[AllShin/Sakamotodays] Nuôi Phải Bọn “Báo”!
Chương 1
Đủ wow rồi đó
Một bộ truyện đã ấp ủ từ lâu
Đủ wow rồi đó
Mong mọi người sẽ ủng hộ tui lần nữa!
Một buổi đêm khuya tối mịt mù
Các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn một số ít ỏi còn đang dọn dẹp
Trong một quán nhậu, nhân viên của quán đang dọn dẹp đống tàn dư mà khách khứa đã để lại
Mọi người ai nấy cũng đều nhanh nhẹn, rất nhanh đã vệ sinh quán xong
Một cậu thanh niên có vẻ là nhân viên mới quán, thấy ở bên góc nhỏ, có một bóng người
Nhân vật quần bò
/7/: “Sao lại có bóng người ở đấy?…”
Nhân vật quần bò
/7/: “Không lẽ…”
Như bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, cậu thanh niên ấy vội vàng kéo áo một bạn nhân viên khác
Nhân vật quần bò
/7/: Này /8/, mày xem bên chỗ kia có phải là ma không…? /run/
Nhân vật quần bò
/8/: Mày nhảm à, ma làm quái có thật
Bạn nhân viên này nghe bạn mình sợ hãi nói thì cười khẩy, nương theo cánh tay đang chỉ của /7/ nhìn
Ngay lập tức, cả cơ thể của khứa này bất động
Nhân vật quần bò
/8/: Trời trời, ma thật hả…?
Nhân vật quần bò
/8/: Lỡ đấy là nhân viên quán mình thì sao? Nó trốn việc đi ngủ?
Nhân vật quần bò
/7/: Cũng không chắc được, hay ra đấy xem đi
Cả hai nuốt nước bọt, mặc dù sợ nhưng cả hai vẫn tò mò liệu đấy có phải là người không
Bọn họ rón rén, từng bước tiến lại gần nơi góc tối
Khi đến gần, bóng người ấy đã hiện rõ
Một người đàn ông tóc vàng, người mặc bộ vest đen, nằm cuộn người lại
Khuôn mặt mềm dịu ửng đỏ, trên cổ còn đeo thẻ tên: Shin Asakura. Vậy ra bóng đen hồi nãy không phải là ma hay nhân viên của quán mà là khách hàng
Hai cậu thanh niên thở phào, lay người đang ngủ lì bì không biết quán đã đóng cửa này dậy
Shin bị lay đến tỉnh, cậu mơ màng nhìn hai người trước mặt
Nhân vật quần bò
/7/: Anh khách ới, mười hai giờ đêm rồi nên anh mau về đi, quán của bọn em cũng đóng cửa mất rồi
Shin Asakura
Đã muộn rồi cơ á!?
Chắc là do góc khuất nên người đi qua không ai để ý tới, đến khi cậu nghiêng người thì mới nhìn thấy được một phần nhỏ
Nếu hai đứa nhân viên mới mà không phát hiện chắc cậu sẽ kẹt ở đây đến sáng mai luôn
Shin Asakura
Làm phiền hai người quá, tôi xin phép
Nói rồi cậu loạng choạng đi mất, dù uống không có nhiều nhưng tửu lượng của cậu lại rất yếu nên thành ra đầu óc cứ mơ hồ
Đi một hồi lại lạc, Shin không hiểu bản thân đi đứng kiểu gì mà bây giờ lại đứng trước cô nhi viện
Shin bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, nước mắt óng ánh rơi xuống khuôn mặt trắng mềm không một lí do
Cứ rượu bia vào là cậu lại trở nên dễ xúc động
Shin ngồi xuống bên cạnh cô nhi viện, thút thít khóc
Tiếng chó con kêu văng vẳng thành công gây sự chú ý đến con người bị khờ, không minh mẫn kia
Shin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe còn vương giọt lệ, chóp mũi vẫn đỏ hồng cho thấy cậu vừa khóc
Cậu nhổm người dậy, lững thững đi đến nơi phát ra tiếng kêu
Đủ wow rồi đó
Viết xong để đó;)
Đủ wow rồi đó
Viết bị nhầm mà quên mất xoá🥲
Download MangaToon APP on App Store and Google Play