Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Sống Thay Đổi Từ Khi Có Cậu [PhongNghi] [Attlkl]

Chương 1

Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
Hức hức /cuối gầm mặt khóc/
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
Tôi ghét thế giới này....hức
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
/đi ngang qua thấy cô khóc/
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Này cậu gì ơi
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Sao cậu ngồi ngoài đây khóc thế?
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
/ngồi xuống cạnh cô/
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Cậu có buồn phiền thì cứ kể với tớ đi nè
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Chứ đừng khóc như thế
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
Hức....tớ..bị bố mẹ mắng...hức
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Sao ba mẹ lại mắng cậu
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
Tớ chỉ lỡ....quên làm việc nhà thôi...hức
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Ba mẹ cậu kì thế?
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Quên làm việc nhà mà mắng cậu
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Mà cậu tên gì thế?
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
H...Hoài Nghi
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Còn tớ là Đông Phong,rất vui được gặp cậu
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Chắc cậu cũng bằng tuổi tớ nhỉ?
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Mà sao ba mẹ cậu lại bắt một đứa bé 3 tuổi như cậu đi làm việc nhà chứ?
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Đúng là bất công
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Cậu đừng khóc nữa
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Chúng ta ra công viên chơi /đứng dậy đưa tay ra/
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
C...có phiền không /khẽ ngước mặt lên/
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Không phiền
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Chúng ta đi chơi
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
Cũng được /nắm lấy tay cậu/
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
/kéo cô đi/
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Đừng có buồn nữa
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Hồi tớ dẫn cậu sang nhà tớ chơi /vừa chạy vừa kéo theo cô/
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
Phiền lắm...
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Tớ đã bảo rồi không phiền đâu
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Gia đình tớ dễ tính lắm
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Nên cậu cứ thoải mái
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Nhà cậu ở đây hả?
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
Phải /lí nhí/
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Chán thật
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Hè tớ mới được về đây chơi
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Vậy chắc lâu lắm mới gặp được cậu nữa rồi
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
Tớ quen với cô đơn rồi,khỏi lo
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Từ nay cậu không cô đơn nữa đâu
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Hè nào tớ cũng sẽ về đây chơi với cậu
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Tớ hứa đấy
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
Cậu chơi với tớ là có ý gì? /e dè/
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Chẳng có ý gì cả đơn giản là tớ muốn chơi thôi
Phong (3 tuổi)
Phong (3 tuổi)
Sao cậu dè chừng thế?
Nghi (3 tuổi)
Nghi (3 tuổi)
Kh-không có gì do thói quen thôi
Đã 11 năm trôi qua
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Sao năm nay cậu ấy về trễ thế nhỉ? /đứng ngoài trạm xe buýt ngó nghiên/
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Cũng hơn 1 tuần rồi còn chưa thấy về
Cô đành ngồi xuống ghế để đợi cậu
Tầm 30 phút sau có một chuếc xe buýt dừng lại
Cô liền hớn hở đứng dậy
Nhưng người bước xuống xe không phải cậu mà chỉ là những người khách
Mặt cô buồn đi vài phần
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Năm nay không vể sao?
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Hứa rồi mà
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Đồ thất hứa!
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Tôi sẽ không bao giờ tin ai nữa đâu!
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Tất cả đều là đồ dối trá
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
/bỏ về nhà/
Về đến cổng nhà thì cô thấy một dáng người quen thuộc
Cô liền nhanh chân chạy đến,đúng như dự đoán đó là Phong
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Nghi cậu đi đâu thế?
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Sao giờ này mới về?
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Tớ ra trạm đón cậu
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Xin lỗi cậu nhiều lắm
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Năm nay gia đình tớ đi xe ô tô về
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Bắt cậu đợi ngoài nắng lâu rồi
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Không sao
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Về nhà tớ,tớ lấy nước cho /kéo cô đi/
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Từ từ té tớ
_End chương 1_

Chương 2

Đang đùa giỡn với nhau bỗng Nghi cất giọng nói
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Phong,năm sau đừng về nữa....
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Sao thế?
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Năm sau tớ lên thành phố học không có ở nhà đâu
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Nên đừng có về
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Về tốn công lắm
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Không sao tớ vẫn về
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Hè nào tớ cũng về
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Tớ sẽ đợi cậu
Đã gần 3 năm trôi qua,đúng như lời nói suốt gần 3 năm ấy cô không về nhà.Nhưng năm nào cậu cũng về như lời nói
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/đi xuống xe/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
3 năm rồi cũng chưa về đây
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Lâu thật
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Chắc cậu ấy cũng chẳng đợi làm gì
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Thôi về nhà mới được
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/đi về nhà/
Đi ngang công viên nơi cô và cậu hay chơi với nhau lúc còn bé.Thì cô thấy một bóng người rất quen thuộc nhưng không nghĩ đó là cậu nên đi tiếp tục về nhà
Về đến nhà cô thay đồ rồi ngồi trước bật thềm nghịch cát
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Gần 3 năm rồi mà khung cảnh nơi đây vẫn không thay đổi là mấy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Vẫn cánh đồng lúa,vẫn những ngôi nhà lá ấy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Đúng là yên bình thật
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
/đi ngang nhà cô/
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
Ô kìa Nghi
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
Cậu về khi nào thế?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tớ mới về thôi
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
Lâu rồi không gặp cậu trông xinh ra hẳn
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu quá khen rồi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Mà cậu đi đâu thế?
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
À tớ ra chợ mua vài món cho mẹ nấu cơm
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Vậy hả
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Vậy cậu đi đi
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
Bye cậu
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
Lần khác gặp
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Bye
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Trong nhà có một mình ngột ngạt quá đi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Ra công viên chơi mới được
Cô mang dép đi ra khỏi nhà.Trên con đường làng nhỏ đi ra công viên có nhiều hoa phượng nở
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Không khí dễ chịu thật
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Phải chi mình ở đây học thì tốt rồi
Ra đến công viên cô lại thấy bóng người quen thuộc ấy nhưng cũng không bận tâm chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Công viên vẫn thế
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Kỉ niệm cũng vẫn còn đọng lại nơi đây
Một làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô lất phất nhẹ trong gió
Cô liếc sang bóng người quen thuộc đó.Cậu ấy ngồi xoay lưng lại khiến cô không nhìn thấy mặt,rồi cô từ từ bước lại gần
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu gì ơi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Trời đang khá nắng đấy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu vào nhà đi chứ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Ngoài đây một lát nữa là bị say nắng đấy
Đông Phong
Đông Phong
Không sao
Đông Phong
Đông Phong
Không cần lo
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Có vẻ cậu đang đợi ai nhỉ?
Đông Phong
Đông Phong
Ừ có một người
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tớ thấy cậu ngồi ở đây khá lâu rồi đấy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Sao không vào nhà
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Nếu người cậu chờ thân vậy thì ít ra cũng phải biết nhà cậu chứ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Sao lại bắt cậu ngồi ngoài đây
Đông Phong
Đông Phong
Không ai bắt
Đông Phong
Đông Phong
Chỉ là muốn thế
Đông Phong
Đông Phong
Ở đây có rất nhiều kỉ niệm của tớ và cậu ấy từ lúc nhỏ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Vậy sao trùng hợp thật tớ cũng có một người bạn thuở nhỏ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tóc cậu cũng màu nâu trông giống cậu ấy thật
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cũng lâu tớ chưa về quê
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Gần 3 năm rồi
Đông Phong
Đông Phong
Sao cậu lại bắt chuyện với tớ làm gì?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Thật ra lúc nhỏ tớ khá rụt rè nhờ cậu ấy nên tớ mới mở lòng được với nhiều người như thế
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
Nghi!Đứng ngoài nắng chang chi thế?
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
Sao không vào nhà?
Đông Phong
Đông Phong
"Nghi?"
Hoài Nghi
Hoài Nghi
À tớ ngoài đây chơi thôi
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
Chơi nhưng về nhà sớm nhé đang nắng đó
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tớ biết rồi
Bạn hàng xóm
Bạn hàng xóm
/đi về nhà/
Đông Phong
Đông Phong
Cậu tên Nghi à?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Phải đó
Đông Phong
Đông Phong
Trùng hợp tớ cũng có một người bạn tên Nghi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Không nghĩ trùng hợp vậy đó
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Hay cậu về nhà tớ chơi đi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Có mình tớ thôi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Ở ngoài đây nắng lắm
Đông Phong
Đông Phong
Ừm /gật đầu/
_End chương 2_

Chương 3

Hoài Nghi
Hoài Nghi
/kéo tay cậu đi/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Trời nắng vậy mà cậu cũng ngồi được
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tớ nể cậu rồi đó
Đông Phong
Đông Phong
/không trả lời/
Đi một hồi thì cũng về nhà cô
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu ngồi ngoài bật thềm đợi nha
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Tớ vào lấy nước cho
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/đi vào trong bếp/
Một lúc sau
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Nước của cậu nè
Đông Phong
Đông Phong
Tớ cảm ơn
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu biết không,vào ngày hè nắng thế này của 14 năm trước tớ đang ngồi ngoài cổng nhà khóc vì ba mẹ mắng
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Thì có một cậu bạn bước tới và an ủi tớ lúc đó tớ còn khá rụt rè
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Chẳng dám thân cũng chẳng dám chơi với ai nhưng kể từ hôm cậu ấy đến cuộc đời tớ như thay đổi vậy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu ấy hứa với tớ hè nào cũng sẽ về chơi với tớ đấy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Thế là hè năm nào bọn tớ cũng bên nhau
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cùng nhau thả diều,cùng nhau nghịch cát,cùng nhau chơi đủ trò hết
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Rồi không biết từ khi nào tớ đã thương thầm cậu ấy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Nhưng cứ hết hè cậu ấy lại về thành phố
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Thế là phải 9 tháng sau chúng tớ mới gặp lại nhau
Hoài Nghi
Hoài Nghi
3 năm nay tớ không có về quê
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Hè năm lớp 9 tớ có nói với cậu ấy hè năm sau đừng về vì tớ sẽ không có ở đây
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Vậy mà cậu ấy cứ nhất quyết về đợi tớ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Bọn tớ xa nhau cũng gần 3 năm rồi đấy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Có một món đồ tượng trưng cho hẹn ước của bọn tớ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Được giấu sau nhà
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Lúc vừa chôn bọn tớ hứa với nhau học xong cấp 3 nếu hai đứa không có người yêu thì phải yêu nhau
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu có muốn xem không?
Đông Phong
Đông Phong
Được sao
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Chỉ có cậu và cậu ấy mới được biết thôi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Nếu cậu muốn xem thì theo tớ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/đứng dậy đi ra gốc cây sau nhà/
Đông Phong
Đông Phong
/đi theo cô/
Năm đó cô và cậu đã chôn một chiếc hộp nhỏ ở gần góc cây
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Là chỗ này
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/chỉ về hướng gần gốc cây/
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Xin lỗi cậu tớ không thể đào lên được
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Vì năm đó tớ và cậu ấy đã giao hẹn sẽ không cho ai biết hết
3 năm trước
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Chúng ta giao hẹn nhé Nghi
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Giao hẹn gì?
Phong (14 tuổi)
Phong (14 tuổi)
Vật hẹn ước này chỉ có tớ vào cậu biết không ai được biết nữa
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Được chứ
Nghi (14 tuổi)
Nghi (14 tuổi)
Tớ hứa luôn /ngoắt tay với cậu/
Hiện tại
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Xin lỗi dắt cậu ra đây mà làm cậu thất vọng rồi
Đông Phong
Đông Phong
Không sao
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Chúng ta ra trước thôi /bị cậu kéo tay rồi kéo vào lòng/
Đông Phong
Đông Phong
Nghi...
Đông Phong
Đông Phong
Nói chuyện nãy giờ cậu không nhận ra tớ thật hả?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Thì....
Đông Phong
Đông Phong
/buông cô ra/
Đông Phong
Đông Phong
Lúc cậu dẫn tớ ra vườn tớ còn tưởng đã thất hứa rồi đấy
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Sao mà thất hứa được chứ
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Nhưng cậu rõ ràng biết là tớ rồi sao không chịu nói ra luôn
Đông Phong
Đông Phong
Tớ muốn thử xem cậu còn nhớ lời hứa không
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Mà đừng nói năm nào cậu cũng về đây đó nhé?
Đông Phong
Đông Phong
Đúng rồi
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cậu về chi thế?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Đâu có tớ ở đây đâu
Đông Phong
Đông Phong
Tớ về đợi cậu nếu tớ không về mỗi năm thì sao giờ lại ở đây với cậu
Đông Phong
Đông Phong
Với năm đó tớ cũng nói năm nào tớ cũng sẽ về mà
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Bây giờ cậu có người yêu chưa?
Đông Phong
Đông Phong
Chưa có còn cậu?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
Cũng thế
Đông Phong
Đông Phong
Vậy đào nó lên nhé?
Hoài Nghi
Hoài Nghi
/gật đầu dứt khoát/
_End chương 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play