc thích khóc nhè'
Bạch Hạo Hiên là kiểu phụ huynh nuôi con theo phong cách qua loa đại khái điển hình, ngày đầu tiên Bạch Mộ đến trường, ông dừng xe ở bãi đỗ rồi để cậu tự bước vào trường
Tuy trường mẫu giáo không cho cha mẹ học sinh vào bên trong nhưng bình thường sau khi đỗ xe phụ huynh đều cẩn thận dắt con đến tận cổng, thấy giáo viên đưa bọn trẻ vào lớp thì mới yên tâm
Đây là lần đầu tiên Bạch Mộ đến trường, đáng lý ra Bạch Hạo Hiên phải đưa con đến tận lớp học mới đúng
Song ông chẳng hề lo lắng chút nào, còn tin chắc con mình không gặp vấn đề gì
Lúc mới sinh ra Bạch Mộ như một chú khỉ con xanh xanh tím tím xấu không nỡ nhìn, nhưng bây giờ đã trổ mã thành một cậu nhóc trắng trẻo, mũm mĩm
Các đường nét trên gương mặt Bạch Mộ được thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt hai mí to tròn, khi mỉm cười trông vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu, không hề giống với vẻ ngoài to lớn của Bạch Hạo Hiên
Dáng vẻ cậu thanh tú, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đeo chiếc ba lô nhỏ đi trên đường trông vừa nghiêm chỉnh lại đáng yêu, quả thực là khiến người ta ai cũng thích
Thực ra, Bạch Hạo Hiên vẫn chưa đi, tuy không đích thân đưa con vào lớp nhưng vẫn dõi mắt nhìn theo, dù sao thằng bé cũng mới có bốn tuổi, lỡ gặp chuyện gì thì sao?
Các bạn nhỏ lục đục đến trường, ai cũng có người dắt tay, đột nhiên trong thấy Bạch Mộ tự đi một mình thì đều tò mò liếc nhìn
Cậu lại rất tự nhiên phóng khoáng, gặp ai cũng nở nụ cười, hệt như thiên sứ nhỏ
Đi được nửa đường, cậu bất ngờ trông thấy đứa trẻ cũng đi bộ một mình giống mình
Bạch Mộ cảm thấy bạn này đúng là đàn ông đích thực giống như lời bố nói, bèn tiếng lên mấy bước, chủ động chào hỏi
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Chào cậu
Cậu bạn "đàn ông đích thực" giật mình, thân thể nhỏ bé khẽ run, không đáp lại mà đi thẳng về phía trước
Bạch Mộ đuổi theo, vừa nhìn rõ mặt cậu ấy thì ngạc nhiên
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Em gái à, em xinh thật đấy °cảm thán °
Đối phương thực sự vô cùng xinh đẹp, mái tóc trắng, da dẻ trắng treo mịn màng, đường nét trên mặt còn xinh xắn đáng yêu hơn cả búp bê
Bản thân Bạch Mộ có mái tóc đen nên cậu rất thích những người có màu tóc khác mình
Cậu cảm thấy mái tóc trắng của em gái nhỏ này đẹp quá đỗi, cộng thêm đôi mắt hai mí với hàng mi rủ xuống một cách tự nhiên đầy vẻ mềm mại yếu đuối
Diện mạo này đã đánh thức ham muốn bảo vệ chảy sẵn trong huyết quản của người nhà họ Bạch
Lúc bấy giờ, dù mới cao hơn một mét, còn chưa suy nghĩ sâu xa hay có đôi mắt tinh tường như bố mình, song tâm trạng của Bạch Mộ có lẽ chẳng khác Bạch Hạo Hiên vào lần đầu gặp Hạ Cẩn là bao, đều mang một niềm mong mỏi muốn che chở cho đối phương
Bạch Mộ ngẩn người hồi lâu, đợi đến khi hoàn hồn thì đã chẳng thấy bóng dáng em gái nhỏ xinh đẹp kia đâu nữa
Tuy chưa kịp hỏi tên người ta nhưng cậu không hề thất vọng, ngược lại còn toét miệng cười để lộ chiếc răng khểnh
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
'Trường mẫu giáo quá tuyệt vời, có đám bạn thú vị, còn có em gái nhỏ xinh đẹp nữa'
Bạch Mộ tự tin cất bước, bắt đầu hành trình thú vị
Vừa mới đến trường theo lý mà nói sẽ rất khó hòa nhập, cô Tiểu Phương cũng biết điều này nên cực kỳ quan tâm đến cậu, chẳng mấy chốc đã không chăm chăm theo dõi cậu nữa
chap 3
Nửa tiếng sau, một tiếng kêu khóc rung trời chuyển đến từ sân chơi
Cô Tiểu Phương giật nảy mình, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là học sinh mới chuyển trường bị bắt nạt
Cô hớt hải chạy ra từ khu phong học
Giáo viên
Sao vậy! Hạ Vũ Minh, em không được bắt nạt bạn học mới...
Vừa dứt lời Hạ Vũ Minh đã khóc to hơn khiến cô ngẩn người
Lúc bấy giờ có mới phát hiện ra người đang khóc không phải Bạch Mộ, mà là Hạ Vũ Minh
Giáo viên
Sao thế! Hạ Vũ Minh, sao em lại khóc?
Hạ Vũ Minh |lúc nhỏ|
Bạn ấy đánh em! ° vừa gào khóc vừa tố cáo°
Cô Tiểu Phương lập tức quay sang nhìn nhóc bên cạnh đó
Giáo viên
Phương Cảnh Nghi, sao em lại đánh bạn?
Phương Cảnh Nghi|lúc nhỏ|
Em không đánh bạn ấy! ° oà khóc nức nở°
Thấy "đàn em" bị la oan, Hạ Vũ Minh vội vàng bổ sung
Hạ Vũ Minh |lúc nhỏ|
Là bạn học mới đánh em!
Cậu nhóc còn chưa nhớ được tên của Bạch Mộ
Cô Tiểu Phương sửng sốt nhìn về phía bạn nhỏ ngồi ngay ngắn bên cạnh, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên giống như thiên thần nhỏ
Giáo viên
Bạch Mộ, em... °khinh ngạc°
Cô hơi do dự, cảm thấy chuyện này thật vô lý nhưng vẫn e dè hỏi rõ
Giáo viên
Em đánh Hạ Vũ Minh hả?
Hạ Vũ Minh nhìn Bạch Mộ với vẻ mặt đầy bi phẫn, điệu bộ như nếu cậu không thừa nhận thì cậu nhóc sẽ khóc đến long trời lở đất cho mà coi
Tôn chỉ nhà họ Bạch trước giờ luôn là kiên cường, dũng cảm, dám làm dám chịu
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Em đánh đó
Mọi người bỗng chốc im lặng
Sao cậu nhóc lại thừa nhận với thái độ bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ là ngựa quen đường cũ?
Hạ Vũ Minh |lúc nhỏ|
Cô xem , bạn ấy thừa nhận rồi đó, chính bạn ấy đánh em! ° gào lên°
Cô Tiểu Phương lờ mờ cảm thấy tình huống này không đúng lắm, học sinh mới chuyển trường có vẻ không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài
Nhưng dù sao đây cũng là ngày đầu tiên cậu nhập học, phải quan sát thêm một thời gian mới có thể đưa ra kết luận được
Giáo viên
Tại sao em lại đánh bạn ấy?
Hạ Vũ Minh |lúc nhỏ|
Vì nó thích đánh người chứ sao ° nhỏ giọng lầm bầm°
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Bạn ấy làm hỏng bút vẽ của em
Hạ Vũ Minh |lúc nhỏ|
Em không...cố ý mà ° chột dạ thanh minh°
Cô Tiểu Phương vừa nhìn là hiểu được chuyện gì đã xảy ra
Hạ Vũ Minh là "đại ca" của lớp, rất thích bắt nạt các bạn khác, có lẽ thấy Bạch Mộ là "ma mới" nên mới giở thói đàn anh
Giáo viên
Không được bắt nạt bạn học mới ° trừng mắt với cậu ta°
Giáo viên
Có vấn đề gì thì em phải nói với cô, không được đánh bạn nghe chưa? ° giọng điệu nhẹ nhàng hơn°
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Vâng ạ °nhanh nhảu đáp °
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
'không đánh không đánh, tuyệt đối không được đánh bạn trước mặt giáo viên'
Cô Tiểu Phương vừa đi khuất, Hạ Vũ Minh lập tức trở mặt
Hạ Vũ Minh |lúc nhỏ|
Cậu dám đánh tôi, tôi...
Cậu ta còn chưa dứt lời, Bạch Mộ đã vung nắm đấm tới
Hạ Vũ Minh kêu la oai oái, tức đến mức phát khóc
Hạ Vũ Minh |lúc nhỏ|
Cậu lại đánh tôi, tôi phải mách ...ui da...
Cậu lại bồi thêm hai cú đấm nữa
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Sao cậu cứ khóc nhè mãi thế?
Hạ Vũ Minh bỗng chốc nghẹn lời
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Cậu nín thì tôi không đánh cậu nữa
Hạ Vũ Minh tức đến mức xì khói, xắn tay áo lên
Hạ Vũ Minh |lúc nhỏ|
Tôi đánh...
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Hạ Vũ Minh đánh em
Động tác của Hạ Vũ Minh khựng lại, vẻ mặt cứ như vừa nhìn thấy m.a qu.ỷ
Cô Tiểu Phương bước nhanh tới, xách cậu ta lên rồi bắt đầu dạy bảo một hồi
Hạ Vũ Minh có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch được, lại nhìn sang Bạch Mộ đang nhe răng cười, tâm hồn trẻ thơ bị đả kích nặng nề
Hạ Vũ Minh |lúc nhỏ|
'Sao trên đời này lại có người vô liêm sỉ như thế?'
Đợi đến khi Hạ Vũ Minh thoát khỏi cô Tiểu Phương, Bạch Mộ còn vỗ vãi cậu ta
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Chúng ta hoà nhau rồi nhé
Hạ Vũ Minh |lúc nhỏ|
Hòa nhau cái gì cơ ° căm tức°
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Cậu mách tội tôi một lần, tôi mách lại cậu một lần, hoà nhau rồi
Lời cậu nói vô cùng hợp lý, khiến Hạ Vũ Minh chỉ biết trợn mắt nhìn mà không thốt lên nổi một lời nào
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Sau này đừng mách lẻo nữa, chuyện giữa đàn ông với nhau phải dùng nắm đấm để giải quyết ° tỏ vẻ khinh thường°
Hạ Vũ Minh uất ức đến mức không nuốt nổi cơm, lần này cậu ta gặp phải một đối thủ lớn rồi
Bạch Mộ áp chế được Hạ Vũ Minh, trở thành "đại ca" mới của lớp chồi số 3
Sau này cô Tiểu Phương đã biết hết bản tính của cậu song cũng chẳng làm được gì
Trường mẫu giáo này mức lương vừa cao phúc lợi lại tốt, người khác chen nhau sứt đầu mẻ trán còn chẳng xin vào được, nên còn lâu cô mới chịu nộp đơn xin nghỉ việc
Công cuộc xưng bá ở trường mẫu giáo của Bạch Mộ vô cùng thuận lợi, nhưng tiếc là cậu lại không nhìn thấy em gái xinh đẹp kia nữa
Hạ Cẩn |mẹ cậu|
Con đi học thế nào rồi? Đã quen được bạn mới chưa?
Hạ Cẩn |mẹ cậu|
Bạn tên gì vậy con? ° thở phào nhẹ nhõm °
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Hạ Vũ Minh, Phương Cảnh Nghi, Lý Hải, Giang Nam...° xoè tay ra đếm °
Hạ Cẩn |mẹ cậu|
Nhiều vậy sao? °kinh ngạc °
Bạch Mộ |lúc nhỏ|
Con được các bạn mới chào đón lắm ° gật đầu nhỏ °
Hạ Cẩn |mẹ cậu|
Giỏi quá ° thơm lên gương mặt nhỏ nhắn của cậu °
Đám "bạn tốt" Bạch Mộ thu thập được này đều đang hắt hơi ở nhà
Hu hu hu, trường mẫu giáo có Bạch Mộ thật đáng sợ, không muốn đi học đâu hu hu hu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play