Bạn Trai Tôi Là Bác Sĩ
Chương 0 : giới thiệu
Vương gia linh
Vương Gia Linh
25 tuổi
Nghề nghiệp: giáo viên ngữ văn cấp 2
Tính cách : trưởng thành, thông minh , trầm lặng sau một biến cố tình cảm . Thích hoa khô , cafe đắng , có sở thúch sưu tập thư tay cũ .
Đã từng có một mối tình sâu đậm với Hoàng Anh Tuấn cách đây 4 năm , chia tay không lí do
Hoàng Anh Tuấn
Hoàng Anh Tuấn
28 tuổi
Nghề nghiệp : bác sĩ tim mạch tại bệnh viện thành phố
Tính cách : ít nói , điềm tĩnh , trách nhiệm, rất yêu công việc , từng trải qua cú sốc giá đình lớn nên chọn im lặng rút lui khỏi mqh cũ
ngoại hình : cao , gầy , mắt sâu , vẻ lạnh lùng nhưng không khó gần với bệnh nhân
Khánh Linh
Khánh linh
25 tuổi
Nghề nghiệp: luật sư
Tính cách : lí trí , sắc sảo , có xu hướng " cảnh báo sớm " mọi nguy cơ yêu lại người yêu cũ
Bạn thân nữ chính từ hồi cấp 3
Minh Vy
Minh Vy
20 tuổi
Nghề nghiệp: PR
Tính cách: hướng ngoại, lắm lời, hay "đẩy thuyền"
Em họ nữ chính
Trần Mạnh
Trần mạnh
25 tuổi
Bạn cùng đại học với gia linh, hiện tại là biên tập viên truyền hình , là " cố vấn tâm lí không bằng cấp " cho cả nhóm
Lâm Minh Khải
Lâm Minh Khải
28 tuổi
đồng nghiệp kiêm bạn thân từ thời thực tập của nam chính
Chuyên khoa : nội tổng quát
Tính cách: dễ gần , hài hước, luôn cố gắng đẩy nam chính ra khỏi " vỏ bọc lạnh lùng"
Trần Nhã Uyên
Trần Nhã Uyên
26 tuổi
Là người điều dưỡng chính của khoa tim mạch , làm việc trực tiếp cùng Tuấn
Tính cách: sắc sảo , tinh tế, có cảm tình thầm lặng với Tuấn từ lâu nhưng không ép buộc
Nguyễn Hữu Phong
Nguyễn Hữu Phong
30 tuổi
Phó trưởng khoa cấp trên của nam chính, đồng thời là người hiểu rõ chuyện riêng của nam chính 4 năm trước
Từng khuyên nam chính nên rời khỏi mqh cũ để tập chung chăm sóc cha đang bệnh nặng
Bà Thục
Bà Thục
Mẹ nữ chính - rất hay " vô tình" gán ghép cho con gái
chương 1 - người cũ không hẹn mà đến
Thứ hai , trời đà nẵng mưa từ sáng sớm . Mưa không lớn , chỉ đủ làm mặt đường sẫm màu và không khí lạnh Vương Gia Linh khoác chiếc áo cardigan mỏng, tay ôm theo tập giáo án đang chỉnh dở , lật đật theo mẹ vào phòng khám tại bệnh viện thành phố
Bà Vương - mẹ cô - bị khó thở cả đêm . Bệnh viện quen, bác sĩ quen, nhưng lần này bác sĩ khám cho bà là một cái tên hoàn toàn không ngờ
Giọng trầm , ấm và rất đỗi quen thuộc
Vẫn là ánh mắt đó - sâu , nhưng đã có thêm vài tia mỏi mệt
Cô đứng lặng. Cả không gian như đông cứng lại trong 5 giây ngắn ngủi
Group chat- " cộng sự cũ mà rất mới"
Minh Vy
📱chị ... Người khám cho bà ngoại sáng nay
Minh Vy
📱chị nhận ra ai không ?
Vương gia linh
📱 Hoàng Anh Tuấn
Khánh Linh
📱cái tên mà chị từng viết trong nhật ký cả trăm lần , rồi xé đi hết ?
Trần Mạnh
📱Bác sĩ Hoàng đẹp trai, từng là " chồng hụt " trong mộng, nay trở lại với thân phận bác sĩ của mẹ bạn gái cũ ?
Trần Mạnh
📱quá phim luôn á =))
Vương gia linh
📱anh ấy nhìn t , nói đúng một câu , rồi im lặng
Vương gia linh
📱Giống như bốn năm trước
Minh Vy
📱chị còn đau không ?
Vương gia linh
📱t tưởng là không
Vương gia linh
📱cho đến khi thấy anh ấy
Vương gia linh
📱t nghe tim mình lệch một nhịp
Anh Tuấn không thay đổi nhiều. Vẫn dáng cao gầy, áo blouse trắng sạch sẽ, giọng nói kiệm lời nhưng khiến người ta thấy yên tâm
Chỉ khác là ... mắt anh trầm hơn. Như người đã đi qua một mùa tang tóc
Bốn năm trước, anh đột ngột biến mất. Không lời giải thích. Không một tin nhắn
Cô không biết rằng, phía sau sự im lặng đó là gì - chỉ biết, bản thân mình khi ấy đã tự học cách im lặng theo
Lâm Minh Khải
M vừa gặp cô ấy à?
Hoàng Anh Tuấn
Cô ấy vẫn thế
Hoàng Anh Tuấn
T không trắc tao vẫn là tao của 4 năm trước
Lâm Minh Khải
Vậy m tính làm gì ?
Hoàng Anh Tuấn
Tao nghĩ... ít nhất phải xin lỗi
Cô ( gia linh ) đi dọc ngang bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xen lẫn mùi kí ức. Người đàn ông cô từng yêu - rất sâu - nay đang ở cùng một không gian, chỉ cách vài bước chân
Không phải ở quán cà phê, không phải trên cầu sông Hàn , mà là nơi con người ta thường đối diện với giới hạn mong manh giữ sự sống và cái chết
Nơi này - vừa lạnh lẽo, vừa chân thật. Cũng như ánh mắt của anh dành cho cô khi nãy
Hoàng Anh Tuấn
📱anh biết nhắn thế này là không đúng lúc
Hoàng Anh Tuấn
📱 nhưng nếu em đồng ý ...
Hoàng Anh Tuấn
📱 mình có thể gặp nhau, nói chuyện - một lần - vì những điều anh chưa từng giải thích?
Một tuần sau buổi tái ngộ không hẹn trước, cô nhận được email từ phòng công tác xã hội của bệnh viện thành phố,mời cô tham gia giảng dạy chuỗi kỷ năng giao tiếp dành cho người nhà bệnh nhân và điều dưỡng nội trú
Cô đọc nội dung và thoáng ngập ngừng ở dòng :
???
Giảng viên hỗ trợ y khoa : TS. BS Hoàng Anh Tuấn - trưởng khoa tim mạch
???
Chị Mai - người phụ trách chương trình - gọi điện cho cô ngay sau đó , giọng hồ hởi :
chị Mai
Bác sĩ Tuấn chính là người đè xuất thêm chuyên đề tâm lý hỗ trợ bệnh nhân trong điều trị nội trú đấy em. Anh ấy nói ,' nếu mời được cô giáo Vương Gia Linh thì quá tốt ' . Bọn em biết nhau hả?
Câu hỏi này của chị Mai khiến cô không biết nên trả lời ra sao
Chuyển cảnh đến một quán cà phê thoáng mát
Minh Vy
Vụ hợp tác dạy ở bệnh viện là thật á ?
Khánh Linh
Anh ấy là người đề xuất em trong chương trình luôn???
Vương gia linh
Chị Mai gọi nói vậy
Vương gia linh
Thành phố này nhỏ thật,mà nghiệp duyên thì lớn quá 😭
Trần Mạnh
Drama học đường bây giờ biến thành drama nghề nghiệp
Trần Mạnh
Hợp tác với người yêu cũ...
Trần Mạnh
đúng kiểu " có một vết thương chưa khâu mà phải ngồi chung bàn "
Buổi họp đầu tiên diễn ra trong một căn phòng họp nhỏ của bệnh viện, gồm ba bác sĩ , hai điều dưỡng trưởng,và một giáo viên văn hoá đứng ở giữa
Anh ngồi đối diện cô, mở laptop và trình bày kế hoạch tích hợp kỹ năng giao tiếp với tình huống y tế căng thẳng
Anh nói dứt khoát, mạch lạc, chuyên nghiệp
Cô nhìn anh - cố giữ cho mình không lạc trong ánh mắt đã từng là tất cả
Hoàng Anh Tuấn
Cảm ơn em đã đồng ý tham gia
Hoàng Anh Tuấn
Anh biết việc hợp tác lần này không dễ
Hoàng Anh Tuấn
Nhưng anh nghĩ ... nếu chúng ta có thể cùng giúp được ai đó - thì cũng có thể hiểu được nhau thêm một chút
Vương gia linh
Em không giỏi làm bạn với người cũ
Vương gia linh
Càng không giỏi giả vờ quên những chuyện cũ
Vương gia linh
Nhưng em sẽ làm việc nghiêm túc
Hoàng Anh Tuấn
Anh không mong gì hơn thế
GROUP CHAT - " TỔ ĐÀN ÔNG ĐỘC BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ "
Lâm Minh Khải
📱 tình hình hợp tác với người cũ sao rồi?
Lâm Minh Khải
📱bão cấp mấy?
Hoàng Anh Tuấn
📱cô ấy lạnh
Hoàng Anh Tuấn
📱lạnh như băng mùa đông năm xưa
Nguyễn Hữu Phong
📱mày trách cô ấy lạnh?
Nguyễn Hữu Phong
📱còn mày ...bỏ đi không một lời, bây giờ mới đòi sửa lại?
Hoàng Anh Tuấn
📱Tao từng nghĩ giữ im lặng là cách bảo vệ cô ấy
Hoàng Anh Tuấn
📱 nhưng hoá ra ...
Hoàng Anh Tuấn
📱Chính sự im lặng đã giết chết hết cơ hội giữa hai người
Buổi đầu tiên giảng dạy diễn ra trong hội trường nhỏ của bệnh viện
Cô đứng trước lớp, giảng về cách sử dụng lời nói tích cực với người thân đang trị bệnh
Phía cuối phòng , anh đang đứng dựa vào cửa , lặng thinh quan sát
Khi cô nói đến việc, " Đôi khi sự im lặng không phải là cách để bớt đau ,mà là cách khiến vết thương sâu thêm" , ánh mắt hai người chạm nhau
Rồi tiếp tục bài giảng - như chưa từng quen biết
Đêm muộn cô lại nhận được tin nhắn từ anh
Hoàng Anh Tuấn
📱câu hôm nay em nói - về sự im lặng...
Hoàng Anh Tuấn
📱 là dành cho anh đúng không?
Vương gia linh
Anh nghĩ sao?
Hoàng Anh Tuấn
📱Anh xin lỗi
Vương gia linh
📱 lần đầu tiên em nghe được hai chữ đó từ anh
Vương gia linh
📱 nhưng không phải mọi điều xin lỗi đều có giá trị như nhau
Vương gia linh
📱anh đến muộn bốn năm
chương 3
Hội trường vào sáng thứ tư, lớp học dành cho người nhà bệnh nhi
Chủ đề : " cách lắng nghe và đồng hành cùng trẻ trong điều trị ngày dài "
Cô chuẩn bị kĩ hơn thường lệ. Không hiểu sao, hôm nay lòng cô cứ bất an
Cô vẫn dạy như thường - ánh mắt , giọng nói, ngữ điệu đều bình tĩnh và chỉnh chu. Nhưng đến đoạn ví dụ minh hoạ, cậu bé bệnh nhi tên Đăng - 7 tuổi - đột ngột lên tiếng:
Đăng
Cô ơi , cô có con chưa ạ?
Anh đứng ở hàng ghế cuối. Ngón tay anh siết nhẹ cây bút đang cầm
ánh mắt họ thoáng lướt qua nhau,như một phản xạ bản năng - hoặc là định mệnh
Đăng
Cháu hỏi vì ... cô dịu dàng như mẹ cháu. Mà mẹ cháu bảo, chỉ có người từng muốn làm mẹ thì mới thương trẻ con nhiều như vậy
GROUP CHAT - " CỘNG SỰ CŨ MÀ RẤT MỚI "
Khánh Linh
📱ôi ... chết ngất với câu hỏi của bé Đăng luôn
Khánh Linh
📱nó hỏi vậy trước mặt " ông bố hụt " nữa chớ =)))
Minh Vy
📱chị có trả lời không?
Vương gia linh
📱Chị chỉ cười, rồi nói :
Vương gia linh
📱Cô từng muốn, rất muốn. Nhưng bây giờ, cô tập chung làm tốt những việc mình có thể
Trần Mạnh
📱Trả lời như vậy là nhẹ nhàng, mà đau xé lòng
Giờ nghĩ trưa , anh gõ nhẹ vào cửa phòng tư vấn - nơi cô đang ở một mình
Hoàng Anh Tuấn
Anh có thể vào không?
Cô không nói cũng không gật đầu
Chỉ xoay ghế sang hướng khác
Hoàng Anh Tuấn
Em vẫn còn giận?
Vương gia linh
Anh nghĩ em không có quyền giận sao?
Hoàng Anh Tuấn
Anh không nghĩ thế
Hoàng Anh Tuấn
Anh chỉ ... Nghĩ mình còn quyền đứng trước mặt em hay không
Anh đứng đó. Không tiến tới,không lùi lại
Chỉ đứng, như bốn năm trước, khi cô chờ một lời giữ lại mà không bao giờ đến
Vương gia linh
Ngày đó... em từng muốn có một gia đình
Vương gia linh
Em từng nghĩ mình sẽ có một đứa con. Mắt giống em. Nụ cười giống anh
Vương gia linh
Nhưng mọi thứ... Tan như bong bóng xà phòng. Không lời giải thích
Tối hôm đó cô đã nhận được tin nhắn từ anh
Hoàng Anh Tuấn
📱Lúc em nói với bé Đăng , anh nhớ lại buổi chiều hôm đó ...
Hoàng Anh Tuấn
📱Ngày em đưa anh que thử thai giả và nói:
"nếu là thật thì sao?"
Anh cười. Nhưng anh sợ
Sợ mình không giữ nổi bất kỳ ai
Vương gia linh
📱Chỉ là em không biết... Anh chọn rời đi thay vì nói ra nỗi sợ ấy
Hoàng Anh Tuấn
📱Lúc ấy anh không nghĩ mình xứng đáng làm chồng, làm cha
Hoàng Anh Tuấn
📱và anh không muốn em mang gánh nặng đó
Hoàng Anh Tuấn
📱 nhưng bây giờ, anh hiểu - người trưởng thành không rời bỏ vì sợ
Hoàng Anh Tuấn
📱 người trưởng thành học cách ở lại , dù trong run rẩy
Vương gia linh
📱anh chỉ trưởng thành sau khi đã để mất
GROUP CHAT - "TỔ ĐÀN ÔNG ĐỘC BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ"
Nguyễn Hữu Phong
📱 mày còn tình cảm , đúng không?
Hoàng Anh Tuấn
📱tao chưa từng hết
Hoàng Anh Tuấn
📱chỉ là giờ tao không biết còn đủ tư cách để nói câu " anh nhớ em " hay không
Lâm Minh Khải
📱vậy thì đừng nói bằng miệng nữa
Lâm Minh Khải
📱nói bằng hành động
Lâm Minh Khải
📱hành động từng chút, từng ngày
Lâm Minh Khải
📱cho đến khi cô ấy tin rằng, lần này mày sẽ không bỏ chạy
cô trở về nhà sau một ngày dài. Mưa bắt đầu rơi - lặng lẽ như những thứ từng bị bỏ lại
Cô mở tin nhắn. Không có gì mới
Nhưng lòng cô không còn đau như bốn năm trước
Chỉ là... Mọi thứ chưa lành
Nhưng cô biết - vết thương nào cũng cần thời gian
Còn tha thứ... không bao giờ là nghĩa vụ
Mà là một sự lựa chọn - khi người ta thật sư hiểu rõ nổi đau của nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play