(001×456) MISSION INCOMPLETE (Hwang InHo X Seong GiHun)
Chap 1
Dr.June
Hihi lại là June đây
Dr.June
Lặn lâu quá không biết còn ai nhớ không
Dr.June
Mọi người thông cảm, tại học hành thi cử ăn chơi quá nên chưa có lên truyện kịp
Dr.June
Hi vọng mọi người ủng hộ bộ mới nhiều nhiều để June có động lực ra chap hơn nhe <3
Bên trong màn đêm đặc quánh của cánh rừng nhiệt đới, gió rít từng cơn xuyên qua tầng lá rậm rạp, cuốn theo hơi lạnh buốt và sự chết chóc lặng lẽ đang chực chờ bên dưới
Một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong sương mờ nhanh, gọn, không một tiếng động
Hwang In-Ho
📱: Báo cáo tôi đã tìm thấy được hang ổ của hắn
📱: Nhiệm vụ của cậu là tiêu hủy tất cả mọi thứ về nghiên cứu biến đổi Gen
📱: Nhớ là.. tất cả, không được để xót lại bất cứ thứ gì
Hwang In-Ho - Mật danh 001
Là đặc vụ chủ lực của tổ chức SG – tổ chức tình báo ngầm bậc nhất quốc gia
Mục tiêu lần này là một phòng thí nghiệm sinh học trái phép – nằm sâu dưới lòng núi, ngụy trang bằng các vách đá tự nhiên
Đối tượng phải tiêu diệt: Giáo sư Han Min-Kyu, kẻ từng đạt giải thưởng nghiên cứu y sinh học cấp quốc tế, nhưng đã trượt dài vào con đường phi nhân đạo
In-Ho len lỏi qua hành lang lạnh lẽo lát kim loại, tối đen như mực
Đi luồng hết dãy hành lang là căn phòng nhấp nháy ánh đèn huỳnh quang chớp tắt, mùi máu, hóa chất, và kim loại cháy sém trộn vào nhau
Trước mặt In-Ho là những buồng kính hình trụ cao khoảng 2.5m, bên trong là những đứa trẻ độ tuổi từ 5 - 10, bọn chúng trần trụi, mắt nhắm nghiền, cả cơ thể được bao phủ bởi một dung dịch màu xanh lá trong suốt
Hwang In-Ho
/đưa tay chạm vào bề mặt của một buồng kính/
Hwang In-Ho
Hắn bắt cả những đứa trẻ
In-Ho tìm được đường đển phòng trung tâm, anh cẩn thận giương súng thủ sẵn, bước đi nhẹ nhàng vào bên trong
Tên bác học điên đang đứng quay lưng lại với anh
Han Min-Kyu
Ahahaha chỉ một chút nữa thôi thí nghiệm của ta sẽ hoàn thành - /loay hoay với bảng điều khiển/
Hwang In-Ho
Han Min-Kyu! - /gọi lớn/
Han Min-Kyu
Ngươi....ngươi là ai? - /quay lại, đầy bàng hoàng/
Han Min-Kyu
Sao ngươi lại đến được đây? - /tức giận, mắt đầy tơ máu/
Hwang In-Ho
Ông không cần những điều đó! - /giơ súng về phía gã/
Hwang In-Ho
Ông chỉ cần biết, tôi đến đây là để kết thúc ông...và cả cái thí nghiệm đầy kinh tởm của ông - /gằn giọng/
Han Min-Kyu
Khoan...khoan đã - /quỳ xuống, giơ tay lên/
Han Min-Kyu
Cậ..cậu đừng giết tôi - /bò đến bên chân In-Ho/
Han Min-Kyu
Thí nghiệm của tôi hoàn thiện rồi
Han Min-Kyu
Tôi...tôi có thể tạo ra một đội quân
Han Min-Kyu
Một thứ vũ khí bất bại
Han Min-Kyu
Đến lúc đó, sẽ kiếm được rất nhiều tiền...
Han Min-Kyu
Tôi...tôi sẽ chia cho cậu..cho cậu 50%
Han Min-Kyu
Làm ơn đừng giết tôi! - /mắt đỏ ngầu/
Hwang In-Ho
Đủ rồi! - /rít khẽ/
Hwang In-Ho
Ông tạo ra thứ vũ khí đáng sợ đó bằng cách thí nghiệm lên những đứa trẻ vô tội
Hwang In-Ho
Ghê tởm! - /đá lão ra/
Hwang In-Ho
Ông nghĩ tôi sẽ chấp nhận đồng tiền dơ bẩn đó của ông sao? - /tức giận/
Han Min-Kyu
Để làm việc lớn chúng ta cần phải có sự hi sinh
Han Min-Kyu
Những đứa trẻ đó... đó là vinh dự của chúng - /cười ma mị/
Hwang In-Ho
Chết đi đồ khốn!
Viên đạn xuyên qua trán ông ta, máu tóe ra, loang ướt màn hình phát sáng phía sau
In-Ho tiến đến, cắm thiết bị phá hủy dữ liệu
Hwang In-Ho
📱: 001 đây! Mục tiêu đã bị tiêu diệt, các dữ liệu đã xóa hết!
📱: Tốt lắm, phá hủy luôn cả phòng thí nghiệm và rời khỏi đó đi!
Hwang In-Ho
📱:Đã nhận lệnh!
Bom được kích hoạt. Đèn đỏ nhấp nháy toàn bộ hành lang. In-Ho đi nhanh về phía đường thoát hiểm ở khu hầm phía nam
Anh chạy ngang qua một lối phụ – cánh cửa hẹp, rỉ sét
In-Ho chạy sượt qua một buồng giam nhỏ, đôi mắt anh vô tình chạm phải một ánh mắt khác từ trong bóng tối
Cậu bé trông chỉ mới khoảng năm tuổi, gầy nhom, tóc bết dính máu khô và bụi bẩn. Đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn In-Ho, không nói, không khóc, chỉ run lên và lùi về phía sau tường
Hwang In-Ho
(Một sản phẩm thí nghiệm?)
Anh không được phép mang bất cứ ai rời khỏi đây
Đôi mắt đó, vô hồn nhưng đầy sợ hãi và cô độc
Nó làm anh nhớ đến...chính mình 15 năm về trước
Hwang In-Ho
Chết tiệt, đúng là phiền mà - /quay lại buồng giam/
Đứng đối diện với đứa nhỏ đang bị giam lỏng bên trong, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của nó
Hwang In-Ho
Lùi lại - /khẩu súng giơ lên, nhắm thẳng vào ổ khóa/
Cánh cửa gỉ sét bật mạnh sang một bên
Hwang In-Ho
/bế đứa bé lên, chạy nhanh ra ngoài/
Hai phút sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển
Những vụ nổ vang lên nối tiếp nhau, xé toạc lòng núi
Và ngay trước khi quả bom cuối cùng phát nổ, một bóng người cao lớn lao ra từ cửa thoát hiểm, ôm chặt trong lòng một sinh linh nhỏ bé đang run rẩy trong tay mình
Chap 2
In-Ho ôm đứa trẻ thoát ra khỏi vụ nổ. Anh nằm lăn trên đất, cậu nhóc được anh ôm chặt, mặt vùi sát vào ngực anh
Hwang In-Ho
Aisss....đau chết được! - /nhăn mặt, rên khẽ/
Hwang In-Ho
Dậy đi! - /lay đứa trẻ trên người/
Hwang In-Ho
Không phải lúc để ngủ đâu nhóc
Cậu bé hé mắt, đôi mắt vẫn trống rỗng như cũ, đen tuyền, tĩnh lặng như mặt hồ
Hwang In-Ho
/đẩy đứa bé ra khỏi người/
Hwang In-Ho
/đứng dậy phủi bụi/
Hwang In-Ho
Nhóc là ai? Sao lại bị nhốt ở đó? - /nhìn đứa bé/
Hwang In-Ho
Nghe được không?
Hwang In-Ho
Vậy sao không trả lời?
Hwang In-Ho
Không nói được à? - /cau mày/
Hwang In-Ho
Haiz - /thở ra một hơi dài/
Hwang In-Ho
Tôi không phải người tốt
Hwang In-Ho
Càng không phải anh hùng
Hwang In-Ho
Tôi không định nuôi ai, cũng chẳng có trách nhiệm với nhóc
Hwang In-Ho
Vượt qua khu rừng này, sẽ có một thị trấn nhỏ - /chỉ tay về phía rừng sâu phía trước/
Hwang In-Ho
Muốn sống thì cố mà bám theo tôi
Dứt lời, In-Ho quay lưng, bước đi không do dự
In-Ho bước dài, gọn và mạnh mẽ
Còn cậu bé lẽo đẽo phía sau, hai chân ngắn gần như phải chạy để bắt kịp. Mỗi khi anh vượt qua tảng đá cao hay sườn dốc trơn, cậu lại trượt ngã, rồi lại lồm cồm bò dậy mà không hề khóc
Hwang In-Ho
(Thằng nhóc lì thật)
In-Ho chẳng nói gì, nhưng mắt anh thỉnh thoảng liếc về phía sau, rất nhanh, rất khẽ
Cậu bé đi theo anh cũng đã được một quãng đường dài, gương mặt lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nhọc vì kiệt sức
Hwang In-Ho
Tch.. - /dừng bước/
Hwang In-Ho
Dừng ở đây đi, tôi cần uống nước
In-Ho tiến đến con suối nhỏ bên sườn dốc. Trong lúc anh múc nước rửa mặt, cậu bé mệt rã người cũng ngồi xuống thở dốc
Hai người dừng chân một lúc rồi lại tiếp tục chặng hành trình
???
Ọc...ọc.. - /chiếc bụng đói réo lên/
Hwang In-Ho
/quay lại nhìn/
Anh trèo lên một bụi cây, ngắt vài quả tròn đỏ mọng
Hwang In-Ho
/đưa một quả lên miệng, cắn thử/
Hwang In-Ho
Ọe - /nhăn mặt/
Anh nhổ xuống đất, rồi… ném phần còn lại cho cậu bé
Hwang In-Ho
Thứ này dở tệ, nhóc muốn thì cứ giữ mà ăn đi
???
/nhìn anh, rồi nhìn trái cây/
Do dự một chút, cậu đưa lên miệng ăn ngon lành
???
(Thứ này...ngọt quá) - /bám theo anh/
Đêm buông xuống rừng sâu. Tiếng dế, tiếng cú, tiếng gió rít rào lạnh lẽo như đang thì thầm
In-Ho nhóm lửa bên khe suối
Anh cắm một xiên cá bắt từ suối lúc nãy rồi nướng lên. Mùi thơm dậy khắp khu vực
Anh ăn vài con, rồi lăn ra nằm ngửa, tay gác trán, mắt nhắm hờ
Hwang In-Ho
No rồi! - /vo vo cái bụng/
Hwang In-Ho
Cá còn thừa, nhóc thích thì lấy - /nhắm mắt ngủ/
Cậu bé ngồi cách xa vài mét, đôi mắt nhìn lom lom vào mấy con cá, nước miếng gần như nhỏ ra
Cậu bò lại, lặng lẽ bốc một con, ăn từng chút như sợ bị giành mất
Trời mỗi lúc một lạnh. Hơi sương mỏng bắt đầu phủ kín
Cậu co người lại, vòng tay ôm gối. Mắt cậu mở thao láo nhìn đốm lửa, môi tím tái
Hwang In-Ho
Aisss khu rừng chết tiệt này nóng quá đi mất! - /càu nhàu/
Anh cởi áo khoác ngoài, vứt sang một bên
Cái áo rơi đúng lên người cậu bé
???
/ôm chặt lấy áo, rút vào đó/
???
(Ấm quá) - /nhìn anh đang nằm quay lưng lại với cậu/
???
/mơ màng nằm xuống, chìm vào giấc ngủ/
Sương tan. Mặt trời nhuộm vàng những ngọn cây
Hai người tiếp tục hành trình. In-Ho vẫn lầm lũi đi trước, cậu bé lặng lẽ bám theo
Đến giữa trưa, một thị trấn hiện ra ở chân núi, nhỏ và đơn sơ, mái nhà thấp thoáng sau những hàng cây
Anh dẫn cậu đi vào trong thị trấn
Hwang In-Ho
Từ đây trở đi, là đường của nhóc
Hwang In-Ho
Tôi đã dẫn nhóc ra khỏi rừng, thế là đủ
Hwang In-Ho
/xoay người bước đi/
Nhưng một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh
Đôi mắt bé xíu của cậu đỏ hoe, run rẩy. Nước mắt ứa ra, đọng lại trên gò má lem nhem
Hwang In-Ho
Tôi đã nói rồi, đừng bám theo nữa! - /giật tay ra/
Hwang In-Ho
Tôi không thể đưa nhóc theo được đâu
Nhưng cậu bé lại bước tới, cố gắng hé miệng, môi run bần bật
Chap 3
Câu nói khàn khàn bật ra từ đôi môi nhỏ làm In-Ho khựng lại
Hwang In-Ho
/quay lại nhìn cậu/
Gương mặt lấm lem bùn đất của Gi-Hun ngước lên, đôi mắt đỏ hoe run rẩy nhìn anh không rời. Môi cậu bé mấp máy, lại gắng gượng thốt ra từng chữ méo mó
Hwang In-Ho
Nhóc… nói được?
Nhưng Gi-Hun không trả lời. Cậu chỉ lặp đi lặp lại câu nói ấy, mấp máy trong nghẹn ngào, như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi đến hoảng loạn
Hwang In-Ho
Haiz! - /thở hắt một tiếng, bực dọc gãi đầu/
Hwang In-Ho
/đưa tay lên lau nước mắt lăn dài trên má cậu/
Hwang In-Ho
Đồ ngốc... Khóc cái gì chứ?
Hwang In-Ho
Tôi đã nói rồi
Hwang In-Ho
Tôi không phải người tốt đẹp gì đâu
Hwang In-Ho
Nhóc không thể đi theo tôi được đâu - /xoa đầu cậu/
Rồi như cắn răng quyết định, anh quay người dứt khoát bỏ đi
Cậu bé vẫn đứng đó. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy
Không khóc nữa, chỉ lặng im
Cậu đứng mãi ở đó...rất lâu
Người đi qua nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò xen chút thương cảm
"Thằng bé này con cái nhà ai vậy? Nó đứng đây lâu lắm rồi đó"
"Nhìn thằng bé đáng thương quá"
"Không biết ba mẹ nào lại bỏ con của mình ở đây thế?"
???
Bé ơi, sao con cứ đứng ở đây vậy? - /đến bên cạnh hỏi thăm/
???
Sao vậy? Con đợi ai sao? - /vuốt má cậu/
???
Tch... Con đứng đây lâu lắm rồi - /xót xa/
???
Hay là đến nhà cô ăn một chút cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi cô dắt con đi tìm ba mẹ có được không?
Cậu bé cứ mãi chỉ tay về phía trước, theo hướng mà In-Ho đã rời đi
???
Nhưng mà... sắp mưa rồi
???
Hay là con cứ theo cô trước đi - /nắm tay cậu/
???
Haiz! - /bất lực, thở dài/
???
Thôi được rồi, ở đây có còn cái bánh ngọt, con ăn tạm đi - /dúi vào tay cậu cái bánh/
???
Trời mưa thì nhớ phải tìm chỗ trú đấy biết không! - /xoa đầu cậu, rời đi/
Những giọt nước đầu tiên rơi lộp bộp trên mặt đường đất. Nhưng cậu bé vẫn đứng yên
Gió rít qua mái nhà, bầu trời xám đen, mọi thứ mờ nhòe trong màn nước trắng xóa. Gi-Hun vẫn không di chuyển
???
(Lạnh quá!) - /run rẩy/
???
(Khi nào chú ấy mới quay lại chứ?)
???
(Lỡ mình đi trú mưa chỗ khác, chú ấy quay lại không tìm được mình thì sao?)
Cơn đói, cái lạnh, sự cô đơn chồng chất khiến đôi chân nhỏ bắt đầu run rẩy
Cậu thấy mọi thứ nghiêng ngả, mặt đất xoay vòng
Và rồi... cơ thể cậu đổ sụp xuống
Nhưng ngay khoảnh khắc đó...
Hwang In-Ho
Tch...đúng là cứng đầu mà! - /bế cậu chạy vào mái hiên nhà gần đó/
Trong làn nước mưa, cậu bé lại thấy được người mà nó đang chờ đợi. Người ấy đang ôm lấy cậu, gương mặt anh ướt sũng, lạnh lùng nhưng đôi mắt lại chất chứa một sự dịu dàng đến lạ
Thật chứ từ đầu In-Ho đã không bỏ đi hẳn, anh chỉ lẳng lặng núp ở một góc quan sát cậu. Anh chẳng thể yên tâm khi để cậu một mình mà không có ai chăm sóc
Anh sốt ruột từng hồi khi cậu cứ lì lớm đứng mãi nơi đó đợi anh
Anh thoáng vui mừng khi có người phụ nữ tốt bụng đến và muốn mang cậu về nhà, nhưng anh phát điên khi cậu lại từ chối cô ấy
Hwang In-Ho
Đồ ngốc này, sao lúc nãy không đi theo người phụ nữ đó chứ? - /quở trách/
Hwang In-Ho
Cô ấy có thể cho nhóc một gia đình mới!
???
Đợi...đợi! - /ôm anh chặt hơn/
In-Ho siết chặt cậu trong tay, cảm nhận hơi ấm cơ thể bé nhỏ kia
Hwang In-Ho
Đồ cứng đầu… Lì như vậy để làm gì? - /giọng nghèn nghẹn/
???
Đừng...đừng đi! - /vùi mặt vào ngực anh/
???
Huhuhu...đừng đi! - /nước mắt rơi lả chả/
Hwang In-Ho
Được rồi - /lau nước mắt cho cậu/
Hwang In-Ho
Tôi không đi nữa
Hwang In-Ho
Tôi ở bên cạnh nhóc, có được chưa? - /xoa đầu cậu/
Hwang In-Ho
Mang nhóc về nhà với tôi, chúng ta ở cùng nhau - /mỉm cười/
Cả ngày đứng ngoài nắng rồi lại phơi mưa khiến cậu bé mệt lả người. Cậu thiếp đi trong vòng tay anh
Hwang In-Ho
Tch... cũng đáng yêu đó - /cười nhẹ/
Hwang In-Ho
(Haizzz nhưng mà mình thì sắp khổ rồi đây)
Hwang In-Ho
(Tự nhiên vướng phải cục nợ nhỏ này...)
Hwang In-Ho
Thôi kệ, tới đâu hay tới đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play