Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LuanTus] Tôi Là Vợ Cậu Mua

1. Máu Đổ

___
Tiếng vỡ loảng xoảng của ly thủy tinh vang lên, xen giữa tiếng hét và tiếng đập cửa rầm rầm...
‎:“Mày nhìn lại mày đi! Cái thứ vô tích sự! Tao nuôi mày 19 năm để mày trở thành một thằng bị đuổi học hả!?"
:"Muốn chết đói thì cút khỏi cái nhà này đi, đừng gọi tao là mẹ nữa!”
Bùi Anh Tú siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu nhìn đống bát đũa vỡ dưới chân, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt. Cậu đã khóc quá nhiều trong suốt quãng đời mình rồi, giờ chỉ còn lại sự trống rỗng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//siết chặt tay// Tôi đi. Tôi không cần ai trong cái nhà này nữa
Cậu quay đi. Không 1 ai giữ cậu lại. Cánh cửa đóng sầm sau lưng như tiếng phán quyết cuối cùng..
---
Ngoài trời lất phất mưa. Tú đi bộ dọc con phố vắng, bước chân lạc lõng giữa đêm khuya. Cậu ghé vào một quán rượu nhỏ, nơi có ánh đèn mờ ảo và mùi thuốc lá nồng đượm. Không hỏi giá, không cần ly sang trọng, chỉ cần rượu càng nặng càng tốt
Cậu uống như thể muốn thiêu đốt bản thân từ trong ra ngoài
Rượu khiến đầu óc quay cuồng, cả thế giới như xoay mòng mòng. Khi rời quán, Tú chẳng còn nhớ đường về nhà. Cậu chỉ biết mình đã quá mệt. Không muốn quay về cái nơi gọi là “nhà” đó nữa. Không muốn nghe thêm tiếng mắng chửi nào nữa
Cậu chọn đi đường tắt, một con hẻm tối không đèn, chỉ có ánh sáng lập lòe từ những chiếc đèn đường đã hỏng
Bóng tối trên con đường đáng sợ, nhưng giờ cậu cũng chẳng sợ gì nữa
Cậu mất hết tất cả rồi...
Một tiếng bịch vang lên sau lưng
---
Tú tỉnh dậy trong đau đầu và mùi máu tanh nồng. Không gian xung quanh ẩm thấp, tường xi măng loang lổ máu khô. Ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn trần nhấp nháy. Cậu phát hiện hai tay mình bị trói sau lưng, chân cũng bị khóa lại
Bên cạnh cậu là những người khác cũng tay chân bị trói, mắt mờ mịt như cậu. Một vài người run rẩy, vài người gào khóc trong tuyệt vọng
Một cậu bé ngồi gần thì thầm, giọng không còn chút sức lực
:"Mày… mới tới à…? Đừng la lớn… nếu không sẽ bị bắn"
:"Đây… là lò ‘tuyển chọn’. Tao nghe mấy thằng kia bảo mấy tên nhà giàu sẽ đến đây… chọn ‘vợ'.."
Tú há hốc. Từng câu từng chữ như dao cứa vào tai
:"Nếu đẹp… thì được làm vợ… Nếu không… thì sẽ thành đồ chơi. Có khi bị giết để buôn nội tạng luôn đấy.."
:"Cầu mong mày… xinh đẹp… và ngoan ngoãn…”
Tú run rẩy. Cậu siết chặt tay nhưng thứ duy nhất cảm nhận được là nỗi sợ lan tràn khắp cơ thể
Đây không phải là ác mộng, đây là sự thật
Giờ không thể làm gì được, nhìn những cái xác chết trước mặt mà cậu thật sự buồn nôn
Chẳng khác gì cái địa ngục là mấy
---
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ưm..
Chuyện cậu tỉnh dậy cũng là chuyện của 3 tiếng sau. Lúc nãy có một đám người bước vào rồi tiêm thuốc tê cho cậu bất tỉnh
Hiện giờ cậu thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Xung quanh cậu cũng có rất nhiều người chưa tỉnh, họ giống cậu: xinh đẹp, có nhan sắc nhưng trên người họ có một vài vết thương do dao, kéo tác động lên
Có người còn bị mất một bên mắt, người chỉ có một cánh tay, người bị khâu mồm..
Tất cả đều rất đáng sợ, bây giờ thật sự cậu rất muốn khóc nhưng lại không thể
📢: Những người ở lồng sắt 075 đến 090 chuẩn bị ra ngoài ra mắt chủ nhân
📢: Yêu cầu những người canh gác ở mỗi phòng dẫn họ ra ngoài và thay đồ cho họ. Những đại gia sắp đến
Tiếng loa vang inh ỏi từ góc căn phòng vang lên. Khi tiếng loa kết thúc, những người canh gác ở mỗi lồng sắt đều mở lồng ra và lôi họ ra để thay đồ
Vâng, Tú cũng không phải ngoại lệ. Cậu bị một tên to con lôi kéo ra khỏi lồng, hắn dẫn cậu vào một căn phòng rồi đưa cho cậu một bộ đồ
Phòng tối đen, chỉ có ánh sáng từ một cái nến ở đó, mọi thứ âm u đáng sợ
Trong căn phòng không lấy nổi một cái cửa sổ. Chỉ có một cánh cửa ra vào thay đồ, cậu không dám manh động vì giờ cậu khá mệt, tên canh bên ngoài thì to xác, to gấp 3 cậu lận, tay hắn còn cầm một khẩu súng nữa
10p sau
Hiện giờ cậu và một số người đều đang trên một sàn đấu giá, trên áo mỗi người đều cài một huy hiệu, của cậu là số 077
Ánh sáng từ phòng đấu giá bắt đầu bật, trước mặt họ là những tên nhà giàu ngồi bên dưới khán đài
Ai nấy cũng đều hứng thú với những con người mới này. Và chắc chắn không thể bỏ qua cậu... Một người "xinh đẹp"
:"Sau đây sẽ là màn đấu giá từng món hàng một"
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
*Chết thật rồi...*
___

2. Bị Mua

NovelToon
Cảm ơn c nhiềuu. Trả chap 1/2
___
0h_Buổi đấu giá bắt đầu
Một căn phòng tối. Một sân khấu bằng kính chịu lực. Đèn spotlight chiếu thẳng vào giữa, nơi từng người sẽ bị dẫn lên như sản phẩm. Trên đầu là màn hình hiển thị: mã số, chiều cao, cân nặng, "tình trạng sử dụng", độ “kháng phục tùng”
:“Đấu giá người là phạm pháp. Nhưng trong bóng tối, tất cả luật pháp đều là giấy lộn.”
Tú đứng sau tấm rèm đen, nghe tiếng rao giá lạnh lẽo vang vọng
:"Bắt đầu với món hàng 075. Giá khởi điểm là 200 triệu"
"250"
"300"
"400"
:"Chốt"
Từng người biến mất vào tay những "người mua". Không ai quay lại
0h17
:"Tiếp theo đến món hàng số 077"
Tú bị đẩy lên sân khấu. Ánh đèn chói lòa khiến mắt cậu nhòe nước. Cậu không thấy rõ ai ngồi dưới. Chỉ nghe giọng một phụ nữ vang lên
:"Món hàng 077. 19 tuổi. Chưa qua sử dụng. Hệ thống đánh giá: Tỷ lệ phục tùng thấp, khả năng kháng dục cao, đặc biệt có hệ mã nền độc lập – một trong số hiếm không thể lập trình tẩy não hoàn toàn. Giá khởi điểm: 1 tỷ.”
Sân khấu lặng như tờ
Một người rít nhẹ điếu xì gà. Một kẻ khác bật cười khẽ. Nhưng vẫn chưa ai ra giá
Tú siết chặt tay. Bàn tay run lên vì lạnh hay vì sợ, cậu không rõ. Cái cổ áo bằng kim loại bó siết lại khi cậu nuốt khan. Một thiết bị khống chế điện tử, gắn trực tiếp vào da thịt, kêu "tít" một tiếng nhỏ khi hệ thống điều chỉnh điện áp bên trong
Rồi, giọng nói trầm thấp vang lên từ khu vực ghế riêng biệt phía sau lớp kính mờ
"5 tỷ"
Người dẫn chương trình, trong thoáng chốc, suýt không tin vào tai mình
Mọi ánh mắt xoay về phía đó
:"Xin xác nhận… 5 tỷ cho món hàng 077 số ghế VIP-K, phòng riêng 03"
Không ai dám tranh giá. Không cần hỏi, ai cũng biết: phòng riêng 03 là biệt danh của kẻ chưa từng thua trong bất kỳ phiên đấu giá nào
‎Màn hình lập tức chuyển sang nền đỏ
Món hàng 077 đã mua
---
2h32
Tú bị trùm kín đầu, ném vào một thùng container cách âm, xích cổ, xích tay, trói cả chân
Chiếc container dừng lại trước biệt thự biệt lập trên đồi. Cửa sắt mở ra, đội vệ sĩ áo đen bước xuống. Một người mở thùng
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
1: Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì lôi nó đi
Tú trườn ra, bị đạp ngã xuống bậc đá cẩm thạch. Trên cổ vẫn còn dấu trói. Hai đầu gối cậu rớm máu
Một tên cười khẩy, đá nhẹ vào bụng cậu
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
3: Đừng lo, mai sẽ có người tới xử lý mày. Hôm nay chỉ cần sạch sẽ một chút là được
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Run rẩy// Chúng mày là ai?
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
2: Bọn tao là lính của Trường Sinh. Nay là sinh nhật ông chủ. Mày là quà bọn tao tặng
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
2: //Liếm môi// Ông chủ chúng tao có gu rất lạ. Không cần đẹp. Chỉ cần phản kháng
Tú bây giờ rất hoảng. "Quà sinh nhật?" cậu sắp trở thành món đồ rồi sao?
---
Cậu bị nhốt trong một căn phòng trắng trơn. Không cửa sổ. Không giường. Chỉ có một camera góc trần, đang chớp nháy đèn đỏ
Tú tựa lưng vào tường, cảm thấy tim đập mỗi lúc một dồn dập. Bây giờ tinh thần của cậu có thể nói là không ổn định. Chưa rõ sau này sống chết như nào nữa
Cậu không hét lên. Không đập phá. Chỉ cười một nụ cười méo mó, rồi ngửa đầu lên trời trống rỗng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sinh nhật à… Mày mà dám đụng tao, tao thề tao cắn chết
Bỗng nhiên camera tắt
Một tiếng "bíp" vang lên. Cánh cửa thép tự động mở
Một đám người mặc đồ đen và đeo găng tay bước vào
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chúng mày vào đây làm gì?
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
4: Băng bó vết thương cho mày đoàng hoàng hơn. Dù gì cũng là món quà sinh nhật cho ông chủ, không thể sơ sài và bẩn thỉu được
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ha..
Nói rồi cả đám người đi vào băng bó vết thương và khử trùng lại cho Tú
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
7: Lấy đồ cho nó ăn đi, vài tiếng nữa gặp ông chủ rồi
...
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ưm.. Bỏ ra, tôi không ăn thứ kinh tởm này //vùng vẫy//
Một đám khoảng năm người đang giữ chặt và đè cậu ra để cho cậu ăn thứ cháo nhão này. Cậu biết chắc chắn trong đó có thuốc mê
Nhưng dù có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không làm gì được năm tên to con này, thế là dưới sức ép của chúng, Tú đã ăn hết bát cháo đó trong 3 phút
Nói thẳng ra như là chúng đổ thẳng vào mồm cậu luôn
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Choáng váng//
Thuốc ngấm rất nhanh vì lượng thuốc trong cháo rất nhiều
:"Nhanh lên, thuốc sắp hết tác dụng rồi đấy"
:"Ông chủ hiện giờ đang ở đâu?"
:"Đeo cho nó cái bịt mắt vào đi, lấy xích trói tay chân nó vào"
Trong cơn mê man, cậu nghe được một vài lời thoại của chúng. Cậu thật sự tuyệt vọng nhưng hiện giờ không làm gì được ngoài việc khóc. Khóc bây giờ cũng khó
Những giọt nước mắt khó khăn chảy từ hốc mắt cậu chảy xuống gò má
7h15
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Aaaa. Thả tôi ra đi
Hiện giờ cậu đang bị bịt mắt, tay chân thì bị xích khoá. Cậu được đặt trên chiếc xe đẩy, cậu không biết mình đang đi đến đâu
Nhưng chắc chắn đó là căn phòng của Trường Sinh...
KÉT
Tiếng xe đẩy dừng lại trước một căn phòng, cửa phòng không cách âm và cậu nghe được cuộc trò chuyện bên trong
:"Tôi xin lỗi ông chủ, là do tôi vô ý. Tôi..tôi đã không nhớ rằng hôm nay là sinh nhật ông chủ..."
:"Là lỗi do tôi, mong ông chủ đừng giết tôi mà.. tôi cầu xin ông chủ luôn đấy"
Bên trong căn phòng là tiếng khóc lóc van xin của một ai đó
:"Hỗn! Đến cái sinh nhật ông chủ mà còn không nhớ nổi thì nuôi mày làm gì?"
:"Thưa ông chủ, giờ xử lí tên này sao đây?"
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tao chơi chán rồi, tên này không phản kháng gì cả, chỉ đứng im chịu trận
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Chán, không phải gu tao
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Bắn chết
:"Tôi...tôi xin ông chủ, đừng giết tôi mà"
PẰNG!
Tiếng súng nổ lên, cậu nghe rõ tiếng người ngã gục xuống đất. Tim cậu bây giờ như thắt lại, cậu không biết nên đối với con quỷ này thế nào đây
:"À thưa ông chủ, hôm nay chúng tôi có món hàng mới"
:"Quà sinh nhật năm nay rất đặc biệt, đảm bảo ông chủ sẽ thích thú"
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Lại món gì nữa? Tao không muốn mấy cái như súng, bom, đâu nhé
:"Ông chủ đoán sai rồi, bây giờ tôi sẽ ra mắt người món hàng tuyệt phẩm của ngày hôm nay"
:"Cho vào đi"
Chiếc xe đẩy di chuyển, cánh cửa được mở ra
Cậu được đẩy vào trong
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ái chà~
___

3. Chủ Nhân

2/2
___
:"Chúc mừng sinh nhật ông chủ"
:"Đây là món quà sinh nhật bọn tôi dành tặng cho ông chủ trong năm nay"
:"Đặc biệt, món hàng lần này còn mới: 19t"
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tuyệt quá nhỉ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
...
Cậu đang phải quỳ trước mặt cái người được gọi là ông chủ kia
Mắt bị bịt, tay chân bị xích khoá. Cậu chỉ có thể quỳ một chỗ rồi nghe cuộc trò chuyện của hai người
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//Quỳ một chân xuống// Nhìn cũng tuyệt phết nhỉ? Không biết nhan sắc như nào nữa
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//Nâng cằm cậu lên// Tiếc quá! Tôi lại là người không thích nhan sắc, thứ tôi cần là sự phản kháng
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tôi chỉ sợ tôi phá hủy dung nhan này thôi~ //bóp chặt miệng cậu//
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Không biết nhan sắc như nào nữa nhỉ? Nhìn vầy thôi cũng đã thấy thú vị rồi
Nói rồi hắn từ từ tháo cái dây vướng víu trên mắt cậu xuống
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Nhắm chặt mắt//
Cậu không dám mở mắt, không muốn nhìn mặt của người trước mặt
:"Mở mắt ra đi tên kia!"
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Từ từ mở mắt//
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
...
Bây giờ nhìn cậu tuyệt lắm. Nước mắt chảy nhẹ trên gò má, đôi mắt long lanh ngấn lệ, đôi tóc rũ xuống. Nhìn chung có thể nói cậu đẹp hơn nhiều hoa hậu nhiều
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thả tôi ra đi.. xin mấy người luôn đó.. //rưng rưng//
:"Mày nằm mơ à?"
:"Từ giờ mày đã là món hàng mới của ông chủ rồi, nhớ phải phục vụ ông chủ thật tốt đấy nhé"
:"Ông chủ thấy món hàng này như nào ạ?"
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
T..tuyệt lắm, tao rất thích
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hợp gu tao đấy //cười khẩy//
:"Nếu ông chủ thích thì tôi xin phép lui bước"
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ừm, ra ngoài đi
Tên kia đi ra ngoài và đóng cửa lại. Hiện giờ trong phòng chỉ còn hai người
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tội nghiệp nhỉ? Một người có dung mạo tuyệt vời thế này mà lại bị bắt vào đây
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đã vậy lại mới 19 tuổi~
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//Vuốt mặt cậu// Cố mà phục vụ tao cho tốt nhé
Hắn từ từ vuốt mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt thích thú
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ah! //Rút tay lại//
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ha.. manh động quá nhỉ
Thừa lúc hắn không để ý, cậu liền cắn mạnh vào cánh tay hắn
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đụ mẹ. Chảy máu rồi đây này
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Răng chó à?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chó thì tao cũng phải cắn chết mày
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mạnh miệng gớm nhỉ
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng mà tao thích
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng mà cắn chủ là có tội đấy cún ngoan~
Nói rồi hắn đứng thẳng dậy, đi tới ngăn kéo và lục lọi thứ gì đó
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đây rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
!??
Hắn dơ chiếc dao dọc giấy trong hộp bàn ra rồi đi lại gần cậu
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hah... Cái kết của việc phản chủ đây nhé cún
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Với gương mặt tinh tú này, không biết có thêm vài vết dao sẽ như nào nhỉ?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Hơi đau xíu nhưng mà chắc sẽ như tác phẩm tuyệt vời đấy
Nói rồi hắn cười man rợ, cậu nhìn con dao sắc nhọn trước mặt mà không thể làm gì được
XOẸT
Một vết dao dài từ má đến gần khoé miệng
Tuy vết dao không sâu nhưng cũng đủ đau. Từng giọt máu chảy từ từ xuống miệng cậu, có những giọt thì nhỏ xuống chiếc áo trắng
Làn da trắng nõn mịn màng của cậu bây giờ có thêm một vết dao cứa màu đỏ nữa
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//Đá mạnh vào vai Tú//
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Sau này chắc mày phải chịu khổ nhiều rồi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Người đâu! Lôi cậu ta vào hầm đi
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cắt ăn 2 ngày cho tôi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
"Mày còn hơn cả ác quỷ rồi đó..."
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nói gì thì cũng nên nói nhỏ xíu nhé
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Tao nghe thấy hết rồi đấy
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Muốn thì tao thành ác quỷ cho mày xem
BỐP
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//Lấy khăn lau tay// Dính hết cả máu vào tay tao rồi đây này
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//Cúi gằm mặt xuống// ...
Khỏi nói cũng biết cái tát đó đau cỡ nào. Cộng với mấy lần trước nên giờ cậu đang rất kiệt sức
Hai, ba tên vệ sĩ vào rồi kéo cậu đứng dậy
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đóng kín cửa, không được hở ra tí ánh sáng nào
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cho nó trong ngục tối, tao muốn xem trong 2 ngày thì nó chịu đựng kiểu gì
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Hả...gì???
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đừng.. đừng mà ông chủ
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Có thể cho tôi một cái nến thôi cũng được. Tôi bị sợ không gian kín và bóng tối..
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
X-xin ngài đấy.. hức
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Ô
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Thú vị nhỉ? Nãy mạnh miệng lắm mà
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Nhìn thế này mà lại sợ bóng tối cơ à?
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tôi sai rồi... đừng nhốt tôi trong bóng tối
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Muộn rồi. Kéo nó vào đi!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ahh! Tôi xin ngài đấy //bị kéo đi//
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//Liếm môi// Thú vị~
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play