Kiếp Này Hãy Để Em Bảo Vệ Anh !
C1 : tuổi thơ cơ cực
: nè , bây giờ là mấy giờ rồi
TG xàm
Lúc này hai người còn nhỏ nhen
Bảo Phong
Nhận lấy/ ném cục tuyết vào mặt em/
Ái Nhi
Em trả anh đây / ném lại hai cục tuyết/
có hai đứa trẻ chơi với nhau giữa trời tuyết
Ái Nhi
/chạy lại/ nè có sao ko
Bảo Phong
/lắc đầu/ ko sao nè :)
còn cô thì là một cô bé hâm hâm , thích chơi với anh
Bảo Phong
Về đi nhé , mai lại chơi
Ái Linh
ứ lại đi chơi với Phong /khinh bỉ , mỉa mai/
Linh dù là người em nuôi của nhà họ nhưng lại rất kêu ngạo
Cái gì nó cũng tranh với cô
Ái Nhi
/phồng má/ đừng có đứng đó mà nói chị
Ái Linh
xứ , bày đặt phồng má
Ái Linh
Nhừng nhó nhứng nhó nhà nhói nhị /nhái/
Ái Nhi
/hậm hực bỏ về phòng/
Ái Linh
* cái con nhỏ đáng ghét , dám cướp anh Phong *
bà dì khó ưa
mày về rồi thì phải rửa mặt rửa tay sạch sẽ đi chứ /quát/
Bảo Phong
ơ , con làm rồi mà/đag ngồi lò sưởi nghịch đồ chơi/
bà dì khó ưa
Tao nói chưa là chưa/quát x10/
Bảo Phong
Dạ /đi làm theo lời bả với vẻ mặt khó chịu/
Bảo Phong
* suốt ngày la la la*
Bảo Phong
* chưa bao giờ yên đc với bà *
ba mẹ anh lên phố làm việc , rất ít khi về nhà , nên anh phải ở với bà dì khó ưa của mình
Bà ta cứ quát , nạt anh liên hồi , ko hề tha cho anh
Mọi thứ trong nhà , từ việc nhà đến chăm vườn đều 1 tay anh cân cả
Bà ta như nữ vương , còn anh thì là người hầu
ko chỉ anh , cả thôn đều ghét bỏ bả
Bà ta có thể nói là hợp thể tất cả các loại người khó chịu trên thế giới
bà dì khó ưa
Xong rồi thì lo đi nấu cơm đi /la/
Bảo Phong
Vầng /hậm hực vào bếp/
C2: tuổi thơ cơ cực (p2)
bà dì khó ưa
/đag ngồi đan len/ moẹ cái gì xèo xèo vậy
bà dì khó ưa
Mày đốt nhà hả/quát vọng vào/
Bảo Phong
Dạ con làm cá chiên /chán nản/
bà dì khó ưa
Chiên thì chiên mắc j xèo xèo
?!
Cái bà Tâm kia lại quát thằng Phong r
?!
Hỏi kiểu đó có mà đầu bếp 5sao Michelin cũng chịu
bà dì khó ưa
/đạp cửa ra ngoài/ mấy người nói j tôi
bà dì khó ưa
Tôi thấy phiền thì la thôi
bà dì khó ưa
Bộ nó làm phiền tôi thì tôi ko đc la sao /giận dữ/
bà dì khó ưa
/vào lại nhà/ mé mấy đứa hàng xóm m** d**
bà dì khó ưa
/quay ra định đóng cửa/ mé ai đạp cửa nhà tao
bà dì khó ưa
Mày hả Phong/chỉ vào mặt anh/
Bảo Phong
/mệt mỏi/ dì đạp mà
Bảo Phong
Dạ thưa lúc nãy dì đạp cửa vì nghe tiếng nói dì bên ngoài , ra ngoài dì chửi mấy cô chú hàng xóm , xong dì đi vô nhà , định đóng cửa nhưng ko đc vì lúc nãy dì đã đạp cửa
Bả ko có lời nào nói lại cậu
Nhưng thay vì im lặng thì bà lại...
bà dì khó ưa
thế thì mày lo đi sửa cái cửa đi/quát/
Tuổi thơ anh khó chịu như thế
Ái Linh
/đạp con gấu bông cô vừa may/ xấu ch*t đi đc
Ái Nhi
/vội nhặt lên/ đừng có đạp nữa , bung hết chỉ ra rồi kìa
Ái Linh
Xớ , quà sinh nhật như thế thì tôi ko cần
Cô gắng công may con gấu này tặng ả
Ái Linh
Tao thà ăn phô mai còn hơn nhận con gấu đó của mày
TG xàm
ả dị ứng phô mai nhen
Ái Linh
/bỏ đi/ sinh nhật mình mà " chị " còn ko có quà tặng , chán quá
Ái Nhi
/ngồi nhìn con gấu bông bị rách tơi tả/ hư hết rồi
Tuổi thơ của họ đều buồn bã và mệt mỏi như nhau
Họ vẫn chơi với nhau mỗi chiều lúc 3g
: nè , bây giờ là mấy giờ rồi
Là câu nói an ủi họ , cho họ biết vẫn còn có nhau
C3 : rời khỏi
Thời gian trôi qua ko chừa một ai
Anh và cô lớn lên trong...
Anh thì bị bà dì của mình làm khó dễ
Còn cô thì ba mẹ mình lại bênh , chiều chuộng đứa con nuôi hơn con ruột
Sự bất công và tủi thân cũng theo đó mà lớn dần
Vì là con trai nên Phong dễ dàng kìm nén chúng hơn
TG xàm
tui sẽ cho mn xem lại cú sốc đầu đời của bé Nhi
Ái Nhi
/vừa đi học về/ con chào ba m-
Lúc đó cô còn chưa kịp hiểu chuyện j đag xảy ra
?!
Mẹ : TẠI SAO MÀY LẠI LẤY VỞ BÀI TẬP CỦA EM
Ái Nhi
ơ c-con đâu có lấy/nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu/
?!
/đùng đùng tiến đến kéo cặp của cô ra + lấy 1 quyển tập màu trắng/ THẾ ĐÂY LÀ CÁI GÌ
Trên quyển tập ghi tên là Ái Linh
Ái Nhi
ơ... Con.../bất ngờ/
?!
Mẹ : BẰNG CHỨNG RÀNH RÀNH THẾ KIA MÀ MÀY NÓI KO CÓ LẤY
Ái Nhi
Con thề với mẹ /quỳ xuống/ con KO có lấy !!!!
?!
AI DẠY MÀY CÁI TÍNH NÓI DỐI HẢ/tát cô thêm lần nữa/
Trong lòng cô ấm ức vô cùng
?!
mẹ : mới la chút là đã khóc r
?!
Mày còn ko bằng 1 góc của em mày
đúng lúc đó Ái Linh đi học về
Ái Linh
/mở cửa/ con chào mẹ /cười tươi/
?!
mẹ : con gái về r đó hả
?!
à mẹ đã tìm đc vở bài tập của con r
mặt cô lúc này đỏ ửng lên do hai cái tát
Ái Linh
/phụng phịu/ chị hư lắm
Ái Linh
Lấy bài tập của em
?!
Mẹ : con coi , con muốn làm j chị
Ái Linh
/quay lại nhìn mẹ/ thôi mẹ đừng trách chị quá
Ái Linh
Cũng nhờ hồi sáng con cầm vở của chị mà đc điểm 10
?!
/trừng mắt nhìn cô/ coi như mày biết điều
Ái Nhi
/ngồi khóc một mình/ hức hức
Ái Nhi
Mẹ lúc nào cũng Linh Linh Linh
Ái Nhi
Chưa bao giờ nghĩ đến mình
Ái Nhi
đến cả kì kinh lần đầu của mình chắc mẹ cũng ko biết
Vì lần vô tâm đó khiến cô dần lạnh nhạt với mn
Cô từ đó quyết định ko bao giờ để tâm những chuyện đó nữa
Và cứ như thế khi cô sống đến năm 18 tuổi
Cô quyết định lên thành phố để theo học ngành mình yêu thích
đồng thời cũng là để thực hiện lời hứa 2 năm trước với anh
đó là sẽ rời khỏi đây và lên tp với anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play